Chương 10. Đinh sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ đến giúp Jeon Wonwoo băng bó vết thương, cũng khó hiểu khi chẳng biết anh bất cẩn thế nào mà lại để rách da như thế

Tình trạng mệt mỏi lại xuất hiện trên người Jeon Wonwoo, Kim Mingyu khá lo lắng, nhưng anh trấn an cho rằng bản thân rất dễ bị mệt nếu như đụng phải những thứ này, nghỉ ngơi một chút là không sao

Kim Mingyu thì lại khỏe rất nhanh, một tuần sau đã được cho xuất viện, niềm vui cũng ngắn chẳng tày gang, Jeon Wonwoo vừa thu xếp xong đồ đạc thì nhận được điện thoại của giáo viên môn công nghệ tin học gọi đến

"Sao?"

"Tìm được em ấy ở đâu?"

"Được rồi cảm ơn thầy nhiều lắm"

Kim Mingyu vừa đi rửa tay xong, cậu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Jeon Wonwoo, liền đi tới vỗ vào vai anh

"Sao vậy anh?"

"Em có nhớ người phụ trách chụp hình cho câu lạc bộ cổ động không?"

Jeon Wonwoo lắc đầu, đưa điện thoại đang mở trang tin tức lên cho Kim Mingyu xem, vẻ mặt khó nhọc không thôi

"Cô bé được phát hiện chết trong máy giặt của một chung cư"

"Tay chân bị máy giặt quay đến mức biến dạng"

Kim Mingyu che mặt, cậu bị tai nạn xe đã đa chấn thương đến độ bây giờ thở mạnh thôi vẫn thấy đau, cô gái này vóc người nhỏ như vậy, lúc tay chân bị bẻ ngoặc như vậy liệu sẽ đau đến mức nào

Jeon Wonwoo buồn bã xách giỏ đồ lên, nhưng bị Kim Mingyu ngăn lại, với lý do bây giờ anh đã có người yêu, anh buộc để cho người yêu làm những chuyện này

"Anh làm được"

"Ứ thích đấy, em muốn làm cho anh"

Nói là tình cảm nồng nàn, nhưng vẫn lén lén lút lút bắt taxi về nhà, sợ rằng người khác sẽ thấy

Vì lớp của Kim Mingyu đã qua đời hết cả chỉ còn lại mình cậu, phía nhà trường cũng bối rối không thôi, hiệu trưởng cũng thông cảm, đặc cách xét hoàn thành khóa học trao đổi của Kim Mingyu, cậu không cần phải đến trường nữa

"Em không cần đến trường thật nè"

"Nhưng anh thì sẽ đi làm lại đó"

Kim Mingyu múc thịt cho Xoài và Cam vừa mới được thầy giáo ở nhà trẻ đưa về, nghe đến chuyện mình sẽ phải ở nhà một mình vì Wonwoo phải đi làm thì mặt mày bí xị, môi trề ra cả khúc

"Ôi trời ơi sao mặt mày bí xị thế kia hả em"

"Anh đi làm, em ở nhà một mình"

"Em cũng phải dưỡng thương chứ"

Jeon Wonwoo xoa đầu Kim Mingyu, người thì to mà tâm hồn thì mong manh, đêm nào trước khi đi ngủ cũng nhìn vết cào trên tay anh rồi dùng gương mặt buồn rười rượi hôn xung quanh chỗ đó

"À, anh quên"

"Em có biết ai là người phát hiện ra thi thể của Aya không?"

"Ai thế?"

"Là Dan và Lyn"

Kim Mingyu đang dụi đầu vào cổ Jeon Wonwoo giở thói cắn mút, sững người khi nghe thấy tên của hai người tìm thấy thi thể

"Con gái ông nghị viên, và cậu hot good boy"

"Hot good boy là cái gì nữa?"

Jeon Wonwoo cười sặc sụa khi nghe cách dùng từ của Kim Mingyu khiến cậu xụ mặt, giả vờ giận dỗi

"Thì cậu Dan đó là hot boy, nhưng mà lại lành tính lắm, không phải là hot good boy chứ gì?"

"Nói như em thì Patch là cái gì?"

"Hot trap boy"

"Haha, vậy Kim Mingyu là gì đây?"

Jeon Wonwoo dùng hai tay ôm má Kim Mingyu, mỉm cười trêu chọc, cún dễ dụ thấy người đẹp cười với mình thì ngại, nhào đến ôm anh ngã ngửa trên sô pha, ứ ừ mấy tiếng

"Nào, nói nghe thử xem xem Mingyu thì kêu sao đây?"

"Min cún"

"Min cún nghe hông có gây tiếng vang trong giới chút nào"

"Vậy em là Wonu's boy"

Kim Mingyu nắm lấy cánh tay có vết cào của Jeon Wonwoo, không biết vì sao lại trở nên vô cùng nóng giận, cậu ngồi bật dậy, miệng hừ hừ mấy tiếng

"Không được, hai đứa mình phải tìm hiểu chuyện này"

"Khi không bị xuất hồn đẩy vào ảo cảnh, cái con xác ướp gớm ói đó còn đụng đến anh"

"Khoan đã, sao Dan và Lyn tìm được xác của Aya"

Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu, anh chớp mắt, nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy với giáo viên, xem xem sao hai sinh viên này lại xuất hiện ở đó

"Họ không nói rõ, nhưng anh nghe nói là hai người họ đi gặp bạn, lúc chuẩn bị ra về thì đi ngang chỗ phòng giặt"

"Họ nghe tiếng lồng giặt quay kỳ lạ quá, nên mới đi đến xem"

"Vậy câu lạc bộ cổ động đó đã chết bao nhiêu người rồi"

Kim Mingyu ngồi thẳng dậy, ôm con Xoài đang đi tới nhõng nhẽo, đưa ngón tay ra bắt đầu dùng trí nhớ để đếm

"Natt, cô Mint, anh Choay vừa bị tai nạn chết, bây giờ là Aya"

"Câu lạc bộ này bị nguyền rủa à"

Jeon Wonwoo nhớ đến Kulap ngày hôm đó, trong lòng anh đã suy nghĩ đến chuyện cô bé vì bị ức hiếp nên đã dùng tới bùa ngải để trả thù, nhưng vẫn có gì đó lạ lắm

"Mingyu em có nhớ hộp bùa yêu gửi đến mấy tuần trước không?"

Kim Mingyu dĩ nhiên nhớ, cậu vẫn cay vụ đó lắm, nếu như không phải có Jeon Wonwoo ở đây, hẳn là cậu đã mê muội người nào đó rồi làm mấy chuyện bậy bạ rồi

"Em nhớ, bùa mạnh quá, anh giải cho em rồi mà em vẫn còn thấy lâng lâng"

"Thường những ai chơi bùa yêu, xung quanh họ anh sẽ nhìn thấy được khói đỏ"

"Trong trường này nhiều đứa chơi lắm, nhưng không mạnh để em bị ảnh hưởng"

Jeon Wonwoo ngẫm nghĩ, dường như đang nhớ lại điều gì đó, anh thấy mình có hơi nhức đầu

"Khoan đã Mingyu à?"

"Dan và Lyn, mặt mũi ra sao?"

"Anh không nhớ sao hai người đó có học môn của anh mà"

Kim Mingyu thấy khó hiểu, định dùng trí nhớ miêu tả lại hình dáng của hai người họ, nhưng cậu chợt nhận ra mình cũng không nhớ hai người này tròn méo ra sao

"Lạ vậy trời, họ cũng nổi tiếng lắm, sao em không nhớ ta"

Cậu lấy điện thoại, mở Instagram để tìm thông tin, nhưng rõ ràng là đã được một người bạn giúp gửi link, vậy mà ấn vào thì lại báo lỗi

"Em bị chặn rồi"

"Để anh lấy acc anh"

Jeon Wonwoo lôi điện thoại ra, lục tìm trang cá nhân của Dan và Lyn, nhưng thật kỳ lạ, anh cũng không tìm thấy

"Vậy là hai đứa mình bị chặn"

"Để em nói bạn gửi hình"

Kim Mingyu đưa điện thoại cho Jeon Wonwoo xem, trên hình là một cặp sinh viên nhìn trông rất dễ thương, rất xứng đôi

"Ọe"

Jeon Wonwoo vứt gối chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc, đầu óc anh quay cuồng, hình ảnh Dan và Lyn trong đầu anh dần trở nên méo mó

"Hai đứa này"

"Dùng bùa lú"

Kim Mingyu thấy anh ói thì sợ, cậu nhìn điện thoại thêm được hai giây, bụng cũng nhộn nhạo lên, sau chừng 1 giây đã chạy theo Jeon Wonwoo, ói

"Anh nói hai đứa này dùng cái...ọe"

"Bùa lú"

"Em không sao chứ?"

Jeon Wonwoo chạy nhanh ra ngoài phòng đốt gỗ trầm hương xông khắp nhà, cảm thấy cơ thể mình đã dần ổn định thì lo lắng chạy vào trong xem Kim Mingyu

Không xem thì thôi, xem rồi anh càng hoảng hơn

Kim Mingyu ói ra máu, dưới đất còn vương vãi mấy cây định đã gỉ sét, mặt mày cậu tái nhợt, ôm bồn cầu rên hừ hừ

"Á, sao lại thế"

"Nhìn anh, nhìn anh này"

Jeon Wonwoo vỗ vỗ mặt Kim Mingyu, cậu vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo, anh vội vàng chạy vào phòng, lấy ra một sợi dây chuỗi tròng vào cổ Kim Mingyu, sau đó lôi cậu ra ngoài phòng khách

"Sao hôm nay lại ói ra đinh, em bị lúc nào chứ"

Kim Mingyu mặt mày xám xanh, nhìn thấy đám cô hồn bay lượn qua lại ngoài cửa sổ mà chẳng thể vào được, cố nhịn không muốn ói ra thêm bẩn nhà

Jeon Wonwoo luống cuống, nhớ lại những gì sư phụ dạy, anh chạy vào lục bếp, tìm thấy trứng và gạo Kim Mingyu trữ sẵn đặt vào mâm đồng, để cái mâm trước mặt Kim Mingyu rồi gọi điện khẩn cấp cho sư tỷ

"Chị Jihye, chị Jihye"

"Sao sao hai đứa bây lại làm sao?"

Jeon Wonwoo chỉa cam vào Kim Mingyu, sư tỷ Jihye bên kia màn hình đặt vội cốc nước xuống, nhìn chăm chăm

"Nó bị khi nào thế?"

"Mấy bữa nay ẻm nằm bệnh viện do tai nạn, hôm nay mới xuất viện về thôi"

"Được rồi chuyện này nói sau đi, bây giờ có trứng, gạo và mâm đồng rồi"

"Lấy thêm cái xô cho nó ói"

Jeon Wonwoo chạy đi lấy thêm xô

"Có nhớ ấn trừ tà của sư phụ dạy cho không?"

"Em nhớ"

"Vẽ lên trán của nó, vẽ lên trứng, dán bùa lên tất cả cửa kính, gương trong nhà thì dùng bút lông đỏ gạch chéo rồi dán lên"

Jeon Wonwoo cun cút chạy theo làm, anh chưa từng chạm trán với thứ bùa ngải mạnh như thế này, được trợ giúp từ xa đã là may mắn lắm rồi

"Được rồi, bây giờ lấy chỉ phép em mang theo, quấn lên đầu nó bảy vòng"

Kim Mingyu lúc này trợn trắng mắt, miệng lún phún phun ra máu khiến Jeon Wonwoo càng thêm hấp tấp

"Chị, chị, bây giờ phải làm sao?"

"Niệm chú đi, dùng trứng lăn khắp người nó, mỗi trứng lăn bảy lần"

"Nhớ lời chị dặn, tập trung lăn trứng, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép nhìn vào cửa kính hay gương"

---------------

PS: Mọi tình tiết đều là giả tưởng, tác giả chưa chơi ngải lần nào nên không biết kiến thức chuyên môn :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro