Chapter IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì anh cũng về đến nhà. Vừa về đến nhà là đã nghe tiếng mẹ trách đứa con trai đi làm gần nhà nhưng chẳng mấy khi về thăm bố mẹ, còn bố cũng chỉ hỏi công việc của anh một hai câu rồi giục anh nhanh đi tắm còn ăn cơm.

Đến khi ngồi vào bàn ăn chuẩn bị cầm đũa lên, mẹ hỏi anh.

“Thế Mingyu có sang ăn cơm không? Đến giờ rồi sao không thấy thằng bé qua nhỉ.”

Anh hơi khựng lại, thực ra mẹ đã hỏi anh một lần từ lúc anh về, nhưng lúc đấy Wonwoo chỉ trả lời qua loa rồi trốn lên phòng. Giờ đối diện trực tiếp thế này, anh cũng không biết nên bảo thế nào, vì lúc anh nhắn tin cho Mingyu xong thì anh cũng không kiểm tra tin nhắn. Là anh cố tình không kiểm tra.

“Để con gọi thử cho cậu ấy.” - Wonwoo rời bàn ăn để đi gọi điện.

Wonwoo lưỡng lự bấm vào tên danh bạ quen thuộc, giờ chỉ nhìn thấy cái tên này thôi anh cũng cảm thấy vô cùng phức tạp.

Tút…tút…

“Alo?”

Wonwoo hơi giật mình, anh biết anh đang gọi điện cho Mingyu, nhưng anh lại không mong chờ cậu bắt máy lắm nên khi nghe thấy tiếng của cậu trong điện thoại, nhất thời anh không biết nên phản ứng thế nào.

“Anh không check tin nhắn của em à?”

“Hả, ơi?” - Wonwoo lúng túng, anh bây giờ mới mở loa ngoài để nghe rồi vào phần tin nhắn thì mới thấy cả chục cái tin nhắn của Mingyu.

“Em không nhớ số nhà của bố mẹ anh, em đi lòng vòng nãy giờ, anh mau ra đứng ở cổng đón em đi.”

“À ừ…” - Wonwoo không nói gì thêm, anh nhanh chóng cúp máy rồi chạy ra ngoài cửa đón cậu.

Wonwoo vội chạy ra cổng đón Mingyu nên chủ quan chỉ cầm theo mỗi chiếc áo khoác mỏng, nhưng vì là trời mùa đông, mà anh cũng lại là kiểu người chịu lạnh kém nên chỉ đứng một lúc là người đã tê cứng rồi. Nhưng cũng không phải đợi quá lâu, Mingyu đã tìm được nhà của anh. Hai người gặp nhau thì cũng chỉ chào nhau qua loa rồi Wonwoo bảo nhanh vào nhà vì ngoài trời lạnh, cậu cũng gật đầu không nói gì thêm. Lúc anh nghiêng người để mời cậu vào nhà, Mingyu dúi vào tay Wonwoo một chiếc túi giữ nhiệt. Wonwoo nhìn người đang chào bố mẹ mình, trong lòng nhộn nhạo, anh cũng không biết cảm xúc khó chịu của anh lúc này là gì nữa.

Bữa tối diễn ra khá vui vẻ, Mingyu được bố mẹ Wonwoo quý lắm vì cậu nói chuyện khéo léo lại hợp ý phụ huynh. Mẹ Jeon cứ cười tít mắt, khen bảo nếu Wonwoo nói chuyện được như Mingyu thì tốt quá, bố của anh cũng ưng cậu, tại cậu biết uống rượu mà cũng tiếp chuyện giỏi, ông cứ bảo uống rượu với con trai chán chết vì nó chẳng nói chẳng rằng gì với ông.
Cả nhà cười nói rôm rả, nhưng thực ra, Wonwoo và Mingyu chẳng nói chuyện với nhau mấy, thỉnh thoảng chỉ đáp qua đáp qua lại vài câu “ừ à” rồi thôi.

Mingyu nhìn qua đồng hồ ở tay, cậu hơi giật mình, không ngờ đã muộn vậy rồi, cậu định đứng dậy xin phép hai bác để đi về nhưng bị phụ huynh cản lại.

“Giờ cũng muộn rồi, không còn tuyến xe buýt nào còn chạy hết, giờ mà gọi taxi cũng không tiện lắm. Hay là con ở lại đi, ngủ một đêm rồi hôm sau về.”

Mingyu nghe vậy cũng không biết từ chối sao, cậu nhìn qua Wonwoo thấy anh không phản ứng gì, rồi lại nhìn qua phía hai bác đang đợi mình trả lời. Cậu ngập ngừng đáp:

“Thế thì phiền hai bác quá…”

“Ôi, có gì đâu, dù sao con và Wonwoo cũng là bạn bè, ngủ lại một đêm có gì đâu mà ngại.” - mẹ Jeon vừa nói vừa nhìn về phía Wonwoo, tỏ ý bảo anh dẫn cậu lên phòng nghỉ ngơi. Anh nhìn thấy ánh mắt của mẹ, chỉ gật đầu rồi quay sang Mingyu bảo:

“Cậu đi theo anh lên phòng nào.”

Mingyu được anh nhường cho tắm trước, tắm xong cậu ngồi trên giường anh sấy tóc vì nãy cậu lỡ làm ướt tóc. Có cái lạ ở Mingyu là hễ cậu cứ nghe tiếng máy sấy tóc thì người cứ cảm giác lành lạnh, sau đó thì buồn ngủ. Và lần này cũng không ngoại lệ, cậu sấy tóc được một lúc thì tự nhiên buồn ngủ rũ mắt ra, khiến cậu không kìm được mà ngả lưng xuống giường. Lật người, cậu rúc mặt vào chăn gối, Mingyu ngửi được mùi thơm thoang thoảng của nước xả vải quen thuộc, mùi này cũng chính là mùi nước xả vải của quần áo Wonwoo. Tuy không có lẫn cả mùi hương của cơ thể anh, có lẽ là do chăn gối được giặt mới sau khi anh về nhà, nhưng mùi hương này vẫn gợi lên cảm giác nhớ nhung, bồn chồn trong lòng Mingyu. Cậu thoải mái đến độ đôi mắt lim dim gần như chìm vào giấc ngủ hẳn rồi, chỉ khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng lại khiến cậu giật mình tỉnh dậy.

Thấy cậu ngồi bật dậy, anh hơi buồn cười:

“Cậu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, hay anh mở cửa khiến cậu giật mình à?”

Mingyu dụi dụi mắt, lắc đầu:

“Em không sao, chỉ là thấy thoải mái nên ngủ quên chút thôi.”

Anh gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Bất chợt, anh nhớ ra một việc.

“À, nãy anh đi tìm đệm cho cậu nhưng mẹ lại lỡ đem đi giặt phơi mất rồi, nó chưa kịp khô. Mà trời này nằm dưới đất thì cậu cảm mất…”

Mingyu hiểu ra, cậu vội đáp:

“Không để em ra phòng khách ngủ cũng được, không sao đâu.”

“À… không, thực ra giường của anh khá rộng… nếu cậu không ngại thì ngủ với anh.”

Mingyu bất ngờ, cậu không nghĩ được câu trả lời tiếp. Thấy Mingyu không nói gì, anh liền tiến tới đưa cho cậu cái gối rồi bảo:

“Để cậu nằm phòng khách mai mẹ sẽ mắng anh mất, anh không muốn bị mẹ bảo tiếp khách không chu đáo đâu.”

Mingyu nhìn anh, cả hai cùng phì cười. Khi cả hai cùng nằm trên giường thì tâm trạng lúc ấy cũng đã thoải mái hơn phần nào.
Thú thực thì nói giường của Wonwoo rộng, nhưng nó không phải giường đôi, mà hai người con trai cao lớn như vậy không tránh khỏi việc sẽ đụng vào người nhau. Mà Wonwoo lại là kiểu người không nằm yên, anh cứ xoay qua xoay lại mấy lần mới yên được.
Thấy anh cứ lật người mãi Mingyu buồn cười:

“Anh vẫn cứ hay lật người khi ngủ ghê.”

“Anh khó ngủ mà.” - Wonwoo thở dài đáp, người anh quay lưng lại với Mingyu.

Nhìn vào tấm lưng của Wonwoo, Mingyu không kìm được mà chạm vào bả vai anh. Lúc chạm vào, cậu cảm nhận được cái rùng mình nhẹ từ người của anh.

“Anh có còn đang hẹn hò không?”

Wonwoo im lặng không đáp lại, Mingyu lại nói tiếp.

“Em chia tay với người ta rồi… Sau tất cả, em nhận ra em chẳng yêu ai trong bọn họ.”

“Em nhận ra em quá trẻ con, em không hề nhận ra cảm xúc thật  của mình, em cứ mải chạy theo những thứ cảm xúc nhất thời ấy… em… em thực sự có lỗi với anh.”

“Cậu đang thanh minh đấy à?” - Wonwoo quay người lại nhìn cậu.

“Em…”

“Cậu không cần nói những điều đấy với anh làm gì cả, cậu muốn làm gì anh cũng không quản, nhưng anh chỉ khó hiểu là tại sao cậu lại cứ khó chịu với anh và cứ muốn ràng buộc với anh thế?”

Wonwoo lướt nhẹ bàn tay trên gò má của Mingyu, anh nói tiếp:

“Anh hiểu cậu đang muốn nói gì, anh biết những gì chúng ta đã làm… việc chúng ta từng là bạn giường đã nhấn chìm mối quan hệ bạn bè này xuống vùng nước sâu.”

“Hơn hết, anh cũng biết cả hai ta nảy sinh thứ tình cảm không nên có, nhưng cả hai đều không nhận ra nhưng cứ lấy nó làm cái cớ và dùng cái khiên dưới danh nghĩa bạn bè để ràng buộc đối phương một cách ích kỉ và vô lý. Đến ngay cả chính bản thân anh bị cuốn theo những điều đó mà mãi không nhận ra mình đã sai và để rồi cứ kéo em thơm”

“Mingyu à… chúng ta cũng lớn rồi, chúng ta đã đi quá xa và lầm đường lạc lối quá nhiều… anh nghĩ mình nên dừng lại.”

Dứt câu, sự im lặng đến ngột ngạt bao trùm cả căn phòng, anh không còn đủ sức để nhìn vào đôi mắt của cậu nữa nên cứ lẳng lặng ngoảnh mặt đi.

“Dừng lại thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro