Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tần suất gặp mặt của Jeon Wonwoo và Kim Mingyu tăng rõ rệt. Kim Mingyu mặt dày mỗi ngày đều đưa đón cậu đi đi về về, ban đầu Jeon Wonwoo còn lạnh lùng từ chối, nhưng dần dần cũng quen với sự có mặt của Kim Mingyu, vì vậy ngồi xe anh đến trường cũng không thấy điều gì kì lạ, lại còn thuận lợi tiết kiệm một khoản.

"Thầy Jeon, hôm nay muốn ăn gì?"

"Một câu hỏi mãi không chán sao?"

"Em là đang trưng cầu ý kiến của thầy a"

Ngoài việc có xe đẹp để ngồi, Jeon Wonwoo mỗi ngày còn có một suất ăn sáng miễn phí nha. Cũng tại con người này mà gần đây cậu béo hẳn ra, sữa lần trước mua cứ lăn lóc nằm ì ra một chỗ không hề muốn chạm đến, mỗi khi cậu đến mở tủ lạnh nhìn bọn chúng cứ như khóc lóc nói cậu thật bất công bỏ rơi tụi nó. Nếu biết sớm mọi chuyện sẽ như vậy, ban đầu đã không mua sữa bỏ lãng phí , thật là tốn kém a.

"Thầy Jeon, mau nói, muốn ăn gì?"

"Đồ Trung Quốc"

"Là bị lây nhiễm từ Minghao sao?"

"Có ý gì?" Jeon Wonwoo xoay đầu qua nhìn gương mặt điển trai đến phát hờn của người trước mặt, không phải vừa nãy còn đòi trưng cầu ý kiến của cậu sao?

"Trước giờ thầy đều thích ăn đồ Hàn Quốc chính thống, lại còn phải thật cay, có điều ăn cay quá không tốt, sau này hạn chế một chút không may lại ảnh hưởng đến dạ dày"

Jeon Wonwoo có phần chưa tiêu hóa kịp lời này. Trước nay không phải cậu đều rất dễ ăn sao, đối với đồ ăn không hề kén chọn, cũng chưa từng nghĩ tới mình thích nhất là cái gì. Bây giờ nghe Kim Mingyu nói như vậy, quả thật ngẫm lại thấy rất đúng.

Từ khi nào người này lại hiểu rõ mình như vậy a?

"Cậu dựa vào đâu lại nói chắc như vậy?"

"Còn phải hỏi, em là quan tâm tới thầy nên mới chắc như vậy"

"Quan tâm?"

"Mỗi lần cùng thầy dùng cơm đều để ý, lại nói, thầy thật ngốc, đến bản thân mình muốn cái gì cũng không hề để ý"

Jeon Wonwoo thật sự ngốc như vậy sao? Không phải chứ?

"Nè, Kim Mingyu tôi là thầy của cậu"

"Cũng chỉ hơn có ba tuổi"

"Không nói với cậu nữa"

Kim Mingyu theo ý Jeon Wonwoo đến nhà hàng Trung Quốc. Bữa ăn diễn ra nhanh chóng, như thường lệ bọn họ đến trường. Jeon Wonwoo không thích bị người khác nhìn chằm chằm rồi suy nghĩ này nọ, vậy nên mỗi ngày đều xuống xe một khoảng cách trường khá xa sau đó đi bộ coi như vận động buổi sáng.

Hôm nay Minghao lại không có đi học, lạ thật nha, cậu nhóc này thường ngày siêng năng chăm chỉ, còn có gia đình gây áp lực học tập rất lớn, lại vắng gần một tuần nay. Chẳng lẽ có chuyện gì xẩy ra sao?

Giờ nghỉ trưa, Kim Mingyu mua nước đem đến bàn làm việc cho cậu, phòng giáo viên hiện tại rất vắng, chỉ có Jeon Wonwoo ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó.

"Thầy Jeon, không đi ăn trưa sao?"

Jeon Wonwoo nghe tiếng bước chân cũng biết là ai đến, không ngước mặt lên, chỉ mở miệng nói

"Còn cậu?"

"Vẫn chưa, cùng đi ăn đi"

"Không rảnh"

"Thầy cứ như vậy không sớm thì muộn thành thói quen sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe"

"Không phải việc của cậu"

"Quỷ vô tình, là đang quan tâm thầy nha"

Kim Mingyu nhìn cậu rất chân thành, có điều Jeon Wonwoo đang bận rộn không có thời gian chiêm ngưỡng, mà cho dù có thời gian cũng không muốn chiêm ngưỡng.

"À phải rồi, dạo gần đây không thấy Minghao"

"Thầy không thấy em cũng không thấy"

"Em ấy không tâm sự cùng cậu?"

"Không có"

Kim Mingyu nghĩ một chút, từ lần đi gặp Wen Junhui về Minghao liền không lên lớp đến bây giờ. Chuyện này có thể nào liên quan đến tên khốn kiếp đó?

Nhưng Kim Mingyu thông minh, thức thời cũng không thể nói cái này cho Jeon Wonwoo nghe a, cậu mà biết thì chắc chắn liền tránh mặt mình. Thiếu Minghao là quá sức chịu đựng rồi, nếu còn thiếu Wonwoo thì Kim Mingyu sẽ như cái cây khô héo chết dần chết mòn a.

Kim Mingyu dùng mọi cách lôi kéo Jeon Wonwoo xuống căn tin, liền làm cho mọi người một trận kinh hỉ.

"Tiểu băng sơn" cùng đại ca Kim Mingyu là quan hệ gì a? Chẳng lẽ Kim đại ca đã thành công khiến "tiểu băng sơn" tan chảy? Cái này nói quá khó tin đi.

Mọi người dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía bọn họ, Kim Mingyu trong lòng vui sướng, các người cứ nghĩ cho nhiều vào, anh đây đều vui vẻ tiếp nhận.

Ngược lại Jeon Wonwoo hết sức bình tĩnh, từ đầu tới cuối chỉ lo ăn nhanh, không thèm để ý đến thiên hạ lời ra tiếng vào.

"Tiểu băng sơn" vẫn chưa có tan chảy đâu nha.

----

Buổi chiều, Wen Junhui không có tâm trạng mà đến lớp.

Thật lạ ở chỗ, hắn đối các nữ sinh xung quanh không hề mềm mại như mọi ngày, khắp người tỏa ra hàn khí, ai cũng không dám đến gần.

Thật kỳ lạ, hắn cũng không rõ bản thân là đang bị cái gì, gần đây vô cùng cảm thấy khó chịu, không thích tiếp xúc với người khác, mỗi ngày ngoài giờ lên lớp đều nhốt mình trong phòng.

Rốt cuộc là bị cái gì?

"Tiết đầu là giờ của thầy Jeon, các người mau ổn định chỗ ngồi" lớp trưởng đứng lên hô một câu, đám học sinh đang náo loạn như ong vỡ tổ liền ngoan ngoãn chạy về chổ.

Thầy Jeon sao? Kỳ lạ, rốt cuộc tên Jeon Wonwoo này có cái gì mà làm cho mấy tiểu thư công tử coi trời bằng vung kia sợ hãi như vậy?

------

Chiều hôm đó, Kim Mingyu đưa cậu về nhà liền mặt dày đi theo cậu lên nhà. Bất quá người ta chiếu cố mình nhiều như vậy, chỉ một yêu cầu nhỏ cũng không đáp ứng, Jeon Wonwoo sẽ thật sự trở thành quỷ hẹp hòi a.

"Thầy Jeon, mỗi ngày thầy đều gọi đồ ăn ngoài sao?"

"Không có, tôi có thể nấu cơm"

Kim Mingyu gật gật đầu.

Không ngờ "tiểu băng sơn" lại có thể nấu cơm nha.

"Ân, cái kia, cậu ở lại dùng cơm tối rồi hẵn về"

Kim Mingyu có nghe lầm không? Là người ta chủ động mời mình ở lại dùng cơm nha.

"Được, có cần em giúp đỡ?"

"Không cần, bữa này là tôi mời, cậu cứ ngồi yên làm khách"

Jeon Wonwoo mở tủ lạnh lấy ra thức ăn, ở dưới bếp xào xào nấu nấu gần một tiếng đồng hồ, vừa đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn liền ló đầu ra gọi người.

"Đã xong, mau vào ăn cơm"

Kim Mingyu đang ngồi trên sô pha xem ti vi nghe tiếng gọi lập tức đứng dậy. Kỳ thật, dù anh mở ti vi nhưng từ nãy đến đến giờ đều chăm chú nhìn Jeon Wonwoo bận rộn dưới bếp nấu ăn.

Cái này là cảm giác của một gia đình đi?

"Thật phong phú a"

Bàn ăn bày biện đẹp mắt, Jeon Wonwoo thích ăn cay liền nấu thịt heo xào cay, gà xào kim chi, miến trộn rau củ, còn có canh rong biển để giải nhiệt và cuối cùng là bánh pancake khoai tây.

Màu sắc của món ăn hài hòa đẹp mắt, bụng Kim Mingyu đang đấu tranh đòi quyền lợi.

"Mau ăn, nguội lại sẽ không ngon"

Bàn ăn lớn nhanh chóng được Kim Mingyu giải quyết, tay nghề của cậu không tệ, món ăn đều rất vừa miệng.

Kim Mingyu trước một bước cướp công việc rửa chén đĩa, Jeon Wonwoo không có gì làm thì lấy hoa quả ra gọt, sẵn tiện làm một ít nước ép.

"Anh mỗi ngày đều nấu nhiều món như vậy sao?"

"Không có, vì cậu mà chuẩn bị" Jeon Wonwoo không suy nghĩ nhiều, đột nhiên thốt ra lời này. Nói xong liên thấy ngại, mặt cậu đỏ lên rồi a.

"Có người vì mình mà chuẩn bị quà thật rất tốt, đây là lần đầu tiên em cảm thấy cơm nhà lại ngon như vậy"

"Nói điêu, cậu không có dùng cơm cùng gia đình đi?"

"Bọn bọ đều rất bận"

"Như vậy... mỗi ngày đều mời cậu bữa cơm, thế nào?"

Kim Mingyu úp cái chén cuối cùng lên kệ. Lời này thật làm cho anh kinh hỉ a. Thầy Jeon là đang mời mình nhaaa.

"Đồng ý, lời nói rồi không được rút lại a"

"Trẻ con" Jeon Wonwoo cười cười bưng hoa quả vào phòng khách, Kim Mingyu đi theo sau. Nói anh trẻ con cũng được, ngây thơ cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh Jeon Wonwoo thì nói thế nào cũng được .

(Tg: điều không ai nói cậu ngây thơ đâu bạn học Kim-.-)

Bọn họ ngồi trên sô pha ăn hoa quả uống nước ép xem ti vi, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu. Bỗng nhiên đèn điện trong phòng tắt đi.

Jeon Wonwoo hoảng hốt thu người lại, từ nhỏ đến bây giờ cậu đều rất sợ bóng tối, ngày xưa cậu có mẹ ở bên cạnh, được mẹ ôm vào lòng, bóng tối mới không đáng sợ. Nhưng từ khi mẹ cậu qua đời, Jeon Wonwoo lại phải một mình đối mặt.

Cứ mỗi cuối tuần khu chung cư sẽ mất điện, lúc đó cậu sẽ thu mình vào một gốc, yên lặng chờ đợi.

Mọi hành động của cậu Kim Mingyu đều cảm giác được, anh nhẹ nhàng lại gần, khẽ gọi.

"Thầy Jeon, thầy ổn chứ"

Jeon Wonwoo không trả lời

"Thầy Jeon, em ở đây, đừng sợ"

Kim Mingyu lại gần hơn một chút, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu.

Rất lạnh! Jeon Wonwoo đang sợ hãi.

"Thầy Jeon, làm sao vậy?"

"Mingyu, tôi rất sợ"

Jeon Wonwoo lên tiếng, trước giờ cậu chưa từng yếu đuối như thế trước bất cứ ai. Kim Mingyu chính là người đầu tiên, vô tình cũng trở thành người mà cậu có cảm giác tin tưởng.

"Em ở đây, đừng sợ"

Kim Mingyu đến gần, choàng tay qua ôm cậu vào lòng. Jeon Wonwoo được bao bọc trong vòng tay ấm áp, từ từ thả lỏng, tham lam dựa vào lòng Mingyu hưởng thụ cảm giác an toàn.

"Thầy Jeon, bên ngoài đang mưa"

Mưa sao? Thật sự là một ngày tồi tệ. Bình thường, cơn mưa sẽ làm cho người ta có cảm giác thoải mái, nhưng một khi không có ánh sáng, cơn mưa đến lại đổ xuống như thác nước, điều này làm cho con người sợ hãi, trong lòng đột nhiên sẽ dấy lên cảm giác không an toàn.

Cánh cửa phát ra tiếng gõ, Kim Mingyu đứng dậy bước ra xem, Jeon Wonwoo liền yếu ớt nắm lấy gấu áo của anh .

"Đừng sợ, em sẽ trở lại"

Nghe được giọng nói quen thuộc ấm áp, Jeon Wonwoo mới buông tay.

Ngoài cửa là vị bảo an chung cư "tôi đến thông báo, đêm nay có bão, điện sẽ bị cắt đến sáng hôm sau, mong anh thông cảm" nói xong liền rời đi.

Kim Mingyu quay vào trong, vừa đi vừa nghĩ, đêm nay có lẽ anh sẽ ở lại đây.

"Là bảo an chung cư"

"Tôi nghe thấy, Mingyu, có thể nào...ở lại đây?"

Jeon Wonwoo mơ mơ màng màng đưa ra yêu cầu. Cậu tham luyến cảm giác được Mingyu ôm vào lòng, mỗi nhịp thở đều hít lấy mùi hương trên áo anh.

Kim Mingyu trong lòng vui như mở hội. Không ngờ thầy Jeon lại đưa ra loại yêu cầu này. Hôm nay quả thật gặp rất nhiều kinh hỉ a.

"Được rồi, em sẽ ở lại"

Mingyu lại ngồi xuống đem Wonwoo ôm vào.

Ngoài trời cơn mưa vẫn không dứt, trong căn phòng không một ánh đèn, hai con người tựa vào nhau ngọt ngào như hòa làm một. Nếu có một điều ước, họ nguyện ước thời khắc này sẽ mãi mãi dừng lại để cảm nhận hết thảy hạnh phúc, để đau thương mãi mãi đi xa, để nỗi buồn không bao giờ đến...

-------

#Suw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro