Chương 13. Quyển sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo cầm iPad tìm kiếm thêm thông tin từ những trang mạng xã hội lúc xảy ra vụ án, hóa ra vụ này cũng được một khoảng thời gian khá lâu, đến nay cũng đã được mười năm rồi

"Người phụ nữ hành nghề thầy cúng bị người giúp việc của mình đâm trọng thương"

"Người phụ nữ là mẹ nuôi của Kulap"

Kim Mingyu lùa hai con chó vào phòng rồi tắt đèn lớn, chỉ để lại đèn đầu giường rồi nhào tới ôm lấy Jeon Wonwoo, mắt dán vào màn hình

"Nè nè, ông ta đó"

Jeon Wonwoo phóng to tấm hình chụp người đàn ông bị bắt mang lên xe cảnh sát, hẳn đây là người giúp việc được nhắc tới

"Ông ta sao"

"Ngôi nhà đằng này là chỗ khi nãy Dan và Lyn tới đó anh"

Kim Mingyu chỉ vào một tấm hình khác, ngôi nhà trong tấm hình này nhìn có vẻ đúng là khá tốt so với hiện trạng khi nãy, hẳn là đã bỏ hoang lâu lắm

"Ngôi nhà này..."

"Sao vậy anh?"

"Cảm giác không tốt lắm"

"Nãy em nói bà ấy nhận nuôi 2 người à?"

"Phải, nhưng mà sau vụ đó thì cô bé đó mất tích"

Jeon Wonwoo suy nghĩ đôi chút, anh có cảm giác rất xấu về ngôi nhà này, nhưng hồi lâu chưa biết là xấu theo cách nào

"Thôi ngủ đi anh, ngày mai chúng ta đi đến xem thử, sau đó đi hẹn hò một bữa được không?"

Kim Mingyu từ lúc có người yêu đến giờ chưa được đi hẹn hò ngày nào, toàn phải đến trường rồi đi bệnh viện nên rất chán, hôm nay mới đánh liều rủ anh người yêu một lần cho biết

Jeon Wonwoo đóng iPad, quay sang nhìn con cún bự đang quẩy đuôi nhiệt tình bên cạnh, anh vui vẻ tặng cho Kim Mingyu một nụ cười cưng chiều, còn lấy tay gãi gãi cằm cậu

"Được, chúng ta đi mua đồ ăn lấp đầy tủ lạnh rồi tìm chỗ nào đó chơi được không?"

"Yay!!"

Jeon Wonwoo nghĩ, mình cần phải gọi điện cho sư phụ ngay khi anh nhìn thấy hiện trạng ngôi nhà hoang mà Kim Mingyu khám phá ra

Bọn họ lựa chọn đi vào buổi sáng lúc đã có nắng tốt, ngôi nhà nằm ở vùng ven ngoại ô thành phố Bangkok, phải bắt mấy chuyến xe buýt mới có thể đến nơi

"Em nghĩ sao Mingyu?"

Kim Mingyu vô thức chạm tay lên tấm bùa hộ mệnh cậu mang trên cổ, mím môi nhìn căn nhà trước mặt

Ngôi nhà thuộc kiểu nhà sàn làm bằng gỗ, diện tích tính cả khoảng sân cũng khá lớn, xung quanh um tùm cây cối do bỏ hoang từ lâu, nhìn sơ qua có thể thấy thấp thoáng có mấy cụm nhà cách nhau, không phải dạng nhà liên thông thường thấy

"Anh có nghĩ chúng ta nên vào không?"

"Lỡ rồi, đi đại đi"

Jeon Wonwoo cất điện thoại vào túi áo khoác, anh quan sát xung quanh, sau đó dùng sức leo qua hàng rào, thành công vào trong sân

"Đã lựa đi buổi sáng rồi mà vẫn lạnh kinh khủng"

Kim Mingyu chà xát hai bắp tay, cậu không phải là người dễ bị lạnh mà đến cái chỗ này lại thấy lạnh, đúng là chuyện không đơn giản

"Trùng"

"Trùng?"

Jeon Wonwoo chỉ tay xuống chân Kim Mingyu, một con rết màu đỏ đen kỳ lạ bò ngang qua, nhưng khi đến gần Wonwoo thì lại rẽ hướng sang chỗ khác, dường như muốn trốn đi

Nhưng Jeon Wonwoo đã nhanh tay bắt ấn ngũ lôi, hóa nó thành tro

"Chà, cái này hay thật đó, hôm nào anh dạy em đi"

"Anh không dạy được, em phải đi tìm tông chủ Mao Sơn, nếu học bậy bạ không hiểu thủ pháp và ý nghĩa, em sẽ chết vì bị quật"

Kim Mingyu vội rút lại lời nói, cậu là Shaman mới nhú, cần phải về nhà để bà chỉ đường cho đi, không thể thấy vui mà tùy tiện thế được

"Mảnh đất này rộng thật, toàn là chia ra mấy khu, bên kia nhìn giống mấy dãy nhà trọ gần đây quá ha"

"Đất độc"

Jeon Wonwoo quệt một miếng đất, vò chúng giữa hai ngón tay, nhăn mặt lấy ra khăn giấy chùi chùi, mắt nhìn về phía dãy nhà Mingyu vừa nói

"Chúng ta vào xem chỗ đó đi, chắc đó là nhà chính"

Kim Mingyu nắm tay Jeon Wonwoo đi vào căn nhà nhìn có vẻ như những ngôi nhà người dân hay sống, có vẻ là nhà chính, cánh cửa dẫn vào nhà đã cũ, đẩy một cái là có thể vào

"Khụ, khụ"

"Bụi quá"

"Mingyu nhìn nè, dấu chân"

Jeon Wonwoo chỉ tay xuống dưới nền nhà đóng đầy bụi, là bốn dấu chân còn mới, có vẻ như đây là dấu chân của Dan và Lyn

"Đi xung quanh xem"

Cả hai chia nhau ra đi tìm thử xem có manh mối gì hay không, mặc cho cảm giác bất an tràn ngập trong lòng

Đây là một căn nhà kiểu mẫu cũ thường thấy ở những vùng ven ngoại ô ở Thái, cấu trúc cũng là dạng đặc trưng Châu Á, nhưng u tối và lạnh lẽo

Jeon Wonwoo đi vào một căn phòng nhỏ, dưới đất là một tấm nệm đã bị mốc, xung quanh có nhiều đồ chơi cho những đứa con nít khoảng chừng 10 tuổi đổ lên một chút

Đặc biệt, có một con búp bê vải hình người nhìn rất quen mắt

Anh cúi người nhặt nó lên, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, trong đầu thấp thoáng một số hình ảnh kỳ lạ

"Twinkle, twinkle, little star"

"How I wonder what you are"

"Cái gì đấy cái gì đấy?"

Kim Mingyu nghe tiếng anh hát liền vội vàng chạy sang để xem xem rốt cuộc là có chuyện gì, chỉ thấy Jeon Wonwoo đang ôm đầu ngồi thụp xuống, miệng đang hát bài hát cho trẻ em

"Anh, sao thế, sao tự nhiên lại hát?"

"Em biết nguyên nhân vì sao Kulap lại bị mọi người ức hiếp không?"

Jeon Wonwoo ngước mặt lên nhìn Kim Mingyu, tay anh duỗi ra nắm lấy tay cậu, dùng nó làm trụ để bản thân đứng lên, sà vào lòng người yêu

"Sao, chẳng phải cậu ấy gia cảnh không tốt so với mọi người nên bị ăn hiếp à?"

"Còn một lý do khác nữa"

"Em nhìn con búp bê này đi"

Kim Mingyu nhận lấy con búp bê đã cũ từ tay Jeon Wonwoo, vẻ mặt có chút ghét bỏ

"Anh cầm cái này lát đi rửa tay cho thật sạch đó nha"

"Kulap cũng có một con, giống hệt như con búp bê này"

Jeon Wonwoo nhớ lại cảnh tượng lúc anh đến giải vây cho Kulap, cô bé đã ngồi ở ghế đá trong sân sau trường đại học

"Kulap ôm con búp bê này, hát bài hát anh vừa mới hát"

"Bài hát ru cho trẻ em hả?"

"Ừm"

"Lúc nãy em đi xem xung quanh, hình như chỗ này từng có bé gái sống thật, đồ dùng cũng nhiều, phải có từ hai trở lên"

"Vậy là khớp với lời người đàn ông kia nói rồi"

Kim Mingyu vứt con búp bê lại chỗ cũ, sau đó cùng với Jeon Wonwoo đi về phía dãy nhà cấp 4 cũ nát nằm trong vườn cây um tùm

Jeon Wonwoo cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên anh, bàn tay vô thức sờ vào pháp khí mang theo bên mình, từng bước đi đến dãy nhà bỏ hoang

Kim Mingyu nhìn ngó xung quanh, chỉ có một căn phòng duy nhất có cửa mở, cậu cúi xuống nhặt một nhánh cây lên, từ từ tiến tới kéo cánh cửa ra

Jeon Wonwoo bước vào bên trong căn phòng ẩm thấp, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu vào, Kim Mingyu ho vài tiếng, lấy điện thoại ra bật flash chiếu sáng

Bên trong là một không gian thờ của một vị thầy cúng, chính giữa là một tượng lớn được mô phỏng theo hình tượng của Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn, nhưng mà...

"Bức tượng này, không phải tượng Phật"

"Cách bày biện cúng kiến như thế này cũng không phải dành cho các đấng cứu độ"

Jeon Wonwoo nhăn mặt, anh đã tiếp xúc với Phật Giáo và Đạo Giáo từ rất sớm khi có cơ hội đến Trung Quốc học trong vài năm và trở thành thạc sĩ văn hóa và đang có dự định lên tiến sĩ

Như thế này có hơi xúc phạm quá

Kim Mingyu rọi đèn pin quanh phòng, những lọ đèn cầy vứt vương vãi khắp nơi, mạng nhện đã giăng lên bức tượng thành mảng, dưới đất có cả máu

"Chắc đây là máu của người mẹ khi bị đâm, nền này là nền xi măng nên thấm vào rồi"

"Ơ, cái gì đây?"

Jeon Wonwoo ngó vào chỗ Kim Mingyu đang chui chui lủi lủi, hồi lâu sau khi chật vật vì cơ thể cao lớn , cậu đã lấy ra một quyển sổ cũ

"Sổ gì đây?"

"Đưa anh xem"

Kim Mingyu đưa quyển sổ tới, anh lật từng trang, bỗng cảm thấy cái này có gì đó hơi cổ quái, liền đóng lại rồi nhanh chóng kéo Kim Mingyu ra khỏi chỗ này

"Em yêu"

"Hả?"

Cả hai đang đứng chờ xe buýt, bỗng nhiên Jeon Wonwoo kêu Kim Mingyu bằng biệt danh khiến cậu hết cả hồn, vội cúi đầu xuống để nhìn

"Tự nhiên hôm nay kêu em lạ thế?"

"Chúng ta chắc là không đi hẹn hò được"

"Tại sao?"

"Quyển sổ này, không đơn giản, chúng ta phải giải nghĩa nó đã"

"Hôm khác nha"

"Hay khi nào em tốt nghiệp khóa này, hai đứa mình về Hàn rồi đi chơi sau được không?"

Kim Mingyu có hơi thất vọng, nhưng cậu nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nên đồng ý về nhà nấu ăn và xem phim cùng nhau, tiện thể giải nghĩa những thứ có trong quyển sổ nhặt được

"Xoài và Cam hình như thấy lớn hơn được một chút rồi có phải không?"

Ngoài trời bỗng nhiên mưa lớn khiến cả hai dính mưa, Jeon Wonwoo may là mặc áo khoác dù, quyển sổ được anh cất vào áo kéo lại mới coi như an toàn về nhà

Về nhà rồi lại bị chó nhà mình nuôi sủa liên tục

"Ôi con ơi đừng sủa nữa, đi đốt lá xông người liền đây"

"Thấy không, cái nhà đó đúng là quái quỷ"

Kim Mingyu đưa ngón tay suỵt với hai con chó một cái thật dài rồi chạy vào phòng lấy lá bưởi ra để xông, may là có sắm máy hút khói, không là ở chung cư chuông báo cháy nó la cho um trời

"Mấy cái này toàn tiếng Thái thôi"

Jeon Wonwoo đăm chiêu ngồi trên ghế sô pha với một cái mền, anh hơi nhích người để Kim Mingyu chen vào, người vừa mới chỉ tay vào quyển sổ rồi buông ra một lời đánh giá

"Dùng Google dịch thôi"

Kim Mingyu nhìn thông tin Google dịch được, bỗng nhớ đến những lời Kulap nói ngày hôm trước với mình ở trước trại trẻ mồ côi

"Kulap nói, lúc đó cô ấy và một người nữa cùng được nhận nuôi"

"Người đó đã lấy một nửa số phép từ mẹ nuôi của cô ấy rồi bỏ đi"

Jeon Wonwoo nhìn những ghi chép về bùa chú và cách thực hành, trang cuối đúng là có cách tước đi bùa phép của người đó

"Phải niệm chú, phải phanh thây, uống máu ăn thịt của người đang tu luyện bùa đen"

"Kinh tởm vậy sao?"

Kim Mingyu nhăn mặt, trả điện thoại lại cho Jeon Wonwoo rồi vòng tay ôm anh chặt hơn

"Nhưng nếu nó bị ngắt ngang giữa chừng, thì phép ngải đã bị chia đôi"

"Không có hoàn chỉnh phép ngải, người đó sẽ bị thối rữa xương thịt rồi chết"

"Có thể do người mẹ đã truyền phép lại cho Kulap, vật nguồn đã chết, nên sự thối rữa đã bắt đầu diễn ra rồi"

Ngoài trời lóe lên một tia chớp, Kim Mingyu nhìn ra ngoài, nheo mắt khi thấy vong linh đã được gửi vào chùa lại chạy đến đây, viết một chữ lên cửa kính rồi vội vã trở về chùa

"Người lúc sáng mình mang đến chùa quay lại làm gì thế?"

"Đến chỉ để ghi một chữ L thôi à?"

TV trong nhà đột nhiên bật lên, Xoài và Cam dựng đứng hết cả lông tơ, đứng lên gầm gừ nhìn về phía đó

Bản tin trên TV phát tin mới, tên tội phạm hành hung người thầy pháp trong ngôi nhà họ vừa mới đến

Đã chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro