Chương 7. Tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu lấy một cái chậu đồng, cậu dùng lửa thiêu con chim, vừa nhìn ngọn lửa nuốt chửng thân xác nhỏ bé, vừa niệm mấy hồi kinh vãng sanh

"Sao lại như thế chứ, lại chết ngay ban công nhà em"

Jeon Wonwoo ngẫm nghĩ, đột nhiên anh có vẻ hơi hốt hoảng, đứng lên định lấy áo khoác chạy ra ngoài, nhưng bị Kim Mingyu ngăn lại

"Anh đi đâu?"

"Về khu giảng viên"

"Về đó làm gì, giờ này tối rồi"

"Ở chỗ anh có hồ cá, nếu chim sa ở chỗ em, anh muốn biết liệu cá có lụy ở chỗ anh không"

Kim Mingyu thấy Jeon Wonwoo cứ muốn đứng lên đi thì kéo tay lại, cậu đi đến móc treo áo khoác lấy ra hai cái kín nhất, lấy thêm hai cái bucket rồi nhanh chóng trùm kín mít cả hai đứa, sau đó lấy điện thoại và bóp tiền, mở cửa nhà

"Làm gì thế?"

"Em đi nữa"

"Khu giảng viên đó, có điên không, lỡ ai nhìn thấy thì sao?"

"Em trùm kín rồi, đi thôi"

Jeon Wonwoo bất lực, anh cũng không nói lại Mingyu, đành kéo cao cổ áo, để cậu dắt tay đi về khu nhà của giảng viên đại học

"Anh có nhớ hồ cá ở đây"

Jeon Wonwoo lén lút, kéo tay Kim Mingyu lẻn vào bóng đêm, đi đến một cái bể nước lớn, thường sẽ có mấy con cá Koi bơi dưới này

Kim Mingyu bước đến bên hồ, dùng đèn flash soi mặt nước, cậu mím môi, quay người kéo tay Jeon Wonwoo đi thẳng ra đường lớn

"Sao?"

"Em thấy cái gì thế?"

"Mingyu?"

"Về nhà rồi nói"

Kim Mingyu kéo tay Jeon Wonwoo đi qua mấy con ngõ nhỏ, đến trước một sạp hàng mã, móc tiền và phần mềm phiên dịch, từ tay bà chủ mang về một bọc ni lông lớn

"Anh Wonwoo"

Jeon Wonwoo treo áo khoác lên, nhìn biểu cảm không mấy tốt của Kim Mingyu, sống lưng bỗng lạnh toát lên

"Em đã thấy cá nhảy lên thành hồ, rồi chết"

"Bà nội em từng kể chuyện này, nhưng em vẫn chưa hiểu lắm"

Kim Mingyu lấy trong bọc ni lông ra một xấp vàng mã, đi đến cái chậu đồng ngoài ban công đốt cho con chim, miệng thủ thỉ

"Em đốt xong đi vào ngủ, anh kể em nghe, coi như ru em ngủ"

"Để anh đi giăng thêm phép trong nhà mình"

Jeon Wonwoo cảm thấy may mắn vì tuần trước đã dứt khoát dọn hết đồ qua đây rồi báo với bên quản lý rằng anh đến ở nhờ nhà bạn mấy tháng còn lại, nếu không ở đó vừa ảnh hưởng thầy cô khác, vừa khó đối phó với mấy thứ không sạch sẽ

Kim Mingyu buồn bã đóng cửa ban công, Jeon Wonwoo vệ sinh cá nhân xong thì đi đến bảo cậu vào đi, để anh giăng thêm phép

Lúc trở vào giường đã thấy cậu trai trẻ ôm chăn mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà

"Suy nghĩ gì thế?"

"Em nghĩ đến lời một người sư thầy đã nói"

"Sư thầy nào?"

"Lúc năm tuổi, bà nội dẫn em đi tây tạng, gặp một vị Rinpoche"

"Ông ấy nói năm em hai mươi mốt tuổi, sẽ gặp đại họa"

"Bây giờ là tháng hai"

Jeon Wonwoo lẩm nhẩm, anh đương nhiên biết sinh thần bát tự của Kim Mingyu, còn gần hai tháng nữa là đến sinh nhật, cũng vừa lúc chuẩn bị thi kết thúc học phần trao đổi

"Thật sự gặp đại họa sao"

"Ông ấy nói, em sẽ sẽ vừa gặp họa, vừa gặp được tiền duyên"

Kim Mingyu thở dài, duyên thì gặp rồi nhưng mà họa thì cũng từ từ tới luôn, mới có 21 tuổi thôi mà, cậu không muốn chưa kịp nắm tay Jeon Wonwoo đi ra đường chơi đã phải ngủm củ tỏi đâu

"Sẽ không đâu"

"Đại họa thì ai cũng sẽ có, nhưng anh tin em sẽ không sao"

"Anh thì sư phụ nói có số sát gia"

"Sát gia?"

Kim Mingyu nằm quay người, cậu nhìn Jeon Wonwoo đang ngẫm nghĩ sắp xếp câu chuyện của bản thân, tay vô thức đặt lên eo anh, cách một lớp chăn vỗ vỗ

"Là khắc chết cả nhà"

"Gia đình anh thuê xe đi du lịch, sau đó bị tai nạn, chỉ còn anh sống"

"Anh sống ở cô nhi viện, sau đó sư phụ mang anh về"

"Bà nói anh có số sát gia, sát cả thê, nhưng vượng phu"

Jeon Wonwoo nheo mày, nhớ đến biểu cảm xanh đỏ tím vàng của sư phụ lúc bói quẻ cho anh thì thở dài

"Lúc đó sư phụ anh hoang mang lắm, mặc dù bà khá hiện đại, sống chết đối với bà có số, nên mấy chuyện này bà không cưỡng cầu"

"Lúc đó anh đi làm rồi, kiếm tiền cũng được lắm, nên chắc không phải số nghèo"

"Mấy người đệ tử của sư phụ phần lớn là nghèo, như chị Jihye mỗi lần cầm tiền lại mất, phải đưa cho chồng giữ"

Jeon Wonwoo đột nhiên quay người lại nhìn chằm chằm vào Kim MIngyu khiến cậu chột dạ, anh nhắm mắt, tay đặt lên mặt cậu

"Nếu như chúng ta thật sự có duyên, anh có số vượng phu mà, em sẽ không sao đâu"

Kim Mingyu yên lặng nhìn Jeon Wonwoo đã ngủ, cậu không mong chờ gì về việc số mệnh của anh có thể cứu vớt được đại nạn mà cậu được cảnh báo trước

Nhưng mà Kim Mingyu thuộc trường phái lạc quan, cái gì vui thì mình ưu tiên, ngủ trước tính sau

Jeon Wonwoo mơ màng, chuyện chim sa cá lụy bị anh bỏ qua sau đầu, hiện tại anh đang cho sinh viên làm bài tập, bên dưới ồn ào náo nhiệt, nhưng đầu óc Jeon Wonwoo chỉ nghĩ được đến chuyện sáng nay

Sáng nay Kim Mingyu có tiết ngoại khóa ở Ratchaburi, cậu lại ngủ quên mất nên lúc đi có hơi gấp gáp, nhưng mà trời ơi sao đi thì đi đi, quay lại hôn Jeon Wonwoo làm gì

Hôn một cái lên má xong rồi chạy mất dép

"Đồ đáng ghét"

"Áaaaaaa"

Jeon Wonwoo nghe tiếng hét ở ngoài hành lang, dường như có nhiều nữ sinh đồng loạt la hét, anh không hiểu chuyện gì, vội trấn an sinh viên trong lớp rồi chạy ra ngoài

Hôm nay tòa A sửa chữa nên lớp anh chạy sang tòa B, gần khu văn phòng của các câu lạc bộ, nếu như không lầm thì tiếng la hét phát ra từ văn phòng của mấy câu lạc bộ truyền thông văn nghệ

Một đám sinh viên đứng lố đố bên ngoài, đã có một số thầy cô khác chạy đến nhưng kỳ lạ là chẳng ai tiến vào trong, một số khác sau khi nhìn vào liền bụm miệng chạy về hướng nhà vệ sinh

"Cô Kaew, có chuyện gì vậy?"

Jeon Wonwoo đi đến một giáo viên, tay quơ quơ đuổi mấy con ruồi đang bay xung quanh, sử dụng lợi thế chiều cao nhìn vào bên trong

"Thầy Jeon à, tôi không biết nữa, tôi nghe các thầy cô khác nói, cô Mint bị côn trùng bu khắp mặt"

"Không phải đâu, là côn trùng chui ra từ mặt của cô ấy đó thầy ơi"

Một nữ sinh quay trở lại từ nhà vệ sinh khóc lóc nói lớn, thu hút sự chú ý của nhiều người, chuyện này cực kỳ quỷ dị, trên đời làm gì có chuyện côn trùng chui ra từ mặt người

Jeon Wonwoo nghe nữ sinh kia nói vẫn chưa hình dung ra được chuyện gì, nhân lúc những thầy cô khác đang giải tán sinh viên, anh chen vào muốn nhìn kỹ xem chuyện gì đã xảy ra

Nhân viên y tế đến trước cảnh sát đang từ xung quanh cái xác của cô Mint thu thập pháp chứng, mấy người này nhìn qua có chút miệng đắng lưỡi khô, hẳn là đã bị dọa với tình trạng xác chết kỳ lạ này

Trên mặt cô giáo Mint, chủ nhiệm câu lạc bộ cổ động, chi chít những lỗ tròn do côn trùng đục khoét chui ra, máu chảy khắp nơi tạo nên một mùi tanh tưởi, những người bị hội chứng sợ lỗ tay chân cũng trở nên bủn rủn

Jeon Wonwoo nhăn mặt, anh quay đầu đi, không muốn nhìn vào những lỗ chi chít sâu hoắm vẫn liên tục có đám con trùng thậm chí giòi bọ lúc nhúc ra vào, bên tai bắt đầu truyền đến những tiếng xì xầm

Anh biết nó là gì, những tiếng xì xầm triệu hoán âm binh, những dòng chữ thư ếm bắt lấy linh hồn của cô giáo Mint

Jeon Wonwoo che tai, anh ngước đầu tìm kiếm xung quanh, phát hiện ra Kulap đang đứng ở một góc khuất, người mặc một chiếc áo khoác dài tay, miệng lẩm bẩm

"Kulap?"

Kulap nghe tiếng Jeon Wonwoo gọi thì giật mình, bình thường anh đối xử với cô cũng rất tốt, khi thấy anh đang muốn đi đến gần liền lúng túng quay lưng bỏ đi

"Kulap, em đứng lại nói chuyện với thầy"

"Thầy đừng đến gần em"

Trong một giây khi Jeon Wonwoo chạm vào tay áo Kulap, một xung lực mạnh đập thẳng vào phổi anh, khiến anh ôm ngực dừng lại, giương mắt nhìn Kulap chạy mất

Jeon Wonwoo nuốt nước bọt, lê lết bản thân đến một chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống nhìn chằm chằm về hướng Kulap đi

Anh thấp thoáng thấy rất nhiều âm binh đã rời khỏi cái xác của cô Mint trong văn phòng mà đi theo Kulap

Jeon Wonwoo xoa mi tâm, lấy điện thoại đã rung từ nãy đến giờ ra khỏi túi quần, mệt mỏi nghe máy

"Alo, nãy giờ có chuyện gì sao anh?"

"Mingyu, khi nào em về?"


"Sao vậy, hôm nay lòng em nóng như lửa đốt, không phải là do anh nhớ em đâu ha"

"Cô Mint chết rồi"

"Cô Mint nào?"

"Cô Mint chủ nhiệm câu lạc bộ cổ động, cô ấy chết kỳ lạ lắm"

"Em đang trên đường về rồi, anh bình tĩnh"

"Ruỳnhhh"

Một tiếng động lớn vang lên đầu dây điện thoại phía bên kia khiến Jeon Wonwoo giật mình, điện thoại cũng tự động ngắt liên lạc khiến anh trở nên hoảng sợ

Jeon Wonwoo cố gắng gọi lại cho Kim Mingyu thêm mấy cuộc nhưng bất thành, anh liền vội chạy lên văn phòng, hỏi những thầy cô khác về thông tin của những giáo viên đi chung trong chuyến ngoại khóa ngày hôm nay

"Cô Rachi đó, nhưng mà cậu tìm cô ấy có chuyện gì?"

"Tôi...tôi nhờ cô ấy mua đồ cho mẹ, nên muốn hỏi xem cổ đã để nó ở đâu để lát tôi đi ra sân bay ký gửi về Hàn"

Thầy giáo chủ nhiệm khoa nghe vậy cũng ừ ừ nhấc máy lên gọi điện, nhưng kỳ lạ là chẳng có ai nghe máy, gọi mấy cuộc vẫn không có bất kỳ dấu hiệu kết nối nào

Tiếng chuông điện thoại bàn dùng cho công vụ bỗng nhiên reo lên, thầy giáo chủ nhiệm bỏ điện thoại xuống, lấy điện thoại bàn lên nghe, mặt dần trở nên biến sắc

"Có chuyện gì vậy thầy?"

Những thầy cô khác cũng bắt đầu chú ý đến, họ vội đi lại gần thầy chủ nhiệm, lo lắng hỏi han

Ông tháo mắt kính, tay run run đặt điện thoại bàn trở lại chỗ cũ, nói ra một tin khiến cả Jeon Wonwoo đầu óc cũng trở nên quay cuồng

"Chuyến xe chở sinh viên đi ngoại khóa sáng nay bị tai nạn trên đường cao tốc"

"Hiện..."

"Sao hả thầy?"

"Hiện vẫn chưa tìm thấy ai sống sót"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro