Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wen Junhui ngồi xuống ghế, cầm ly whiskey lên nhâm nhi, mắt nhìn người con trai đang chật vật trên giường.

Xu Minghao dùng ánh mắt căm hận, xuyên thẳng vào Wen Junhui. Cậu cầm lấy chìa khóa bên tủ, chạy ra mở rồi liền chạy đi.

Wen Junhui nhếch môi cười, nhìn Xu Minghao rời đi.

Xu Minghao sau khi rời khỏi đó liền chạy nhanh vào thang máy. Cậu ngồi xuống một góc, đầu tóc rối tung, áo hoodie của cậu cũng xộc xệch không kém.

"Tên khốn Wen Junhui!"

Tinh.

Thang máy mở ra, cậu vuốt qua tóc rồi đội mũ áo lên, chỉnh lại áo rồi ra ngoài. Ra ngoài tất nhiên sẽ chạm mặt cô tiếp tân vừa rồi nên Xu Minghao vừa bước ra là chạy thẳng ra cửa.

Cậu hẳn là có thể bắt một chiếc taxi để nhanh chóng về nhà nhưng tâm tư cậu không còn ý nghĩ bắt taxi, chỉ nghĩ đến vừa rồi.

Rốt cuộc Wen Junhui làm vậy là có ý gì? Cậu và hắn chỉ mới gặp nhau vài lần, nói chuyện cũng không quá năm câu, hắn làm vậy là sao chứ?

Nhưng phải thừa nhận một điều rằng cơ thể cậu có phản ứng khi Wen Junhui chạm vào, khi hắn hôn cậu cũng không có cái cảm giác ghê tởm.

Chỉ là cậu không thích ai chạm vào mình, đặt biệt là đụng chạm thân mật...nhưng ngoại lệ vẫn là Wen Junhui.

Xu Minghao cúi đầu, lấy tay sờ môi mình. Cậu nhớ tới nụ hôn sâu của Wen Junhui, nhớ tới vòng tay của Wen Junhui khi ôm chặt cậu. Nếu lúc đó không quá sợ hãi thì cậu cũng sẽ cảm nhận được tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường, thậm chí muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Chết tiệt!!!

Xu Minghao xoa hai thái dương, đặt chân xuống vạch trắng định qua bên kia đường, nhưng cậu không hề biết bây giờ là đèn xanh.

"Anh Minghao."

Tiếng của Lee Chan vang lên, Xu Minghao giật mình rồi bước lùi lại, thiếu chút nữa thì cậu không thể sống nữa.

"Anh Minghao, đang là đèn xanh đó!"

Lee Chan đang ngồi trên chiếc xe hộp đen của nhà cậu, chắc có lẽ thằng bé vừa đi học về. Xu Minghao ngẩng đầu cười với Lee Chan, "Chan à, đang về nhà sao?"

"Vâng, em mới đi học về. Mau lên xe đi ông!"

Xu Minghao mở cửa ngồi ở ghế sau cùng Lee Chan, lúc đầu cậu muốn nói gì đó với thằng bé nhưng rồi lại thôi, cậu nghĩ rằng chuyện này nên giữ bí mật thì hơn.

Lee Chan thấy anh mình có chút ngập ngừng nên cũng lên tiếng hỏi, "Hôm nay anh gặp chuyện gì sao?"

"Không, không có!"

Tại sao lại ấp úng, cậu như vậy lại khiến Lee Chan thêm nghi ngờ hơn.

"Anh không nói, em sẽ không nói cho anh biết một chuyện này đâu, rất quan trọng đó."

"Quan trọng?" Xu Minghao liếc mắt nhìn tài xế đang nhìn lén họ nói chuyện nên nhỏ giọng "Về nhà đi!"

~

Về nhà, Xu Minghao với Lee Chan cùng nhau vào nhà. Lúc đầu có chút sợ hãi nhưng đằng nào bố mẹ cậu cũng biết nên cũng đi vào.

Thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng ăn, cậu đi ngang liền muốn chạy nhanh đi nhưng lại bị mẹ cậu kêu lại.

Không phải chứ, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần mà.

"Minghao à."

Mẹ cậu đặt ly sữa xuống bàn đi ra, Xu Minghao nhìn người phụ nữ đang tiến lại gần mình có chút sợ hãi. Cậu nhắm mắt sẵn sàng chịu đòn roi của mẹ, nhưng mọi thứ đều không như cậu nghĩ, bà ấy chỉ nắm lấy tay cậu rồi kéo vào phòng ăn.

"Mẹ có hầm canh gà cho con. Mau ăn thử đi, là tự mẹ nấu đấy!"

Xu Minghao tròn mắt nhìn mẹ mình rồi quay sang nhìn bố mình đang đọc báo bên bàn ăn rồi hỏi, "Mẹ làm cho con?"

"Đúng vậy!"

Lee Chan bên ngoài cũng đứng hình, đột nhiên hôm nay bà ấy lại thay đổi nhanh như vậy?

"Chan à, con cũng vào ăn đi!"

"Hay để anh Minghao ăn đi, hiện con vẫn chưa đói!"

Lee Chan nói xong rồi xách cặp chạy đi. Xu Minghao lắc đầu rồi nhìn mẹ mình, cậu không hiểu nổi hôm nay bà có ý gì.

"Minghao, con mau ăn đi."

Mẹ cậu đặt chén xuống rồi kéo ghế cho cậu, Xu Minghao ngồi xuống, miệng cười tươi. Dù gì đi nữa đây là lần đầu bố mẹ đối xử với cậu như vậy, mắc gì phải nghi ngờ cơ chứ, cứ vậy mà hưởng thụ thôi.

"Minghao, bố có chuyện muốn nói!"

Ba cậu đặt tờ báo xuống, đan tay lên bàn nói với cậu. Xu Minghao ngẩng đầu nhìn bà Xu rồi nhìn qua ông Xu.

"Dạ?"

"Con.."

"À ông à, lên phòng tôi có chuyện nói!"

Ông Xu chưa nói xong thì bà Xu liền cắt ngang "Minghao, con cứ ăn đi. Bố mẹ lên phòng trước!".

Nói xong bà đứng lên rồi kéo tay ông Xu đi. Xu Minghao khó hiểu nhìn theo bố mẹ mình nhưng rồi cũng đặt chén xuống rồi lên phòng.

~~

Xu Minghao đứng dưới vòi sen, nước lăn xuống lưng, xuống ngực cậu. Xu Minghao nhắm mắt, nhưng khi nhắm mắt cậu lại thấy Wen Junhui. Cậu tắt nước, chống tay lên tường rồi cúi đầu xuống. Sau lần đó cậu luôn nghĩ đến Wen Junhui, chỉ cần nhắm mắt là nghĩ tới hắn khiến cậu không thể tập trung được chuyện gì.

"Anh Minghao ới!!"

Lee Chan ở ngoài lêu lớn, Xu Minghao giật mình cầm lấy áo tắm bên cạnh để khoác vào rồi ra ngoài.

Cậu cầm khăn lau tóc, nhìn Lee Chan đang làm nhàu nát giường của cậu liền ném cái khăn lên mặt của thằng nhỏ.

Lee Chan ngửi cái khăn rồi cười tươi hỏi cậu, "Anh, anh dùng loại dầu gội gì mà thơm vậy?"

Tất nhiên là bị Xu Minghao liếc đến im miệng.

"Em chỉ là qua đây nói chuyện với anh về chuyện hôm nay thôi!"

"Ừm!"

"Anh mau nói đi!"

Xu Minghao nhìn Lee Chan rồi ngồi xuống, "Chan à, cậu nghĩ thế nào về chuyện hai người đàn ông yêu nhau?"

Lee Chan gật gù rồi lại giật mình nhìn chằm chằm ông anh mình. Xu Minghao chột dạ đẩy tay Lee Chan làm thẳng nhỏ xuýt té, "Không phải là anh đâu"

"Em đã nói gì đâu! Thì chuyện đàn ông yêu nhau là bình thường!"

"Nói thật với cậu, hôm nay anh đến khách sạn J."

"Rồi sau đó?" Khuôn mặt hóng hớt của Lee Chan thật sự nhìn ngốc ghê a.

"Anh bị tên đó.."

"Hey what? My bro ~ you.."

"Nhưng anh luôn chắc chắn rằng mình thẳng!"

Lee Chan xoa cằm nhìn cậu rồi cười cười, "Anh chắn chắn rằng mình thẳng?"

Xu Minghao gật đầu chắc chắn.

"Anh thôi đi! Ngay cả cô chú còn định gả anh cho con trai người ta đó..Ơ!" Đột nhiên Lee Chan che miệng lại rồi lại âm thầm tát vào má mình, chừa cái tật nói bậy.

"Cậu nói sao? bố mẹ anh..."

"Không phải, là em nói nhầm chuyện của bạn em.!" Lee Chan cười trừ. "Nhưng mà nếu anh yêu đàn ông thì chả sao đâu, vì thế kỷ 21 rồi, không ai kì thị chuyên đó đâu!"

Nói rồi lết xuống giường. "Em về ngủ đây, tạm biệt!" Nói rồi cậu cong chân chạy khỏi phòng.

Xu Minghao nhìn cánh cửa đóng sập lại, nghĩ tới câu nói của Lee Chan. Nếu nó nói chuyện đó của bạn nó thì tại sao lại sợ sệt mà chạy đi như vậy?

Cậu vò mái tóc đang còn ướt của mình rồi cúi gầm xuống.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro