Chapter 1: Tổ trọng án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 2 năm 2015.

Sau hơn một tuần nghỉ lễ ở quê, Kim Mingyu cuối cùng cũng quay trở lại sở cảnh sát làm việc.

Không khí hậu Tết Nguyên Đán vẫn còn chút đình trệ, mớ giấy tờ cùng biên bản chất đống trên bàn đang được viên cảnh sát mới nhậm chức hai năm miệt mài xử lý. Cậu ngẩng đầu xoa mắt, không nhịn được ngáp dài một hơi, máy sưởi mini đồng nghiệp đặt kế bên phà khí nóng sang làm cậu cảm thấy hơi ngộp.

Mingyu mới được chuyển sang tổ trọng án hồi cuối năm, nhịp độ làm việc ở đây khác hẳn với hồi cậu làm ở phòng điều tra án xâm phạm sở hữu. Nói sao nhỉ, số vụ cần giải quyết không phải xếp cao như núi giống những bộ phận kia, nhưng án nào án ấy đều dai dẳng và tốn nhiều công sức để phục hồi tinh thần.

Lúc trước Kim Mingyu cũng giống khá nhiều người, đều nghĩ tố chất của cảnh sát hình sự vô cùng cao. Bản thân họ ngày ngày phải đối diện với bao nhiêu vụ việc kinh thiện động địa nhưng vẫn nhẹ nhàng vượt qua được.

Ừ thì những cái cậu nghĩ đều đúng cả. Nhưng có một số chuyện chỉ khi cậu thi vào trường cảnh sát và đích thân trải nghiệm trong quá trình làm việc, cậu mới hiểu hết được những thứ tưởng chừng nhẹ bẫng trong mắt người ngoài, hóa ra lại cần rất nhiều nỗ lực từ mỗi cá nhân.

Trong bán kính bốn mét vuông xung quanh bàn làm việc của cậu, có đến ba người mắc chứng rối loạn về tinh thần.

Chị Heesoo ba mươi tuổi, xinh đẹp lại có gu, quan tâm đến ngoại hình không ai bì kịp nhưng lại bị rối loạn giấc ngủ gần sáu năm trời. Thỉnh thoảng khi cơn mất ngủ kéo dài, sáng nào chị cũng vác cặp mắt thâm đen như hai cái trứng gà bắc thảo đến sở, công tình trang điểm bao nhiêu cũng không che được thần sắc điêu tàn.

Anh Seungcheol ba mươi ba tuổi, đội trưởng đội điều tra số 17, đẹp trai bảnh tỏn và bị rối loạn ám ảnh lưỡng cực. Triệu chứng hưng cảm thường xuất hiện khi anh điều tra hành tung tội phạm, lúc nào cũng hào hứng làm việc không ngơi tay, ăn uống thất thường nhiều khi còn chả ăn mấy, thức trắng ba đêm cũng không hề hấn gì. Và ngay sau khi phá được án, cơn trầm cảm của người này cũng tới rất nhanh. Anh rầu rĩ như sư tử hụt mồi, héo hon chẳng còn tí sức sống, đôi khi còn vò đầu bức tóc chửi mình là thằng ngu vô tích sự, bế tắc tới độ cả tổ họp chiến lược tác chiến nhưng chỉ bi quan bàn ra. Có điều, hai năm gần đây nghe mọi người nói Seungcheol đỡ lắm rồi, mấy cơn cảm xúc lên xuống chóng mặt như tàu lượn cũng thưa thớt hơn. Tất cả đều nhờ vào cậu bạn trai làm bác sĩ tâm thần mà anh quen được hồi bệnh tình trở nặng.

Người còn lại là Lee Seokmin hai mươi bốn tuổi, bạn đồng khóa của Kim Mingyu nhưng lại vào tổ trọng án thực tập ngay khi mới tốt nghiệp từ học viện. Cậu ta bị rối loạn tâm lý theo mùa. So với mọi người, tính cách của Seokmin rất tươi sáng nếu không muốn nói rằng nhiều lúc hơi ngây thơ. Đa số thời gian trong năm cậu đều hoàn toàn bình thường, dù có gặp phải cảnh tượng gì cũng mạnh mẽ xử lý tốt. Chỉ duy nhất đến mùa đông lại y hệt một chiếc lá úa vàng tơi tả, thở ra câu nào cũng não nề, lại còn hay ngủ ngày triền miên không tỉnh.

Hồi Mingyu mới chuyển qua tổ trọng án, lúc ấy cũng vào mùa đông. Cậu đi ngang thấy Seokmin ngủ, đi dọc nghe Seokmin ngáy, đi thỏ thẻ lại nhìn thằng ấy mặt mày buồn xo thở dài ngao ngán. Mặc dù cậu lúc nào cũng thông cảm cho tình trạng có phần bất ổn của những người trong đội mình, nhưng nói thật khi đó cậu chưa hoàn toàn thông suốt hết nguyên do.

"Tầm một mùa nữa thôi mày sẽ hiểu", Seokmin vừa ngấu nghiến đống đồ ăn vặt trên bàn vừa nói, khuôn mặt đã có dấu hiệu tăng cân không phanh.

Mingyu đặt tay lên vai bạn mình an ủi, "Ai cũng khó khăn hết, ráng vượt qua thôi mày."

Chợt cậu móc điện thoại từ túi áo khoác ra, hào hứng hỏi, "Tao mới sắm cho Beanie quần áo mới, xinh lắm, mày có muốn xem không?"

Seokmin nghe nhắc đến mèo nhà Mingyu, ánh mắt liền có thần sắc hơn một chút, nhét nốt miếng bánh ngọt vị sô cô la vào miệng rồi nghiêng người sang, "Cho ngắm mèo với, lâu lắm rồi không thấy Beanie."

Mingyu hí hửng, nét mặt không giấu được vẻ tự hào của người bố nghiện con, sáp tới chìa màn hình hiển thị đâu đó mấy trăm tấm ảnh với video của chú mèo mun có bộ râu dài chảnh choẹ.

"Nay nhìn nó lớn dữ vậy? Mới mùa thu tao sang chơi trông có tí tẹo."

Cậu cong mắt cười, "Mèo mà, giống con nít lắm, mấy tháng là khác trước quá trời luôn rồi."

Seokmin vừa reo hò cảm thán xong liền thu vai rầu rĩ, "Phải chi mẹ tao không dị ứng lông mèo, tao cũng nuôi một con, về nhà buồn chán cũng có nó bầu bạn."

"Khi nào chán cứ qua nhà tao chơi, tao cho mày sờ lông con trai tao đỡ ghiền."

...

Ngày 27 tháng 2 năm 2015.

Tố chất tâm lý của Kim Mingyu khá vững, không phải tự nhiên mà cậu lại đâm đầu vào ngành nghề này dù biết rằng nó sẽ chẳng thảnh thơi. Nhưng vào tháng thứ tư làm ở tổ trọng án, cũng đúng theo dự đoán của Lee Seokmin bàn bên cạnh, cậu chính thức rơi vào hố đen đầu tiên trong cuộc đời làm cảnh sát của mình.

Vụ án bắt cóc phụ nữ hàng loạt gây ám ảnh cả thành phố suốt hơn hai năm qua, cuối cùng cũng tóm được hung thủ. Kang Shin Hyuk là một công nhân làm việc tại nhà máy in ấn khu ngoại ô phía Tây. Đối tượng của gã là những cô gái tầm hai mươi đến ba mươi tuổi. Hành tung của gã dường như chưa từng lọt vào bất kỳ máy quay an ninh nào, dấu vết mơ hồ, được tính toán tinh vi và gây ra rất nhiều khó khăn cho đội điều tra vụ án. Kang Shin Hyuk chính là một kẻ biến thái vô cùng cẩn trọng. Trong hai mươi chín tháng, gã đã thực hiện hành vi tội phạm mười sáu lần.

Thời sự báo đài đưa tin về vụ việc phải lựa chọn chắt lọc thông tin sao cho không gây hoang mang dư luận bởi những tình tiết ghê rợn từ vụ án. Mặt khác, một số trang tin tức đã nhanh chóng chỉ trích tác phong chậm chạp của cảnh sát đã dẫn tới cái chết đáng tiếc cho một nữ sinh viên mới hai mươi mốt tuổi.

Sáu mươi ba ngày diễn ra phiên tòa xét xử, Kim Mingyu đã trải qua cơn căng thẳng và lo âu tột độ mà mình chưa từng nếm trải qua. Cậu gặp ác mộng hầu như mỗi đêm, nhắm mắt lại chính là hình ảnh cô gái quần áo rách rưới, chân không mang giày, cả người dính đầy bùn đất lấm lem và gương mặt thấm đẫm nước mắt, đôi ngươi em ấy nhìn cậu bằng tất cả sự sợ hãi và khẩn cầu. Mà trên tay Mingyu chính là khẩu súng ngắn hướng thẳng đến gã đàn ông cao gần hai mét đang bóp cổ sinh mệnh yếu ớt trong tay. Mingyu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã từ thái dương xuống tận cổ, lồng ngực cậu phập phồng, khó khăn hớp lấy từng ngụm khí nhỏ nhoi.

"Dù tao biết sẽ chẳng có tác dụng gì hết nhưng tao vẫn muốn nói đó không phải lỗi của mày. Người ngoài họ không hiểu hắn ta là loại tội phạm nguy hiểm như thế nào. Hắn dựng lên một cái bẫy quá hoàn hảo, chỉ cần chúng ta không cẩn trọng một chút, mạng sống của mười sáu người phụ nữ chắc chắn không được đảm bảo cho đến lúc cảnh sát cứu được họ ra. Tao mong mày sớm vượt qua được chuyện này."

Lee Seokmin khẽ nói khi cả hai ngồi dưới hàng ghế cuối cùng trong phiên tòa xét xử tội phạm Kang Shinhyuk. Tuy gã bị kết án chung thân, nhưng nụ cười điên cuồng của gã khi nhìn chằm chằm vào Mingyu trước lúc được cai ngục dẫn đi, đã ám ảnh cậu suốt một thời gian dài.

Mùa xuân năm đó, Mingyu thấu hiểu sâu sắc lí do khiến cho những người trong tổ trọng án luôn phải đấu tranh với sức khỏe tinh thần của mình, chính là cảm giác bất lực và tội lỗi.

Mỗi ngày cậu bước chân đến sở, chỉ cần nhìn thấy vết thương dài trên má phải của chị Heesoo cũng đủ khiến trái tim cậu chật vật. Vốn dĩ chị ấy là một người ưa thích cái đẹp đến như vậy, cuối cùng chỉ vì một giây phút thất thần khi đối diện với hành động tàn bạo từ tội phạm của Mingyu, chị đã không ngần ngại lao tới đỡ một nhát dao từ kẻ thủ ác. Nếu không có Heesoo chắn cho, nhát dao đó có lẽ đã rạch thẳng xuống cổ cậu.

"Mày đừng đau khổ nữa, bây giờ mấy vết thương thế này có là gì đâu, lành hẳn rồi tao đến mỹ viện, điều trị một chút là không thấy vết tích gì."

Chị cố gắng kéo ra một nụ cười, nhưng khổ nỗi miếng băng trên má không cho phép chị điều khiển cơ mặt một cách tùy ý. Chị bước đến vò rối mái đầu vốn đã bù xù xơ xác của Mingyu, không hề có ý quở trách mà chỉ cảm thấy xót xa cho hậu bối của mình.

"Kiên trì một chút, từ từ sẽ khá hơn thôi, chúng ta là chỗ dựa cho dân, không thể dễ dàng gục ngã được."



...

Ngày 15 tháng 3 năm 2015.

Kim Mingyu trở về nhà sau một buổi thẩm vấn tội phạm dài đằng đẳng cùng Choi Seungcheol. Anh ta rất có năng lực trong mảng này, giỏi cạy miệng những tên điên mà theo như lời mấy người trong tổ nói, chỉ có kẻ điên mới hiểu rõ kẻ điên nghĩ gì.

Tên tội phạm hôm nay là một thằng nhóc mới mười tám tuổi nhưng đã giết hai mạng người. Mingyu bước vào phòng với vẻ mặt hiền lành, mái tóc cắt ngắn gọn gàng tôn lên nét nam tính và chính trực của viên cảnh sát trẻ trung nhiệt huyết. Cậu bắt đầu rất nhẹ nhàng, hỏi han quan tâm kẻ trước mặt một cách săn sóc, gợi mở sự tin cậy của tên tội phạm tuổi đời còn quá non nớt so với hiện trường án mạng do chính mình gây ra.

Được một lúc, Seungcheol đạp cửa bước vào, bắt đầu sử dụng phương thức bạo lực hơn để hỏi cung. Hai thái cực hoàn toàn đối lập này bọn họ đã sử dụng nhiều đến mức nhuần nhuyễn không kẻ hở, vô cùng thích hợp với những đối tượng bị rối loạn nhân cách như thằng nhóc này.

Cầm cự được hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tên tội phạm cũng thú nhận hành vi giết người có chủ đích của bản thân.

Mingyu mệt mỏi đóng tập hồ sơ, cơn đau đầu dần dần lan ra đến chóp ót. Trên đường về cậu ghé hiệu thuốc mua một vỉ kháng sinh, sẵn tiện tạt ngang cửa hàng tiện lợi lấy bừa mấy gói mì và cơm nắm, những thứ đã cứu cậu khỏi phải chết đói hơn nửa tháng sống vật vờ vật vưỡng chẳng ra dạng người.

Căn hộ nằm ở tầng mười giờ đây trông bừa bộn kinh khủng, một phần vì cậu không còn sức dọn dẹp, một phần vì sự quậy phá của Beanie. Con mèo mun đứng thu lu trong góc nhà, Mingyu còn chẳng thèm bật đèn nhưng cặp mắt sáng quắc của nó lại giống như hai cái đèn pha, soi xét từng cử chỉ hành động của con sen trông già háp bởi râu ria mọc lởm chởm.

Mingyu mở một hộp pa tê trộn với ít thức ăn khô, mang xuống cho mèo rồi ngoảnh mặt đi không buồn ngó tới. Dạo này cậu cảm thấy hít thở còn khó khăn, đến mức sự xuất hiện của Beanie cũng không làm cậu tươi tỉnh thêm chút nào. Đừng nói đến dành thời gian chơi cùng nó, đồ đạc con mèo cắn xé bày biện khắp nhà cậu cũng chẳng thèm động tay.

Và dường như chuyện gì đến cũng phải đến, Beanie bị trầm cảm.

Khi Mingyu úp xong ly mì đặt trên bàn, vừa quay sang rót ly nước đã nghe tiếng Beanie kêu gào thảm thiết. Cậu khẽ nhíu mày, vội lấy viên thuốc nén uống vào để xoa dịu sự nhức nhối hai bên thái dương. Mingyu chống tay trên bàn ăn, chờ đợi đến khi con mèo nhà mình tự yên lặng lại. Nhưng mãi một lúc lâu vẫn không hề thấy Beanie có dấu hiệu ngừng gào.

Mingyu nhắm nghiền mắt, cơn ức chế dồn nén trong lòng chỉ chực chờ những lúc cậu mất kiểm soát thế này để tuôn ra.

Cậu đập mạnh tay xuống bàn, cau mày bước ra phòng khách quát lớn, "Đừng có gào nữa!"

Beanie trân trân nhìn cậu, gầm gừ vài tiếng sau đó lại mất kiểm soát la lên.

"Tao nói mày đừng có làm ồn nữa! Muốn vỡ cái đầu rồi nghe không?"

Beanie chỉ là con mèo, chính Mingyu cũng từng nói mèo rất giống con nít. Chúng cần sự chú ý của người bên cạnh, bỏ bê một chút thôi, lạnh lùng một chút thôi, cũng sẽ khiến mèo nghĩ rằng mình đã bị chủ bỏ rơi rồi.

Con mèo mun cứ oằn mình phát ra những tiếng kêu chói tai, cho đến lúc phát hiện bước chân Mingyu đột ngột bước nhanh về phía mình, khuôn mặt giận dữ vô cùng dọa người như thể chỉ cần một giây nữa thôi, cậu sẽ đá văng con mèo mà mình yêu thương nhất ra khỏi cửa.

May mắn thay, Beanie đã kịp thời chạy trốn.

Chú mèo chui tọt vào tủ giày đặt trước cửa nhà, sau đó không còn tạo ra bất cứ âm thanh nào nữa, trả lại không gian tịch mịch u ám vây hãm căn hộ đã thiếu vắng sức sống những ngày qua.

Mingyu đứng giữa phòng khách như trời trồng, cậu đăm đăm nhìn vào chiếc tủ nhỏ màu trắng, trong đầu chợt nhớ đến hôm đầu tiên đón Beanie sang đây. Hôm đó, con mèo mun cũng trốn trong tủ giày mãi, Mingyu phải dùng đủ mọi cách mới dụ được nó ra ngoài. Vì đột ngột chuyển môi trường sống nên bản năng phòng vệ của loài mèo khiến nó thu mình co ro. Kể từ đó trở về sau, chiếc tủ giày như nơi an toàn với Beanie, mỗi khi trời mưa sấm sét hay có chó mèo lạ trong nhà, nó đều chui vào đó trốn tránh.

Cậu thụp người ngồi bệt xuống sàn, cả cơ thể như mất hết khống chế, cậu co đầu gối, đôi tay chống lên đó giữ khư khư lấy đầu mình. Mingyu hít thở dồn dập, cơn tăng thông khí làm nước mắt sinh lý bắt đầu ồ ạt chảy ra. Cậu bịt miệng mình lại, cố gắng thở đều bằng mũi. Mất vài phút sau nhịp điều hoà mới dần lắng đọng, cơn khủng hoảng từ từ rút đi.

Bỗng một cảm giác mềm mại luồn trượt qua bàn chân, Mingyu hơi giật mình cúi đầu, nhìn thấy Beanie từ lúc nào đã ngoan ngoãn nằm bên cạnh.

Con mèo đặt đầu mình lên mu bàn chân Mingyu, cọ qua cọ lại như muốn an ủi con sen ngu ngốc đang vô cùng khổ sở của mình.

Và thế rồi, Mingyu bật khóc.

Đôi vai cậu run rẫy theo từng đợt nước mắt, âm thanh nghẹn ngào cậu cố giữ chặt trong cổ họng không muốn phát ra. Những dày vò, dằn vặt cùng ám ảnh, khó khăn lắm mới hoá thành vật chất trào ngược ra ngoài.

Đêm hôm đó, Mingyu chấp nhận bản thân mình không ổn. Cậu cần thời gian để phục hồi một cách đàng hoàng, không thể cứ mãi chịu đựng qua loa rồi lại bộc phát không kiểm soát như thế.

Sau khi suy nghĩ kĩ, cậu quyết định gửi Beanie đi.

...

Ngày 17 tháng 3 năm 2015.

mingyu_kim: Xin chào, tôi có một bé mèo mun hai tuổi rưỡi muốn gửi ở chỗ các bạn chăm sóc một thời gian. Có thể cho tôi xin thông tin về các gói dịch vụ được không ạ?

Hầm trú ẩn của chó mèo: Xin chào, rất hân hạnh được đồng hành cùng bạn và thú cưng của bạn.

Hầm trú ẩn của chó mèo: [đã gửi một ảnh]

Hầm trú ẩn của chó mèo: Đây là thông tin về các dịch vụ hiện có của chúng tôi, để làm thủ tục gửi thú cưng, vui lòng đến trực tiếp cửa hàng nằm ở số 177 khu phố XX, quận X ngoài giờ hành chính. Xin cảm ơn bạn rất nhiều.

mingyu_kim: Vâng, sáu giờ tối tôi sẽ mang bé nhà tôi tới cửa hàng ạ.

Hầm trú ẩn của chó mèo: Dạ vâng, hẹn gặp lại bạn nha!

Kim Mingyu gập máy tính, thở dài ôm lấy Beanie đang ngủ ngoan trên đùi mình, "Ba xin lỗi, khi nào ba đủ khả năng chăm sóc tốt cho con, ba sẽ đón con về ngay lập tức. Con trai đừng quên ba nhé!"

Beanie ngửa bụng ngủ quên đất quên trời, dáng vẻ không chút phòng vệ, giống như đã hoàn toàn quên mất mới hai ngày trước, Mingyu đã suýt tí nữa làm đau Beanie.

Cậu ăn qua loa miếng bánh mì khô khốc rồi tới chỗ làm, cả ngày đầu óc vẩn vơ mất tập trung, mãi đến khi lái xe về trước cửa nhà, cậu mới bừng tỉnh.

Mingyu đặt Beanie vào ba lô, soạn ra mấy bộ quần áo và đồ chơi mà nó thích, bỏ hết vào trong túi xách nhỏ. Cả quãng đường cậu cứ liếc mắt nhìn con mèo đang nằm lười nhác bên cạnh, vô cùng không nỡ khi phải đem gửi nó đi. Nhưng hết cách rồi, bây giờ đến bản thân mình cậu cũng đảm đương không xuể, nuôi mèo chỉ tội làm nó buồn thêm.

Nơi Mingyu chọn là một cửa hàng chăm sóc chó mèo, ông chủ ở đây là bác sĩ thú y, thấy trên mạng mọi người đánh giá rất tốt.

Khi nhìn thấy phòng khám khang trang bên cạnh tòa nhà màu vàng ấm áp có treo biển "Hầm trú ẩn của chó mèo", Mingyu lái xe thẳng vào bãi đỗ.

"Xin chào, anh là Kim Mingyu có hẹn trước với chúng tôi hồi sáng nay đúng không ạ?"

Một người đàn ông mặc sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây cạp cao, mái tóc xoăn nhẹ cùng cặp kính gọng đen dày mỉm cười niềm nở khi thấy cậu bước vào.

Mingyu hơi khựng lại một chút, trong phút chốc bị vẻ ngoài của đối phương làm cho ngượng ngùng. Bởi vì, hiện tại Kim Mingyu chỉ mặc quần jeans áo thun đen, mái tóc ngắn chỉa loạn xạ và bộ râu chưa cạo đã mọc ra lún phún. Nói nhẹ thì không chỉn chu, nói nặng thì trông lôi thôi lết thết.

"À chào anh, tôi đến làm thủ tục gửi mèo."

"Vâng ạ, trên bàn có đơn để điền thông tin của bé, anh vui lòng ghi rõ tình trạng sức khỏe để nhân viên có thể chăm sóc cho mèo của mình tốt nhất nha."

Mingyu mở lồng để Beanie tự do đi lại, trong khi ông chủ cửa tiệm chơi cùng nó, cậu tranh thủ điền đầy đủ nội dung trên tờ đơn.

Xong xuôi, người kia mới chìa một tấm danh thiếp tới chỗ Mingyu rồi cười nói, "Trong thời gian anh gửi Beanie ở đây có thể ghé thăm bất cứ lúc nào. Nhưng hãy gọi vào số điện thoại này để sắp xếp lịch trước nhé. Gửi anh."

Mingyu đưa tay nhận lấy, cúi đầu nhìn cái tên in nổi bật trên giờ giấy màu bạc: bác sĩ Jeon Wonwoo.




-------

Định viết shot nhưng không hiểu sao vô thức viết kiểu lê thê như này...

Cảm giác viết cho 17 bây giờ như thói quen của mình vậy, bỏ vài ngày lại thấy trống trải làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro