Chương 9. Xuất hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo mệt vô cùng, anh nói lí nhí, con mắt cũng sắp sập xuống nhưng vì vẫn còn trong trạng thái kích động nên cố gắng nói thêm, nhưng đã bị Kim Mingyu chặn lại

"Thôi được rồi em biết rồi, chúng ta nên ngủ, anh sắp mở mắt ra không nổi rồi kìa"

Kim Mingyu hôn lên môi mèo mấy cái, sau đó với tay tắt đèn, cố gắng vỗ về hai cơ thể mệt mỏi vì vạ lây đi ngủ

Cho đến nửa đêm

Jeon Wonwoo bị đánh thức bởi không khí lạnh đến thấu xương xuyên vào một lớp chăn dày, anh mở mắt, nhìn thấy Kim Mingyu vẫn còn đang ngủ, anh quay đầu nhìn xung quanh phòng, đôi mắt bỗng trở nên căng cứng

Một cái xác ướp đang đứng ở góc phòng gần nhà vệ sinh, cảnh trí quanh phòng cũng thay đổi, không còn là cảnh tượng sang trọng ở phòng Vip nữa, mà là cảnh tượng của một căn phòng trong một bệnh viện cũ

Những vết mốc có ở khắp nơi, gạch trên tường cũng đã ố, quanh phòng tản ra một màu xanh quái dị, không khí lạnh như thể không còn ở nhân gian

"Mingyu, Mingyu"

Jeon Wonwoo lay người gọi Kim Mingyu dậy, cậu nghe thấy tiếng cũng nhanh chóng tỉnh theo, chưa kịp hỏi gì thì đã thấy xác ướp đứng trong góc, người cũng co cứng lại

"Em cũng thấy phải không?"

"Một cái xác ướp"

"Nhưng chúng ta đang ở đâu thế này?"

Kim Mingyu nhìn ngó xung quanh, nhận ra rằng mình đã không còn ở trong căn phòng Vip của bệnh viện nữa liền bật người ngồi dậy, ngực hơi nhói đau vì những chấn thương vẫn chưa hết hẳn

"Ngồi từ từ thôi"

"Sao, sao chúng ta ở đây?"

"Lấy áo mặc vào, có thể chúng ta bị cuốn vào ảo cảnh rồi"

Jeon Wonwoo kêu Kim Mingyu đi mặc áo, anh chưa từng bị lạc vào ảo cảnh như thế này, nhưng với việc tay có hơi mất sức, có lẽ bọn họ đã xuất hồn

"Hình như em bị mất sức"

Kim Mingyu đứng lên khỏi giường, không quên kéo theo cái cây đang treo bịch nước biển, kéo tay Jeon Wonwoo đứng nép sát một góc, nhìn chằm chằm về phía xác ướp

"Chúng ta không phải là do cơ thể lạc vào, tay chân anh cũng hơi mất sức, chúng ta bị xuất hồn rồi"

"Vậy giờ phải làm sao?"

Jeon Wonwoo ngẫm nghĩ, anh đã thực hiện nhiều vụ rồi, nhưng bản thân chưa chu du đến thế giới này, nhưng muốn quay trở về thực tại, phải tìm ra được xác của cả hai

"Chúng ta đi tìm xác"

"Trời ơi, xác ai"

"Xác của hai đứa mình đó"

Kim Mingyu gật đầu, con đường làm Shaman sao mà khó khăn quá, cậu đúng là mèo mù vớ cá rán, vớ được anh thầy dạy học trên trường, dạy luôn những nghi thức tâm linh

Dạy luôn trên giường mà không dám nói lớn

Nhưng bây giờ họ đối phó với cái xác ướp đó như thế nào đây, vì hình như nó đang chầm chậm quay người về phía họ, thậm chí còn chậm rãi bước đến

"Cửa, cửa đâu"

Kim Mingyu xoay người tìm kiếm cửa, cánh cửa sắt của bệnh viện cũ đã ọp ẹp đến mức chạm vào thôi cũng có thể hư bất cứ lúc nào, nhưng lúc này lại chẳng thể mở được

Jeon Wonwoo luôn để trong túi mấy lá bùa được mài từ thảo mộc, anh nói Mingyu cố gắng mở cửa. anh sẽ dùng thảo mộc để chặn xác ướp

Anh nhớ lời sư phụ dặn, lấy lá bùa để trước ấn đường, việc đầu tiên là luôn hồi hướng cho các ác linh, sau đó dùng thủ quyết khởi hỏa đốt cháy lá bùa, rồi dùng miệng thổi tro tàn vào người ác linh

Nếu như ở trong thân xác bình thường, cánh cửa này Kim Mingyu có thể mở ra chỉ trong chưa đầy một phút, nhưng ở dạng hồn như thế này, Jeon Wonwoo đã cùng đường đến mức sắp dùng pháp ấn Đạo gia để mời quỷ sai Phong Đô đến mới mở được cửa ra

Kim Mingyu nắm tay Jeon Wonwoo chạy ra ngoài hành lang, nơi này giống như một bệnh viện cũ ở Trung Quốc, lối kiến trúc rất đặc trưng, ánh sáng đỏ phát ra từ đèn cà na nhấp nháy, chỉ có một chiếc đèn led duy nhất đang chớp tắt

"Bây giờ mình tìm xác ở đâu hả anh?"

Jeon Wonwoo ngẫm nghĩ, bây giờ đúng là xui xẻo, bị xuất hồn trong lúc ngủ nên chẳng mang theo đồ nghề gì, làm sao để tìm được

Xác ướp phía sau cũng xông ra ngoài, nó nhảy liên tục về phía họ, phát ra tiếng rít chói tai, lâu lâu còn rên vài tiếng, lớp vải đã có hơi thấm máu do ban nãy dính phải bùa của Jeon Wonwoo

"Đi, tìm một chỗ nào đó để trốn"

Kim Mingyu kéo tay Jeon Wonwoo chạy về hướng có ánh sáng đỏ, đến nơi thì phát hiện ra có bàn thờ ông Địa, quả nhiên xác ướp dừng lại, liên tục kêu gào nhưng không tiến đến nữa

"Để anh nhớ đã"

Jeon Wonwoo thở hổn hển, hành lang này dường như kéo dài vô tận, họ không thể cứ chạy vô tội vạ, nếu đi sâu vào vùng ảo ảnh, họ sẽ bị mắc kẹt không thể thoát ra được

Kim Mingyu nhìn về phía xác ướp, cậu biết Jeon Wonwoo không thể sử dụng máu thịt để thực hiện bùa phép, bây giờ đâu thể trích huyết lập trận

"Anh không dùng máu thịt được phải không?"

"Ừ"

"Nhưng em thì được đúng không?"

Mắt Jeon Wonwoo sáng lên, anh đẩy gọng kính rồi nhìn về phía Kim Mingyu, muốn xem xem cậu có thể làm gì

"Bà nội nói, nếu em bị Lucid Dream hay xuất hồn, em sẽ cắt máu, niệm khẩu quyết khai nhãn, sau đó sẽ nhìn thấy sợi chỉ đỏ nối linh hồn với cơ thể"

"Chỉ là nếu thế thì sẽ mở mắt ra luôn, bởi em được sinh ra từ hai Shaman, không phải tay ngang"

Jeon Wonwoo vỗ tay lên vai Kim Mingyu, cưỡng ép mở mắt âm dương không phải chuyện tốt, nhưng với tình huống này, nếu không làm thì khó lòng rời khỏi

Kim Mingyu giật kim truyền nước biển ra, hít một hơi thật sâu rồi đâm vào ngón tay của mình, nhắm mắt niệm khẩu quyết khai nhãn, sau đó quệt máu lên bầu mắt

"Có phải sau khi khai nhãn thì em sẽ thường xuyên nhìn thấy những thứ này không?"

"Ừm"

Jeon Wonwoo nhìn thấy cậu không dám mở mắt, liền lấy tay xoa lên gương mặt đã hơi ốm đi vì nằm viện của Kim Mingyu, trấn an

"Không sao đâu, sớm muộn gì em cũng sẽ gặp mà"

Kim Mingyu thở một hơi, mở mắt ra đón nhận thế giới quan của Jeon Wonwoo, lòng bỗng nổi lên sự yêu thương vô bờ

"Hóa ra không phải chỉ có một mình cái con đó"

"Hả?"

"Ở đây còn nhiều thứ hơn"

"À"

Jeon Wonwoo à lên một tiếng, anh thấy những vong linh khác, nhưng không dám nói cho Kim Mingyu, sợ cậu sẽ sợ, nhưng bây giờ thì hay rồi, Kim Mingyu mở mắt âm dương, kiểu gì cũng sợ hãi như anh lúc trước mà thôi

"Em thấy gì?"

"Thôi kệ đi anh, mình đi tìm cơ thể đã, em nhìn thấy dây rồi"

Kim Mingyu đứng lên, nắm lấy tay của Jeon Wonwoo định đi theo sợi dây đỏ để tìm đến cơ thể của mình

Nhưng sợi dây nối về hướng xác ướp đang đứng, làm sao có thể đi qua

Lúc này, những lỗ thông gió trong hành lang đã bắt đầu rỉ máu, lượng máu đổ ra ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đã tràn đến đôi dép bông Jeon Wonwoo đang mang

"Ây, khiếp thật, lúc nãy anh hỏi nó thì nó không trả lời"

Jeon Wonwoo vừa định nói thêm, miếng vải quanh mặt xác ướp bắt đầu thấm nhiều máu hơn, miếng vải liệm cũng bắt đầu bung ra, để lộ hàm răng thâm xì lởm chởm

Cả hai đã bước qua vùng đèn đỏ của bàn thờ thổ địa chiếu sáng, xác ướp ngưng bặt tiếng rên rỉ, nhưng rồi đột nhiên thét lên, nhảy nhanh đến phía họ

Kim MIngyu nén đau do chấn thương, nắm tay kéo Jeon Wonwoo chạy đối mặt với xác ướp, trong nháy mắt khi nó sắp đi tới, cả hai lách người, khiến xác ướp đang đà vồ tới té ngã ra sàn

Máu lúc này đã chảy lấp ló mắt cá chân, qua ánh mắt của hai người cũng có thể thấy những vong linh mặt mày dữ tợn từ các phòng bệnh khác ồ ạt lao ra muốn chặn đường

Jeon Wonwoo biết Kim Mingyu tai nạn chẳng mang theo đồ phòng thân gì, anh vốn không định mang pháp khí ra vì nếu một khi đánh vong bằng pháp khí, họ sẽ tiêu tán

"Để anh lấy cái này ra xem, họ có bị dọa sợ không"

Jeon Wonwoo lục túi áo trong, lấy ra một chiếc Chày Kim Cang nhỏ giơ lên phía trước, KIm Mingyu có thể thấy gương mặt méo mó đen thui của vong linh dần lộ ra vẻ sợ hãi, nép sát vào phòng bệnh

Cả hai cứ thế tiến về phía trước, đi theo hướng sợi chỉ đỏ đến một phòng bệnh thậm chí còn xuống cấp nghiêm trọng hơn

Và cửa mở không được

"Sao hai đứa mình xui dữ vậy"

Kim Mingyu ngao ngán, cậu giật mạnh cánh cửa nhưng chẳng xi nhê gì, cái con xác ướp đó cũng bắt đầu lột vải liệm, lộ ra cơ thể đã khô quắt, đang xiêu vẹo tiến về phía họ

"Anh nghĩ nó muốn nói gì đó, nhưng lúc nãy anh đã làm phép khai khẩu cho nó rồi, vậy mà cũng không nói được"

Cánh cửa phòng bệnh trước mắt với sự chèn ép bởi sức mạnh của KIm Mingyu, ngay lúc xác ướp vươn tay đến trước mặt Jeon Wonwoo đã mở ra, KIm Mingyu kéo anh vào trong

Xác của hai người vẫn nằm trên giường với tư thế cũ, Jeon Wonwoo chạy nhanh tới rồi ngồi xuống bên giường, hướng dẫn Kim Mingyu cách nhập hồn

"Từ từ thôi, để hồn trả về cơ thể chậm rãi"

Xác ướp bên ngoài tông cửa rất hăng, nó kếu gào thảm thiết, cửa sắt cũ cũng mở bung ra mùi máu tanh nồng nặc xộc vào

Ngay lúc Jeon Wonwoo đã sắp trả hồn lại về cơ thể, xác ướp đã lao đến rất nhanh, dùng móng tay cào lên tay anh một cái

Jeon Wonwoo bừng tỉnh, anh nhìn sang Kim Mingyu cũng vừa mới ngồi dậy, cảnh vật xung quanh đã trở về như cũ

"Á, tay anh bị cái gì đây"

Kim Mingyu hốt hoảng nắm tay anh kéo qua, da Jeon Wonwoo khá trắng, lúc này vết máu đỏ đã lan ra làm cho nó vô cùng nổi bật

"Để em đi lấy nước muối"

Jeon Wonwoo cầm tay mình lên, cảm giác nhói đau này quá chân thật, lúc nãy dường như trước khi anh thoát được ảo mộng, xác ướp đã cào vào tay anh

"Để em lau, sao lại bị như này"

"Khoan đã, đây là chữ à?"

Jeon Wonwoo chỉ vào vết trầy đã được lau máu, lúc này hiện lên một chữ, mặc dù nhìn rất khó coi

"Chữ L à"

"Là chữ L"

Cả hai nhìn nhau, Kim Mingyu thấy vết thương sâu nên ấn nút gọi y tá đến khâu vết thương, sau đó nhìn vết cào rồi trầm ngâm

"Hay nó muốn nói gì với anh"

"Nói gì chứ?"

Kim Mingyu ngồi lên giường bên cạnh Jeon Wonwoo, nắm lấy cổ tay anh thơm lên một cái

"Tên của một người nào đó chăng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro