Chương 12. Manh mối mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu được nghỉ, nên thời gian để cậu điều tra chuyện này có rất nhiều, sau khi tiễn Jeon Wonwoo đi làm, cậu quay trở về phòng, lấy laptop bắt đầu tra thông tin

"Kulap"

"Là con nuôi của một người đàn bà điên"

Vận dụng được sự xã giao hoàn hảo, Kim Mingyu nhanh chóng nhận được những thông tin cơ bản của Kulap

"Sao một người điên được nhận con nuôi?"

Kim Mingyu nói chuyện với một người bạn bên khoa kỹ thuật, người này con nhà khá giả nhưng rất ghét sự thị phi, hình như cũng đang chú ý đến những điểm bất hợp lý của chuyện này

Và cậu ta nói tiếng anh, như người bản xứ

"Không, trước kia bà ta không điên"

"Bà ta là một thầy pháp"

"Thầy pháp?"

Cậu nhổm người dậy khỏi ghế, mở cửa lan can đi ra ngoài, dùng một thủ thuật nhỏ gọi một vong linh lang thang ngoài đường đến, nhờ nó đi tìm những hồ sơ mà người thường không thể tìm được

"Sao cậu biết người đó là thầy pháp?"

"Một người đàn ông giúp việc cho bà ta đã bị bắt vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tuyên truyền mê tín dị đoan và cố ý giết người"

"Cậu có thể đến gặp ông ta, tôi sẽ gửi địa chỉ nhà giam và ngôi nhà cũ nơi xảy ra vụ án"

Kim Mingyu nhìn điện thoại, người bạn kia đã gửi cho cậu thông tin, cậu nhanh chóng lấy áo khoác và ra ngoài, nhưng đột nhiên con Xoài lại cắn quần không cho đi

Con Cam thì lấy dây dắt, ngồi xuống dưới chân nhìn Kim Mingyu

Vậy là cậu đành phải dẫn hai đứa này theo

Nhà giam cách trung tâm thành phố chừng ba trạm xe buýt, Kim Mingyu vừa xuống đã thấy nơi giam giữ, tình cờ hơn là cậu nhìn thấy Dan và Lyn đang đi vào

Thấy rằng cứ đụng mặt như thế thì không tốt, cậu đành tìm một chỗ khuất để ngồi, lại gọi thêm một vong linh đến để giúp đi nghe lén

Kim Mingyu ngồi khuất bên cạnh nơi giam giữ tù nhân, bên tai cậu bắt đầu vang lên một cuộc trò chuyện, là Dan và Lyn cùng một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi

"Ông Sing"

"Hai người tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi muốn hỏi ông, về Kulap"

"Kulap được bà Pheung mang về nuôi lúc mười tuổi"

"Nhưng mà không chỉ có một, còn một đứa nữa"

"Đêm đó, tôi không biết vì sao bà Pheung lại đột nhiên hóa điên la hét trong phòng thờ, lúc tôi chạy đến thì bà đã nằm dưới đất máu me be bét rồi"

"Hai người nên đến ngôi nhà đó"

Mingyu không nghe được cuộc hội thoại nữa, cậu đi đến gắn định vị vào xe của Dan, sau đó nói vong linh giúp cậu nghe lén hãy về nhà đợi, tối cậu sẽ làm lễ gửi họ về chùa

Dan và Lyn đi đến một ngôi nhà vườn khá rộng nhưng đã bỏ hoang, bên ngoài cỏ đã mọc lên đến hơn mắt cá chân, nhìn vào có thể nhận ra được nơi này ngày xưa cũng không phải là nghèo hèn gì

Kim Mingyu không đi vào trong cùng hai người họ, chỉ lặng lẽ tháo máy định vị trên xe của Dan và Lyn, sau đó rời đi

Xoài và Cam khi đến gần ngôi nhà đó thì có chút sợ hãi, tiếng kêu ư ử liên tục phát ra từ chúng làm Kim Mingyu cũng hơi lăn tăn

Dù sao hai đứa này cũng là chó, mặc dù không phải hoàn toàn đen, nhưng như thế này thì mọi chuyện không đơn giản

Kim Mingyu lại nghe bên tai lời kể của vong linh được nhờ đi tra hồ sơ, cậu gật gù, sau đó cũng kêu hãy về nhà đợi cậu rồi nhanh chóng bắt xe buýt đi đến một trại trẻ mồ côi

"Kulap được nhận nuôi từ trại trẻ này sao"

Trước mắt cậu là một ngôi trường dành cho trẻ mồ côi với một khoảng sân rất lớn, cậu định vào trong, nhưng Xoài và Cam mặc dù vẫn còn là chó nhỏ, nhưng hình thể lại khá lớn, đang không biết như thế nào thì sau lưng có tiếng gọi

"Cậu là Kim Mingyu sao?"

Kulap vẫn mặc chiếc áo khoác quen thuộc, đôi mắt cô nhíu lại vì nắng, dùng tiếng anh để nói chuyện với Mingyu

Lúc này cậu mới nhớ, Kulap là một sinh viên rất giỏi

"Qua đây ngồi nói chuyện đi"

"Nhưng cậu có thể để chúng qua một bên được không?"

Kim Mingyu đi theo Kulap đến một chiếc ghế, cô trông khá sợ Xoài và Cam nên đã yêu cầu cậu ngắn chúng lại một bên, hai đứa cũng ngoan, nghe hiệu lệnh liền nằm xuống đất nghỉ ngơi

"Cậu có gì muốn nói à?"

"Cậu và thầy Jeon quen nhau à?"

"À, tôi và thầy ấy là đồng hương"

"Không, hai người là người yêu"

Kulap không nhìn Mingyu, đôi mắt cô dại đi, luôn nhìn về phía mấy đứa trẻ đang chơi trong sân

"Cậu là Shaman, thầy ấy là giọt máu của thần"

"Tôi không phải người trong đoạn clip"

"Ngày hôm đó những người ở gần khu vực quầy bar đều bị dính bùa lú"

Kim Mingyu nhìn sang Kulap, cô ấy vẫn không nhìn cậu, nhưng bàn tay đã vò lại thành một nắm

"Nhưng cậu cũng đâu cần giết nhiều người như vậy"

"Bọn họ biết người trong đoạn clip là ai, cô Mint biết nhưng che giấu"

"Natt là người kêu bọn giang hồ đến đánh tôi, người quản lý câu lạc bộ hùa theo họ bắt nạt tôi, con bé chụp hình suýt nữa phát hiện ra tôi, Baiploo"

"Haha, ngày xưa nó chơi với tôi, nhưng cuối cùng lại là người đi theo Ann rồi hắt nước bẩn vào tôi"

Kulap quay sang nhìn Kim Mingyu, cô hơi đắn đo, nhưng cuối cùng cũng nói cho cậu biết một chuyện

"Chuyện mà cậu và thầy gặp không phải là do tôi làm"

"Thầy Jeon là người duy nhất đứng ra bảo vệ tôi trong đám giáo viên, sao tôi có thể hại thầy được"

"Những người hôm đó ở gần hồ bơi biết gì đó, kể cả tôi, nhưng tôi vẫn không biết đó là gì"

"Cậu và thầy phải cẩn thận"

Kulap đứng lên rời đi, Kim Mingyu nhìn theo bóng lưng cô gái, sau đó nói một câu

"Đừng giết ai nữa Kulap"

"Tôi không thể dừng, dù sao tôi cũng không thể sống lâu vì chỉ có một nửa số phép, cứ để tôi trả đũa lũ người đó"

"Một nửa?"

"Mẹ đã nói vậy, có người đã lấy đi một nửa số phép của bà, bà truyền một nửa còn lại cho tôi rồi lao vào đầu xe tải chết"

"Cả hai chúng tôi đều sẽ bị thối rữa nếu như không mau chóng ăn thịt đối phương để chiếm lấy số phép còn lại"

Kim Mingyu mang theo suy nghĩ trở về nhà, những lời Kulap nói khớp với những gì cậu và Jeon Wonwoo nghĩ ra, nhưng người đứng sau chuyện này là ai

"Em đi đâu vậy?"

Jeon Wonwoo vừa tắm xong, trên người mặc đúng một cái áo sơ mi và quần boxer, anh búng tay gọi hai con cún đến, sau đó chỉ về phía ban công

"Em gọi họ đến à?"

Kim Mingyu nhìn về phía chỉ tay của anh, cậu nhận ra đó là hai vong linh sáng nay nhờ vả, liền vội chạy vào phòng lấy một cái lọ, mời họ vào trong rồi để ngoài bàn thờ ông Thiên

"Hai người ở nhà ông Thiên đêm nay nha"

Jeon Wonwoo lấy khăn lau tóc, khó hiểu nhìn bạn trai đang cẩn thận đóng cửa, không thèm ôm lấy anh một cái nào mà còn chạy thẳng vào phòng tắm

Anh liếc nhìn hai con cún đang vùi đầu ăn bữa tối, mắt híp lại thành một đường nhìn về phía phòng tắm rồi thở ra một hơi tỏ vẻ mình đang rất bực, sau đó đi đến sô pha ngồi xem phim

Kim Mingyu cho rằng hôm nay cậu đi ra đường có thể sẽ gặp những thứ không hay nên vừa về đã vội đi tắm, chứ cậu nhìn Jeon Wonwoo người vẫn còn hơi nước thì dễ gì mà lại không nhào tới

"Anh ăn tối chưa cục cưng?"

"Đang đói sắp chết"

Jeon Wonwoo lơ đi lời mật ngọt của Kim Mingyu, anh dán mắt vào màn hình TV, để lại một sự bối rối trên gương mặt người yêu

"Em...em đã làm gì sai sao ạ?"

"Làm gì đâu, không ai làm gì mà sai hết"

Kim Mingyu nhận ra rằng hình như mình đã làm gì nên tội rồi thì nhanh chóng nhào đến, sử dụng khổ nhục kế để người đẹp không giận nữa

"Sao vậy, hôm nay ai chọc anh giận hả?"

"Hay em làm gì anh không vui"

"Tự nhiên hôm nay về không ôm người ta vậy đó"

Jeon Wonwoo bĩu môi, đầu quay sang chỗ khác tránh nụ hôn của người yêu, nhìn có vẻ giận lắm

"Không, hôm nay em đến nhà giam, đi cũng nhiều nên sợ ôm anh dơ"

"Em đến nhà giam làm gì?"

Kim Mingyu kể lại đầu đuôi cho Jeon Wonwoo nghe, anh nhăn mặt khi nghe đến chuyện cậu đã nói chuyện với Kulap

"Em thật sự đã nói chuyện với Kulap sao?"

"Đúng rồi, bạn ấy nói vậy đó"

Jeon Wonwoo nhìn sang gỗ đàn hương vẫn đang cháy, khói bốc lên nhìn như một con rết, anh nhíu mày đứng phắt dậy, chạy vào bếp tìm lá bạch đằng

"Mingyu, lấy anh cái hộp quẹt"

Kim Mingyu nghe lời chạy đi lấy hộp quẹt, Jeon Wonwoo lúc này đi ra phía cửa nhưng không mở ra, châm lửa đốt lá bạch đằng rồi huơ huơ vài cái

Một con rết to cỡ chừng bằng ba đốt tay xuất hiện, nó đang cố gắng chui đầu vào khe cửa, sau khi bị khói của lá bạch đằng hun lên liền giãy giụa không ngừng

Jeon Wonwoo bắt ấn ngũ lôi, niệm khẩu quyết nhắm vào con rết, trong thoáng chốc con rết đã biến mất, để lại một mùi khét tanh tưởi

"Đó là gì thế anh?"

"Cổ trùng"

Kim Mingyu đã từng nghe bà của mình kể về cổ trùng, là thứ tà thuật độc ác đến từ Trung Quốc, là ai muốn hại họ bằng cổ trùng

"Chết tiệt, ai muốn hại chúng ta bằng cổ trùng vậy chứ"

"Có lẽ là do hôm nay anh đã nhớ ra được một chút chuyện của ngày hôm đó"

"Chuyện gì, chuyện ở quầy bar sao?"

Jeon Wonwoo kéo tay Kim Mingyu về phía ghế sô pha, ngón tay anh miết nhẹ ấn đường của cậu, hồi lâu sau hiện lên 3 vạch đỏ chói trên đó

"Hôm nay đi đâu thế?"

Kim Mingyu kể lại lịch trình cho Jeon Wonwoo, anh nghe đến ngôi nhà mà Dan và Lyn đã đến thì hơi suy tư, tay vuốt mạnh lên trán Mingyu hơn

"Em đến những chỗ tà khí mạnh như thế, người em còn chưa khỏe nên bị sát quật vào người này"

"Để anh vuốt ra"

Jeon Wonwoo vuốt một hồi sau, trên trán Kim Mingyu đã không còn những vệt đỏ nữa, cậu nhăn mặt, đầu xộc đến một trận đau nhức

"Nhức đầu lắm phải không?"

"Nhức lắm huhu"

"Thôi không khóc nào, đi vào nằm nghỉ chút rồi chúng ta sẽ đi tìm cái gì đó ăn"

"Ngày mai anh được nghỉ, chúng ta đến ngôi nhà đó xem thử đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro