Chương 11. Cái chết dị dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo ngồi xuống, lấy sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón út của mình và Kim Mingyu thật chặt, sau đó ngồi tư thế kiết già, bắt đầu lấy một quả trứng

Anh đưa quả trứng đầu tiên lên miệng, lẩm nhẩm bùa giải lên nó rồi bắt đầu lăn từ trán Kim Mingyu khiến cậu trợn trắng mắt, có hơi xuất huyết

Cửa kính vang lên những tiếng gõ lọc cọc rất kỳ lạ, nhưng Jeon Wonwoo nghe lời dặn cũng không dám liếc mắt kiểm tra, chỉ chuyên tâm lăn trứng cho Kim Mingyu

Những gân xanh nổi lên khắp người Kim Mingyu, sau đó chuyển sang màu đỏ bầm và dần đen lại khi trứng gà lăn tới, đau đớn đột ngột khiến cậu nhăn mặt, rên hừ hừ mấy tiếng

Jeon Wonwoo đã nghe thấy những tiếng rít cùng với tiếng móng tay cào lên cửa đến chối tai, nhưng anh không dám lơ là, cố gắng nhắm mắt tập trung niệm chú

"Hừ...hừ"

"Grr"

Kim Mingyu miệng đổ đầy máu, những cây đinh hiện rõ lên bề mặt da, thấp thoáng còn nhìn thấy cả những móc câu khiến Jeon Wonwoo rất lo lắng thậm chí là muốn chùn bước

"Mày...dừng...lại..."

Tiếng nói ngắt quãng của một người phụ nữ vang lên, lúc này Jeon Wonwoo đã lăn đến trứng thứ sáu, bàn tay anh giống như có thứ gì đó nắm chặt lại, không cho anh tiếp tục thực hiện lễ gỡ ngải nữa

"Tao...muốn...Sha...man"

"Mày sẽ không có được Shaman"

Những tấm màn trong phòng khách bị gió thổi tung lên, bên ngoài sấm chớp giáng xuống vô số, tiếng móng tay cào kính vang lên liên tục, Jeon Wonwoo lúc này đang sắp lăn xong trứng cuối cùng

"Không...Sha...man...của...tao"

Kim Mingyu trợn trắng mắt, cổ họng phình ra một khối lớn, Jeon Wonwoo đặt trứng xuống mâm gạo, nhanh tay lấy cái xô để kế bên, đưa tới trước mặt Kim Mingyu

Cậu ói ra rất nhiều đinh và móc câu, ói ra những cục máu lợn cợn rất tanh hôi, thậm chí trong đó còn có thể nhìn thấy được ngón tay của trẻ em

Không gian xung quanh trở lại bình thường, ngoài trời không còn sấm chớp nữa, thay vào đó là cơn mưa đầu mùa lớn chưa từng thấy, cả hai bây giờ cũng kiệt sức

"Mingyu, Mingyu em không sao chứ?"

"A..mắc ói"

"Sao rồi?"

Điện thoại vẫn còn kết nối với sư tỷ, Jeon Wonwoo chộp lấy thông báo tình hình, sau khi cảm thấy mọi thứ đã ổn, cô liền dặn phải làm cho đến khi nào ấn đường không còn đen nữa mới thôi

"Anh đỡ em vào phòng nghỉ"

Kim Mingyu được dìu vào phòng nằm nghỉ, Jeon Wonwoo đi đốt thảo dược khắp nhà và dọn dẹp mớ hỗn độn, sau đó anh mới giúp Kim Mingyu vệ sinh cá nhân, rồi mới tới mình

"Em bị dính từ khi nào chứ, kỳ lạ quá?"

Jeon Wonwoo mệt mỏi nhào lên giường ôm lấy Kim Mingyu, hai tay không ngừng xoa lưng người yêu, vẫn còn đang không hiểu cậu đã bị người ta ếm bùa từ khi nào

"Khoan đã, lúc trước em có đưa cho anh xem trang cá nhân của Dan và Lyn, tại sao lúc nãy chúng ta lại quên mất hai đứa nó nhỉ?"

Kim Mingyu thều thào, bây giờ cậu mới nhớ ra chi tiết vô lý này, rõ ràng mấy tuần trước cậu có đưa cho Jeon Wonwoo xem hình của hai người đó, sao bây giờ lại không thấy

"Anh nghĩ có lẽ bọn họ đã để ý chuyện hai đứa mình phát giác ra được vấn đề rồi"

"Nên mới muốn giết em, làm cho chúng ta quên đi"

"Chán thật chứ, cái thứ ma thuật gì mà mạnh đến mức có thể khiến cho chúng ta quên đi chuyện tối hôm đó"

Jeon Wonwoo vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, lần này anh lại nằm mơ, nhưng nó không hẳn là giấc mơ, vì anh biết nơi đây là đâu

Cõi mộng

Những người vẫn còn ý thức khi rơi vào cõi mộng rất ít, thường là những pháp sư, thầy đồng và những người mang dòng máu quyền năng

Jeon Wonwoo đã từng đến nơi này rất nhiều lần, nơi anh gặp thủy tổ của năng lực mà bản thân đang sở hữu, từ đó học được rất nhiều thứ

"Wonwoo"

"Wonwoo"

"Sư tổ"

Jeon Wonwoo lần theo tiếng gọi đi đến một cây cổ thụ, anh đã quen với việc này, đây là sư tổ của anh

"Con đây"

"Đừng nhìn vào những gì xảy ra trước mắt"

"Đó là người khác"

"Kẻ nào nhai nuốt máu thịt của người đang sở hữu một nửa số phép sẽ có được ngải đen mạnh nhất"

"Nó đang thối rữa"

"Con không hiểu"

"Người bây giờ con nhìn thấy, không phải là tội ác lớn nhất"

"Bùa lú, chúng muốn che mắt con"

"Giữ lấy bạn đời định mệnh, giữ lấy, con sẽ sống sót"

Jeon Wonwoo giật mình tỉnh giấc, anh đã ngủ một giấc đến 11 giờ trưa ngày hôm sau, Kim Mingyu bên cạnh cũng đã không thấy đâu

"Mingyu?"

"Ơi, anh dậy rồi hả"

Kim Mingyu nhìn vẫn còn yếu lắm, cậu mở cửa chạy vào cười một nụ cười ngờ nghệch với anh, theo sau là con Xoài và Cam

"Em mang bọn nó về rồi sao?"

"Sáng nay thầy giáo của tụi nhỏ chở tới, nhà mình bây giờ phải có chó mực canh thôi, càng ngày hai đứa mình càng thân tàn ma dại"

"Em nấu cơm rồi, anh xuống ăn nha"

Cả hai dắt díu nhau xuống bếp ăn cơm, thông báo trong group giáo viên trong máy Jeon Wonwoo vang lên, anh há miệng ăn lấy muỗng cơm Kim Mingyu đưa tới, vươn tay mở điện thoại

"Mai trường có lễ đón các học sinh ở trường khác đến, câu lạc bộ cổ động sẽ biểu diễn"

"Câu lạc bộ đó chết nhiều như vậy rồi mà còn có tâm trạng biểu diễn sao?"

"Còn Patch, Ann, Lyn, Dan, Baiploo và Siwat"

Jeon Wonwoo nhìn vào tấm hình quảng bá trên diễn đàn trường, trong người cứ thấp thấp thỏm lo âu, nếu như vậy thì liệu ngày hôm đó có người nào đó chết hay không đây

Mỗi năm, trường sẽ có các đợt lễ hội để các học sinh cấp ba đến tham quan, đây cũng là một trong những hình thức PR phổ biến, và câu lạc bộ cổ động luôn là nơi được nhiều người ghé đến xem nhất

Kim Mingyu cúi đầu chào một số thầy cô hỏi thăm cậu, lách người đi đến sân vận động đang chuẩn bị khai mạc bằng tiết mục của câu lạc bộ cổ động

"Anh"

"Ủa, tới rồi hả?"

Đêm hôm qua Kim Mingyu thức khuya nói chuyện với bà nội nên hôm nay Jeon Wonwoo đến trường trước, anh đang cầm một cái loa, dùng gương mặt đẹp trai để điều phối sinh viên

"Câu lạc bộ cổ động sắp bắt đầu biểu diễn rồi"

"Nè"

Jeon Wonwoo nhân lúc không ai chú ý, rướn người hôn lên má Kim Mingyu một cái, sau đó cười hì hì nói sáng nay vội quá quên chưa hôn

"Em biết hôm nay ai làm center không?"

"Kulap à?"

"Không, là Baiploo"

Baiploo là bạn thân của Ann, là người rất hay hùa theo bắt nạt Kulap, nhìn trông cũng không phải loại ghê gớm, nhưng là loại a dua hùa theo

Buổi biểu diễn bắt đầu như bình thường, tiếng reo hò cổ vũ vang lên rất nhiều, câu lạc bộ cổ động cũng bắt đầu màn trình diễn

Mọi thứ gần như diễn ra hoàn toàn tốt đẹp, cho đến màn kết khi họ xếp chồng người lên thành hình tam giác với Baiploo làm center đứng chính giữa trên cao làm chóp của tam giác, Ann đột nhiên hét lớn rồi buông tay

Tất cả mọi người đều bị Ann làm cho hoảng sợ, cấu trúc tháp cũng sụp đổ, người đứng trên cao nhất là Baiploo ngã xuống, tứ chi gãy nát

Jeon Wonwoo nhanh chóng tuýt còi ngăn không cho sinh viên nhào xuống sân, anh gọi bảo vệ đến ổn định sinh viên, sau đó chạy xuống xem Baiploo

Cẳng chân của Baiploo bị gập đến biến dạng, xương ức đâm xuyên lên lồng ngực, hộp sọ vỡ nát, tay cũng bị gãy, tình trạng thi thể vô cùng thảm hại

Jeon Wonwoo đưa tay lên mũi, xác định Baiploo đã chết thì gọi điện cho giám thị nhờ gọi cảnh sát, anh ngước lên nhìn Kulap, nụ cười đắc ý của cô nàng bỗng nhiên vụt tắt

Kulap hòa vào dòng người rồi hùa theo hét lớn, Lyn ngồi dưới đất được Dan đỡ đi chỗ khác, chỉ có Patch và Ann vẫn còn đang thất thần nhìn thi thể Baiploo, cho đến khi cảnh sát đến

Sự kiện này lại một lần nữa gây chấn động, trường đại học danh giá này lại xảy ra nhiều vụ chết chóc không có lý do, tất cả đều là người của câu lạc bộ cổ động

Jeon Wonwoo âm thầm quan sát biểu tình trên gương mặt của tất cả thành viên câu lạc bộ cổ động, Kulap thì đắc ý, Ann rất sợ hãi, Lyn thì bàng hoàng

Rõ ràng vụ này là do Kulap làm

Nhưng nhìn mà nói, pháp lực của Kulap chỉ có mới đây mà thôi, vẫn còn rất yếu, khi đối diện với anh cô bé ngoài việc kính trọng người đã đứng ra bảo vệ mình, còn có sự sợ hãi trước pháp lực của anh

Vậy thì người năm lần bảy lượt tác động đến anh và Mingyu là ai

Jeon Wonwoo đi về văn phòng dành cho giáo viên, mọi người đều đang bàn tán về lời khai ban đầu của Ann, khống khí bỗng chốc náo nhiệt đáng kể

"Ann đã nói gì vậy cô giáo?"

"À, thầy Jeon"

"Con bé nói, nó thấy một sinh vật không có mắt mũi, quấn băng trắng dính đầy máu, lưỡi dài và móng tay sắc nhọn đu bên người Baiploo, liếm lên mặt cô bé"

"Liếm sao?"

"Phải, ghê muốn chết, nhưng cảnh sát đâu tin vào những lời nói vô lý đó được, người ta đã cho con bé đi bệnh viện, chắc là do căng thẳng quá độ"

Mấy thầy cô khác nhìn cánh tay quấn băng trắng của Jeon Wonwoo thì vội kêu anh về nhà nghỉ ngơi, ở đây đã có mọi người lo rồi nên anh cứ việc về nghỉ ngơi đi

Jeon Wonwoo nhận tin nhắn của Kim Mingyu bảo anh hãy về nhà trước nên anh cũng bắt xe buýt về, nhưng anh nhận ra có người đang theo dõi mình

Vậy là Jeon Wonwoo xuống một trạm khác, đi lòng vòng rồi dùng thuật rút ngàn dặm đất cắt đuôi người đó để về nhà

Xoài và Cam đột nhiên gầm gừ rất dữ tợn với cánh cửa khi anh bước vào trong, Jeon Wonwoo vào phòng lấy ra một lá bùa kẹp theo một mảnh trầm hương, ra trước cửa rồi đốt

Kim Mingyu có nấu cơm sẵn, đến tầm chiều tối mới thấy về nhà, gương mặt nhìn trông rất đăm chiêu, không giống như thường ngày

"Em về rồi"

Nhưng mà cũng không quên nụ hôn khi về nhà đâu

Jeon Wonwoo đã tắm rửa xong, đang ngồi ở phòng khách chấm bài, nhìn thấy sắc mặt không tốt đẹp của Kim Mingyu thì sấn tới, giả làm mèo để hỏi han

"Gì thế, sáng này đột nhiên em biến đi đâu mất vậy?"

"Em đến phòng tập của câu lạc bộ cổ động"

"Để làm gì thế?"

Kim Mingyu lấy trong túi áo ra một cái khăn, cậu tháo dây thun, trong đó bọc một số mảnh vỡ

"Cái này là gì?"

"Em tìm được ở gần tủ đựng đồ của câu lạc bộ"

"Hình như là chai nước hoa bể"

"Em ngửi rồi sao?"

Jeon Wonwoo nhăn mặt, nước hoa của ai mà lại tùy tiện đi ngửi thế, lỡ lại dính bùa mê thuốc lú gì rồi sao

"Không sao, mấy cái này không có tác dụng với em"

"Mùi của anh thì có"

"Bớt đi"

Kim Mingyu vẫn còn tâm trạng bỡn cợt, nhưng cậu chợt sực nhớ điều gì đó, thế là lại vỗ tay cái đét lên đùi

"Em thấy có một con đu trên trần nhà"

"Ở đâu?"

"Chỗ để đồ đó"

"Có phải cái con quấn băng không mắt mũi, có cái lưỡi dài không?"

"Đúng đúng, sao anh biết"

"Lúc nãy anh nghe giáo viên nói, Ann khai với cảnh sát là đã nhìn thấy thứ đó dùng lưỡi liếm lên mặt Baiploo"

Jeon Wonwoo cũng kể lại cho Kim Mingyu nghe chuyện bị người ta theo dõi, nhưng thứ anh nhìn thấy không phải người, là một cái bóng đen

"Xem ra chúng ta nên bắt đầu tìm hiểu về câu lạc bộ đó, nhất là ba cô gái còn đang sống"

"Nhất là Kulap"

Kim Mingyu đã thấy hơi cay cú vì bị chơi mấy vố đau điếng rồi, bây giờ không thể ngồi yên chờ chết được nữa

Bây giờ không ngồi yên chờ chết, sinh viên Kim Mingyu lại bắt đầu giở trò biến thái với thầy giáo của mình

"Nãy anh nói cái con đó liếm lên mặt Baiploo hả?"

"Ừa, thấy ghê"

"Vậy em cũng liếm"

"Cái gì?"

"Ngồi yên"

"Á, đồ khùng này làm cái gì vậy hả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro