Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Wonwoo bị tiếng chuông ngoài cửa đánh thức, chết tiệt, hôm nay là chủ nhật ai lại rảnh rỗi đi phá làng phá sớm. Cố gắng nằm thêm một chút nhưng tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên, không phải là nhà hàng xóm, vậy là nhà của mình sao?Thật là phiền phức, Jeon Wonwoo mặc bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ, mơ mơ màng màng đứng lên đi mở cửa.

"Là vị nào sáng sớm đã quấy rầy?" Khẩu khí không được tốt lắm, con nít ba tuổi nghe vào cũng biết tiểu băng sơn là đang tức giận a.

" Thầy Jeon, đến đây mời thầy đi ăn sáng"

Tại sao lại là...Kim Mingyu? Tên điên khùng này tại sao cứ muốn làm cho cậu bực mình a?

"Kim Mingyu, tại sao cậu biết địa chỉ nhà của tôi?"

"Không phải lần trước thầy cho em sao?Xem đi, trí nhớ của thầy thật kém"

"Cậu..." nhớ lại một chút hình như lần trước mình để cậu ta đưa về nhà. A, sao mình ngu ngốc như vậy chứ, lại tự tìm đường rước phiền phức.

Kim Mingyu đứng một bên đánh giá, đúng là người đẹp thì vận đồ ngủ cũng đẹp a. Nhìn đi, nhìn đi Jeon Wonwoo bây giờ là bộ dạng gì, áo ngủ hình con gấu, dép đi trong nhà cũng là hình con gấu, còn nữa tóc tai sáng sớm còn chưa chải chuốt, thêm bộ dạng ngơ ngơ ngáo ngáo suy nghĩ.

Thật đáng yêu a, nhịn không được thật muốn hôn một cái. Kim Mingyu hận không thể lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh khi nào nhớ thì đem ra ngắm, thật là đáng tiếc mà. Được rồi, lần sau có cơ hội nhất định phải chụp, phải chụp a.

(Tg: ta nói bạn học kim phải như tên biến thái không?-.-)

"Đừng bao giờ đến nhà tôi nữa"

Jeon Wonwoo định đóng cửa miễn tiếp khách, thì tên mặt dầy nào đó kịp thời chặn cửa lại.

"Thầy Jeon, cùng ăn sáng đi, còn có Minghao a"

Jeon Wonwoo xoay người lại, Minghao chắc là phiền phức đến sắp chết khi va phải tên này. Bất quá cậu cũng muốn hẹn Minghao đi ra ngoài ăn sáng dạo phố a.

"Minghao chắc không có rảnh rỗi mà đi cùng cậu"

"Không tin thầy cứ hỏi cậu ấy, địa điểm cũng đã chọn xong rồi a"

Jeon Wonwoo còn chưa gọi điện thì Xu Minghao đã gọi tới trước. Xu Minghao đến nhà hàng đợi đã nửa tiếng rồi, cậu lại nghĩ giao người cho tên này đi đón là quyết định đúng đắng sao? đối với tên 'anh em tốt' này Xu Minghao cũng chỉ có một phần trăm tin tưởng thôi a.

"Anh Wonwoo, cái kia, Mingyu đã đến chưa?"

"Minghaoie, cậu cùng cậu ta có hẹn sao?"

"Phải a, có điều anh Wonwoo à, cùng tụi em ăn một bữa sáng chắc không thành vấn đề chứ?"

Nể mặt Xu Minghao, Jeon Wonwoo không còn cách nào đành miễn cưỡng gật đầu.

"Được rồi, đợi tôi một chút" Cái này là nói cho Kim Mingyu, giọng điệu không một chút cảm xúc, bất quá Kim Mingyu toàn thân nóng rực không dễ bị đống băng nga~

Kim Mingyu ở ngoài cửa chờ đợi rồi nhớ nhớ, lúc nãy Jeon Wonwoo gọi Minghao là Minghaoie a, có thể nào sau này sẽ gọi mình là Mingyuie hay không? Nghe cũng không tệ đi, dùng chất giọng mềm mại nhẹ nhàng của cậu gọi một tiếng Mingyuie, có khi không nhin được lại muốn đè cậu lên giường lăn qua lăn lại a.

(Tg: bạn học Kim đúng đại biến thái T.T)

Jeon Wonwoo nhanh chóng sửa soạn, mười phút sau một thân chỉnh tề ra khỏi cửa, nhìn Kim Mingyu liếc liếc. Tại sao mấy cô gái lại thích loại con trai như thế này được nha? Nhìn thôi đã không ưa nổi rồi, rốt cuộc là nổi bật ở phương diện nào chứ?

"Thầy Jeon, gọi thầy là anh Wonwoo có được hay không?"

"Không" thật là phũ phàng mà.

"Tại sao Minghao có thể gọi?"

"Bởi vì chúng tôi là bạn bè"

"Em cũng muốn làm bạn với thầy nha"

"Tôi không muốn"

Kim Mingyu làm ra bộ dáng oan ức, có điều Jeon Wonwoo không rảnh để ý đến cậu ta. Thôi được rồi, không muốn làm bạn thì sau này chúng ta trở thành người yêu. Nghĩ như vậy, trên gương mặt anh không kiềm chế được nụ cười. Mà nụ cười này, cậu nhìn vào thật muốn cho một đấm.

----

Minghao chờ đợi gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thấy người đến, lần sau không giao người cho anh ta nữa. Lần nào cũng như vậy cậu nhất định sẽ buồn bực đến chết a.

"Minghao, anh đưa người đến rồi đây"

"Anh làm việc không có hiệu suất"

"Khó khăn lắm mới đưa người đến được a"

Xu Minghao không để ý anh ta nữa, xoay qua nhìn Jeon Wonwoo.

"Anh Wonwoo muốn dùng gì?"

"Cậu đã gọi gì chưa?"

"Đã gọi sủi cảo và bánh bao hấp, thêm một phần lớn mì vằn thắn, còn có bánh đậu đỏ*"

Jeon Wonwoo gọi phục vụ rồi hỏi Xu Minghao

"Cậu muốn uống sữa đậu nành không?"

"Được"

Kim Mingyu chờ mãi cũng không thấy hỏi mình, lại bắt đầu lên tiếng oán trách.

"Thầy Jeon, thầy không quan tâm đến em một chút nào, em cũng là học sinh của thầy đó"

"Tôi không phải giáo viên lớp các cậu"

Kim Mingyu cứng họng không thể phản bác, đành nhìn phục vụ gọi thêm ba ly sữa đậu nành.

Thức ăn nhanh chóng được mang lên, qua vài lần Jeon Wonwoo cũng biết, Xu Minghao rất thích dùng món Trung ngược lại món Nhật hay món Hàn đều không có mấy hứng thú. Jeon Wonwoo lại rất dễ nuôi, món ăn chỉ cần không kì quặc đều có thể dùng ngon miệng.

"Thế nào, ăn có ngon không?"

Xu Minghao hỏi, tất nhiên là hỏi Jeon Wonwoo.

"Rất ngon"

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc, Xu Minghao đề nghị đi dạo phố mua sắm. Bất quá ba người đàn ông cùng nhau đi dạo phố có một chút kì quặc đi. Có điều không ai từ chối, ngồi lên xe Kim Mingyu đi đến trung tâm thành phố.

Nơi đây là khu thương mại dành cho công tử tiểu thư đến tiêu tiền, món đồ nào giá cả cũng ở trên trời, Jeon Wonwoo nhìn vào liền cảm thấy chóng mặt a.

Xu Minghao muốn mua giày mới cùng với quần áo cho mùa thu, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo lại không biết nên mua thứ gì, chỉ đi theo sau nhìn ngắm, làm người tư vấn trang phục.

Mắt thẩm mỹ của Kim Mingyu vô cùng tốt, Minghao diện quần áo lên người đều lộ vẻ công tử nhỏ đáng yêu khiến cho mấy nhân viên trong cửa hàng không nhịn được mà đưa mắt qua nhìn.

Chọn lựa gần một giờ đồng hồ, cuối cùng bọn họ vào một quán cafe nghỉ mệt. Bình thường vào ngày nghĩ Jeon Wonwoo đều ở nhà lên mạng hoặc chui vào trong chăn làm ốc mượn hồn. Hôm nay đi ra ngoài thấy tinh thần thoải mái hơn không ít.

Còn nữa, Kim Mingyu cũng không có xấu như cậu tưởng, thường giúp hai cậu tư vấn chọn đồ,cách nói chuyện cũng không có hóng hách như mấy công tử nhà giàu cậu vẫn hay gặp ở trường. Chỉ có một buổi sáng mà thái độ của Jeon Wonwoo đối với anh tăng lên không ít a.

Kim Mingyu mà biết được chắc chắn sẽ mừng như trúng số .

"Mỗi chủ nhật chúng ta đều cùng nhau ra ngoài đi" Minghao vui vẻ nói, cậu mỗi ngày đều bị ép học đến sắp phát điên. Mỗi cuối tuần cùng bạn bè ra ngoài như thế này tinh thần được giải tỏa rất nhiều.

"Anh không có ý kiến, thầy Jeon thì thế nào?"

Nghe nhắc đến tên mìn Jeon Wonwoo trở ra từ suy nghĩ

"Cũng được, cuối tuần tôi đều rãnh rỗi"

"Đúng rồi thầy Jeon, cho em tên tài khoản của thầy đi" Kim Mingyu lấy điện thoại, mở ra Instagram.

Jeon Wonwoo thấy việc này cũng không có gì to tác liền đọc tài khoản cho cậu ta. Rất nhanh trên màn hình hiện lên thông báo, Kim Mingyu đã bắt đầu theo dõi bạn

Tài khoản của Kim Mingyu hoạt động rất thường xuyên không như cậu và Minghao, người theo dõi vô cùng nhiều

"Cũng không còn sớm, chúng ta mau về thôi"

-------

Chiều hôm đó cậu ở nhà cũng không có việc gì để làm, lăn qua lộn lại trên giường một buổi, một lúc sau cầm điện thoại lên liền thấy tin nhắn của Kim Mingyu

Kim Mingyu : Thầy Jeon~~

Jeon Wonwoo : có việc?

Kim Mingyu : Không có thì không thể nhắn tin với thầy sao?"

Jeon Wonwoo: Nói

Kim Mingyu : Thật là lạnh lùng a, tối nay có rảnh không, chúng ta đi xem phim

Jeon Wonwoo: Minghao thì sao?

Kim Mingyu : Minghao đã nhận lời

Jeon Wonwoo : Được thôi, mấy giờ thì gặp?

Kim Mingyu : Sáu giờ em đến đón thầy, đợi em a, em có việc một chút, tạm biệt

cuối cùng còn có biểu tượng trái tim đỏ.

Không hiểu tại sao, Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm màn hình rồi sau đó còn...cười. Thật là mình bị điên rồi sao? Tại sao lại như vậy a? Chắc là nằm mãi nên đầu óc không bình thường, phải dậy vận động.

Nghĩ như vậy, Jeon Wonwoo quăng điện thoại qua một bên, ngồi dậy tập thể dục cho máu huyết lưu thông.

Sáu giờ, Jeon Wonwoo ăn mặc chỉnh tề chờ đợi người đến gõ cửa. Rất nhanh, Kim Mingyu đã đến, gõ hai tiếng cửa liền mở.

"Minghao đâu?"

"Cậu ấy đến nhà hàng gọi cơm trước chờ chúng ta đến"

"Được rồi"

Minghao buổi chiều chọn một nhà hàng lẩu, bộ phim bọn họ xem bảy giờ ba mươi mới chiếu. Vẫn còn một tiếng rưỡi, ăn lẩu trò chuyện rất tốt a.

Mingyu rất nhanh đã đem người đưa tới, nhìn Minghao không khỏi đắc ý.

"Nhìn xem, anh đã đưa người đến rồi"

"Ừ, có tiến bộ"

Wonwoo ngồi xuống phía đối diện Xu Minghao, Kim Mingyu nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh cậu .

Bọn họ ăn xong cũng đã bảy giờ mười lăm, cùng nhau đi đến rạp chiếu phim, trên đường đi Minghao nhận điện thoại, ở nhà đột nhiên có việc phải về trước, cậu nói xin lỗi với Wonwoo rồi xuống xe.

"Nè, thầy đừng có bỏ về đó,một mình em rất cô đơn a"

Jeon Wonwoo cũng không ngại người bên cạnh nữa, nên không có bỏ về, cùng cậu ta đi xem phim.

Đúng là công tử nhà giàu nổi tiếng đi đâu cũng gặp người quen. Mấy cô tiểu thư nhìn thấy anh ta đều bước đến chào hỏi nở nụ cười, vẻ ngoài bọn họ xinh đẹp đáng yêu ai nhìn vào cũng sẽ bị lây động a.

Kim Mingyu không dám làm càng, bây giờ người anh để ý là Jeon Wonwoo, Jeon Wonwoo lại đang ở ngay bên cạnh. Nên anh đành khéo léo từ chối lời mời gọi của mấy em gái này, nhanh chống kéo cậu vào xem phim.

Bọn họ không có dị ứng với loại phim nào, chỉ có điều Jeon Wonwoo hơi nhát gan lại sợ ma, cho nên...cho nên Kim Mingyu chết tiệc dẫn cậu đi xem phim ma.

Lúc đầu Jeon Wonwoo định bỏ về nhưng nghĩ lại một chút, khi anh ta mua vé cũng không biết cậu sợ đi? Vì vậy đành miễn cưỡng ngồi xuống.

Trong phim có mấy cảnh vô cùng đáng sợ, Jeon Wonwoo nhấm mắt lại, Kim Mingyu lợi dụng có hội ăn đậu hủ, nắm lấy tay cậu an an ủi ủi. Jeon Wonwoo ngược lại không thấy gì bất thường, để mặt cho tên bên cạnh làm gì thì làm .

Kì thực Kim Mingyu từ lần trước đã biết cậu sợ ma, cố tình chọn phim ma để bồi đắp tình cảm a. Không có gì là không tốt, đối với kế hoạch này anh hết sức hài lòng.

Chín giờ bộ phim kết thúc. Kim Mingyu làm tài xế hộ tống Jeon Wonwoo về đến nhà sau đó mới rời đi. Mà Jeon Wonwoo sau khi leo lên giường lại bắt đầu hồi tưởng lúc nãy...thật đáng thương cho người nào đó, không phải là hồi tưởng tới Kim Mingyu đâu, mà là hồi tưởng tới bộ phim ma, làm cho cậu bất giác rùng mình trùm chăn qua đầu nhắm mắt đi ngủ.

-------

#Suw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro