Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo mở Instagram, tài khoản của cậu lâu như vậy không sử dụng đã muốn lên mốc lên meo luôn rồi a. Không biết cậu nhóc Minghao có sử dụng mạng xã hội hay không? Ngày mai gặp lại chi bằng hỏi một chút, cậu thường nghe mấy đứa nhỏ ở trường nói liên lạc qua mạng cũng thật rất thú vị, thật háo hức muốn thử a. Không thể chờ đến ngày mai, cậu lấy điện thoại gọi cho Minghao.

Lần trước may mắn trao đổi số điện thoại với nhóc, máy rất nhanh đã được kết nối .

"Anh Wonwoo, có việc gì sao?"

"Thật ngại quá, gọi cho cậu bây giờ có phiền không?"

"Không có"

"Minghaoie nè, cậu có tài khoản Instagram hay không a?"

Nghĩ một chút , Minghao mới trả lời

"Có, anh muốn nhắn tin qua mạng xã hội sao?"

Thằng nhóc này sao cái gì cũng biết vậy, không biết cậu ta có xem mình như đứa nhỏ vừa mới dùng điện thoại mà trêu chọc không nha? Chắc không có đi, tính tình Minghao rất tốt.

"Đúng rồi, tôi gửi tên tài khoản cho cậu, chúng ta liên lạc qua mạng xã hội cũng tiện lợi hơn a"

"Được"

Xu Minghao mở Instagram ra, lâu rồi cậu không có dùng tài khoản cũng mốc meo không thua gì Jeon Wonwoo, tìm kiếm tài khoản của cậu rất nhanh thấy được, bọn họ bắt đầu trao đổi, nhắn tin tới khuya cũng không thấy chán. Có điều ngày mai cả hai đều phải đến trường sớm cùng với Jeon Wonwoo luôn sống nề nếp, mười giờ đi ngủ sáu giờ ba mươi rời giường, bây giờ cũng gần mười một giờ rồi, nhanh tay gửi qua tin nhắn chúc ngủ ngon sau đó tắt điện thoại nhắm mắt bắt đầu mơ.

Ngược lại, Xu Minghao bên kia thấy tâm hồn lâng lâng, cứ nhìn chầm chầm điện thoại rồi bất giác nở nụ cười. Nhắn tin với thầy Jeon cảm giác thật sự rất tốt, đã từ rất lâu rồi chưa có cảm thấy như vậy a. Lòng cậu vui như mở hội, xoay qua xoay lại cũng chẳng thể yên giấc, rồi lại cảm thấy không đúng sau đó vắt tay lên trán suy suy nghĩ nghĩ, sau đó lại cảm thấy không đúng rồi lại xoay qua xoay lại nghĩ nghĩ, cứ như vậy gần một tiếng đồng hồ Xu Minghao cảm thấy hình như sắp nghĩ ra rồi, đáp án chẳng lẽ là...thôi đi, cậu mệt rồi, trước tiên bỏ việc này qua một bên không nghĩ nữa, tiếp theo ôm gối chìm vào mộng đẹp a.

Sáng hôm sau Jeon Wonwoo nhận được điện thoại của Xu Minghao mời cậu dùng điểm tâm. Jeon Wonwoo do dự một chút nhưng nghĩ lại so với mỗi ngày đều uống sữa thì ăn sáng thay đổi khẩu vị có điểm nào không tốt đâu? Cứ như vậy đồng ý cùng nhau đến căn tin trường giải quyết.

Minghao gọi hai phần mì hoành thánh nóng hổi còn bốc khói. Lúc nảy Jeon Wonwoo nói muốn dùng đồ nóng, cũng không kén chọn món nào nên cậu liền lựa giúp chọn mì hoành thánh, thức ăn Trung Quốc mùi vị rất tốt, cậu vô cùng thích dùng.

"Anh Wonwoo, bên này"

Nhìn thấy Jeon Wonwoo, Minghao đưa tay vẫy vẫy, Jeon Wonwon nở nụ cười bước đến. Bất quá bọn họ không hề để ý, tất cả mọi người trong căn tin đều đang hướng về bọn họ mà nhìn.

Tiểu băng sơn và tài tử hoa hướng dương đang làm gì đây? Họ đang hẹn hò sao? Vậy Kim Mingyu ở chỗ nào rồi? Tuyệt nhiên hai hòn băng nhỏ ở cùng nhau lại vui vui vẻ vẻ như vậy, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra a? Tin này Kim Mingyu biết được không phải là tức đến đột quỵ đi?

Kim Mingyu cũng không có bệnh tự nhiên lại nhảy mũi mấy cái. Có phải bình thường hay gây chuyện bây giờ bị người ta lôi ra nói hay không? Tiện đường đi ngang qua căn tin, Kim Mingyu ghé vào mua cafe uống cho tỉnh táo thì mọi người đều dời ánh mắt về phía mình, nhìn mình vô cùng đáng thương.

Rõ ràng sáng nay mình có rửa mặt chải tóc soi gương, không hề có vấn đề gì a. Mặc kệ bọn họ anh từ từ đi vào, nghĩ thầm 'cho dù tôi có không chải tóc thì tôi vẫn đẹp trai nha'

(Tg: Kim công tử bệnh tự luyến quá nặng rồi đi -.-)

Nhưng mà, tình cảnh trước mắt là như thế nào đây? Hai người bọn họ từ khi nào lại thân thiết như vậy chứ? 'Anh em tốt' của mình tại sao không dẫn theo mình a.

Kim Mingyu cao hứng định ghé qua nói vài lời không ngờ Jeon Wonwoo đã đứng lên, cười với Xu Minghao rồi đi ra ngoài, xem Mingyu như là không khí mà lướt qua. Rõ ràng tôi đứng ở đây mà, Jeon Wonwoo tại sao anh không để ý tôi chứ, Mingyu nghĩ thầm sau đó lệ rơi đầy mặt chạy tới tìm Minghao.

"Anh em tốt, tại sao không dẫn theo anh a?"

"Dẫn theo anh làm gì? Đến phá đám sao?"

"Sao cậu có thể nói như vậy, người thích Jeon Wonwoo là anh đó nha"

Đúng rồi, người thích Jeon Wonwoo là Kim Mingyu.

Vậy còn cậu? Xu Minghao đối với Jeon Wonwoo là cảm giác gì đây?

"Nè anh em, cậu đang nghĩ gì mà thất thần, hay là..."

"Không có, tôi không có như vậy"

Kim Mingyu chưa nói hết câu thì cậu đã giật mình lên tiếng. Bất quá người ta vẫn chưa nói hết nha.

"Cậu không phải đi làm gián điệp cho anh sao? Thật là thất vọng đó anh em tốt"

Xu Minghao thoáng chốc đỏ mặt, mình giật mình cái gì chứ, anh ta cũng đâu phải ý này.

"Đúng rồi, tối hôm qua anh nhắn tin cho cậu, tại sao không trả lời?"

Tối hôm qua nhắn tin với Jeon Wonwoo đến khuya, cậu quả thật không rảnh quan tâm tới tên này.

"Hôm qua tôi nhắn tin với thày Jeon, không có thời gian thừa để trả lời anh"

Cài gì mà thời gian thừa, cái tên này chỉ dành thời gian thừa cho anh thôi sao? Thật đau lòng muốn chết. Mà khoan đã cậu ấy vừa nói...

"Cậu, cậu làm thế nào để nhắn tin với anh ấy?" Biểu tình Kim Mingyu hốt hoảng như nhặt được vàng.

"Instagram"

"Cho tôi đi"

"Nằm mơ"

"Anh nằm mơ cậu liền cho anh sao? Vậy anh nguyện nằm mơ cả ngày"

Xu Minghao không có hơi quan tâm tên điên khùng này, đứng dậy xem anh ta là không khí một mạch đi lên lớp.

Cả ngày hôm nay Minghao luôn nghĩ, rốt cuộc mình có cảm giác gì với thầy giáo chứ? Không phải là thứ tình cảm như Mingyu đối với thầy đi? Xu Minghao từ trước nay luôn thích tự mình giải quyết vấn đề, bây giờ lại không biết phải làm sao, nghĩ kĩ một chút quyết định trực tiếp nói chuyện với thầy Jeon cho rõ ràng.

Mà lúc cậu đăng nhập tài khoản cùng nhắn ra xem đã không hề vô tình lọt vào tầm mắt tên nào đó.

---

"Minghao"

Nghe tiếng gọi, Minghao đi tới, Jeon Wonwoo mặc áo sơ mi màu xám đen , tóc chải không cẩn thận rơi lòa xòa trước trán, cậu ngồi chiếc bàn cạnh cửa sổ thuận tiện ngắm cảnh thành phố, trên bàn đặt một ly cafe nóng, tay cầm cuốn sổ nhỏ màu xanh. Hôm nay Jeon Wonwoo không có đeo kính. Tổng thể hình ảnh quả thật hết sức hài hòa.

"Không biết cậu đặc biệt thích uống gì nên không có gọi"

"Không sao"

Minghao gọi phục vụ một ly cacao sữa, đối mặt với Jeon Wonwoo không biết mở lời như thế nào.

"Có chuyện gì sao?"

Thấy Xu Minghao trầm mặt không nói liền mở lời trước.

"Anh Wonwoo, cái này cũng không biết phải nói như thế nào nữa..."

"Tại sao lại không biết, cứ nói cho tôi nghe,nếu có thể sẽ giúp cậu giải tỏa"

Xu Minghao nghĩ nghĩ, quyết định nói thẳng là thích hợp nhất. Cậu không muốn cùng Kim Mingyu trở mặt, không muốn cùng Jeon Wonwoo xa cách, không muốn mất đi mọi thứ của hiện tại. Cậu cũng từng nghĩ qua nên che dấu tìm cảm này đi, giống như một bộ phim điện ảnh cậu từng xem qua vài tháng trước. Diễn viên nữ một lần rồi một lần chôn dấu tình cảm của bản thân, để nó tận sâu trong trái tim, mãi mãi cũng không có ai đào lên được. Nhưng như vậy cả hai sẽ phải đau lòng, mà đau nhất là chính mình. Cậu có cách sống chân thật, không muốn những việc này làm khó bản thân.

"Anh Wonwoo, em trước nay chưa bao giờ có tình cảm với người cùng giới, nhưng mà..."

Jeon Wonwoo không nói gì, yên lặng nghe cậu tâm sự.

"Gần đây, em lại có cảm giác rất lạ với một người, em không biết có phải là vì trước giờ mình chưa từng tiếp xúc với ai nên mới sinh cảm giác này, hay nó thật sự là...là thích"

"Người đó là tôi đi?"

Xu Minghao lại đỏ mặt, bị đoán trúng nhanh như vậy sao? Quả thật không hổ danh là thầy Jeon. Xu Minghao nhẹ nhẹ gật đầu, sau đó thật sự muốn đem mình tìm cái lỗ chui xuống.

"Minghaoie, dù chúng ta chỉ mới tiếp xúc một thời gian ngắn nhưng tôi thấy được cậu thật sự là đứa trẻ tốt"

Lần này là tới lượt Xu Minghao yên lặng

"Tôi không nghĩ cậu có thể thành thật như vậy nói cho tôi nghe"

"Em nghĩ, nói cho anh sẽ có cách giải quyết tốt hơn"

"Đúng, việc này nếu cậu không nói thì thật sự nó sẽ đi rất xa"

"Ý của anh là...?"

"Cậu nói thử, cậu có hay nghĩ về tôi không, ừm, giống như làm việc gì cũng đều nghĩ đến? Còn có, mỗi lần gặp tôi tim cậu có đập mạnh không?"

Minghao suy nghĩ, quả thật nghĩ về thầy Jeon thì có nhưng lúc nào cũng nghĩ hình như là không. Còn nữa tim cậu trước giờ luôn ổn định. Xu Minghao như gỡ được gánh nặng trong lòng, ngước lên nhìn Jeon Wonwoo cười cười rồi lắc đầu.

"Không có a"

"Thấy chưa, nếu cậu không nói với tôi, thật sự việc này sẽ đi rất xa. Cái mà cậu đối với tôi đó là tình cảm giữa bạn bè. Trước nay cậu chưa từng nhắn tin với bạn bè đi? Cũng chưa từng nói chuyện tâm sự hay cùng nhau ăn uống đi?"

"Phải a, trước nay em không có bạn bè"

"Vì vậy, tôi đối với cậu sắp sửa trở thành bạn thân rồi nha"

"Thật sao?"

"Có muốn cùng tôi làm bạn thân hay không?"

"Tất nhiên là muốn a"

"Được rồi, không còn sớm nữa, mau về nhà đi, trời tối rất dễ nguy hiểm"

"Được được, anh Wonwoo ngày mai gặp lại "

Nói xong Xu Minghao đứng dậy ra về, bộ dáng vui vẻ hoàn toàn trái ngược với lúc đi vào. Đứa nhỏ này quả thật là vô cùng ngây thơ, đến phân biệt tình cảm cũng thật không biết. Sau khi nghe Jeon Wonwoo tâm sự xong như trút được gánh nặng, đối diện với tình cảm yêu đương thật sự làm con người mệt mỏi như vậy sao?

-------

Ngồi lại một lúc điện thoại của cậu reo lên. Có tin nhắn từ Minghao. Khôn phải còn chưa về tới nhà sao? Lại muốn hẹn ra công viên, hay là có việc gì lại muốn nói? Không nghĩ nhiều, Jeon Wonwoo tính tiền rồi nhanh chóng đến công viên .

Tám giờ ba mươi, công viên hơi tối, Minghao nói đợi cậu ở hồ nước lớn. Jeon Wonwoo đến hồ nước lớn rồi cũng không thấy cậu đâu, nhưng lại thấy một người khác. Là Kim Mingyu.

"Thầy Jeon, đã đến tại sao không nói gì?"

"Có nhìn thấy Minghao?"

"Minghao a, à lúc nãy Minghao nói có việc đi trước"

"Tôi về" Jeon Wonwoo dùng đầu gối nghĩ cũng biết tên này giả mạo Minghao hẹn cậu ra đây. Giữa đêm đứng cùng với tên điên này tạo cho cậu cảm giác không an toàn, lỡ anh ta phát bệnh muốn cắn người thì quả thật nguy hiểm a.

"Thầy Jeon, mời thầy một buổi ăn khuya coi như xin lỗi chuyện hôm trước. Chắc thầy không hẹp hòi mà từ chối đi"

Jeon Wonwoo nếu nói không sẽ bị cho là hẹp hòi, còn nếu nói có...

Cũng không sao, nhân lúc cậu đang đói, tiết kiệm tiền trả một nữa ăn

"Cũng được"

Hai người bọn họ đến phố ăn vặt gần trường, Jeon Wonwoo bề ngoài ốm yếu nhưng lại ăn được không ít a, đồ ăn của khu phố cũng bị cạu ăn hết một nửa rồi.

Kỳ thực Jeon Wonwoo đã no từ lâu nhưng không ăn hết túi tiền của tên này thì quả thật không cam lòng a.

Cứ như thế đến mười giờ đêm cậu mới về tới nhà, Kim Mingyu ngỏ ý đưa cậu về, Jeon Wonwoo vừa ăn no cũng lười biếng đi bộ liền đồng ý .

Cậu đâu có nghĩ tới, quyết định này sẽ làm cậu bị quấy rầy dài dài nha...

--------

#Suw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro