Chương 1. Khởi đầu đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu cất chiếc iPad vào giỏ xách, nở nụ cười tạm biệt với một vài người bạn cùng nhóm rồi rời khỏi phòng học

Hết hôm nay thì cậu sẽ được nghỉ một tuần để trường chuẩn bị lễ hội, sau đó thì chỉ cần học một môn văn hóa Thái nữa thôi là có thể về nước

"Về phải ngủ một giấc cho đã"

Kim Mingyu đi từ phòng học đến bãi đỗ xe thôi mà cũng nhận được nhiều ánh mắt ngập tràn yêu mến của mấy cô nàng cả Thái lẫn sinh viên trao đổi, ban đầu mới tới có hơi không quen, sau đó thì cứ coi như không có gì là được

Kim Mingyu đẹp trai, cao ráo, học giỏi, không có gì phải bàn, nhưng cậu có một bí mật, gia đình cậu làm nghề pháp sư, và cậu có thể nhìn thấy thậm chí tác động lên những thực thể "không phải người"

"Thầy Jeon?"

Jeon Wonwoo xoay người, nhìn thấy cậu sinh viên đồng hương nhỏ hơn mình vài tuổi thì mỉm cười, gật đầu chào đáp lại

"Mingyu à, tan học sao?"

"Dạ, em tan học bây giờ đây, thầy đang làm gì đấy?"

Kim Mingyu ngó nghiêng, nhìn thấy một con mèo con màu đen đang vùi đầu ăn pate thì mắt sáng lên, cậu vội để giỏ xách sang một bên, chạy đến nựng mèo

"Thầy cho nó ăn sao?"

"Mingyu anh đã nói em đừng gọi thầy nghe già nua lắm í"

Cả hai cách nhau có mấy tuổi, do Jeon Wonwoo học giỏi nên có bằng thạc sĩ sớm, sang đây dạy học được mấy tháng thì gặp được Kim Mingyu, đúng một đứa người Hàn đến đây làm sinh viên trao đổi

"Kỳ sau em chỉ cần học môn của anh thôi là có thể về nước phải không?"

"Dạ, tuần sau trường có lễ hội, ban sinh viên trao đổi cũng góp phần, may là môn cuối của em vừa nãy đã xong rồi"

"Ban sinh viên trao đổi à, anh được phân giám sát ban của mấy đứa đây"

"Vui thế, hình như anh cũng sắp về nước phải không?"

"Ừ, nhưng em xong học phần một tháng anh mới xong báo cáo để về"

Kim Mingyu gật gù, khi cậu phát hiện ra anh thầy này có mặt trong trường thì mừng đến rơi nước mắt, sinh viên trao đổi đến đây một là học chương trình thường nếu biết tiếng Thái, hai là học hệ quốc tế, cậu nói tiếng Anh và mấy vốn tiếng Thái bập bẹ đến mức muốn sụp đổ, may mà gặp được anh thầy Jeon, nói tiếng Hàn cho thỏa nỗi niềm

"Thôi được rồi em về nghỉ ngơi đi, anh đi dạy đấy, hẹn gặp lại em trong buổi họp ban sinh viên trao đổi"

"Tạm biệt anh"

Kim Mingyu tạm biệt Jeon Wonwoo, sau đó dắt chiếc xe đạp ra rồi đạp về chung cư thuê gần trường, mặc dù được hỗ trợ ký túc xá, nhưng sống riêng vẫn tốt hơn

Mặc dù cuộc sống cũng gọi là tốt, nhưng có một vấn đề khiến Kim Mingyu mỗi ngày đến trường đều cảm thấy hoang mang

Tà thuật

Đó là những gì bà nội cậu nói khi nghe cháu trai kể về cảm giác bứt rứt mỗi khi đến trường, thậm chí sự bứt rứt và khó chịu đó còn trở nên mạnh hơn khi lễ hội trường sắp đến

"Con phải cẩn thận"

"Con biết rồi nội"

Kim Mingyu đánh một giấc đến khi chuông báo thức reo, cậu lau lau mái tóc vừa mới gội, tay cầm điện thoại nói chuyện với bà nội ở Hàn, không quên kiểm tra mấy thứ phòng thân bà nhắc để tránh mấy thứ không sạch sẽ

"Mingyu à, bà cảm thấy chuyện này xấu lắm, cháu phải cẩn thận"

"Cháu sẽ không sao đâu, gia đình chúng ta làm pháp sư, cháu cũng đã quen rồi"

"Hãy cẩn thận"

Kim Mingyu chào tạm biệt bà nội, cậu sửa soạn quần áo, đạp xe đạp đi đến trường rồi đi bộ đến phòng sinh hoạt, miệng còn ngâm nga vài câu hát

"Mingyu"

"Đến đây đi, cậu nghĩ sao..."

Thoáng mấy chốc đã đến ngày lễ hội, có rất nhiều tiết mục đặc sắc để phục vụ cho việc tuyển sinh và mục đích giải trí cho sinh viên, mở màn là tiết mục chào mừng của câu lạc bộ cổ động

Jeon Wonwoo thân là thầy giáo, mặc dù chỉ là giáo viên đến để dạy trong một năm nhưng anh vẫn tham gia vào công tác quản lý sinh viên, nhất là khi đến tiết mục của câu lạc bộ tai tiếng nhất trường này

Anh đẩy gọng mắt kính đang trượt trên mũi, mắt liếc nhìn sang sân vận động lớn đang nhộn nhịp sinh viên, lòng có chút chùn lại

Đất Thái huyền bí hơn anh nghĩ, đến đây cũng gần một năm rồi mà vẫn chưa quen với nguồn năng lượng âm dương lẫn lộn đến cực đại chảy trong không khí, đôi lúc ép chặt lồng ngực anh đến thổ huyết

"Thầy Jeon"

"Ây, đã bảo đừng gọi thầy"

"Vậy thì anh, anh cũng đến xem câu lạc bộ cổ động hả"

"Tiết mục không thể thiếu mà"

Kim Mingyu bắt gặp anh trong đám đông, ban sinh viên trao đổi cũng chỉ làm mấy việc lặt vặt nên chung quy mà nói cậu vẫn nhàn dữ lắm, ở đây cũng không quá thân với ai, chủ yếu là cậu muốn nói tiếng mẹ đẻ thoải mái

"Nhưng em không đi chơi với bạn sao?"

"Thôi, họ có nhóm bạn người Thái, em lại hơi không thích đám người đó lắm nên từ chối rồi"

"Họ ra rồi kìa"

Nói đến câu lạc bộ cổ động, Kim Mingyu nghe đàm tiếu về họ đến đầy cả lỗ tai, nào là đám này toàn con nhà có tiền nên muốn gì được nấy, đời sống thì thác loạn, lại còn bạo lực học đường, giáo viên phụ trách nhận tiền xong thì lấp liếm bao che, nói chung là loạn

"Chà, luyện tập cũng không tồi đâu"

Còn một ưu điểm nữa để Kim Mingyu rất thích tìm Jeon Wonwoo để chơi cùng, đó là họ có thể nói xấu người khác mà không sợ bị người ta phát hiện

Ai mà không đi nói xấu người khác, huống chi câu lạc bộ cổ động thì không cần phải nói xấu, nói thật cũng thành xấu rồi

"Em còn nhớ Rachat kể, hình như tháng trước câu lạc bộ tranh chấp xem ai sẽ là center à, ồn ào cả tháng trời"

"Anh chỉ nghe mấy thầy cô khác kể lại là câu lạc bộ xét tài năng để được làm center"

"Vậy thì hôm nay ai làm center đấy"

"Kulap"

Jeon Wonwoo nhìn về phía nữ sinh đứng giữa cao nhất, câu lạc bộ cổ động để mà nói thì ai cũng xinh xắn, nhưng Kulap chắc là xinh nhất, chỉ có điều gia cảnh Kulap không bằng mấy người trong câu lạc bộ, nên rất dễ bị ức hiếp

"Lát nữa anh có định đi đâu không?"

"Anh không, chắc là đi soạn giáo án cho kỳ sau"

Kết thúc buổi biểu diễn, Kim Mingyu đi cùng Jeon Wonwoo đến mấy sạp hàng bày bán đồ của sinh viên để chơi, cậu không có nhiều bạn bè, nên muốn hỏi xem anh có bận bịu gì không

"Nhưng tối nay chẳng phải sinh viên có tổ chức tiệc tối à, em không đi sao?"

"Em không"

Kim Mingyu đâu thể nói với anh thầy Jeon rằng cậu linh cảm tối nay ai mà đi thì thế nào cũng có chuyện nên cậu chủ động không đi, dù sao thì Jeon Wonwoo nhìn vào cũng đã thấy một bụng học thức, làm sao tin được mấy chuyện tâm linh

"Thật ra anh cũng không đi đâu, nhưng sinh viên tổ chức tiệc tối thì anh phải đi để giám sát, không thể thả như thế được"

Jeon Wonwoo cười cười chào sinh viên, anh cũng đẹp trai cao ráo lại còn rất thân thiện dễ nói chuyện, nếu như không phải vì rào cản ngôn ngữ, đám sinh viên nữ đã tấn công anh cho mà xem

"Thế, em cũng đi"

"Em đi chơi với bạn cũng được mà"

"Anh Jeon, em thèm nói tiếng Hàn muốn điên"

Kim Mingyu thật lòng rất không muốn đi, nhưng ở nhà thì chán, đám bạn thì chơi đến chân trời góc bể nào cũng chả biết, cậu chỉ nói chuyện được với thầy Jeon, thôi thì về nhà tắm rửa sạch sẽ lên đồ bảnh trai, nhét vào túi mấy lá bùa phòng thân rồi phi xe đạp đến trường

"Trời, khó thở"

Jeon Wonwoo ngồi trong văn phòng uống nước với mấy giáo viên người nước ngoài, ngực anh như có vật đè ép khiến hơi thở trở nên khó khăn, anh liền xin phép mấy thầy cô ra ngoài dạo một vòng cho khỏe

Đám sinh viên có tiền có quyền thì chơi lớn khỏi phải bàn, nhạc sóng với đèn trái châu chiếu loạn xạ, tiếng vui đùa hú hét vang lên khắp nơi, vô tình lại khiến lồng ngực anh càng thêm nặng

"Anh Wonwoo?"

Kim Mingyu dùng tay che mặt đi lách qua dòng người để đến góc khuất, trùng hợp làm sao lại gặp Jeon Wonwoo ôm ngực dường như muốn thổ huyết tới nơi chạy đến

"Anh sao vậy?"

"À anh không sao, chắc do mệt, nhạc sóng đánh mạnh quá nên anh hơi khó thở"

Jeon Wonwoo hơi sợ trong lòng, thứ năng lượng đen kỳ quái này làm anh chột dạ không thôi, là người nào dùng ma thuật đen trong buổi lễ đêm của trường

Kim Mingyu cũng cảm nhận được, nhưng cậu chỉ đơn giản nghĩ anh thầy mệt quá nên thế, bình thường người thầy mỏng như lá lúa, lại còn dạy học điên cuồng để kịp tiến độ về nước, không khỏe là chuyện thường thôi

"Anh không sao đâu, em đi tìm bạn chơi đi"

"Nó đang..."

Kim Mingyu ngó nghiêng tìm bạn, nhưng sa sầm mặt khi thấy cảnh thác loạn bên ngoài hồ bơi, cậu lắc đầu từ chối lời gợi ý tìm bạn để chơi của Jeon Wonwoo, thà là ngồi đây để thầy dò bài nghe nó còn có lý hơn

"Anh nhìn xem"

Jeon Wonwoo nhìn về hướng Kim Mingyu chỉ, anh lắc đầu ngao ngán, ban nãy anh cũng đã thấy rồi, nhưng làm gì được chứ, kể cả khi anh thông báo với giáo viên phụ trách, họ cũng chỉ khuyên anh nên làm lơ đi

"Thôi anh ạ, hay mình đi uống chút gì đi, tiệc mà, không chơi mấy cái thứ khói bay mịt mù đó thì cũng phải uống chút gì chứ"

Jeon Wonwoo gật đầu đồng ý, anh cũng không phải người quá cứng nhắc, cả hai là đồng hương, gặp nhau nơi xứ người là chuyện hữu duyên, đi chơi với nhau hợp tính lại càng vui, chủ yếu là để khỏa lấp nỗi nhớ quê

"Không không, mày điên rồi"

Đó là ký ức của Jeon Wonwoo về buổi tối ngày hôm trước, anh vỗ mặt mình đen đét, lễ hội trường vui đấy, nhưng vui đến mức ngủ với sinh viên của mình là như nào

Nhưng đó không hẳn là ký ức duy nhất, anh còn nhớ thêm một chuyện nữa, đêm qua trong lúc lăn lộn, Kim Mingyu đã vô tình phát hiện anh biết dùng phép trắng, mà trùng hợp hơn nữa, anh cũng phát hiện ra, Kim Mingyu là một Shaman

Anh lắc đầu, với tay lấy điện thoại để kiểm tra công việc mà chẳng vội bắt chước mấy cô trong phim ngôn tình ôm đồ bỏ chạy, nhờ thế mà được một phen thót tim khi lướt đến diễn đàn đang đăng tin tức một chuyện động trời

"Dậy, dậy, Kim Mingyu"

"Hả, sao?"

"Có chuyện lớn rồi, lộ clip rồi"

"Cái gì, ai lộ clip, chúng ta à"

-----------------------------------------------

Khởi đầu này đen tối thật :)))))))))), nhưng mà chưa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro