Chương 4. Cái chết đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu dùng vá khuấy nồi cháo, lâu lâu lại nhìn ra chỗ ghế sô pha, nơi Jeon Wonwoo đang ngồi ôm hai con chó doberman màu đen mới mấy tháng tuổi cậu phải nhờ người quen làm ở cửa hàng ship đến hỏa tốc ngay trong đêm

"Thầy Jeon, sáng mai thầy có đi dạy không?"

Jeon Wonwoo mở con mắt nhập nhèm của mình ra, khẽ lắc đầu với Kim Mingyu rồi thở ra mấy hơi

"Hay anh muốn đi bệnh viện không, chứ sao em sợ quá"

"Sợ cái gì chứ, chỉ là anh hơi bị nhạy cảm thôi, em trông thế nhưng lại mạnh đó"

"Bà nội nói em dương khí mạnh, em mà muốn làm shaman phải có người theo giúp cho mượn xác"

Kim Mingyu làm vẻ phóng đại chọc Jeon Wonwoo đang mệt sắp chết cười lên, hai con chó doberman nhỏ xíu với được mang về cũng rất hưởng ứng theo

"Em tìm đâu ra trong đêm hai đứa này đấy?"

"Chỗ người quen em mở tiệm thú cưng đó, anh thều thào nói phải tìm cho được hai con chó màu đen giống gì cũng được làm em rối hết cả lên"

Jeon Wonwoo giật giật môi, ban nãy anh rất cần chó đen để ổn định năng lượng nên nói bừa, hai con chó này chắc là Mingyu mượn thôi đúng không

"Em mượn rồi trả cho người bạn đó hay sao?"

"Không anh em mua luôn"

"Sao?"

"Anh cần mà"

"Nhưng đâu phải đến mức mua đến hai con như này"

Kim Mingyu làm vẻ mặt hiển nhiên, vừa chạy vào trong bếp múc cháo vào chén, nói vọng ra

"Có sao đâu, nuôi chó vui mà, phòng thân nè, chó đen giúp mình tránh ba cái xui rùi nữa"

"Thì cứ coi như em muốn nuôi đi ha, anh đến chơi với chó nhà em thôi ha"

Jeon Wonwoo lồm cồm ngồi dậy, vừa ăn cháo, vừa ổn định cơ thể, anh cầm điện thoại lên lướt trong vòng bạn bè, xem có gì vui không

"Đây là Ann à?"

Kim Mingyu ngó đầu qua, Jeon Wonwoo lướt Instagram đến bài đăng của Ann, lạ là cô gái này vẫn còn đăng hình rất tình tứ với tên bạn trai Patch mà chẳng có dấu hiệu cãi vã gì

"Cái này em cũng không biết, mình ở đây đất khách quê người, có muốn cũng không động chạm gì được đâu"

"Thôi hay anh đừng nghĩ nữa, bây giờ cũng chưa ảnh hưởng gì đến mình, cái đất này bùa ngải thiếu gì"

Jeon Wonwoo gật gật đầu, giáo viên nước ngoài được nghỉ một tuần để chuyển đổi học kỳ, thời gian này mấy kỳ trước anh đều tranh thủ soạn giáo án rồi nghỉ ngơi một chút, thôi thì bỏ qua, khi nào đến mình hẵng hay

"Tuần sau em chỉ học có một môn à?"

"Đúng rồi, môn của anh đấy"

"Khỏe thế, anh phải dạy thêm mấy lớp nữa"

Kim Mingyu rửa chén xong xuôi, rỉ rả trò chuyện với Jeon Wonwoo để anh quên đi ba cái tào lao vô tình bị vạ lây kia, sau đó mới bước ra phòng khách dìu thầy Jeon về phòng

"Thôi bây giờ mình đi ngủ, cũng 3 4 giờ sáng rồi, may là mai nghỉ, không thì mệt chết"

"Hai đứa đi vào luôn"

Cậu lùa cả hai con chó con vào, để chúng nằm dưới giường, ổn định chỗ ngủ xong xuôi rồi thì tắt đèn đi ngủ

"..."

"..."

"Thầy Jeon"

Jeon Wonwoo giật mình nhìn qua, là một giáo viên người Mỹ đang gọi anh, đã qua một tuần kể từ lúc chuyện đó xảy ra, sinh viên mặc dù vẫn còn bàn tán phong phanh về chuyện đó, nhưng căn bản chẳng ai để ý đến sự thật ra sao

"Thầy Robert, có chuyện gì sao?"

"À, hôm nay tôi đi chấm thi trên sở, định nhờ thầy sang xem chừng lớp làm kiểm tra giúp tôi được không"

"Tiết tiếp theo sao, được, tôi rảnh tiết sau, để tôi trông cho"

Jeon Wonwoo tạm biệt người thầy giáo, bây giờ trường có hệ thống thi trên máy hết cả, anh không cần nhọc công mang một xấp giấy đi phát nữa

"Hôm nay anh muốn ăn gì?"

"Tùy em thôi"

"Vậy ăn gà hầm nhé, hôm nay thấy anh hơi mệt"

Cả hai bí mật sống chung cũng được một tuần, nguyên do chủ yếu là vì anh không muốn trở về khu nhà giảng viên do trường cấp, ở Thái cũng chẳng quen ai ngoài mấy giáo viên trên trường

Tuyệt đối không phải do Jeon Wonwoo mê trai

Anh tắt điện thoại, mơ màng nhìn đám sinh viên đang vùi đầu vào laptop để làm bài kiểm tra, tưởng chừng như chẳng có gì, nhưng anh lại phát hiện ra một người có biểu hiện lạ

Jeon Wonwoo nhớ nam sinh này là thành viên của câu lạc bộ cổ động, tóc tai rất thời trang, xỏ khuyên cũng rất nhiều, hình như có xuất hiện trong clip hành hung Kulap

Nhưng sao cậu ta lạ vậy

Người thường có muốn xem bài bạn thì gương mặt lấm lét nhòm ngó xung quanh lẫn giáo viên, nhưng nam sinh này mặt mày tái nhợt, mắt còn láo liên xung quanh như kiểu sợ ai đó

"Sao vậy ta?"

Jeon Wonwoo định đi xuống xem tình hình thì bất chợt người nam sinh đó ngã lăn ra đất, ôm bụng kêu đau thảm thiết, thậm chí còn nói mấy câu kỳ lạ

"Á, tha cho tôi"

"Tránh ra, tránh xa tôi ra"

"Thầy ơi, thầy ơi"

Jeon Wonwoo định đến gần thì đột nhiên đầu óc choáng váng đến nỗi phải tựa tay vào bàn, bên tai anh ong ong những tiếng nói vô nghĩa, sau đó thì không còn biết gì nữa

"Wonwoo ssi"

"Anh Wonwoo"

Kim MIngyu nghe chuyện náo động trong trường thì tức tốc đạp xe chạy đến, hỏi han một người bạn thì được biết nam sinh đó đã được đưa đến bệnh viện, còn Jeon Wonwoo thì chỉ bị ngất nên mang đến phòng y tế trường rồi

"Anh Wonwoo"

"A"

Jeon Wonwoo choàng tỉnh, anh ngồi bật dậy ngó nghiêng xung quanh, trán đổ đầy mồ hôi, thở gấp liên tục

"Sao thế, sao anh ngất xỉu vậy?"

"Lúc nãy..."

Anh định kể, nhưng người phụ trách phòng y tế bước vào, may là hai người đều giao tiếp tiếng Hàn, người nhân viên y tế này không hiểu

"Thầy Jeon chỉ là bị lao lực quá thôi, may là có sinh viên đồng hương ở đây chứ không thầy sống ở đây một mình cũng cực quá"

"Vậy nhờ em đưa thầy Jeon về nhà nhé"

Kim Mingyu gật đầu dạ vâng, với tay lấy giỏ đựng đồ đi làm của Jeon Wonwoo, sau đó dìu anh ra ngoài bắt taxi về nhà, xe đạp gì đó để tạm ở trường đi

Hai con doberman tên Xoài và Cam mừng tíu tít khi họ mở cửa nhà vào, dường như biết ý mà khi Jeon Wonwoo vừa đặt người xuống sô pha đã vội vã quây quanh, không khí dần dần trở nên ấm áp

"Trường mình dạo này lạnh quá, anh đi làm mà mệt muốn ngất xỉu"

"Được rồi, ban nãy có chuyện gì thế?"

"Ban nãy..."

Jeon Wonwoo ủ tay mình bằng ly trà hoa cúc ấm, nhớ lại chuyện trong lớp kiểm tra ban chiều, chầm chậm kể lại

"Anh nói người nam sinh đó là người của câu lạc bộ cổ động à?"

"Phải, cậu tóc vàng xỏ khuyên đó"

"Natt sao, cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì"

Kim Mingyu rùng mình, cậu Natt này là gay, đương nhiên cậu chẳng có kỳ thị gì khi bây giờ đang thích thầy Jeon muốn chết, nhưng cái cách biểu đạt của Natt khiến cậu có hơi sợ

"Sao thế, Natt làm gì em à?"

"Dạ?"

"À, không không"

"Không có gì đâu"

"Có gì nói đi"

Jeon Wonwoo thấy Kim Mingyu ấp úng là đã nghi trong lòng, anh ôm con Xoài để qua một bên, quay người nhìn thẳng vào bếp, cất giọng trầm trầm

"Lúc mới vào học, thì ờm..."

"Thì sao nữa"

"Thì em được nhiều người theo đuổi, cậu Natt đó cũng vậy"

"Chà"

Tiếng Jeon Wonwoo cảm thán xen lẫn trêu chọc vang lên trong phòng khách, Kim Mingyu hơi chột dạ, mặc dù hai người không là gì cả và chỉ sống tạm cho qua chuyện lần này, nhưng vì cậu hơi thích thích thầy Jeon, nên chắc chuyện này không bình thường đâu ha

"Khụ khụ"

"Anh lại không khỏe sao, thôi anh ăn hết canh gà hầm, em thay đồ đưa anh đi bệnh viện"

Kim Mingyu nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Jeon Wonwoo mà sợ hãi, đã hơn tuần từ khi chuyện đó xảy ra, mặc dù cậu cố gắng bồi bổ, nhưng anh vẫn không cách nào có thể hồng hào như lúc trước

"Thôi không sao đâu"

"Không được, anh ngồi yên đó chơi đi, em thay đồ 5 phút"

Jeon Wonwoo nhíu mày nhìn tên bệnh viện, anh vừa xuống xe, vừa lờ lợ nhớ đến lời của những giáo viên khác bàn tán khi đưa anh về phòng y tế trường

"Mingyu, bệnh viện này là nơi họ đưa Natt đến đó"

"Ủa, bệnh viện này là bệnh viện quốc tế mà, đưa anh đến làm gì?"

"Đừng nói nữa anh, đi vào nào"

Kim Mingyu kéo tay anh vào trong, nhanh chóng đăng ký thủ tục khám sức khỏe cơ bản và yêu cầu truyền nước biển cho người giấy Jeon Wonwoo

"Nè, cô có nghe nói về bệnh nhân được đưa vào sáng nay không?"

Jeon Wonwoo lim dim nằm truyền nước biển, nghe loáng thoáng bên tai tiếng mấy cô y tá đang xì xầm bàn tán

May là họ nói tiếng Anh

"Nghe rồi, lúc đưa đến đây, cậu ta giãy dụa la hét nhiều lắm"

"Còn nói là đừng lại gần cậu ta nữa kìa"

"Ghê quá đi, tôi đến đây làm mấy năm rồi, nghe nói nhiều bệnh nhân chết vì bị chơi ngải lắm"

"Đừng nói vậy chứ"

"Đừng nghe nữa anh"

Kim Mingyu xách bịch cháo đi vào trong phòng, đóng lại cánh cửa hé mở để Jeon Wonwoo không nghe thấy tiếng mấy cô y tá bàn tán nữa, còn chậc lưỡi một cái rõ to

"Cái gì mà nhiều chuyện hết sức"

"Thú vui khi đi làm mà"

"Anh ăn cháo đi, nước biển sắp truyền xong rồi, ngủ đến sáng rồi về"

Jeon Wonwoo ngồi dậy, vừa cầm điện thoại vừa ăn cháo, nhìn thấy trong box chat của giáo viên đã nửa đêm rồi mà vẫn sôi động, tâm trạng cũng tốt hơn được một chút

"Trong group chat giáo viên cũng nói về vấn đề này, đây là hạn của câu lạc bộ cổ động sao"

"Ban nãy em gặp Ann và Patch"

"Cậu hot boy và bạn gái đó sao"

"Đúng rồi, họ nói đến thăm Natt, nhưng còn chờ thêm mấy người nữa"

Kim Mingyu ngồi tựa lên ghế cho thân nhân, ban nãy vung tiền thuê phòng cá nhân đúng là tiện, chẳng phải bị ai nhòm ngó

"Em làm bài tập hả?"

"Phải rồi, bài tập thầy Jeon cho đó, mới đầu kỳ vào anh đã cho bài tập rồi"

"Bài tập nhỏ thôi mà, làm một chút là xong"

"Em tranh thủ, làm xong để còn lo cho anh nữa"

Jeon Wonwoo không nói thêm gì, lặng lẽ ăn cháo, anh không biết đây là chuyện tốt hay là xấu, anh không có gia đình, một thân một mình đi dạy kiếm sống nhưng may mắn cũng có tiền, còn chẳng biết vận hạn của mình là gì nữa

"Nè Mingyu, vận của em là gì thế"

"Vận gì hả anh?"

"Những Shaman hay những người có năng lực như chúng ta thường có vận hạn"

"Nhiều, nhưng chủ yếu có 3 vận lớn, một là nghèo"

"Em chắc là không nghèo đâu ha"

"Hai là tuyệt tự, ba là chết sớm"

"Năm nay em mới 20, cũng trẻ nhưng chưa chết, mạnh dạn đoán em là tuyệt tự"

Kim Mingyu rất dứt khoát nói mình chắc có hạn tuyệt tự rồi làm Jeon Wonwoo mắc cười, sao lại khẳng định nhanh thế

"Mấy cái này phải người có căn mới xem được"

"Bà nội em nói đã xem cho em rồi, em còn sống dai, tiền giữ cũng không bị mất, chắc là tuyệt tự"

"Bị cái đó giờ em chưa yêu ai, đi khám sức khỏe cũng tốt, không hiểu vì sao tuyệt tự"

"Giờ thì biết rồi nè"

Jeon Wonwoo ngượng, giơ tay không cho Kim Mingyu nói nữa, tiếp tục quay lại chuyên tâm ăn hết cháo, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi

Cả hai lim dim chìm vào giấc ngủ, nhưng Kim Mingyu bình thường chất lượng ngủ rất lớn bỗng dưng hôm nay không ngủ được, cứ trằn trọc đến tận ba giờ sáng

Bỗng nhiên, cậu mở mắt nhìn về phía cửa sổ, trong một giây nhìn thấy có bóng người rơi xuống

"Gì vậy?"

Tiếng la thất thanh bên ngoài vọng vào làm Jeon Wonwoo cũng tỉnh giấc, Kim Mingyu chạy đến mở cửa sổ nhìn xuống phía dưới

"Sao, sao vậy?"

"Có chuyện gì vậy Mingyu?"

Jeon Wonwoo liên tục hỏi Kim Mingyu, một vài phút sau mới thấy cậu chầm chậm quay người lại, tiếng hét chói tai vang lên dưới sân bệnh viện

"Anh, Natt nhảy lầu chết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro