Chương 2. Scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu nghe đến chuyện lộ clip mà hoảng đến tỉnh ngủ, đương nhiên, chuyện sinh viên ngủ với giáo viên ở cái trường này nó không phải là lạ, nhưng tốt lành gì đâu mà chẳng sợ

"Ai, ai lộ clip?"

"Làm sao mà chúng ta lộ được"

Jeon Wonwoo đánh một cái chát vào vai cậu học trò, vứt sang chiếc điện thoại đang chiếu cảnh nóng full hd trên diễn đàn trường, sau đó lật chăn định đi vệ sinh cá nhân

"Đệt mẹ"

"Khoan trời đừng có đi"

Kim Mingyu vội chộp lấy anh thầy Jeon, bỏ qua việc ngượng ngùng, đêm qua đúng say quá làm càn, cậu phải dìu thầy đi vào nhà vệ sinh

"May cho cậu đấy"

"May như nào đó thầy?"

"May mắn là cậu có đi tập gym"

Jeon Wonwoo mặc áo thun, ngồi trên giường cùng Kim Mingyu xem clip trên diễn đàn trường, đương nhiên là Kim Mingyu đã tải về laptop, cái clip đó mấy phút đã xóa rồi

"May là em đi tập gym thật"

Góc quay của clip là từ phía sau, nhìn thì cũng thấy được quá trình, mặt của cô gái thì không thấy, nhưng người nam thì cả hai đều biết

"Patch à"

"Cậu hot boy của câu lạc bộ cổ động ấy hả?"

"Em tưởng từ lúc em đến thì cái danh đó là của em"

Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu, mặt nhăn lại chê bai vì người đối diện quá tự cao, anh chê

"Gì đấy, đêm hôm qua anh thích em lắm mà"

"Nín ngay nhé"

Kim Mingyu thấy anh Jeon này dễ thương quá trời, nhưng chọc anh thì anh lại xách đồ đòi về nên không dám chọc nữa, vội hòa hoãn đánh trống lảng sang chuyện khác

"Anh đói bụng không, em đi xuống dưới 7eleven mua đồ ăn, sẵn ghé nhà thuốc"

"ĐI NGAY ĐI, ĐỪNG NÓI NỮA"

Jeon Wonwoo đuổi được Kim Mingyu đi rồi thì vò đầu bứt tóc, chưa nói đến chuyện cả hai phát hiện ra bí mật của đối phương, chỉ bằng việc ngủ với nhau một đêm cũng đủ để anh hối hận không thôi

"Cậu đang ở đâu?"

"Tôi đang ở nhà, hôm nay chúng ta được nghỉ mà không phải sao?"

Một người trong tổ giáo viên nước ngoài gọi điện cho Jeon Wonwoo, kể rằng đã nghe ngóng được chuyện xấu của sinh viên, bây giờ trong trường đã loạn hết cả lên

"Nhưng họ chịu cho cậu nghe chuyện xấu này à, tôi cứ nghĩ họ sẽ giấu mấy giáo viên nước ngoài như chúng ta cơ"

"Thì đi hỏi chút là được mà, ở đây cũng nhiều chuyện không kém"

Jeon Wonwoo ậm ừ vài câu, tay xoa xoa thắt lưng đau nhói, mơ hồ muốn nhớ xem trước khi rơi vào trạng thái say bét nhè ngày hôm qua liệu có chuyện gì xảy ra không

Nhưng anh không nhớ, trái lại ngay tại khoảnh khắc khi cố nhớ lại mọi chuyện diễn ra tối qua, cổ họng Jeon Wonwoo xộc lên một mùi sắt nồng nặc

Kim Mingyu ấn thang máy, cậu ngâm nga mấy bài hát trong lúc mở điện thoại ra xem tình hình, bỗng đèn trong thang máy chớp nháy

"Cái gì đấy?"

Thang máy cũng đột nhiên dừng lại, đèn khẩn cấp bật lên, không khí trở nên lạnh đến thấu xương

Kim Mingyu nhăn mày, nhưng cậu nghĩ là do thang máy hư nên vươn tay định bấm nút khẩn cấp, nhưng lúc này, một dị tượng lại xảy ra

Cánh cửa thang máy đột nhiên hé mở, nhưng nó chỉ mở được một khe nhỏ, một ngón tay với móng dài luồn vào, mò mẫm ở cửa thang máy khiến móng tay va quẹt vào kim loại, tạo ra một âm thanh chói tai cực kỳ

"Haizz, cả năm nay có thấy gì đâu chứ"

Nhưng Kim Mingyu đứng im, định xem xem cái thứ quái dị này có thể làm gì, bên tai cậu rì rầm những lời nói vô nghĩa, nếu như là những người bình thường khác, chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái mộng mị

Khe cửa thang máy hé ra thêm chút nữa, đây là ban ngày, nhưng bên ngoài chỉ toàn là một màu đen kịt, cánh tay thâm tím vết hoen tử thi với móng tay dài sắc nhọn chui vào, chầm chậm tiến đến trước ngực Kim Mingyu

Nhưng bàn tay đó chưa kịp chạm đến người Mingyu, nó đã bị ngọn lửa đốt cháy thành tro, thang máy cũng hoạt động trở lại, mở cửa ra đã đến được đúng tầng căn hộ nhà mình

"Quái lạ, mình sống cả năm trời rồi, đi về khuya cũng có thấy gì đâu, giờ là buổi sáng mà"

Cậu gãi đầu không hiểu, nhưng gấp gáp muốn mang đồ ăn sáng về cho Jeon Wonwoo nên cũng bỏ qua, vội vàng đến trước cửa căn hộ bấm mật khẩu, mở cửa bước vào

"Hộc"

"Anh Wonwoo?"

"Anh Wonwoo!!!"

Jeon Wonwoo nghe bên tai tiếng tít tít mở cửa phòng, cổ họng anh cũng đồng thời xộc lên mùi sắt, sau đó thì hộc ra một ngụm máu thấm ướt cả drap giường

"Khực, ha, Mingyu"

"Trời, anh sao vậy?"

Kim Mingyu nhìn thấy thì hoảng, vứt đại mấy đống sandwich lên trên bàn, vội chạy đi lấy cái khăn lau miệng cho Jeon Wonwoo

"Sao thế, anh vào nhà vệ sinh súc miệng nhé"

Jeon Wonwoo đi súc miệng, anh thở từng hơi, trừng mắt nhìn bản thân mình trong gương, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành

"Anh không khỏe ở đâu sao, không phải là do em chứ"

"Khùng quá"

Kim Mingyu lấy khăn lau vết máu dưới sàn, sẵn tiện thay luôn tấm drap dính máu, máu thấm cả miếng đệm nên phải bật cả máy vệ sinh chăn nệm lên, đến khi Jeon Wonwoo xong xuôi bước ra thì căn phòng đã trở lại như cũ

"Sao nhanh thế?"

"Nhưng sao tự nhiên anh lại nôn ra máu thế, làm em sợ quá đấy"

"Ban nãy, em có gặp cái gì kỳ lạ không?"

Kim Mingyu xé vỏ bọc sandwich đưa cho anh, nghe hỏi thì tay khựng lại, mở to mắt nhìn chăm chăm anh, hồi lâu mới bật ra câu trả lời

"Sao anh biết?"

"À"

Jeon Wonwoo nghiêng đầu, à cái gì rồi cười tủm tỉm thế, hỏi thì không trả lời đâu

"Cười cái gì, anh hỏi em đấy?"

"Quên mất, đêm hôm qua chúng ta bị lộ rồi"

"Anh biết dùng phép trắng, là anh che mắt mấy người ở quầy bar khi chúng ta hôn nhau có phải không?"

"Im ngay, sao lại kể đến chuyện đó"

Kim Mingyu cười lên, mở nắp chai nước đưa đến cho anh, bản thân gặm một miếng sandwich thật to, sau đó nói

"Thì nói thật thôi í"

"Em cũng là Shaman còn gì, người toàn là kinh chú thôi"

Jeon Wonwoo thẹn quá hóa giận khi thấy Kim Mingyu rất thích thú khi nhắc về chuyện đêm qua, anh nhai sandwich, lấy chân đạp một phát vào người cậu học trò cho bõ ghét

"Ngày hôm qua, nếu như ai ở quầy bar thì chắc cũng đã loạn lên rồi"

"Có người dùng thứ dơ bẩn nào đó để điều khiển mọi người"

"Bảo sao anh chẳng nhớ bằng cách nào mà về được đây"

"Ban nãy trong thang máy ấy, em có gặp một bàn tay, móng thì dài, nhiều vết hoen tử thi"

"Cứ nghĩ đó là do tòa nhà này có ma chứ"

"Không"

Jeon Wonwoo lắc đầu, tòa nhà này khá tốt, không hề có bất kỳ thứ dơ bẩn nào cả, ban nãy anh nhìn ra phía khe cửa, cũng có một ngón tay với móng dài chen vào, Mingyu đến mở cửa thì nó biến mất

"Nó đến cả đây sao?"

"Chỉ chen ngón tay vào khe cửa rồi dùng móng quẹt qua quẹt lại thôi, cái tiếng nghe ghê chết"

"Sao lại thế nhỉ, bùa ngải gì thì người bình thường dính thôi, chúng ta mà cũng dính á"

Kim Mingyu hơi lo, dù sao bản thân cũng là một Shaman tập sự, có thể miễn nhiễm với phần lớn các loại bùa ngải, Jeon Wonwoo thì càng hơi khó, những cá nhân biết sử dụng phép trắng có một lá chắn hoàn hảo để kháng lại những thứ dơ bẩn

"Anh cũng không hiểu, nếu em dễ bị thì cũng có thể giải thích là do Shaman cũng có thể làm vật dẫn, nhưng anh thì khác"

Jeon Wonwoo ăn xong cũng lồm cồm đi dọn đồ, mặc cho Kim Mingyu có ngỏ ý giữ anh ở lại, nhưng thế thì không được

"Thôi anh về"

"Anh đi còn chưa vững mà"

"Mingyu à, hay em quên chuyện đó đi được không"

"Anh về"

Kim Mingyu hơi hụt hẫng, thú thật thì cậu có hơi thích anh thầy Jeon, mặc dù cả hai chỉ gặp và nói chuyện với nhau có mấy lần, giờ lại để người ta về mất

"Anh, có gì phải nhắn cho em đó"

Jeon Wonwoo nhìn tin nhắn, anh mệt mỏi nằm vật ra giường, đời đi dạy có bao nhiêu đâu, vừa chuẩn bị hết kỳ dạy thử ở nước ngoài thì ngủ với sinh viên, còn bị năng lượng đen quấy nhiễu đến mức hộc hết cả máu

Anh xoa hai cánh tay, mùa này Thái Lan nóng như đổ lửa, sao phòng anh lạnh vậy

"Chết tiệt"

"Alo tôi nghe đây"

Jeon Wonwoo nghe điện thoại của trưởng môn, anh ngồi dậy lấy bật lửa đốt nến thơm lên, mang nó đi khắp nhà cho ấm, chân mày cau đến muốn dính vào nhau khi nghe câu chuyện ở đầu dây bên kia

"Thầy Jeon, nghe nói thầy dạy Kulap"

"Vâng tôi có dạy, nhưng sao ạ?"

"Chúng tôi nghi ngờ người trong đoạn clip là Kulap, thầy nghĩ sao?"

"Tôi chưa kịp xem clip thưa cô, nhưng không phải người nữ đó không rõ mặt à, sao lại nghĩ đó là Kulap"

"Trong câu lạc bộ cổ động chỉ có Kulap và Lyn là có tóc đen, Lyn thì tôi không nghĩ vậy"

Jeon Wonwoo ngừng lại vài giây để suy nghĩ, anh nhớ cô Lyn này, có cha là ông nghị viên nhỉ, hay ghê, cứ con nghị viên là tự động bỏ qua

"Cô giáo, tôi nghĩ rằng chúng ta không nên vội kết luận đâu, không chắc đó là em Kulap mà, trong trường có biết bao nhiêu nữ sinh tóc đen để kiểu đó"

Jeon Wonwoo cúp máy, mắt trợn to khi cảm nhận có gì đó nhớp nháp đang trườn đến trên vai anh, một mùi hôi thối bốc lên khiến anh muốn ngất, nhưng không thể cứ để như thế này, anh liền nhẩm một câu chú, dùng tay làm động tác chặt đứt, sau đó dứt khoát xoay người lại

"Không có gì cả sao?"

"Không thể nào"

Jeon Wonwoo đi khắp nhà, ngôi nhà này nằm trong khu giảng viên và nó được cấp miễn phí, bên ngoài đương nhiên có một số linh hồn vất vưởng, nhưng rõ ràng anh đã làm biện pháp phòng ngừa ở đây rồi, sao lại có thứ nào đó lẻn vào được

Bên này, Kim Mingyu đang rầu rĩ ngồi nhớ lại những chuyện ngày hôm qua và tính toán lại đường đi nước bước của mình cho tương lai, đứa nào chơi ngải mạnh quá, cậu không nhớ gì cả, bây giờ phải tìm cách cua thầy Jeon trước khi về lại Hàn Quốc

"Alo"

"Alo Mingyu, em xuống sảnh mở cửa cho anh"

Kim Mingyu ngẩn tò te, nhưng cũng nhanh chóng chạy xuống sảnh nhập mã cư dân để Jeon Wonwoo vào, vừa mừng vừa lo vì anh mới về mà lại đến nữa rồi, có chuyện gì sao

"Sao thế?"

"Anh có nên nói cho em nghe không đây?"

Jeon Wonwoo quên mất, tin mật của giáo viên mà anh chạy đến đây định nói cho Mingyu nghe

"Mà sao, cứ nói đi anh"

"Ban nãy trưởng môn gọi cho anh, nói rằng phía nhà trường nghi ngờ cô gái trong clip là Kulap"

"Sao lại là Kulap?"

"Họ nói trong câu lạc bộ cổ động chỉ có Kulap và Lyn là có mái tóc đó, và Lyn thì chắc chắn không phải"

"Bằng chứng gì dở tệ, cứ con ông nghị viên là không phải à"

"Còn nữa, ban nãy..."

Kim Mingyu nhìn chăm chú vào gương mặt đang dần trở nên hốt hoảng của Jeon Wonwoo, cậu cũng muốn biết đã có chuyện gì, liền quay đầu nhìn về phía mà anh đang nhìn

"Lại là nó nữa"

Dưới 6 con mắt, Jeon Wonwoo 4 và Kim Mingyu 2, họ nhìn thấy cánh tay ban nãy, chui từ khe cửa vào, vết hoen tử thi đậm hơn, mùi hôi cũng nồng nặc hơn

Những móng tay dài thâm đen chảy ra một chút máu đen đặc quánh quơ trong không khí như đang tìm kiếm gì đó, tiếng loạch xoạch do móng cọ vào sàn phát ra liên tục

"Mingyu, anh thấy, nó đang chuẩn bị vươn tay mở khóa cửa phòng em kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro