Chương 8. Hộ mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Jeon Wonwoo ong ong lên, anh không còn nghe bất kỳ điều gì nữa, vội vàng lấy áo khoác, bắt xe taxi đi đến thẳng bệnh viện mà người báo tin đã nói trong điện thoại

Vụ tai nạn rất nghiêm trọng, khi anh đến bệnh viện thì tình hình đang rất hỗn loạn, bác sĩ chạy liên tục để đưa bệnh nhân lên khoa cấp cứu, còn Jeon Wonwoo thì dùng đôi mắt cận của mình mà tìm kiếm Kim Mingyu

"Cho tôi hỏi..."

Jeon Wonwoo không biết tiếng Thái, anh chỉ có thể dùng tiếng anh để hỏi những cô y tá đang chạy khắp nơi xung quanh

Nhưng không một ai trả lời anh cả

Đầu óc Jeon Wonwoo trở nên trống rỗng, từ trước đến giờ ngoài sư phụ và mấy người sư tỷ ra, chẳng ai quan tâm đến anh như Kim Mingyu, nếu cậu có chuyện gì, anh không biết mình phải sống như thế nào

"Thầy Jeon"

Mấy giáo viên khác cũng đã chạy tới, họ đi đến văn phòng để tìm người quản lý, muốn biết học sinh của mình đang ở đâu

"Thầy Jeon, thầy là đồng hương của trò Kim phải không?"

Jeon Wonwoo nghe đến Kim Mingyu thì gật đầu như gà mổ thóc, anh nhìn mấy người giáo viên khác đang trầm mặc gọi điện thoại, lại nhìn về phía chủ nhiệm

"Trò Kim là người duy nhất sống sót trong xe, thầy có thể giúp tôi đến xem em ấy không, dù sao hai người cùng tiếng nói sẽ..."

"Dạ, em ấy ở đâu hả thầy?"

"Bên khoa hồi sức cấp cứu, em ấy vừa phẫu thuật xong"

Không kịp đợi chủ nhiệm nói thêm gì, Jeon Wonwoo chạy nhanh về phía phòng hồi sức cấp cứu, nơi này nhịp độ chậm hơn khoa cấp cứu, đã có y tá chú ý đến anh

"Cho tôi hỏi, bệnh nhân Kim Mingyu nằm ở đâu?"

"Xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa xác định được tên nạn nhân"

Người y tá dùng tiếng anh để trả lời anh, sau khi nghe Jeon Wonwoo phân tích đặc điểm nhận dạng, cô ấy đã nhận ra và đưa anh tới một căn phòng

"Cậu ấy thật may mắn, những bạn học khác đã tử vong rồi mà cậu ấy chỉ bị chấn thương nhẹ"

Người y tá rời đi, để lại Jeon Wonwoo ngã gục xuống sàn, miệng thở hắt ra, im vẫn còn đập nhanh vì sợ hãi

Anh được phân công ở lại chăm Kim Mingyu, đương nhiên vì cả hai là đồng hương cùng chung tiếng nói và những thầy cô khác vẫn đang bận bịu lo toan vì có đến mấy chục sinh viên tử vong trong cùng một ngày

Jeon Wonwoo mở cửa phòng bệnh, gật đầu cảm ơn người thầy khoa kinh tế đã giúp anh trông Kim Mingyu trong khi anh về nhà lấy đồ rồi chào tạm biệt thầy, tay mở túi lấy ra mấy cái khăn mặt

"Em nằm nguyên tuần rồi đó"

"Người nhà em ủy quyền cho anh chăm em, nên anh cũng được đặc cách nghỉ dạy"

"Mà trường thì cũng đang loạn hết lên, em tỉnh lại được không?"

"Em tỉnh rồi Wonu có chịu hẹn hò với em không?"

"Có mà, sắp hết dạy em rồi còn gì"

"Ơ"

Kim Mingyu mở mắt cười phớ lớ nhìn con mèo Jeon Wonwoo đang ngơ ngác nhìn mình, cậu đã tỉnh từ lúc thầy Ser bên khoa kinh tế đến chăm hộ rồi, nhưng cậu muốn chờ Jeon Wonwoo quay lại

"Em tỉnh khi nào?"

"Lúc nãy đó, lúc thầy Ser đến, nhưng em muốn đợi anh về"

"Ơ, sao lại khóc"

Jeon Wonwoo dùng tay áo che mặt rồi quay đi chỗ khác, vai hơi rung lên, tiếng thút thít nhanh chóng vang lên

Kim Mingyu hơi hoảng, cậu nén đau nhoài người sang kéo tay Jeon Wonwoo lại, dùng bàn tay vẫn còn bị ghim kim truyền nước biển ôm lấy mặt mèo

"Trời ơi thôi mà, anh như này sao em chịu nổi"

Trần đời có ai nói cho KIm Mingyu biết là cái người đang cố nín khóc chỉ cần được hỏi một cái thôi thì sẽ như xả van nước không

Cậu mới chỉ nói như vậy thôi là Jeon Wonwoo đã khóc bù lu bù loa lên, miệng lắp bắp nói không thành tiếng, hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại

Kim Mingyu đánh bản thân mình một cái, hai ngón tay cái liên lục xoa xoa má lau nước mắt cho anh thầy Jeon, phải nỗ lực muôn phần mới có thể dỗ anh nín được

"Những học sinh khác đều chết hết rồi, lúc anh đến còn thấy mấy bộ phận lặt lìa, anh đã sợ em cũng sẽ chết"

"Em không sao rồi"

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Kim Mingyu nhân cơ hội vẫn đang ôm lấy mặt Jeon Wonwoo, bất thình lình hôn lên má anh một cái, thành công điểm huyệt meo meo

"Ai cho?"

"Bồ em em hun chứ, nãy anh đồng ý rồi mà"

Jeon Wonwoo nhăn mày, bật chế độ lườm nhưng không hề đưa ra thêm ý kiến, vì anh căn bản cũng sẽ đồng ý chuyện này, mặc dù có hơi sớm

"Bác sĩ đến kiểm tra em chưa?"

"Rồi á"

"Có muốn ăn gì không, anh đi mua"

Kim Mingyu vừa tỉnh, vẫn chưa điều hòa được nhịp độ cơ thể nên giờ chỉ muốn ăn cái gì đó lỏng, nhưng lại vừa mới thành công bắt mèo nên không muốn Jeon Wonwoo đi đâu, cứ dính sát người xà nẹo đến mức anh thầy phải bất đắc dĩ gọi ship

"Làm cái gì vậy hả, ngồi thẳng lưng lên ăn xem nào"

Jeon Wonwoo bất lực, mấy ngày nay anh cũng héo mòn, miệng cũng chẳng muốn nhai gì nên gọi hai phần cháo dinh dưỡng, cháo đã giao rồi mà chẳng hiểu sao Kim Mingyu vẫn chứ ôm cánh tay anh mà dụi dụi

"Quên mất, Xoài và Cam thì sao anh"

"Anh gửi đi nhà trẻ rồi"

Kim Mingyu thở phào, cậu ngồi thẳng lưng dậy bắt đầu ăn cháo, mơ hồ nhớ lại chuyện hôm xảy ra tai nạn

"Ăn xong rồi, bây giờ nói em nghe hôm đó anh định kể gì cho em thế?"

Bác sĩ đã kiểm tra cho Kim Mingyu xong, trước khi ăn cũng đã đến kiểm tra đợt cuối, hiện tại Jeon Wonwoo đã khóa cửa phòng, hạ chú tĩnh âm rồi đi đến ngồi nói chuyện với Mingyu

"Ứ ừ"

"Sao nữa?"

"Anh đi vệ sinh cá nhân đi, lên nằm với em"

"Nè nha, được voi đòi tiên hả"

Jeon Wonwoo lườm nguýt Kim Mingyu, nhưng cũng đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân, căn bản giữa cả hai cũng còn gì nữa đâu mà ngại, giai đoạn đầu yêu đương cũng phải dính lấy nhau như này chứ

Trước giờ cơ thể Jeon Wonwoo rất dễ lạnh, bước từ nhà vệ sinh ra là lạnh đến run người, vội vội vàng vàng bỏ dép chui tọt lên giường ôm Kim Mingyu để sưởi ấm

Thật may vì Kim Mingyu không sao

Thật may vì anh chọn cho cậu phòng Vip giường rộng y như tổng tài trong truyện ngôn tình

"Anh kể đi nào"

"Hôm đó cô Mint chết"

"Ai cơ?"

"Cô Mint, chủ nhiệm câu lạc bộ cổ động"

"Cô ấy chết kỳ lạ lắm, côn trùng bò ra từ mặt cô ấy"

"Cái gì?"

Kim Mingyu nổi hết da gà, cậu không sợ côn trùng, nhưng ghét chúng, huống hồ gì nghe việc chúng bò lúc nhúc ra từ mặt cô Mint

"Kulap cũng đứng đó"

"Có Kulap nữa sao?"

"Ừ, lúc anh đuổi theo con bé, côn trùng cũng đi theo, nhưng đến nửa đường thì anh bị chóng mặt, không đuổi theo được nữa"

Jeon Wonwoo dụi mặt vào ngực Kim Mingyu, anh nhớ lại khoảnh khắc Kulap lảng tránh mình, không phải là do sợ anh sẽ giải được phép đen, mà là sợ anh bị liên lụy

"Sau đó gọi cho em đó"

"Lúc đó mọi người đã ngủ hết rồi, nhưng em có cảm giác lạ lắm, vừa lấy điện thoại trong túi ra thì anh đã gọi tới"

"Trong lúc nghe điện thoại, em ngước lên nhìn về phía đầu xe"

Kim Mingyu ngập ngừng, trong đầu cố gắng sắp xếp ngôn từ để hình dung và miêu tả thứ cậu nhìn thấy

"Có một cái bóng đen ở đầu xe"

"Sau đó tài xế lạc tay lái"

Jeon Wonwoo nhéo nhéo bắp tay Kim Mingyu, anh đã nhìn thấy những hình ảnh ở hiện trường, chiếc xe thậm chí đã bẹp dí, những mảnh vụn cơ thể người vương vãi khắp nơi

"Kinh khủng thật, nhìn ma nhìn quỷ cũng không sợ bằng nhìn xác thịt chúng sanh vương vãi"

"Nhưng sao em lành lặn vậy nè"

"Lúc đó, vòng cổ của anh kéo em ra ngay lúc cửa sổ xe bị vỡ"

"Vòng của anh?"

Kim Mingyu giải thích, chiếc vòng đó là do buổi sáng cậu cầm nhầm do hai người để đồ chung với nhau, lúc đi đến nơi rồi mới phát hiện, sau khi kéo cậu ra khỏi vụ tai nạn thì nó cũng biến mất

Jeon Wonwoo ngớ người, anh theo mô tả của Kim Mingyu mà nhớ lại, dường như anh có cái đó thật

"Nhưng hôm qua anh về dọn nhà, nó vẫn ở trong hộp mà"

Cả hai nhìn nhau, nếu nói như thế, sau khi cứu Kim Mingyu xong, nó đã tự quay về nhà

"Vòng của anh cũng đặc biệt thật đó"

"Sư phụ cho anh, nói rằng một người bạn đã tặng cho bà"

"Khoan đi, nhưng anh nói anh thấy Kulap đi cùng lũ côn trùng, vậy chính cậu ấy giết cô Mint à"

Kim Mingyu chỉnh nhiệt độ máy lạnh, kéo chăn đắp kín người Jeon Wonwoo, tay xoa lên lưng anh giữ ấm, ánh mắt dần trở nên đăm chiêu

"Lúc đứng nhìn hiện trường, anh nghe nhiều tiếng xì xầm lắm"

"Kulap nhìn thấy anh thì chạy đi mất"

"Em cũng nghe thấy tiếng xì xầm"

"Em cũng nghe sao?"

"Em nghe nhưng không hiểu, sau đó bóng đen đó lướt tới chặn đầu xe, tài xế có lẽ đã thấy nó nên mất lái"

Jeon Wonwoo nhắm mắt, niệm lẩm nhẩm một phép xuất hồn, sau đó đi về quá khứ nhìn ngày xảy ra tai nạn

Anh nhìn thấy sinh viên đang ngủ rất ngon, tài xế cũng không lái xe nhanh, nhưng bóng đen đó lướt tới, vừa tạo ảo ảnh rằng người tài xế sắp đụng trúng người đi đường, vừa có hai bóng khác bẻ bánh xe khiến nó đi chệch hướng

Chiếc xe bus chở sinh viên đâm thẳng vào biển báo bên vệ đường, một nửa số học sinh bị cắt ngang người, phía sau xe cũng bị bể cửa kính, ngay lúc chiếc xe chở xi măng phía sau sắp lao tới, Kim Mingyu ngồi ở hàng ghế cuối được sợi dây kéo ra khỏi xe ngã xuống bãi cỏ, sau đó xe bồn chở xi măng lao tới...

Mọi thứ tan nát, thịt người văng khắp nơi, dưới chân anh còn có cái đầu của một sinh viên lăn đến

Anh biết người này

"Wonu, Wonu"

Kim Mingyu vỗ vỗ lên mặt anh, tự nhiên đang nói chuyện thì anh nằm co ro xong ngủ luôn, cậu cứ nghĩ anh ngủ, cho đến khí thấy Jeon Wonwoo mặt mày nhăn nhíu trông có vẻ sợ hãi

Jeon Wonwoo quay trở về, cả người mệt mỏi, nhưng khi nhớ đến gương mặt của người sinh viên đó, anh nắm lấy bàn tay đang đặt lên mặt mình, gấp gáp hỏi

"Em có quen hết các bạn đi chung không?"

"Em chỉ xã giao thôi anh"

"Anh lúc nãy xuất hồn, đi về ngày xảy ra tai nạn"

"Sau khi tai nạn xảy ra, có một cái đầu lăn đến chỗ anh"

"Anh biết người đó"

Kim Mingyu lau mồ hôi cho anh, vỗ vỗ tay kêu anh bình tĩnh, mặc dù nếu là cậu, thấy cái đầu của bạn học lăn đến chỗ mình cũng sẽ mất bình tĩnh như thế

"Là ai hả anh"

"Là sinh viên quản lý câu lạc bộ cổ động"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro