Chương 3. Lễ truyền phép đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu nhìn cánh tay đang vươn lên đến gần tay nắm cửa, cậu nhanh chóng nhìn xung quanh, sau đó lấy ra một lọ nước màu hơi đục để trên bàn rồi chạy nhanh đến hất vào cánh tay đó

Một tiếng thét chói tai vang lên, kèm theo đó là những tiếng rít hệt như ấm nước đang sôi, cánh tay đó quằn quại hồi lâu, sau đó biến mất

"Đứa nào vậy chứ?"

"Ban nãy..."

"Đúng rồi, sao anh quay lại vậy?"

Jeon Wonwoo nhìn vào cánh cửa, sau đó lấy tay sờ lên bả vai, người hơi rùng mình một cái

"Ban nãy lúc về nhà, anh thấy không khí lạnh lắm"

"Mà Thái Lan thì làm gì mà lạnh"

"Có một cái gì đó, nhớp nháp lắm, đặt lên vai anh"

Kim Mingyu nhìn lên vai anh, ban nãy anh lấy áo cậu mặc, là một cái áo thun màu trắng, lúc chạy ngược trở lại đây anh cũng chỉ khoác tạm một chiếc áo cardigan, trên áo phần bả vai có một dấu tay màu đen, mùi rất hôi

"Thôi anh cởi cái áo này ra đi, em lấy cái khác cho anh mặc"

Jeon Wonwoo chậm rì rì cởi áo ra, bên vai đã hơi đau nhức, phần hông bây giờ cũng không ê ẩm bằng cái vai lúc này bị cái gì đó đặt lên

Kim Mingyu lấy một cái chậu nhôm, bỏ cái áo vào rồi cho thêm mấy loại thảo dược, sau đó mang vào phòng tắm, châm lửa đốt lên

"Khoan đã, em có biết làm phép để bóc cái thứ này ra khỏi vai anh không?"

"Em biết, nhưng không có đủ đồ"

Jeon Wonwoo chỉ tay vào cái giỏ xách anh mang theo, lúc nãy gấp gáp, nhưng cũng kịp vơ vài cái đồ cơ bản, chỉ là bây giờ sợ Mingyu làm không quen thôi

"Anh ngồi quay lưng ra nắng đi"

Kim Mingyu mở cửa ban công, lấy 1 cái ghế cho Jeon Wonwoo ngồi, sau đó theo hướng dẫn đốt trầm lên, dùng khói quơ lên lưng anh, sau lại lấy một cái hũ, cầm thêm một cây nhang, bắt đầu nhẩm

"Sarva Tathāgata Hṛdaya Adhiṣṭhānādhiṣṭhita Mahā-Mudre Svāhā."

Kim Mingyu đọc nốt câu cuối, sau đó cầm lên trầm vẫn còn đang cháy, hơ nó trên vai Jeon Wonwoo, rồi lấy cái hũ chụp lấy làn khói đang đi theo một đường từ vai ra, đậy nắp lại

"Xong rồi, anh còn thấy đau không?"

"Không sao, đưa anh cái áo"

Jeon Wonwoo mặc áo vào, nhìn cái hũ xoài sấy khô rỗng đang lượn lờ làn khói mỏng, anh mím môi, mang nó vào nhà vệ sinh, lấy một tấm vải đỏ và một chút gỗ đàn hương đốt lên

Anh chầm chậm dùng vải đỏ quấn quanh miệng hũ, đưa khói đàn hương vào bên trong, chỉ trong chốc lát sau, ở đáy hũ đọng lại một cục màu đỏ như máu

"Em đốt nó cho anh đi"

Jeon Wonwoo gọi Kim Mingyu vào, yêu cầu cậu đốt nó giúp anh, bản thân thì rửa tay rồi ra phòng ngồi, bắt đầu check tin nhắn

"Em xong rồi"

"Mọi người đều nghĩ đó là Kulap"

"Mà nói đi cũng phải nói lại, Lyn đang quen cậu Dan cùng câu lạc bộ mà, nếu như là Lyn, vậy sao họ vẫn bình thường, còn mới đăng hình đây"

Kim Mingyu đưa giao diện Instagram đến cho Jeon Wonwoo xem, anh lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhà trường giấu chuyện này với phòng ban của anh, có đi hỏi những giáo viên bản địa nhưng cũng không được tiết lộ quá nhiều

"Vậy, anh định như thế nào, có muốn về khu giảng viên không, em đưa về"

"Này, em có còn nhớ đêm qua như thế nào không, chúng ta cũng đâu uống nhiều"

"Thật ra, em có nhớ một chút"

Jeon Wonwoo rất sốt ruột, mở to mắt nhìn chằm chằm Kim Mingyu, muốn biết đã có chuyện gì xảy ra

"Theo như em nhớ, và theo như những gì chúng ta bị từ sáng đến giờ, em suy đoán có ai đó đã sử dụng bùa ngải"

"Nhưng để làm gì chứ, để mấy người ở quầy bar và hồ bơi lú lẫn rồi vồ vập vào nhau tạo drama à"

Cả hai nhìn nhau, da mặt hai người đều không mỏng, nhưng nghĩ đến chuyện có ai đó phát hiện hai người ngủ với nhau, chắc chắn sẽ bùng nổ scandal, sự nghiệp của Jeon Wonwoo sẽ bị hủy hoại, còn con đường học vấn của Kim Mingyu cũng coi như xong

"Nhưng dùng bùa ngải ngay lúc đó được rồi, hà cớ gì sai cả âm binh đi theo chúng ta"

"Hay là, những người trong buổi tiệc biết gì đó"

"Chúng ta biết gì đó, hoặc vô tình thấy chuyện không nên thấy"

Jeon Wonwoo suy nghĩ, họ thấy gì, họ biết gì chứ, hôm qua dính thứ ngải lú đó rồi thì có biết gì đâu, bí mật này phải là gì mà lại làm đến mức này để phòng ngừa những ai phát hiện

"Bỏ qua đi, dù sao cũng đuổi được âm binh đi rồi, bên kia chắc cũng sẽ không quấy rầy chúng ta đâu"

Kim Mingyu vâng dạ, lại thấy anh thầy Jeon khăn gói ra về, mặc dù mặt thầy nhìn là biết không muốn về

"Thôi hay để em đưa thầy về"

"Điên à, sinh viên đi về nhà riêng của giảng viên ngay tại khu vực được cấp, bị phát hiện thì chúng ta tiêu"

"Hay anh qua ở với em"

Jeon Wonwoo đứng khựng lại, trợn trắng mắt nhìn Kim Mingyu, cái gì nói cái gì nghe lùng bùng lỗ tai

"Anh thấy đó, khu đó ghê lắm, với lại âm binh cũng đã vào được phòng anh rồi, một người chống thì đâu bằng hai"

"Dù sao cũng còn mấy tháng nữa là mình về nước, sẽ không bị phát hiện đâu, nha"

Kim Mingyu cố gắng năn nỉ, Jeon Wonwoo cũng hơi xuôi xuôi, mặc dù đây là học sinh của mình, nhưng hai đứa cách nhau có mấy tuổi, trai đẹp cùng mình lăn giường rủ mình qua ở chung, có đồ ngu mới không đồng ý

"Em có đang âm mưu gì không đấy?"

"Gì, em không, em là đàn ông, ngủ với người ta rồi phải chịu trách nhiệm, dù gì thì cũng dính phải mớ bòng bong này rồi"

"Thôi đi, cứ nói chuyện đó mãi, biết đàn ông rồi"

Jeon Wonwoo bịt miệng Kim Mingyu, anh cũng hơi suy nghĩ, nếu như bây giờ về căn nhà được cấp, lũ âm binh đã vào được rồi, anh dùng phép trắng không đến nỗi giỏi, người lại thuộc thuần âm, bây giờ đuổi ra cũng không được, đám âm binh mục đích đến là để chắc chắn những người ở gần hồ bơi và quầy bar hôm đó không nhớ gì, muốn biết rõ hơn về vụ việc, anh phải đến một chỗ khác để ở

"Nha, anh đến đây ở nha, nhà em cũng được chứ bộ, có bếp có sô pha, bị cái có 1 phòng ngủ"

"Thôi được, nhưng anh về một mình lấy đồ, không được đi theo"

Jeon Wonwoo mang theo điện thoại và ví tiền, ghi nhớ mật khẩu cư dân rồi đi về căn nhà trong khu giảng viên để dọn một số đồ cần thiết, trên đường quay lại chung cư của Mingyu thì gặp một nhóm sinh viên

"Thầy Jeon"

"Chào các em"

"Thầy ơi, kỳ sau bọn em có học môn thầy dạy đó hê hê"

"Vậy thì phải cố gắng lên nhé"

Đám sinh viên vui vẻ chào Jeon Wonwoo rồi đi về hướng khác, anh cũng định đi tiếp, nhưng câu chuyện của mấy đứa này làm anh tò mò

"Nè, nghe nói Kulap bị nhóm Ann chặn đường đánh đó"

"Sao mày biết?"

"Sao không, sinh viên trường mình có nhóm chat riêng mà, Kin gửi lên đó"

"Đúng là không ra gì, tưởng nó đàng hoàng nhút nhát, ai dè lại dám ngủ với Patch, mà Patch còn là người yêu của Ann"

"Chuyến này cho nó chết, đúng là thứ không ra gì"

"Lần trước nó nhuộm tóc rồi mặc đồ giống Ann đó nhớ không, chắc chắn là nó có ý định dụ dỗ Patch"

Jeon Wonwoo núp vào một góc nghe một phần câu chuyện, anh ghi nhớ những chi tiết này, sau đó ôm giỏ xách quay trở về chung cư

"Anh về rồi, ngồi đợi em chút, em nấu sắp xong rồi"

Kim Mingyu mang tạp dề nấu cơm, ngoài ban công cũng có một bàn cúng ông Thiên, chắc là Mingyu tranh thủ lúc anh đi đã làm mấy chuyện này

"Nè, ban nãy anh gặp mấy người sinh viên, nghe lỏm được một vài thứ"

"Nghe được gì thế?"

"Họ nói trong nhóm kín của sinh viên có đăng 1 clip, Kulap bị bạn gái của cậu Patch đó đánh"

"Tức ghê, sao chúng ta lại bị dính vào chuyện này vậy"

"Thôi thôi mà"

Jeon Wonwoo được vuốt lông, lại còn được cho ăn thì cũng hơi quên quên, ăn no xong thì đi check mail soạn giáo án, sẵn tiện mở app nhắn tin để hóng hớt từ mấy người giáo viên

"Bên nhà của Patch lên trường giải quyết rồi, tiền vào là im mồm ngay"

"Dễ vậy sao, Ann chịu bỏ qua cho Patch à"

"Em vừa hỏi mấy người bạn, họ kể là Patch dẻo mồm lắm, cứ nói là do Kulap dụ dỗ rồi năn nỉ một chút là được"

"Chẳng ra làm sao"

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên trong nhà, Kim Mingyu được nghỉ một tuần không có gì làm, sau khi cúng ông Thiên thì cũng dọn dẹp, đi một vòng trong nhà xem có gì cần dọn không thì dọn cho bằng hết, quanh quẩn một hồi cũng đến tối

"Chúng ta ngủ chung à"

Jeon Wonwoo quên mất chuyện này, cả ngày lo nghĩ không đâu, đến chiều thì giáo viên lại phải họp khẩn cấp qua online để thống nhất cách giải quyết cho cuộc bê bối, đến tối muộn mới xong

"Hì, nhà có mỗi một giường thôi, anh chịu khó"

"Mình ngủ chung như thế đêm tới có gì la lên còn kịp chứ"

Kim Mingyu bày mọi lý do, Jeon Wonwoo cũng miễn cưỡng đồng ý, cả hai đi đi lại lại trong nhà một chút rồi cũng ngủ, màn đêm tịch mịch kéo đến

"Tao sẽ truyền một nửa số phép cho mày"

Một xung động năng lượng âm lớn bùng nổ, Jeon Wonwoo nhạy cảm cũng theo đó mà bật ngồi dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, cổ họng nhộn nhạo một mùi máu tươi

"Ọe"

"Anh Wonwoo?"

Kim Mingyu cũng choàng tỉnh, cậu ngồi dậy bật đèn phòng, sau đó đi vào nhà vệ sinh để xem thì thấy Jeon Wonwoo đang ôm bồn cầu, đang ói ra máu

"Sao anh lại ói ra máu nữa rồi?"

"Ây"

Cậu toan đi đến xem tình hình, bỗng nhiên ngực đau thắt lại khiến cậu ngã khụy xuống, cả hai trán đổ đầy mồ hôi nhìn nhau, lòng dạ cồn cào

Kim Mingyu là dân tập gym, lại sinh ra trong gia đình có truyền thống Shaman, tim thắt lại một cái cũng không ảnh hưởng quá nhiều, rất nhanh đã ngồi dậy, đi đến xem tình hình Jeon Wonwoo

"Anh ói nhiều máu quá, môi anh tái đi rồi"

Jeon Wonwoo được dìu ra giường ngồi, anh thẫn thờ, hai hàng chân mày cau chặt, đến khi Kim Mingyu mang một cái khăn ấm ra lau mặt lau miệng cho mới nhắm mắt thở hắt ra một hơi

"Em cũng cảm nhận được đúng không?"

Kim Mingyu gật đầu nhìn anh, xong lại lật đật chạy đi lấy nước ấm và viên thuốc bổ sắt, một tay đã vô thức theo sự căng thẳng mà nắm lấy đầu của bản thân

"Sao vậy chứ, sao lại có năng lượng lớn như vậy?"

"Anh là người thuần âm, dễ bị những thứ này tác động, em là thuần dương, vậy mà cũng bị"

"Nếu như theo anh nói, lễ này phải lớn lăm"

"Không Mingyu, anh cảm nhận, đây không phải chuyện bình thường"

"Đây là lễ truyền phép đen"

"Và nó mang năng lượng rất lớn"

Rất độc ác và đen tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro