Chương 6. Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu hoàn thành buổi họp nhóm vào buổi tối muộn, trong trường chỉ còn vài người ở lại, ánh đèn chỗ có chỗ không, không gian yên tĩnh đến lạ thường

Những người khác đã về, cậu dọn dẹp xong xuôi thì chỉ còn lại một mình, nghĩ trong lòng chỉ muốn nhanh chóng chạy về nhà gặp thầy Jeon, cậu nhanh chóng bước đến thang máy

Câu hỏi mà cả hai đặt ra từ tuần trước vẫn chưa có lời giải đáp, chung quy một người sau khi bị bạo lực quay trở lại cũng muốn bản thân mờ nhạt một chút chăng

Kim Mingyu bấm thang máy, cậu vừa bấm điện thoại vừa đi vào, đến khi cửa thang máy đóng lại, sóng điện thoại yếu dần và cậu không thể nhắn tin cho Jeon Wonwoo nữa thì mới phát hiện, trong thang máy còn có thêm một người khác

Một người phụ nữ mặc váy đỏ

Cậu thở dài, từ nhỏ đã nghe người lớn trong nhà kể về những thực thể dính dáng đến màu đỏ, đó không phải linh hồn thông thường, có thể đó là lệ quỷ

Và một Shaman non nớt như Kim Mingyu rất dễ bị tấn công bởi dạng quỷ này

Nữ quỷ vẫn đứng im không hề có bất kỳ hành động nào, thang máy cũng đột ngột dừng lại, một làn khói trắng lạnh toát từ bên ngoài tràn vào kẽ hở thang máy

Tiếng rít của gió bắt đầu vang lên, những tiếng rên rỉ cũng vọng từ trên nóc thang máy xuống khiến Kim Mingyu đau hết cả tai, người phụ nữ mặc đồ đỏ kia cũng từ từ di chuyển

"Mày"

Kim Mingyu hiểu được từ mà cô ta nói, nhưng bản chất cô ta chỉ nói có một từ duy nhất, còn lại toàn là ú ớ

Nhưng đây không phải thời điểm để nghe xem nữ quỷ nói gì, nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây, chắc chắn sẽ bị chiếm xác

Kim Mingyu nhắm mắt, hít thở một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu niệm chú, nhưng chưa kịp niệm đến chữ thứ hai, tiếng ken két của móng tay va chạm với cửa thang máy bắt đầu vang lên

"Là nó sao?"

Cậu lại mở mắt ra, nữ quỷ dường như rất sợ thế lực bên ngoài thang máy, cô ta nép sát vào góc, dần dần biến mất

Một ngón tay với móng dài y hệt như hai tuần trước cậu nhìn thấy bắt đầu chen vào cửa thang máy đang đóng chặt tạo ra một khe hở, bên ngoài tôi sâu hun hút, không khí lạnh đến thấu xương

"Không được rồi, mình quên mang theo bùa rồi"

Kim Mingyu thầm mắng bản thân một câu, ban nãy trước khi đi học có tắm qua, sợ trễ giờ nên gấp rút rời đi, vậy mà lại bỏ quên lá bùa phòng thân ở nhà

Cánh cửa thang máy đang dần mở lớn hơn, bây giờ cả cánh tay đã chui vào bên trong, vươn lên muốn tiến sát lại gần Kim Mingyu, dường như muốn bắt lấy cậu

"Chết tiệt, làm cách nào để thoát khỏi đây"

"Cạch"

"..."

"Mingyu!!"

Kim Mingyu mở mắt ra, mọi thứ đã trở về như thường, cánh tay đó cũng biến mất, trước mắt cậu là thang máy đã đến tầng trệt và mở ra, Jeon Wonwoo đang đứng ở bên ngoài

"Anh"

"Sao anh lại ở đây?"

"Nhanh, anh chạy ra ngoài trước, em đi theo sau, đừng để bị phát hiện"

Jeon Wonwoo đi ra khỏi trường, sau đó đứng ở một góc khuất đợi Kim Mingyu chạy ra, tim vẫn còn đang đập thình thịch vì chuyện lúc nãy

"Em tưởng anh ở nhà?"

Kim Mingyu đeo vội khẩu trang, đội thêm một chiếc mũ, vẫn còn chưa hết bàng hoàng chuyện lúc nãy thì Jeon Wonwoo đã nắm tay lôi cậu về nhà

"Anh, sao anh không nói gì thế?"

"Em bỏ quên bùa ở nhà à?

"Nãy đi gấp qua em quên"

Jeon Wonwoo thở ra một hơi thật dài, sau đó ôm đầu ngồi thụp xuống dưới đất, cả người run lên, trên mu bàn tay và bàn chân lúc này đã hơi rướm máu

"Khoan đã, sao lại như thế này, tay chân sao thế?"

"Sao anh khóc, nói em nghe"

Kim Mingyu không hiểu chuyện gì, không biết lý do vì sao anh lại đến trường, cũng không biết vì sao cánh tay đó lại biến mất, chuyện gì đã xảy ra khiến Jeon Wonwoo run rẩy lên như thế này

"Đừng khóc, nói em nghe"

Jeon Wonwoo được dìu ngồi lên sô pha, Kim Mingyu đã lấy thuốc sát trùng tới lau vết thương cho anh, Xoài và Cam cũng nằm dưới chân, giương mắt nhìn cả hai

Kim Mingyu thổi thổi khi thuốc sát trùng lướt qua làn da trắng nõn đã dính một chút bùn đất và máu, xong xuôi rồi thì lại đưa tay ra lau nước mắt cho Jeon Wonwoo, cố gắng dỗ dành

"Ban nãy anh soạn giáo án, sau đó thì ngủ quên"

"Anh mơ thấy em bị nhốt trong thang máy, có một thứ gì đó muốn bắt lấy em"

"Xong rồi..."

Cả người Jeon Wonwoo lại run lên, mùi gỗ xông mỗi lần anh xem bài vẫn còn quẩn quanh trong nhà, dường như vẫn chưa tắt, Kim Mingyu ôm lấy anh, để anh dựa vào người mình, không hề thúc giục

"Em bị nó xé toạc ra"

"Từng mảnh cơ thể của em rơi xuống trước mắt anh"

"Sau đó anh tỉnh dậy, anh cứ nghĩ đó là do anh nghĩ đến chuyện đó quá nhiều"

"Nhưng khi anh đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, anh thấy lá bùa em hay đeo để trên bệ rửa mặt"

"Vậy nên anh xỏ đại đôi dép rồi chạy đến trường hả?"

Kim Mingyu bây giờ mới phát hiện ra, Jeon Wonwoo vẫn còn mặc bộ đồ ngủ ở nhà, lúc nãy trời tối cộng thêm vẫn còn chưa hoàn hồn, cậu đã không nhìn kỹ

"Ừ, anh dùng phép che mắt mấy người bảo vệ, sau đó chạy vào trong khoa tìm em"

"Ôiii"

Jeon Wonwoo gạt nước mắt, đẩy cái người cao to đang ôm lấy nhìn dụi dụi ra, anh đứng phắt dậy, lấy trong túi lá bùa, dúi mạnh vào tay Kim Mingyu

"Nè, đeo vào đi, suýt chút nữa là chết rồi"

"Nhưng mà, lúc nãy em thấy cánh tay kia sắp với đến gần em rồi, nhưng sau đó nó lại biến mất vậy?"

"Anh cũng không biết"

Kỳ thực là không biết, Jeon Wonwoo chạy khắp nơi tìm Kim Mingyu nhưng không thấy, khi chạy qua thang máy thì như có một lực giữ anh lại, số hiển thị trên thang máy cho thấy đã đến tầng trệt, nhưng nó không mở ra

"Anh chưa kịp làm gì cả, còn chưa dùng phép"

Kim Mingyu thấy lạ, cánh tay đó chắc là âm binh của kẻ chủ mưu buổi tiệc hôm đó, nó đã đuổi cùng giết tận cả hai, vậy thì lý do gì lại biến mất khi Jeon Wonwoo xuất hiện

"A, sư phụ gọi anh"

Jeon Wonwoo lao đến lấy iPad để lên giá đỡ, đẩy Kim mingyu xích qua một bên khuất hướng camera, lau lau mặt mũi nở nụ cười thật tươi rồi bấm nhận cuộc gọi đến

"Sư phụ"

"Sao khóc?"

"Con có khóc đâu?"

"Nói xạo"

Sư phụ của Jeon Wonwoo đã khá lớn tuổi, bà sống ở một ngôi nhà cổ trên núi, bình thường vẫn thích mặc Hanbok màu trắng

"Còn dám giấu, lúc nãy nằm mơ thấy cái gì?"

Jeon Wonwoo nhăn nhíu mặt mũi, kể lại sự tình cho sư phụ của mình nghe, Kim mingyu bên cạnh cũng liên tục check tin nhắn của bà nội, muốn người lớn giải đáp thắc mắc

"Theo như bà thấy, hai đứa gặp phải phép đen mạnh rồi"

"Wonwoo tiều tụy như thế, chắc chắn phải đến từ hai người sử dụng phép mạnh"

"Hai người sao ạ?"

"Âm binh mà lại truy đuổi một shaman bẩm sinh và một người sử dụng được phép trắng, e là cũng ghê gớm"

Sư phụ cũng nói rằng, ban nãy lý do vì sao cánh tay đó lại biến mất, có thể là do chủ của nó gọi về, hoặc là chủ bị thương, còn lý do khác thì bà vẫn chưa thể biết được

Được một lát sau, trên núi bắt đầu đến giờ đóng nguồn điện nên sư phụ của Jeon Wonwoo đã tắt máy, còn dặn cả hai phải cẩn thận, xông nhà cửa cho thật kỹ, ở Thái quả thật không tầm thường đâu

"Nội em gọi nè"

"Alo nội"

"Có chuyện gì mà gọi cho nội nhiều dữ vậy?"

Jeon Wonwoo lánh mặt vào bếp lấy nước, nghe KIm Mingyu gấp kể đến độ chữ dính hết cả lại mà buồn cười, mà bình thường cậu nói tiếng Hàn cũng nhanh như thế cơ mà

"Nói vậy mạng của cháu là mạng tuyệt tự à?"

Bà nội Kim Mingyu nghe cháu trai thầm thì chuyện tình yêu mà ngỡ ngàng, căn bản bà cũng hiểu làm shaman sẽ có vận mệnh khác, như bà thì là nghèo, tiền đưa đến tay đều mất sạch, phải để cho ông nội Kim giữ

"Bà đang dở tay mấy vụ quật mộ, cha mẹ cháu cũng bận, để vài hôm nữa bà về nhà lấy quẻ ra xem sao"

"Nhưng mà cẩn thận đấy, ở đó xa quá cho nên bà không xem được, nhưng nếu dùng được phép trắng mà còn bị ảnh hưởng như thế thì nguy hiểm lắm cháu"

"Tốt nhất là hai đứa cứ phòng thân cho đến khi về lại Hàn, đừng cố làm gì cả"

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc bà nội vừa tắt máy, Kim Mingyu định bước ra ngoài nhưng đột nhiên Jeon Wonwoo kéo người lại khiến cậu té ngã trên sô pha

"Á, sao anh đẩy em"

"Ngồi yên đó"

Jeon Wonwoo chạy đến cầm miếng gỗ đàn hương đang tỏa khói, chầm chậm bước đến cửa rồi mở ra, bên ngoài không có ai, chỉ có một chiếc hộp gỗ nhìn trông rất tinh xảo

"Mingyu"

"Dạ"

"Đi vào phòng, cái rương nhỏ để đồ lễ của anh, lấy một miếng vải đỏ ra đây"

Kim Mingyu không hiểu chuyện gì, nhưng cũng chạy vào phòng lấy nó ra, nhưng cậu bị Jeon Wonwoo xua tay, bảo đứng cách xa cái hộp hai mét

Jeon Wonwoo không mang hộp vào trong nhà ngay mà lấy vải đỏ mở nó ra, dùng khói của gỗ cháy vẽ một pháp ấn lên trên đó, sau khi xong xuôi mới mang vào nhà, đóng cửa lại

"Nhìn nè"

Bên trong hộp gỗ là hai tượng đất hình người được chỉ đỏ quấn lấy nhau, bên trên còn có một chút máu, Jeon Wonwoo nói nó là máu kinh, phía dưới con rối còn có tên tiếng Hàn của Kim Mingyu

"Có ai đó chơi bùa yêu em đấy Mingyu ạ"

Kim Mingyu xây xẩm mặt mày, nhưng được Jeon Wonwoo trấn an rằng anh đã giải quyết xong rồi, không cần phải lo đâu

"Ừ lúc nãy, anh có thấy bóng người đứng quan sát xem em có đi ra lấy hộp hay không?"

"Nếu vậy người đó biết anh là người ra lấy rồi, phải làm sao"

"Bình tĩnh, anh dùng thuật che mắt rồi, người đó thấy em đi ra lấy vào con vui vẻ hát líu lo nữa"

Jeon Wonwoo pha trò, hôm nay đúng thật là làm cho Kim Mingyu ăn ngủ không yên, hết bị âm binh truy sát trong thang máy, rồi bây giờ lại bị người ta gửi bùa yêu đến tận nhà

"Anh, có khi nào, ngày mai em ngủ dậy rồi em sẽ yêu người khác không?"

"Nói gì vậy, anh xử lý xong rồi"

"Không được không được"

"Vậy chứ giờ đang thích ai mà sợ đi thích người khác"

"Biết rồi còn hỏi"

Kim Mingyu buồn nhé, thể hiện thích anh thầy Jeon chưa đủ rõ hay gì mà giờ còn hỏi người ta như vậy nữa

"Thôi biết rồi đừng có giận, đi vào bếp anh lấy muối vẩy vào người cho nào"

Muối được vẩy khắp người Kim Mingyu, chiếc hộp cùng hình nhân cũng được mang ra ban công đốt trụi, Jeon Wonwoo phủi tay, định đi vào nhà thì một con chim nhạn từ đâu bay đến, sau đó chết ngay dưới chân anh

Jeon Wonwoo chết lặng, bên tai anh là tiếng gọi của Kim Mingyu, nhưng khi nhìn thấy con chim đã chết, mắt anh cũng dần mờ đi

Chim sa cá lụy

Điềm báo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro