Chương 5. Che mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo run hết người, anh lồm cồm ngồi dậy, kéo theo cả cây truyền nước biển đi đến cửa sổ, sau đó nhìn xuống

"Hay anh đừng nhìn"

"Để anh gọi cho hiệu trưởng"

Kim Mingyu đi đến lấy điện thoại cho Jeon Wonwoo, cậu nhìn xuống phía dưới mặt đất, Ann và Patch cùng mấy người khác trong câu lạc bộ cũng vừa mới tới, bọn họ la hét om sòm, thu hút sự chú ý của những người khác

Một lúc sau cũng có thêm những người khác đến xem, không khí dần trở nên ồn ào

"Alo, tôi là Jeon Wonwoo, vâng, tôi đang ở bệnh viện"

"Em Natt ban chiều được nhà trường đưa lên bệnh viện..."

"Dạ vừa nhảy lầu chết rồi ạ"

Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, những y tá phụ trách chăm sóc bắt đầu sợ hãi kể lại, câu chuyện khiến người ta nổi cả gai ốc

"Lúc nãy đột nhiên cậu ấy co giật rất kinh khủng, còn ói ra một đống tóc"

"Rồi còn nói có người đến muốn giết cậu ấy nữa"

"Sau đó thì vùng chạy lên sân thượng"

"Rồi...rồi"

Kim Mingyu dìu Jeon Wonwoo trở về giường, một mình cầm điện thoại lẻn lên lầu trên, dựa theo lời kể đi đến phòng ban nãy Natt nằm, y tá vẫn đang tập trung ở hiện trường nên chưa dọn bãi nôn ban nãy

Cậu nhanh chóng xem xét xung quanh, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng, khi tìm thấy được bãi nôn, Mingyu dùng điện thoại chụp lại, sau đó quay quay trở về phòng

"Chúng ta đợi anh truyền hết chai nước biển rồi về, không nên ở lại đây lâu đâu"

Jeon Wonwoo ngồi yên truyền cho hết chai nước biển, đến lúc xong thì trời cũng tờ mờ sáng, cả hai che kín mặt mũi, xuống quầy hành chính đóng tiền rồi về nhà

"Đưa anh xem hình"

"Ăn sáng đã"

"Đưa anh mà"

"Thầy Jeon, bây giờ mặt thầy xanh như tàu lá chuối, thầy mà không ăn sáng thì sao có sức làm việc"

Kim Mingyu đổ thức ăn cho hai con cún, sau đó đổ cháo trong cà mèn ra nồi hâm nóng lại, cưỡng ép bắt Jeon Wonwoo ăn hết cháo

"Đây, điện thoại đây"

Jeon Wonwoo sau khi hoàn thành nhiệm vụ ăn sáng thì nhận được hình mà Mingyu chụp ở bệnh viện, anh nhìn đến nỗi nín cả thở, hồi lâu sau mới thở dài

"Cậu ấy bị ai đó sai âm binh đến hù dọa rồi tự nhảy lầu mà chết rồi"

"Khoan đã"

Kim Mingyu đang tận dụng thời gian buổi sáng để nâng tạ, nghe Jeon Wonwoo độc thoại cũng ừm hửm phản ứng, còn hỏi lại xem có chuyện gì

"Sao hình nền điện thoại em lại là hình anh ngủ?"

"Hả, sao, dễ thương mà"

"Người khác thấy thì hai đứa mình chết"

"Sao mà thấy được, một mình em thấy thôi"

Jeon Wonwoo phụng phịu, trả lại điện thoại cho Kim Mingyu, ban nãy hiệu trưởng sau khi nhận được thông tin cũng đã nói cho anh nghỉ ngơi hai ngày, nên hôm nay chỉ có Mingyu lên trường, anh thì không

"Vậy anh ở nhà, trưa em về nấu cơm, uống thuốc xong ôm chó ngủ đi đó"

Kim Mingyu tạm biệt Jeon Wonwoo, đi xuống bến xe buýt để đến trường vì hôm qua đã gửi lại xe đạp, đi được nửa đường thì sực nhớ một chuyện quan trọng quên kể cho Jeon Wonwoo

Thôi để lát về kể, học có một tiết sáng chứ nhiêu đâu

Jeon Wonwoo lúc này ở nhà cũng ngoan ngoãn nằm trên giường ôm hai con chó nghỉ ngơi, ngủ được nửa giấc thì bị giật mình tỉnh

Anh quên nói cho Kim Mingyu biết ban nãy anh thấy gì rồi

Thời gian trôi đến giữa trưa, Kim Mingyu tan học, định bụng sẽ đi ra bãi xe để lấy xe đạp thì nhìn thấy ban truyền thông của trường vây kín câu lạc bộ cổ động

Là một người hướng ngoại, Kim Mingyu quyết định đi xem

"Anh Siwat, anh có đến viếng Natt không?"

"Tôi nghe nói hai người hẹn hò, vậy hiện tại câu lạc bộ cổ động sẽ ra sao"

"Xin lỗi, chúng tôi không hẹn hò, Natt qua đời là chuyện đáng buồn của chúng tôi, đương nhiên chúng tôi sẽ nghỉ một thời gian để ổn định"

Kim Mingyu chẳng thấy có gì thú vị, liền quay đầu định đi về, nhưng cậu lại thấy một người đứng trong góc khuất, trên người mặc chiếc áo khoác dài tay, đang quan sát phóng viên đang quay quanh mấy người của câu lạc bộ cổ động

Là người đứng ở góc cây dưới sân bệnh viện, quan sát hiện trường vụ Natt nhảy lầu

Lúc này ở nhà, do Jeon Wonwoo ngủ không được nhiều nên anh lê lết bản thân ra ngoài phòng khách check mail công việc, vừa đúng giờ chuẩn bị cơm trưa đã nghe tiếng tít tít bấm mật khẩu nhà rất gấp gáp, Kim Mingyu hối hả bước vào trong

"Anh, anh"

"Từ từ đã, có gì từ từ nói"

"Lúc ở bệnh viện, khi Natt nhảy lầu tự tử, em có nhìn thấy một người"

"Là Kulap phải không?"

"Anh cũng nhìn thấy sao?"

Jeon Wonwoo kéo tay Kim Mingyu ngồi xuống ghế sô pha, nói cậu bình tĩnh đã không việc gì phải gấp đâu

Cái gì mà mồ hôi nhễ nhại

"Anh thấy, nhưng nói sao ta, Kulap giống như rất mờ nhạt, dường như mọi người không chú ý đến sự tồn tại của em ấy"

"Đúng vậy, kiểu như không ai chú ý đến"

"Ban nãy lúc em đi ra bãi lấy xe, bên ban truyền thông chạy đến phỏng vấn câu lạc bộ cổ động"

"Cổ cũng có ở đó, nhưng lạ một cái, nếu như mọi người nhìn thấy Kulap, dễ gì bỏ qua"

Kim Mingyu nhớ lại tình cảnh lúc đó, máu nhiều chuyện lại nổi lên, sấn tới hỏi xem Jeon Wonwoo biết được bao nhiêu chuyện thị phi của câu lạc bộ cổ động

"Câu lạc bộ cổ động hả"

"Theo như anh được biết, thì chẳng phải cậu Natt và cậu Siwat đó dính tin hẹn hò à"

Jeon Wonwoo uống miếng nước, trường này đúng thật là nhiều chuyện để nói, kể từ lúc anh đến đây, tần suất nghe được drama phải nói là đều như bắp

"Nhưng nãy em nghe cậu đó nói không phải mà?"

"Không phải hả, nghe nói họ nhiều hint lắm đó"

"Bây giờ người ta chuộng cái kiểu này, anh nhìn cũng không biết là thật hay giả"

"Họ nên đổi OTP đi thôi"

Kim Mingyu chẳng biết nghĩ được cái gì, bỗng nhiên cười cười ngờ nghệch, khiến Jeon Wonwoo có hơi sợ

"Tự nhiên cười gì ghê thế?"

"Natt và Siwat sao mà real bằng hai đứa mình"

"Nói bậy bạ gì đó?"

Jeon Wonwoo đánh một cái rõ đau lên bắp tay Kim Mingyu, anh vẫn còn đang công tác giảng dạy, lộ tin ở chung nhưng chưa có gì thì chết à

"Em giỡn, em có hỏi bạn rồi, họ nói hình như là cả hai người đó cố tình làm thế để nổi tiếng, chứ chẳng yêu đương gì"

"Nhưng mà nhé, nhiều người ship họ lắm, lúc trước em còn thấy họ bị dính bùa yêu nữa kìa"

"Bùa yêu?"

Kim Mingyu ngẫm nghĩ, nhớ lại khoảng thời gian đầu lúc cậu mới đến học, khi ham vui đến xem câu lạc bộ cổ động biểu diễn, có nhìn thấy ấn đường hai người này vừa xám vừa kỳ lạ

"Em gọi hỏi bà, bà nói có người nào đó đến thầy dùng phép để họ yêu nhau"

"Nhưng chắc do cả hai đều không có tình cảm, nên mấy tháng sau em lại thấy bình thường trở lại"

Cậu nhún vai, đứng lên đi vào bếp nấu cơm, để lại Jeon Wonwoo với vô vàn suy nghĩ

Nhưng dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại, anh để giáo án xuống bàn, lấy điện thoại bật Facetime lên

"Alo"

Kim Mingyu đang xắt hành, nghe tiếng phụ nữ gọi điện cho Jeon Wonwoo thì cay đau cả mắt, cậu ngóng tai, muốn nghe xem đó là ai

"Này, dạo này em thế nào?"

"Em khỏe mà"

"Sao sư phụ gọi điện nói với chị là em vừa mới gặp một chuyện kinh khủng đến mức hộc cả máu"

Jeon Wonwoo nhăn mặt, sư phụ ở tận Hàn Quốc mà biết anh ở Thái bệnh đến ói ra máu

"À thì, chỉ là gặp bùa ngải hơi mạnh thôi"

"Là sao, em bị người ta chơi ngải hay sao?"

"Không không chị bình tĩnh, người ta chơi, nhưng mà mạnh quá em bị ảnh hưởng thôi"

"Sư phụ còn nói mày đang ở với trai"

Kim Mingyu đột nhiên nhận thức được tình hình, dáng người bỗng trở nên hèn mọn, bước chân rón rén quay trở vào bếp vờ như không có gì

Trời ơi, chị này có căn ông hổ hay sao mà giọng uy quá, sợ á

"Chị Jihye"

"Được rồi đừng có giả bộ mè nheo, chị chỉ gọi hỏi thăm thôi, sư phụ nói đây vừa là phúc, vừa là họa của em"

"Bà dặn em phải cẩn thận"

"Dạ"

Người phụ nữ bên kia tắt máy, Jeon Wonwoo cũng thở phào, biết sư phụ mình giỏi rồi, bà vậy mà còn soi được mình bị gì ở với ai nữa

"Nghe lén hả?"

"Đâu...em đâu có nghe lén"

Kim Mingyu giả ngơ, sau đó chăm chú nấu ăn để Jeon Wonwoo không hỏi nữa, vậy mà ảnh không hỏi thật

"Nhưng mà á, ai gọi anh thế?"

Jeon Wonwoo biết ngay thế nào cũng hỏi, anh cầm đũa gắp miếng gà, mỉm cười với Kim Mingyu nhưng không nói gì, làm cậu sốt hết cả ruột

"Từ từ, để anh ăn cơm xong"

"Anh kể cho em nghe chuyện anh là trẻ mồ côi chưa?"

"Chưa ạ"

Kim Mingyu nghe đến đây lại không muốn nghe nữa, mặt buồn rười rượi xé gà cho anh, im lặng không nói thêm gì

"Anh ở cô nhi viện đến năm cấp hai, sư phụ hôm đó đi ngang qua vô tình thấy nên mang anh về"

"Bà nói anh có tố chất nên dạy anh làm pháp sư"

"Nhưng anh lại không thể làm pháp sư như truyền thống của nước mình ấy"

"Anh không làm được lễ phạt thịt, cũng không dùng máu để trấn yểm cái gì"

"Ban đầu mọi người nghĩ anh là vận cô độc, vì anh không có gia đình"

"Họ còn nghĩ anh có vận lớn là tuyệt tự, vì đó giờ anh không yêu ai"

Jeon Wonwoo nhìn cậu nhóc bị câu chuyện của mình mà ảnh hưởng tâm trạng, cứ miệt mài ngồi xé thịt gà cho anh mà buồn cười, không tự chủ mà đưa tay ra xoa đầu cậu

"Ban nãy sư tỷ gọi điện cho anh, nói những chuyện gần đây anh gặp, vừa là phúc, vừa là họa"

"Chắc gặp em là phúc rồi đó"

Jeon Wonwoo nghĩ mình hoa mắt, anh có thể nhìn thấy cái đuôi cún mọc sau lưng Kim Mingyu, cùng với hai con cún Xoài và Cam vẫy bằng cả tính mạng

"Ban nãy sư tỷ cũng có dặn anh, chuyện này không phải đơn giản, cả hai chúng ta như thế này mà còn bị dính thuật xóa ký ức ngắn ở buổi tiệc hôm đó"

"Sư phụ nói tối gửi mail cho anh đó, để anh xem bà nói gì"

"Hay em cũng gọi về nhà, bà nội dạo này nhận nhiều vụ quật mộ nên không có thời gian nhắn tin với em"

Kim Mingyu lấy điện thoại, định sẽ nhắn tin cho bà nội nhưng lại bị tin nhắn nhóm chat làm cho thu hút, cậu ấn mở khung chat, bắt đầu vừa dịch vừa đọc

"Bọn họ nói Kulap được cho quay trở lại câu lạc bộ cổ động rồi"

"Sao bất ngờ vậy, chuyện lộ clip cũng thường ở cái trường này, qua một thời gian cũng quên thôi"

"Quan trọng là nguyên cả câu lạc bộ, kể cả người quản lý và giáo viên phụ trách đều không thích Kulap đó anh"

Jeon Wonwoo nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, anh từng dạy Kulap một kỳ, cô bé cũng dễ thương, rất chịu khó, sao lại có nhiều người ghét

"Sao lại không thích?"

"Kulap là trẻ mồ côi"

"..."

"Được một người phụ nữ điên nhận nuôi"

"Điên mà nhận con nuôi được"

Kim Mingyu lướt lướt tìm tin nhắn, lúc cậu mới vào cũng nhiều người muốn kể cho cậu để lôi kéo bè phái lắm, may mà Mingyu không dính vào

"Em không biết nữa, hình như là sau này bà ấy mới bị điên, kinh tế gia đình họ khá khó khăn, nên mọi người khinh thường Kulap"

"Vậy em nghĩ, Kulap có liên quan gì đến cái chết của Natt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro