Chapter 2: Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28 tháng 3 năm 2015.

Người ta nói nhân duyên là điều rất kì diệu.

Bạn sẽ không nhận ra bản thân có thể vô tình lướt qua một người rất nhiều lần cho đến khi biết được sự tồn tại của đối phương.

Kể từ ngày Kim Mingyu gửi Beanie ở chỗ chăm sóc thú cưng, cậu đã vô tình gặp vị bác sĩ tên Jeon Wonwoo ba lần chỉ trong vòng mấy tuần lễ.

Lần đầu tiên là ở siêu thị gần nhà. Hôm đó sau khi dọn dẹp chỗ ở, cậu quyết tâm lắp đầy lại cái tủ lạnh đã bị bỏ xó cả tháng nay. Đẩy xe kéo giữa gian hàng đông lạnh, đáy mắt Mingyu quét qua một bóng dáng mà cậu đã từng ghi nhớ cách đây vài ngày.

Wonwoo diện một chiếc thun trắng, khoác bên ngoài là áo cardigan màu xanh dương, cặp kính nằm trễ trên chiếc mũi cao, ẩn hiện khuôn môi mỏng manh nhợt nhạt. Lần thứ hai gặp lại anh vẫn thế, là một người đàn ông tươm tất, chỉn chu, từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ nho nhã lịch thiệp.

Kim Mingyu không biết có nên tiến lại chào hỏi hay không, dù sao hai người cũng không có mối quan hệ gì, nếu bỗng dưng tỏ vẻ xởi lởi dường như sẽ tạo áp lực lên cuộc sống riêng tư của người ta. Cậu chần chừ chốc lát, sau đó cúi người lấy một túi cá thu rồi đẩy xe về hướng ngược lại.

"Anh Mingyu?"

Wonwoo cầm bịch há cảo làm sẵn trên tay, vẻ mặt ngạc nhiên cùng giọng nói mang theo nghi vấn. Đợi đến khi người trước mặt quay lại nhìn mình, anh mới chắc chắn bản thân không nhận nhầm người ta.

"Trùng hợp quá, anh sống ở gần đây sao?"

Mingyu cảm thấy mình thật biết lo được lo mất, chẳng qua là một lời chào hỏi thông thường, có gì mà phải đắn đo tới vậy. Bây giờ nghĩ lại, việc cậu né tránh lén lút bỏ đi mới kì cục bao nhiêu.

"Dạ vâng, tôi sống ở khu này, chào anh Wonwoo ạ."

Cậu gật đầu mỉm cười với anh, thấy người kia chun mũi tươi tắn với mình, tự nhiên chút gượng gạo cũng bị đánh bay mất.

"Anh nuôi Beanie tốt thật, nó dễ tính lắm, cũng không kén ăn, không quậy phá gì cả."

Cậu gãi đầu ngại ngùng, "Do tính của nó hiền thôi, tôi không dạy gì nhiều đâu ạ. Mà tôi cảm ơn anh Wonwoo nhé. Dạo này tôi bận một số thứ nên chưa ghé thăm Beanie, nhờ anh gửi hình mà thấy đỡ nhớ nó lắm."

Anh đẩy xe hàng song song với cậu, một mùi nước hoa cam chanh tươi mát dịu nhẹ len lỏi vào khướu giác Mingyu, "Anh không cần cảm ơn, công việc của chúng tôi thôi mà."

"Dù vậy nhưng nhờ cửa hàng cập nhật tình hình liên tục mà tôi không phải lo lắng mấy chuyện không hay khác."

Anh tiện tay lấy thêm một túi bánh cuốn rán, giỏ đồ toàn thức ăn đông lạnh và bánh kẹo lặt vặt. Da Wonwoo rất trắng, so với tông màu đồng rắn rỏi của cậu, trông thần sắc cả hai vô cùng trái ngược nhau.

"Hôm nay anh không để râu nữa này."

Mingyu vô thức đưa tay sờ lên cằm, bật cười trả lời anh, "Tôi không để râu, bữa đó quên cạo nên chắc nhìn tôi lôi thôi lắm."

"Không đâu, anh để râu hay không để râu nhìn đều tốt."

Cậu tự hỏi định nghĩa "tốt" của Wonwoo là gì. Nghe thì tích cực đó, nhưng sao cậu lại cảm thấy mình không nên tự suy diễn rồi cắt nghĩa câu chữ của người ta. Vậy nên, phải chi mà anh nói thẳng một tính từ cụ thể nào đó thì ổn hơn rồi.

Wonwoo thấy cậu chỉ cúi đầu không nói năng gì, sợ bản thân làm phiền Mingyu, vội vã dừng bước chân để tạm biệt cậu, "Vậy hôm khác gặp lại anh Mingyu nhé. Rất vui được gặp anh."

Cậu ngơ ngác nhìn Wonwoo nhanh chóng rời đi, vốn dĩ đang suy nghĩ xem nên tiếp tục cuộc trò chuyện với anh như thế nào, chưa kịp nghĩ xong anh đã đi mất.

Còn chưa hỏi tuổi của ảnh nữa...





Ngày 7 tháng 4 năm 2015.

Cả tổ trọng án thấy Mingyu dạo gần đây không còn giống cái xác không hồn nữa, ai ai cũng mừng thầm. Đặc biệt là Lee Seokmin.

Sang mùa xuân đầu mùa hè rồi, triệu chứng ngủ đông của cậu ta cũng dần rã. Mấy người trong tổ còn đùa với nhau rằng, mùa hoạt động của Seokmin giống với Mariah Carey quá. Chỉ có điều lúc cô ca sĩ tung hoành khắp các bảng xếp hạng vào mỗi dịp Giáng sinh, cậu cảnh sát hiền khô như ông mặt trời của mọi người lại ủ rủ như cọng bún.

"Hôm nay vui sao?", Seokmin huých vai Mingyu, chỉ vào cái áo sơ mi màu xanh da trời của thằng bạn mình.

Mingyu cười cười, "Ừ, chiều nay tao ghé thăm Beanie."

"Đi gặp mèo mà mày phải ăn diện vậy hả?"

Seokmin tròn mắt, bởi vì hai tháng nay con người này ngoài áo thun đen quần jeans ra, tóc tai râu ria còn không thèm dọn cho gọn gàng nói gì đến ăn bận đẹp đẽ.

"Tao nghe người ta nói quần áo nhà cửa cũng ảnh hưởng đến tâm trạng. Dọn nhà sạch thì đến lượt thay quần áo màu sáng, có như vậy mới cải thiện sức khỏe tinh thần được."

Cậu bạn ngồi bên cạnh gật gù. Thật ra đây là điểm mà mọi người đều công nhận ở Kim Mingyu. Cho dù không phải là người vô cùng hoàn hảo, cậu vẫn luôn có thái độ tích cực và cầu tiến trong mọi việc. Rất nhiều người gặp phải vấn đề tâm lý đều cố giấu nhẹm đi, chẳng dễ dàng gì để chia sẻ sự khó khăn chật vật của mình cho người khác. Một phần vì khả năng cao chẳng ai thấu hiểu, phần còn lại chính vì việc thổ lộ như vậy mang đến cảm giác không khác gì khỏa thân chạy nhong nhong ngoài đường dưới ánh mắt phán xét của người đời, vô cùng bất an và đầy sợ hãi.

Mặc dù vậy, từ nhỏ đến lớn Kim Mingyu đã sống một cách ngay thẳng hiên ngang. Cậu ít khi cảm thấy xấu hổ vì phải phơi bày điểm yếu kém và xấu xí của mình. Cậu chỉ coi đó là cơ hội học hỏi và sửa chữa, chứ chẳng phải cái cớ để bản thân dùng mọi cách lấp liếm và che giấu đi. Sống trên đời này, kẻ biết mình kém và dám nhận mình kém, chính là những kẻ thông minh nhất.

Sau vụ án của Kang Shin Hyuk, Mingyu quả thật rất chật vật, có lẽ cho tới hiện tại cậu vẫn đang cố gắng hết sức giải quyết sự chật vật đó. Nhưng cậu đã chọn cách quán triệt và đàm phán với chính bản thân, tự cho mình thời gian phục hồi, mang chú mèo mà mình yêu thương rời xa phòng hờ trường hợp cậu mất kiểm soát, tìm hiểu và nghiêm khắc thực hiện những việc có thể giúp cho tình trạng này khá hơn.

Dù cách vài đêm cậu lại mơ thấy tên tội phạm, hoặc hình ảnh nạn nhân đeo bám lấy mình, sáng thức dậy cậu vẫn sẽ gấp chăn đệm thật ngay, tắm rửa sạch sẽ, xuống bếp nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho thật gọn gàng. Bởi vì cậu tin những việc làm nhỏ nhặt đó có thể giúp mình trở nên tốt hơn. Miễn là có tiến triển, cho dù chậm chạp và không mang lợi ích rõ rệt ngay tức thì, cậu vẫn sẽ kiên trì đều đặn duy trì chất lượng môi trường sống xung quanh ở trạng thái hợp lý nhất.

Chính vì tính cách có phần cứng nhắc và khô khan đó, lại trở nên có ích cho Mingyu vào những lúc như thế này. Đối với cậu, việc bị người khác phát hiện bản thân tâm lý không ổn định, so với việc mãi mãi sống khổ sở để che giấu nó đi, không cần đem lên bàn cân cậu cũng sẽ chọn vế đầu.

Cứ nghĩ lần gặp thứ ba của cậu và anh chàng bác sĩ thú y sẽ là ở cửa tiệm. Nhưng không ngờ giờ tan tầm hôm đó, khi cậu bước dài ra hành lang sở cảnh sát, cậu lại nhìn thấy anh ngồi buồn xo trước bàn làm việc của đồng nghiệp mình.

"Anh Wonwoo?"

Lần này cậu không mất thời gian đắn đo xem có nên chào anh hay không, dân thường xuất hiện ở nơi làm việc của cậu, chín mươi phần trăm đã xảy ra chuyện không hay ho gì.

"Anh Mingyu?"

Ánh mắt Wonwoo so với cậu còn lộ vẻ ngạc nhiên hơn. Anh nhìn thẻ nhân viên vẫn còn nằm trước ngực Mingyu, chớp chớp mắt.

"Sao anh lại ở đây vậy?"

Mingyu đi đến chỗ Wonwoo, thuận tay kéo ghế xếp ngồi xuống.

Anh không nén được tiếng thở dài thành thật kể cho cậu cảnh sát nghe, "Tôi bị cướp, mất ví tiền với điện thoại rồi."

"Ở đâu? Anh có bị thương không?"

Wonwoo hơi giật mình, vội lắc đầu, "Tôi không sao, bị cướp ở ngã tư giao giữa đường số 4 với đường số 12, hình như là một thằng nhóc tầm mười mấy tuổi thôi. Tôi có đuổi theo nhưng không kịp, nên tới đây trình báo."

"Sau này có chuyện gì anh đừng cố đuổi theo, lỡ tội phạm có hung khí sẽ nguy hiểm lắm đó."

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, rõ ràng chiều cao hai người chỉ xêm xêm nhau, không nghĩ lúc ngồi xuống cậu lại cao hơn anh cả cái đầu. Wonwoo nhìn ánh mắt lo lắng của Kim Mingyu, mỉm cười bảo, "Tôi biết rồi, nghe lời cảnh sát liền thấy an tâm hẳn, cảm ơn anh nhé."

Cảnh sát phụ trách vụ của Wonwoo quay trở lại bàn, trên tay cầm mớ giấy tờ hành chính, thấy Mingyu ngồi đó liền hỏi ngay, "Hai người quen nhau à?"

Mingyu đứng lên chào người nọ, lịch sự trả lời, "Vâng ạ, phiền anh giúp đỡ."

Viên cảnh sát xua tay, "Phiền phức gì? Công việc phải làm thôi. Nhưng mà anh Wonwoo à, mấy vụ cướp thế này khả năng lấy lại đồ rất thấp, nếu bắt được kẻ cướp phần lớn đều nhận bồi thường, còn điện thoại và giấy tờ tuỳ thân, hầu như phải làm lại hết."

Wonwoo gật đầu, "Không sao, tôi hiểu mà. Các anh vất vả rồi."

Anh ngồi điền nốt mấy thông tin trong bản tường trình, trong lúc cặm cụi viết lại không khỏi thắc mắc tại sao người bên cạnh vẫn còn ngồi đây.

"Anh Mingyu... đợi tôi sao?"

Cậu đang bấm điện thoại, nghe vậy liền gật đầu, "Vâng ạ."

"Nhưng sao thế?"

Mingyu nhìn chằm chằm anh vài giây, sau đó bật cười, "Tôi có hẹn tới chỗ anh thăm Beanie mà, anh ngồi đây sao tôi đi được? Hôm qua anh còn nói tối nay không có nhân viên trực nữa."

"À...Tôi xin lỗi", Wonwoo áy náy nói.

Cậu lắc đầu, dịu giọng bảo đối phương, "Không sao đâu, anh mới gặp chuyện không vui mà. Tâm tình bị ảnh hưởng nên mới thế."

"Vậy anh đợi tôi chút nhé, tôi viết nhanh thôi."

"Anh cứ từ từ, đừng gấp."



Ngày 16 tháng 4 năm 2015.

Tối qua Kim Mingyu lại nằm mơ thấy ác mộng. Thi thể của nạn nhân xấu số nằm ngay dưới chân, máu me và vết thương lở loét khắp mặt. Cô gái trân trân nhìn cậu, không thốt ra lời cầu cứu mà lại là một tràng mắng nhiết nguyền rủa.

Cậu tỉnh dậy với vầng trán mướt mồ hôi, tấm lưng ướt đẫm cùng nhịp thở đứt quãng dồn dập.

Mingyu thở dài, bước vào phòng tắm để làn nước lạnh ngắt chảy trên da, mang ý thức tỉnh táo thêm vài phần. Cậu thay một bộ đồ thể thao màu đen đơn giản, đánh răng rửa mặt xong xuôi vẫn không cảm thấy đỡ hơn.

Hôm nay là Chủ nhật, cậu không phải đi làm cũng chẳng cần trực ban. Bỗng dưng rảnh rỗi lại khiến cậu chán nản, tâm trạng rầu rĩ được đà tụt dốc không phanh.

Cậu nằm trên sô pha mở TV xem phim từ sáng đến chiều, Seokmin có gọi rủ đi cà phê nhưng cậu cảm thấy lười tới nỗi không muốn nhấc thân khỏi đó.

Đến tầm bảy giờ tối, khi cái bụng bị bỏ đói meo đói móc gào thét biểu tình, Mingyu mới miễn cưỡng ngồi dậy thay quần áo đàng hoàng đi ăn cơm.

Cách nhà cậu hai con phố có một tiệm bán canh xương bò rất nổi tiếng. Mingyu không nghĩ ngợi gì mà chọn nơi đó để giải quyết phần ăn cho cả ngày hôm nay.

Lúc mở cửa bước vào, vậy mà lại lập tức đụng phải Jeon Wonwoo đang ngồi đợi thức ăn ngay chỗ bàn gần đó.

"Ơ!"

Anh nhìn thấy cậu ngay, ngoại hình và chiều cao của Mingyu không phải dạng dễ bị lưu mờ ngoài đường phố.

Mingyu thầm mắng trời mắng đất, sao cứ lúc nào cậu trông tàn tạ như cái giẻ lau là lại gặp Wonwoo.

Trong khi đối phương vẫn một thân trau chuốt, thì hôm nay cậu lại quên cạo râu nữa rồi.

"Chào anh."

"Lại gặp nhau nè, anh Mingyu đi ăn với ai thế?"

"Tôi đi một mình ạ."

Wonwoo tròn mắt vui mừng hỏi, "Tôi cũng đi một mình, anh Mingyu có muốn ngồi cùng tôi không?"

Thật ra cậu định nói không, vì cậu ngại quá. Đang lúc lôi thôi như này cậu không muốn đối diện với ai. Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh sáng rỡ của anh hướng về phía mình trông đợi, cậu lại không nỡ chối từ.

Wonwoo giống mèo thế nhỉ...

"May quá, tôi ghét đi ăn một mình lắm. May mà anh Mingyu chịu ăn với tôi."

Cậu cười cười, "Tôi cũng không thích ăn bên ngoài một mình."

"Đúng nhỉ? Đi coi phim một mình cũng ổn nhưng đi ăn một mình ngại chết đi được."

Wonwoo dẩu môi nói, điệu bộ rất khác với ngày thường mà Mingyu vốn đã làm quen.

Cậu bật cười, gật gù đồng tình, "Nếu được tôi sẽ lôi bạn bè đi chung, bí quá thì mua về nhà."

Wonwoo khựng lại, "Lúc nãy anh định mua về ạ? Tôi xin lỗi tôi quên hỏi anh trước, tôi vô ý quá..."

Cậu xua xua tay, "Không sao đâu, bây giờ có anh ngồi ăn cùng tôi rồi mà, không cần mang về nhà ăn một mình nữa. Cám ơn anh Wonwoo đã ngỏ lời nhé."

Anh ngại ngùng xoa cổ, "Tôi mới là người phải cảm ơn chứ."

"Mà anh Wonwoo bao nhiêu tuổi vậy? Tôi muốn hỏi lâu rồi mà cứ quên hoài."

"Tôi hai mươi bảy. Còn anh Mingyu?"

"Tôi mới sang hai lăm. Vậy sau này anh Wonwoo cứ xưng hô thoải mái với tôi đi ạ."

"Như vậy có được không?"

"Được chứ, anh đừng ngại."

"Vậy Mingyu cũng nói chuyện thoải mái với tôi đi, tôi cũng không ngại đâu."

"Hay vậy nhỉ, tụi mình bỏ kính ngữ đi ha?"

Wonwoo vui vẻ gật đầu. Cùng lúc đó, hai phần canh xương bò nóng hổi được bà chủ mang ra. Mingyu nhìn thấy đồ ăn bấy giờ mới nhận ra mình đói sắp xỉu rồi. Cậu hì hục cắm mặt ăn, hết một chén cơm còn gọi thêm một chén khác.

"Mingyu ăn giỏi thật đó."

Anh đưa mắt nhìn chén cơm còn vung và tô canh đầy ụ của mình, không nhịn được mà cảm thán.

"Cả ngày nay em chưa ăn gì, mặc dù em cũng ăn khoẻ thật."

Wonwoo cười khúc khích, tiếp tục chậm rãi gấp từng miếng nhỏ xíu bỏ vào miệng. Mingyu mất không tới mười phút đã giải quyết xong, cậu uống nước mát ngồi nhìn anh ăn uống từ tốn trước mặt mình.

Càng nhìn khoé môi cậu càng nâng lên, đến cách ăn cũng giống hệt mèo...

Lúc Wonwoo gần kết thúc bữa tối, chiếc TV màn hình rộng được treo gần quầy thanh toán phát một đoạn thời sự về vụ án giết hại trẻ em được quan tâm rộng rãi trong thành phố thời gian gần đây. Anh nhấp một ngụm nước, ánh mắt vẫn tập trung dõi theo tin tức vụ việc.

"Cảnh sát ở thành phố mình giỏi quá."

Lúc nói ra câu đó, anh thật sự chỉ vô thức bật ra, không hề nhớ rằng người trước mặt mình lúc này cũng là một cảnh sát.

"Cũng không phải ai nấy đều giỏi."

Mingyu khoanh tay trước ngực, cậu không nhìn anh, giọng nói phát ra mang theo chút tự giễu.

Wonwoo quan sát vẻ mặt đối phương, vỗn dĩ định kết thúc chủ đề tại đó, nhưng khi thấy bộ râu lún phún cùng vẻ mặt tiều tuỵ của cậu, anh đã phá lệ nhiều lời thêm vài câu.

"Dù chắc chắn sẽ có người này người kia, mặt tối nghề nào cũng chẳng thiếu, nhưng anh thấy, đối với dân thường như anh, việc có những người cảnh sát sẵn sàng đối diện với nguy hiểm hằng ngày để giữ gìn sự bình yên cho thành phố, đã là một việc làm đáng ngưỡng mộ đến nhường nào. Việc chọn lựa trở thành cảnh sát là một quyết định cao cả và mang rất nhiều rủi ro. Cảm ơn cảnh sát Mingyu đã luôn chịu đựng vất vả vì mọi người nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro