Chapter III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hai tháng sau, Mingyu hẹn Wonwoo đi ăn tối.

Khi đến điểm hẹn, anh thấy Mingyu đang đứng đợi mình, bên cạnh là một cô gái khác, hai người đang nắm tay nhau.
Anh hiểu ra mối quan hệ của hai người họ, giờ chỉ chờ Mingyu lên tiếng xác nhận nữa thôi.

Khi anh ngồi xuống bàn, cậu lập tức giới thiệu cô gái bên. Wonwoo cũng gật đầu chào hỏi xã giao vài câu cho phải phép.
Suốt cả bữa ăn tối, Mingyu liên tục hỏi han cô bạn gái, gắp thức ăn cho cô, hai người trò chuyện qua lại và quên bẵng đi đối diện họ có một người nữa. Wonwoo cũng không có ý định muốn chen ngang chuyện của hai người, nhưng bị đối xử như thể người thừa khiến Wonwoo khá khó chịu.
Anh nhắm tầm khi bữa ăn gần kết thúc, anh xin phép ra về trước với lí do phải chuẩn bị cho công việc ngày mai. Mingyu cũng không giữ anh lại thêm. 
 
Về đến nhà, anh dọn dẹp, tắm rửa xong được một lúc thì nghe thấy tiếng bấm chuông. Khi ra mở cửa thì mới biết đấy là Mingyu.

“Sao anh lại về sớm thế?” - Không để anh mở lời trước, Mingyu khi nhìn thấy Wonwoo đã hỏi anh ngay.

“Thì không còn gì nữa thì đi về thôi.” - Wonwoo trả lời.

Mingyu định lách qua người anh đi vào nhà nhưng bị Wonwoo chặn lại.

“Muộn rồi, đi về đi.” - Anh bảo.

“Em đưa người yêu về rồi” - Mingyu nghiêng đầu hỏi - “Giờ em chạy sang nhà bạn muốn ngủ nhờ thì có làm sao đâu?”

Wonwoo thở dài, anh nghiêng người để câu vào nhà. Anh không muốn đôi co với cậu, bởi tâm trạng của anh có phần không tốt.

Vừa đóng cửa nhà, Mingyu đã nắm lấy tay của Wonwoo níu lại. Anh ngoảnh mặt lại nhìn cậu, rồi từ từ gỡ tay ra.
“Không được đâu Mingyu à.”

Mingyu im lặng không nói gì.

“Mình là bạn đấy, cậu nên nhớ điều đấy… Anh mừng vì cậu có bạn gái.” - nói xong anh quay người đi soạn đồ ngủ cho cậu.

“Mai anh đi làm sớm, cậu cứ ngủ trong phòng đối diện nhé. Đừng ngủ chung phòng với anh, anh sợ lục đục khiến cậu tỉnh giấc sớm.”

“Anh với chị đồng nghiệp kia thế nào rồi?” - Mingyu bất ngờ hỏi - “Dạo này em thấy anh không nhắc gì nữa. Em hỏi dưới sự thắc mắc là bạn anh thôi.”

Câu nói vế sau của cậu khiến anh phì cười, anh trả lời:
“Không, bọn anh nói chuyện kĩ với nhau thì nhận ra bọn anh không hợp nhau đến thế nên ngưng rồi. Với lại, cậu không cần rào trước việc vì là bạn nên cậu muốn hỏi đâu, nghe buồn cười lắm. Anh chưa bao giờ từ chối trả lời câu hỏi của cậu mà.”

Mingyu gật đầu không hỏi gì thêm, cậu chào anh rồi vào phòng ngủ.

Đến tầm hai tuần sau, trong buổi đi ăn tối chung của hai người Wonwoo bỗng hỏi cậu có muốn đi date chung không.
Mingyu không hiểu lắm, cậu hỏi lại :
“Đi date chung? Là thế nào?”

“Là 2 couples cùng đi date chung ấy.”

Mingyu ù ù cạc cạc tạm hiểu, nhưng cậu chợt nhận ra anh Wonwoo lấy đâu ra người yêu mà đi hẹn hò. Nhưng chưa kịp hỏi, anh đã giải thích trước:
“Anh đang tìm hiểu một cô gái. Cô ấy bằng tuổi em, là hậu bối của khoa anh. Bọn anh tìm hiểu cũng nói chuyện thời gian rồi nhưng chưa có dịp hẹn đi chơi đâu cả...”

“Anh không đủ tự tin hay sao mà cần cả em đi cậu” - Mingyu cười có phần mỉa mai.

Câu nói của cậu nửa đùa nửa thật và cũng chất chứa cả ý tứ bên trong đấy. Anh hiểu, nhưng anh cố tình làm chệch ý đi.

“Cũng tốt mà, tiện đây giới thiệu cho cậu… và cả bạn gái của cậu về đối tượng của anh. Cũng phải chính thức giới thiệu mà nhỉ.”

“Cũng đã phải chính thức đâu.” - Mingyu đùa anh, nhưng trong giọng nói cũng có chút gì đó bất mãn.

Anh nhìn cậu cười cho qua rồi lựa chủ đề khác để nói chuyện. Wonwoo khó chịu trong lòng, anh không hiểu sao cậu có thể tự cho mình hẹn hò hết người này đến người khác nhưng khi anh giới thiệu đối tượng của anh thì cậu đều tỏ vẻ không vui và bực dọc.
Anh với cậu chỉ là mối quan hệ bạn bè, tất nhiên, cũng còn cả là mối quan hệ bạn giường. Nhưng chỉ “từng là” thôi, hai người đã chấm dứt mối quan hệ kia từ khi Mingyu hẹn hò rồi, mà trước đấy một tháng, bọn họ cũng chẳng gặp nhau.
Vậy nên, trên danh nghĩa là bạn bè thì Mingyu nên mừng cho anh, và họ cũng chẳng thể nào ràng buộc một trong hai không thể có người yêu. Anh biết, hai người họ không nên vượt qua ranh giới giữa những người bạn, hơn hết, anh cũng không muốn phá hỏng mối quan hệ bạn bè này.

Sau này Wonwoo cũng hẹn hò với cô gái kia nhưng cũng chỉ được một thời gian thì lại chia tay, thế rồi anh cứ quanh quẩn với công việc mãi và chẳng mấy thì đã cuối năm. Khi anh nhận ra điều đó là khi công việc của anh cũng vừa hoàn thành xong, bạn bè, công ty nhắn đi họp lớp,q ăn tất niên. Wonwoo thầm thở dài, thời gian cũng trôi nhanh quá, cũng cuối năm rồi, phải về nhà với bố mẹ chứ. Nghĩ thế, anh nhanh chóng gọi điện cho mẹ. Kể từ khi anh bắt đầu đi làm thì mới chuyển ra riêng để tiện đi làm cho gần công ty. Trước đây rảnh rỗi thì cuối tuần anh vẫn về nhà, nhưng đến mấy tháng cuối năm thì phải chạy công việc cho kịp KPI nên chẳng về nhà được mấy. 
Nhấc máy lên gọi, đầu dây bên kia vang lên tiếng của mẹ, mẹ phàn nàn anh mãi chẳng thấy về, bảo anh mau mau về nhà ăn Tất niên ngay. Wonwoo cười, nói với mẹ rằng anh sẽ về sớm, mẹ đừng lo lắng nữa. Thế rồi mẹ đột nhiên hỏi:
“Thế năm nay rủ Mingyu về nhà chơi nhé, mẹ chuẩn bị bánh xèo cho cậu ấy rồi. Năm trước về nhà mình Mingyu thích món đấy lắm.”

Nghe mẹ nhắc đến Mingyu, anh bỗng nhiên không biết nên nói thế nào. Thực ra sau việc anh gợi ý đi chơi chung, cả hai đều hủy hẹn và cũng không gặp nhau hay nói chuyện từ lúc ấy đến giờ. Anh ngập ngừng mãi một lúc rồi mới trả lời mẹ.

“Vâng, con biết rồi, để con mời cậu ấy.” 

Sau khi cúp máy của mẹ, anh ngồi tần ngần nhìn điện thoại một lúc. Ngón tay dừng ở hộp thư quen thuộc, anh phân vân không biết có nên nhắn cho Mingyu không. Chính Wonwoo không hiểu tại sao bản thân anh lại tránh né cậu như vậy nữa.
Nhưng cuối cùng thì anh vẫn gửi cho cậu một tin nhắn.

“Lâu rồi không gặp nhau, cuối năm sang nhà anh ăn Tất niên nhé.”

Gửi tin nhắn xong, anh tắt máy ngay, không xem kiểm tra lại tin nhắn đã được đọc hay chưa và cũng không mong tin nhắn được hồi âm. Tự Wonwoo lúc này cảm thấy khó chịu không tả nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro