Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần qua, Jeon Wonwoo cứ gần gũi với Wen Junhui làm Kim Mingyu muốn điên lên. Anh tìm mọi cách để tách hai người họ ra, làm mọi cách để Jeon Wonwoo để ý đến mình.

Nói mới nhớ, suốt một tuần đó Xu Minghao hầu như không quan tâm gì đến anh, chỉ đi lướt qua rồi thôi. Thấy Kim Mingyu ở chỗ nào thì cậu cũng không thèm đặt chân tới.

Anh làm gì cậu sao?

Lý do rất dễ hiểu, nếu thời gian này Xu Minghao ở gần Kim Mingyu thì sẽ nghe anh than thở, kéo cậu đi gây chuyện với Wen Junhui, lén lấy điện thoại của cậu để nhắn tin cho Jeon Wonwoo, nghiêm trọng hơn thì có thể sẽ là bị kéo đi gia nhập hội 'đánh ghen'.

Đấy là lý do khiến Xu Minghao trốn Kim Mingyu.

Ngồi trong lớp, Kim Mingyu túm lấy cánh tay của Xu Minghao khi cậu đang muốn bỏ trốn.

"Này!"

Xu Minghao ngồi lại chỗ của mình.

"Một tuần qua đi làm gì mà cứ trốn anh vậy hả?"

"Nói sau đi, tôi có hẹn với thầy Jeon"

Xu Minghao vỗ vỗ vai Kim Mingyu rồi rời đi.

~

Xu Minghao đến phòng giáo viên để gặp Jeon Wonwoo.

"Anh Wonwoo!"

Jeon Wonwoo đang cặm cụi viết gì đó cũng ngẩng đầu nhìn.

"Ngồi đi!" Jeon Wonwoo mỉm cười, chỉ xuống ghế đối diện.

"Dạo gần đây thấy anh thân thiết với Wen Junhui, có quan hệ gì sao?" Xu Minghao kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên hỏi Jeon Wonwoo

"Với tên kia ư? Kim Mingyu còn không bằng tên Wen Junhui về độ biến thái đâu!"

Một tên như Kim Mingyu đã muốn sôi máu rồi, giờ có một tên còn hơn cả Kim Mingyu. Thầy Jeon của cậu khổ sở quá rồi.

"Gần đây không thấy em hay đi cùng Kim Mingyu, có chuyện gì sao?"

"Không phải, chỉ là nếu thời gian này em gần cậu ta thì không biết chuyện gì xảy ra"

Xu Minghao mỉm cười, ngón tay gõ gõ bàn.

"Thầy Jeon!"

Wen Junhui tự nhiên mở cửa đi vào, hắn cũng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Xu Minghao.

"Có chuyện gì?" Thấy Wen Junhui đi vào, Jeon Wonwoo cúi đầu tiếp tục ghi chép gì đó.

"Phải có việc mới được gặp thầy Jeon sao?"

"Không có việc gì thì mau ra ngoài đi, tôi rất bận!"

Wen Junhui cười cười rồi quay sang Xu Minghao đang ngồi bên cạnh.

"Chào nhóc!"

"Nếu anh bận thì em đi đây, khi khác gặp"

Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục làm việc.

Xu Minghao làm lơ Wen Junhui, cậu coi hắn ta như không khí mà không nhìn tới nên câu mời chào của hắn cũng chẳng thèm để ý.

Sau khi Xu Minghao rời đi, Wen Junhui gõ gõ bàn hỏi Jeon Wonwoo "Này, cậu nhóc kia là ai thế?"

Jeon Wonwoo gỡ kính ra, gần như muốn đánh tên này. Kiềm chế một chút rồi nói "Thứ nhất, tôi là giáo viên còn cậu là học sinh, nói chuyện lễ phép một chút. Thứ hai, Xu Minghao là bạn của tôi, đừng có hòng chạm vào em ấy!"

Nghe Jeon Wonwoo dứt câu, Wen Junhui cười cười, miệng không ngừng nhẩm tên 'Xu Minghao'. Hắn đẩy ghế rồi rời ngay đi.

~

Thấy Xu Minghao quay về, điều Kim Mingyu hỏi đầu tiên là "Cậu nói chuyện gì với thầy Jeon vậy, có nhắc đến anh không?"

Xu Minghao đỡ trán "Làm ơn đi, anh không phải là mục đích hay là cái lí do để tôi với thầy ấy gặp nhau đâu." Cậu kéo ghế ngồi xuống rồi sực nhớ ra điều gì đó, khoanh tay lên bàn nhìn Kim Mingyu.

"Này, vừa nãy Wen Junhui ở chỗ thầy Jeon."

"Cái gì?!"

Kim Mingyu đứng bật dậy định chạy đi đánh tên đó một trận nhừ tử thì Xu Minghao đứng lên kéo tay anh lại.

"Định làm gì nữa? Ngồi im đi!" Xu Minghao kéo anh ngồi xuống, mình cũng lấy một quyển sách để đọc.

"Quan hệ của họ không bình thường." Kim Mingyu xoa xoa cằm

"Rõ ràng là thế!" Xu Minghao cắm mắt vào quyển sách, trả lời qua loa

Kim Mingyu suy nghĩ một lúc rồi liếc mắt sang cậu. Mình thì đang đau đầu nghĩ kế còn anh em tốt thì chỉ cắm mắt vào cuốn sách thân yêu của cậu ta.

Xu Minghao à, cậu để ý đến anh một chút được không?

Giựt lấy quyển sách trên tay Xu Minghao ra, Kim Mingyu mặt hằm hằm nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Trả đây!" Xu Minghao liếc Kim Mingyu

"Giúp anh chuyện này, rồi anh trả cậu"

Tuy không biết là chuyện gì nhưng Xu Minghao cũng gật đầu. Kim Mingyu trả sách cho Xu Minghao rồi khoanh tay lên bàn rồi nhìn cậu.

"Cậu giúp anh đi hỏi rõ ràng Wen Junhui đi!"

"Chuyện của anh, tôi biết gì mà hỏi. Còn nữa, tôi không rảnh quan tâm!" Xu Minghao lật lật trang sách, không thèm để ý tới Kim Mingyu.

"Chỉ đến hỏi hắn có quan hệ gì với thầy Jeon thôi, rồi hỏi lí do sao hai người lại gần gũi như vậy!"

"Này, anh có thấy anh quá nhiều chuyện không? Muốn nhiều chuyện thì làm một mình anh đi!" Xu Minghao gấp sách lại, dường như đã sẵn sàng cãi tay đôi với Kim Mingyu.

"Chúng ta là anh em tốt mà.!"

"....."

"Giúp anh đi!"

Xu Minghao yên lặng

"Giúp anh đi"

Xu Minghao lại yên lặng

"Tặng cậu năm mươi quyển sách tùy chọn, thế nào?"

Nghĩ nghĩ một chút, Xu Minghao trả lời

"Thành giao!"

Ai bảo tôi với anh là anh em tốt làm gì a.

~

Hôm sau, Xu Minghao đến dãy phòng năm ba để tìm Wen Junhui. Học sinh trong lớp cũng thắc mắc tại sao nam sinh năm nhất lại đến khu vực của năm ba, lại còn tìm soái ca của bọn họ là có ý gì đây?

"Wen Junhui, tôi có chuyện muốn nói!"

Thấy Wen Junhui đang bị đám nữ sinh vây quanh, thật sự cũng không muốn làm phiền đâu nhưng chỉ vì cậu đã hứa giúp Kim Mingyu rồi, chẳng lẽ giờ hối hận rồi quay về?

Nghe Xu Minghao gọi, Wen Junhui đẩy đám nữ sinh rồi đi tới trước mặt cậu.

"Tìm tôi?"

"Ở trong này còn có ai tên Wen Junhui ngoài anh sao?"

Wen Junhui bật cười, khoanh tay dựa vào cửa rồi đợi cậu nói.

"Tôi muốn hỏi rõ anh về chuyện của thầy Jeon."

"Oh, vậy sao? Chuyện dài như vậy nói bây giờ thì không kịp. Được rồi, ngày mai đến khách sạn J gặp tôi."

Không đợi Xu Minghao trả lời, Wen Junhui vừa dứt câu là đi vào lớp. Xu Minghao quay người rời đi, miệng lẩm nhẩm tên khách sạn.

Khách sạn J?

Đó chẳng phải là khách sạn của nhà cậu sao? Nhưng ở đâu không hẹn tự nhiên vào khách sạn làm gì? Nghĩ nghĩ một chút, lại nghĩ nghĩ thêm một chút nữa, chuyện này...ngày mai cứ đi gặp anh ta là được rồi a.

Xu Minghao gãi đầu rồi bực bội đi về lớp.

~

Thấy cậu quay về, Kim Mingyu liền kéo Xu Minghao về chỗ hỏi dồn dập.

"Đi nhanh vậy, sao rồi hả? Hắn trả lời làm sao? Lí do gì họ gần gũi vậy?"

Xu Minghao muốn bịt miệng tên này, luyên tha luyên thuyên suốt ngày.

"Vẫn chưa hỏi, hắn hẹn ngày mai đến khách sạn J" Xu Minghao nằm úp mặt lên bàn

"J? Đó chẳng phải là khách sạn nhà cậu sao?"

"Chính nó, nếu tôi vào đó về nhà không bị bố mẹ túm lại hỏi chuyện nửa ngày mới là chuyện lạ" Cậu rầu rĩ.

"Cậu chịu khó giúp anh đi, còn nếu anh đi thì chỉ có đánh nhau trong khách sạn đấy!"

"Được rồi, anh ít nói một chút đi!"

Tối hôm đó về nhà, cậu đã lên mạng tìm mọi cách cải trang để không ai nhận ra cậu.

Thật sự phiền phức quá mà!

Xu Minghao vứt điện thoại rồi nằm phịch xuống giường. Làm sao để nói chuyện với tên Wen Junhui trong khi mới gặp vài phút đã muốn chạy trốn khỏi hắn rồi. Bỗng điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn của Jeon Wonwoo.

jeonwonwoo : Xin lỗi em về chuyện Wen Junhui hôm nay, chỉ tại tôi không muốn nói chuyện với hắn.

xuminghao_o : Không sao đâu.

Vừa nhấn gửi, Xu Minghao liền nhớ tới Kim Mingyu rồi tiếp tục nhấn tin nhắn

xuminghao_o : Wonwoo, anh không định thử chấp nhận tên Mingyu sao?

jeonwonwoo : Thật sự không được, do cũng như trước kia em không chấp nhận hắn.

xuminghao_o : Hắn dường như phát điên rồi!

Đợi hồi lâu không thấy tin nhắn trả lời của Jeon Wonwoo, Xu Minghao tắt máy rồi suy nghĩ chuyện trên trời dưới đất, nghĩ đến chuyện gặp mặt Wen Junhui ngày mai.

~

5 giờ chiều hôm sau, Xu Minghao bắt một chiếc taxi rồi đến khách sạn J.

Đến nơi, Xu Minghao sờ túi để lấy khẩu trang nhưng liền nhớ ra cậu để trên bàn rồi quên mang đi.

Đãng trí thế là cùng.

Xu Minghao đội mũ áo hoodie của mình lên rồi cúi đầu đi vào. Đến bàn tiếp tân, cậu cúi đầu hỏi "Cho tôi hỏi, người tên Wen Junhui ở phòng nào?"

Tiếp tân lúc đầu cũng nghiêm túc tìm phòng, nhưng nhớ ra giọng nói có chút quen thuộc. Cô ngẩng đầu nhìn rồi nở nụ cười tươi.

"Cậu chủ, là cậu chủ ạ?"

"Suỵt! Mau đưa số phòng Wen Junhui cho tôi!"

Xu Minghao đưa ngón trỏ lên miệng tỏ ý giữ im lặng rồi nói vào vấn đề chính.

"Vâng, tầng ba phòng 265 ạ"

Xu Minghao gật đầu quay đi nhưng rồi quay lại nói nhỏ với cô tiếp tân "Đừng nói là đã gặp tôi ở đây!". Dứt lời cậu liền chạy đến thang máy rồi rời đi.

~

Lên tầng ba, cậu đi dọc theo hành lang đến phòng cuối cùng. Xu Minghao đưa tay lên, có ý gõ cửa nhưng rồi lại hạ tay xuống.

Cậu đang sợ điều gì đó nhưng không thể tả được, nó bất an cực kỳ.

Cốc cốc..

Hít thở sâu, Xu Minghao cuối cùng cũng đưa tay lên gõ cửa. Nhưng đợi mãi không có người ra mở, cậu nghĩ chắc Wen Junhui hiện tại không có ở đây. Xu Minghao cho tay vào túi rồi quay lưng đi.

Cạch..

"Này, mới đến sao?"

Nghe tiếng gọi, Xu Minghao liền quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là thân thể cường tráng, nước da trắng, mái tóc thường ngày của hắn được vuốt gọn gàng nhưng bây giờ rũ xuống trông không khác gì tượng đài điêu khắc tinh tế.

Xu Minghao lắc lắc đầu, bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu mình. Cậu ho khan rồi nói "Xin lỗi, nếu đang bận giờ khác tôi lại tới!"

"Không bận, vào đi!"

Wen Junhui nhích người qua một bên để đường cho cậu đi vào. Xu Minghao gật đầu rồi đi vào trong phòng.

Vừa bước vào, cảnh tượng 'huy hoàng' mà cậu muốn rời khỏi ngay tức khắc. Căn phòng chỉ toàn là áo quần rơi vãi. Trên giường, cô gái xinh đẹp trùm chăn qua ngực, vẻ mặt không hài lòng lắm, Xu Minghao đỏ mặt quay đầu đi "Wen Junhui, là anh cố ý?"

Wen Junhui bật cười, phất tay ra hiệu cô gái đó rời đi.

Khi trong phòng chỉ còn cả hai người, Wen Junhui ngồi xuống ghế nhâm nhi ly whiskey.

"Cậu ngồi đi!"

"Không cần, anh nói đi!"

"Đừng vội, ngồi xuống uống chút rượu rồi chúng ta nói chuyện!"

Xu Minghao liếc nhìn Wen Junhui rồi cũng ngồi xuống, thật sự ở đây rất ghê tởm, cậu chỉ muốn rời đi ngay mà thôi.

"Wen Junhui, quan hệ của anh với Jeon Wonwoo là gì?"

"Uống chút rượu đi!"

Xu Minghao ngẩng đầu, hỏi thẳng vào vấn đề nhưng một câu một chữ Wen Junhui đều không để ý.

Hắn cầm ly rượu lên đưa cho Xu Minghao, miệng cười như không cười. Xu Minghao hất ly rượu rồi đứng lên.

"Nếu đã không muốn nói thì hẹn tôi đến nơi thế này làm gì? Xin lỗi đã làm phiền!"

Xu Minghao quay lưng rời đi thì cánh tay cậu bị một bàn tay to lớn giữ lại, kéo về phía mình. Bàn tay hắn ôm lấy eo cậu, khuôn mặt hắn cúi thấp xuống sát mặt cậu.

"Chẳng phải em muốn biết sao? Chúng ta sẽ nói chuyện đó...ở trên giường!"

"Đồ bệnh hoạn, thả tôi ra."

Xu Minghao vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn nhưng lực tay lại càng siết chặt khiến thân thể cậu dính sát thân thể hắn hơn.

Cậu dùng sức để tay trước ngực hắn đẩy ra. Thoát được vòng tay hắn, Xu Minghao chạy về phía cửa nhưng hình như cửa đã bị khóa.

"Cửa tôi khóa rồi, em chạy đường nào?"

Wen Junhui ép sát cậu vào cửa, dùng tay khóa hai tay cậu ở trên đầu, cúi xuống cắn nhẹ vào tai cậu.

"Minghao, cũng là em tự tìm đến đây!"

"Nói bậy, là do anh kêu tôi đến"

"Bé ngoan, anh nói thì em liền đến sao?"

"Anh mà chạm vào tôi thì đừng có trách"

Xu Minghao dùng ánh mắt câm hận nhìn hắn, lửa giận trong người cậu đang bùng cháy dữ dội.

"Cùng muốn xem em trách tôi như thế nào"

Xu Minghao nhắm nghiền mắt, thật muốn đánh chết tên lưu manh này thay cho bố mẹ hắn quá đi a.

Wen Junhui không để ý nhiều, cuối đầu xuống chạm vào môi cậu tạo thành một nụ hôn, chỉ có điều Xu Minghao không hề phối hợp.

"Phối hợp một chút liền nói cho em biết cái mà em muốn biết"

Wen Junhui không hài lòng, nói khẽ vào tai cậu, hơi nóng phả vào điểm nhạy cảm làm cả thân thể Xu Minghao khoác lên một màu hồng nhẹ.

Thật dễ nhìn ... Tên cầm thú nào đó còn có thật muốn ăn cậu không chừa một mẩu.

Có điều cái miệng nhỏ này không chịu phối hợp cùng hắn chút nào, một chút cũng không nghe lời

"Nằm mơ" Xu Minghao nghiếng răng nghiến lợi nói

"Cũng được, đi ngủ liền nằm mơ"

"Anh..."

----------------

#Rem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro