Chapter V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dừng lại thôi”

Anh nghe Mingyu nói, môi mím lại, lòng có chút hụt hẫng. Đáng nhẽ ra anh nên cảm thấy nhẹ lòng vì mọi chuyện đều đang diễn ra theo đúng ý anh muốn, nhưng giờ đây, Wonwoo lại cảm thấy khó hiểu khi bản thân chẳng cảm thấy vui vẻ trước quyết định của cậu.

Một lần nữa, Wonwoo xoay người quay lưng về phía Mingyu. Anh nhắm chặt đôi mắt, ép bản thân tập trung vào giấc ngủ. Nhưng Wonwoo biết anh không làm thế được, đến ngay cả thở anh còn không thể điều hòa được nhịp thở thì làm sao có thể chìm vào giấc ngủ được. Chẳng qua, Wonwoo chỉ không muốn đối diện với Mingyu nữa, anh không muốn bản thân mình dao động thêm lần nào nữa, điều này là không cho phép.

Thế rồi, một bàn tay đặt nhẹ lên bả vai anh. Bàn tay ấy nắm chặt, rồi choàng qua ôm lấy người anh. Wonwoo biết bàn tay ấy của ai nhưng anh không động đậy và cũng không nói gì. Hơi ấm từ từ phả vào cổ, vào gáy của Wonwoo, anh thậm chỉ còn cảm nhận được cả nhịp thở có phần nặng nề ấy. Mingyu vùi đầu mình vào hõm cổ của anh, cậu ngửi được mùi hương vấn vương quen thuộc mà cậu đã từng được ngửi trong những lần ôm anh vào vòng tay.

“Em không làm được…” - giọng cậu lí nhí giống như thể đang ấm ức điều gì.

Mingyu đặt nụ hôn lên gáy anh, rồi hôn lên vành tai anh, vừa hôn vừa nỉ non cầu xin.

“Em không dừng lại được… em không làm được thế Wonwoo à…”

Cậu càng nói lại càng ôm chặt hơn, Mingyu ôm trọn người đằng trước vào trong lòng mình. Wonwoo như nghẹn lại, tim anh đập liên hồi. Anh chẳng thể nghĩ được gì nữa, đầu óc hay cơ thể đều nóng bừng lên cả rồi, anh tự nhẩm thầm nhắc nhở trong đầu mình ngàn vạn lần không được cuốn theo Mingyu bất cứ lần nào nữa, anh không được phép.

Lần này, chăn tung lên.
Wonwoo đã lật người, ngồi trên người của Mingyu. Trong mắt anh bây giờ chỉ còn người ở trước mắt thôi, còn những điều gì đó, anh không còn sức để quan tâm nữa.

“Làm đi.”

Trái cấm lúc nào cũng hấp dẫn và quyến rũ, nhưng ta không được nếm vì đầy cám dỗ và kịch độc. Thế nhưng thử hỏi, mấy ai sẽ đủ lí trí để vượt qua khi con tim cứ mãi đập liên hồi, khi cảm xúc tràn đầy chỉ trực chờ được thổ lộ. Có những điều ta biết là sai một bước vạn dặm đau, nhưng vẫn không thể kìm được mà dấn thân vào.
Ta ước được yêu, khao khát được yêu, nhưng có những cách yêu khiến cả hai cùng đau khổ và dằn vặt. Chính họ chính là bể khổ của nhau.

Giá mà đó chỉ là một giấc mơ, ngọt ngào chớp nhoáng, và cũng mộng mị triền miên để khiên cho ta khi tỉnh dậy sẽ lại thấy mệt mỏi vô cùng.

Giá mà khi ấy chúng ta không đan đôi tay vào nhau.

Giá mà… ta chẳng cuốn vào nhưng đê mê ấy.

“Giá mà…” là điều thốt lên khi ta hối hận về những chuyện đã qua. Wonwoo ước rằng trước đấy mình đừng rơi vào vòng tay của em. Vì, anh hối hận rồi. Anh thấy anh tệ vì anh không nhận ra được tình cảm của mình, anh từng nghĩ điều tốt nhất cho hai đứa chính là giữ ở mức quan hệ bạn bè. Cũng bởi chính điều đó đã đẩy hai người vào ngõ cụt tăm tối.

Thế nhưng… nếu được trở lại một lần nữa… liệu anh có rơi vào vòng tay của em không?

Dù có là lần nào đi chăng nữa, em cũng sẽ kéo anh về với vòng tay của em thôi. Mingyu biết cậu sa vào sự thống khổ, nhưng cậu lại chẳng bao giờ muốn bước ra bởi chính ở trong đó có Wonwoo… chính cậu đã kéo Wonwoo xuống đây mà.

Dây dưa, dai dẳng cũng là một loại đau khổ. 
Cố chấp, không cam tâm cũng là một loại đau khổ.
Và đôi khi, chia lìa hay chấm dứt không phải là điều tồi tệ.
Đáng nhẽ… ngay từ đầu, chính họ đừng nên ở cạnh nhau.

_END_
Meanie With A Little Beanie
18.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro