Chapter 11: Nếu thế giới không còn loài mèo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 12 năm 2015.


Giáng sinh của Mingyu trải qua trong sự tất bật bận rộn. Chàng cảnh sát nhận lịch đi tuần ở gần khu chợ đêm, lúc những khúc nhạc cùng tiếng chuông Carillon vang lên khắp mọi ngóc ngách, thánh ca ngân rền đắm quyện vào tiết trời lạnh giá với những bông tuyết đang rơi, ngồi một mình trong chiếc xe đang bật đèn báo hiệu xanh đỏ, cậu bỗng cảm thấy nhớ Wonwoo vô cùng.

Đang trong giờ làm nên Mingyu không thể gọi điện cũng không thể nhắn tin nói chuyện với anh, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, đoán chừng giờ này anh chuẩn bị lên giường đắp chăn đi ngủ.

Thật ra Mingyu luôn cảm thấy có lỗi với Wonwoo. Bởi vì lo lắng cho cậu mà những khi hai người ở cạnh nhau dường như anh đều phải thức trắng. Anh nắm lấy tay chàng cảnh sát suốt đêm, mỗi lần cậu hoảng loạn từ trong giấc mơ không tự chủ được mà run rẩy, anh bác sĩ sẽ đan ngón tay mình lồng vào cậu rồi khẽ siết nhẹ, nhích người đến gần sau đó dụi đầu vào lòng đối phương. Trong mơ màng cậu vẫn cảm nhận được nhiệt độ hơi ấm của anh, bao nhiêu hình ảnh vặn vẹo méo mó trong cơn ác mộng tăm tối kia cũng vì thế mà bớt ghì lấy đôi chân cậu.

Những suy nghĩ về nạn nhân xấu số, rằng bởi vì cậu non kém nên mới không cứu được cô gái kia, ánh mắt căm phẫn từ người cha cùng tiếng khóc than ai oán vang vọng khắp phiên tòa, vết sẹo trên mặt của đồng nghiệp, nụ cười điên dại nhắm thẳng vào mình của tên hung thủ, mọi thứ đều được cậu cất giữ vào một nơi rất sâu. Mingyu sợ, một khi cậu quên đi tất thảy những điều đó, cậu sẽ trở thành một kẻ thờ ơ và lạnh nhạt với cái nghề luôn đầy rẫy những điều tệ bạc này.

Những giấc ngủ gián đoạn bây giờ, đến một ngày nào đó cũng sẽ phải nhường chỗ cho cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn luân phiên. Thuốc men có thể giúp ích một phần nào đó, nhưng cốt lõi vẫn là tâm thế của Mingyu đã sẵn sàng để bước ra khỏi bóng tối của mình.

Thật may là, trong những tháng ngày chàng cảnh sát loay hoay tìm lối thoát, luôn có một Jeon Wonwoo đầy thấu hiểu và yêu thương cậu bằng tất cả nhẫn nại của anh.

Wonwoo ngược lại chẳng cảm thấy mình đã làm điều gì quá lớn lao. Anh vẫn luôn cho rằng, dùng chân thành để đáp lại chân thành chính là điều luôn hiện hữu trong mối quan hệ giữa bọn họ. Trong chuyện tình cảm rất khó để đong đếm thiệt hơn, tính toán nặng nhẹ cốt cũng chỉ vì nơm nớp lo sợ mối lương duyên này chẳng thể lâu bền. Nhưng có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã chẳng trông đợi tương lai xa vời quá, từng cái hai người làm, đều để gìn giữ những cảm xúc đẹp đẽ của hiện tại mà thôi.

Chắc vì vậy mà cả Mingyu và Wonwoo đều chẳng bao giờ nói ra những điều đao to búa lớn. Họ không hứa hẹn, không mơ mộng, không ướp lên người sự che đậy để tạo hình tượng tốt đẹp trong mắt người kia. Cách thức họ đối đãi với nhau, tất cả đều quy về hai chữ tôn trọng. Thế nhưng, để làm tròn hai tiếng tôn trọng đó, có lẽ cũng cần phải moi hết ruột gan mới có thể yêu đương một cách hết mình được.

Sau khi kết thúc ca trực đêm có lẽ là cuối cùng của năm nay, Mingyu vừa về nhà liền nhắn cho người kia cái tin thông báo không quên kèm theo biểu tượng cảm xúc hình trái tim nho nhỏ.

mingyu_kim: Cảnh sát Mingyu đã hoàn thành xong nhiệm vụ, ngày mai sẽ quay về làm người yêu của bác sĩ Jeon.

mingyu_kim: Bạn trai của em ngủ ngon nhé 🖤


Ngày 26 tháng 12 năm 2015.


Dạo này Wonwoo không chơi game muộn nữa, lúc nào cần ngủ đều ngủ rất đàng hoàng. Bây giờ đối với anh việc duy trì sức khỏe và giấc ngủ điều độ luôn là việc nhất định phải ưu tiên.

Hôm nay là thứ Bảy, anh đánh một giấc trong chăn ấm nệm êm đến gần trưa, mãi cho đến khi chuông vang lên cùng gương mặt sáng láng của chàng cảnh sát hiện ra sau mắt thần gắn trước cửa, anh liền chẳng câu nệ gì ngậm luôn bàn chải đánh răng và mái đầu tổ quạ của mình đón tiếp người bên ngoài.

"Mới dậy à?", Mingyu chuyển túi đồ sang một tay, tay còn lại đưa lên bẹo má người lớn hơn sau đó vuốt lại mái tóc dày mềm của anh cho gọn gàng.

"Em vào đi, đợi anh tí", Wonwoo chạy vọt vào nhà tắm, nhanh nhảu làm vệ sinh cá nhân cho xong. Đến lúc thay bộ quần áo thoải mái trở ra, đã thấy Mingyu đang sơ chế thức ăn chuẩn bị nấu lẩu trong bếp.

Anh bác sĩ mới uốn lại tóc, từng lọn xoăn xoăn bung lên kèm cặp kính cận tròn, áo len trắng trên quần xám rộng rãi làm anh trông nhỏ xíu bé tẹo và dễ thương như cục bông tuyết giữa trời đông. Anh rút mấy ngón tay sau ống áo, chân mang đôi dép rộng rinh, có lẽ vì ảnh hưởng của thời tiết nên anh cứ đứng ngáp tới ngáp lui hoài. Mingyu nhìn người kia chăm chú một hồi, sau đó ngoắt tay ý bảo anh lại gần như có chuyện cần nói.

Wonwoo phồng má uống hết một ly nước đầy, ngoan ngoãn nghe lời nhướn mày thắc mắc với đối phương.

Chàng cảnh sát cười cười, vươn tay kéo eo anh bác sĩ sát lại sau đó cọ mũi bảo, "Cho em hôn tí."

Mingyu có thể ghi nhớ rất rõ ràng từng mùi nước hoa yêu thích của người yêu. Từ hương chanh dịu nhẹ tươi mát cho đến vị đào ngọt lịm, hay đơn giản chỉ là mùi nước xả vải thơm tho ấm áp mang theo chút hương nắng mai. Cho dù là cảm giác gì đi chăng nữa, chỉ cần thuộc về anh bác sĩ, chàng cảnh sát đều trở nên mê mụi.

Cậu rất thích thói quen khi hôn của Wonwoo. Anh hay chạm hờ đôi tay thon thả của mình trên ngực cậu, mềm mại ngả người trong vòng ôm, mỗi khi Mingyu chuyển góc độ, anh sẽ vô thức ngẩng đầu, đến lúc hô hấp dồn dập vì thiếu dưỡng khí, anh bác sĩ sẽ choàng tay bám lấy cổ bạn trai.

Ngược lại Wonwoo cũng rất thích thói quen khi hôn của em cảnh sát nhà mình. Cánh tay rắn rỏi cùng cơ thể vạm vỡ đã trải qua quá trình tập luyện nghiêm ngặt luôn tạo cảm giác an toàn và vững chãi cho anh. Người này rất thích cắn môi dưới, trong hàng tá những nụ hôn từ vụn vặt đến cuồng nhiệt, Kim Mingyu lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ khơi gợi khao khát và đốt cháy ham muốn cho cả hai.

Chàng cảnh sát bế thốc Wonwoo lên mặt bếp, cảm nhận đôi tay lành lạnh của anh trượt vào mái tóc ngắn của mình. Cơ thể hai người quấn chặt lấy nhau, ấm nóng rạo rực đun lên theo từng âm thanh ướt át. Cho đến khi đôi môi tách nhau ra, tiếng thở dốc phả lên từng chân tơ kẽ tóc, Mingyu mới nâng mặt anh bác sĩ, dùng đầu ngón tay lau đi những dấu vết còn sót lại.

"Không xong rồi, làm rồi mới ăn hay ăn xong mới làm đây?", cậu cong mắt thơm lên má anh, khoái chí cắn lên vành tai đã đỏ ửng.

Wonwoo hơi rụt cổ theo phản xạ, cong chân quắp lấy hông người kia, "Vận động tí đi, mệt ăn mới ngon."

"Anh chắc chưa?", Mingyu cười phớ lớ, bế anh trên tay vô cùng nhẹ nhàng, vừa hôn vừa bước dọc về phía phòng ngủ cạnh hành lang.

Bác sĩ Jeon lúc trước thích ngủ giường đơn, sống một mình mấy năm thay hai chiếc vẫn chung thủy với kích cỡ vừa vặn như vậy. Nhưng từ khi có cảnh sát Kim bên cạnh mình, anh dứt khoát đổi ngay chiếc giường thật lớn, để người yêu mình có thể thỏa thích lăn lộn mỗi khi ở cùng nhau.

Bọn họ không vội dọn về sống chung, bởi vì cảm giác nhớ nhung và khao khát người kia cũng là một loại dư vị giúp cảm xúc của họ thêm trọn đầy. Mỗi khi gặp nhau có thể dành dụm lại một chút tiếc nuối, để sự trông chờ đến lần tiếp theo sẽ thú vị và ngọt ngào hơn.

Từng cái hôn tạm biệt, từng cái ôm không nỡ rời tay, mỗi điều nhỏ nhặt đều tích góp thành bồi hồi rung động.

Mingyu kê chiếc đệm bông sau đó kéo ghế cho Wonwoo, không thèm nề hà ánh nhìn chòng ghẹo của anh bác sĩ mà thuần thục vào bếp dọn lẩu. Đồ đạc ở đây quá nửa đều do cậu mua cho anh hoặc đem từ nhà mình sang, từ bộ chén dĩa cho tới khăn trải bàn, từ đũa muỗng cho đến bộ nồi niêu nhìn đã muốn lăn vào bếp xắn tay áo lên nấu cơm ngay.

Trước khi yêu nhau, Wonwoo chẳng bao giờ trưng dụng căn bếp rộng rãi nhà mình. Sau này có Mingyu rồi, tự giác mọi thứ ở đó anh đều trao quyền quản lý cho người ta luôn. Anh được bạn trai mình chăm sóc, vỗ béo đến nỗi khẩu vị cũng kén cá chọn canh thêm vài phần. Cậu cảnh sát biết anh thích ăn thịt ghét ăn rau xanh, không lên tiếng ép anh câu nào mà chỉ lặng lẽ tìm tòi học cách nấu mấy món đạm kèm rau củ sao cho hợp khẩu vị của anh nhất. Thế là sau mấy tháng đã thành công đào tạo được một chế độ dinh dưỡng đủ chất xơ cho Wonwoo.

Anh bác sĩ biết hết chứ, biết người yêu mình dụng tâm tới cỡ nào dù cả hai đều vô cùng bận rộn. Có điều yêu đương chính là như thế đấy. Cho dù anh có bao nhiêu tuổi, có chững chạc trầm ổn đến đâu, có nam tính mạnh mẽ ngời ngời thì khi nhận được nuông chiều cũng chỉ muốn trở thành cái kén nhỏ trong tay để được cậu ôm ấp vỗ về.

"Sang năm anh định về quê đón năm mới", Wonwoo bỏ lửng câu ở đó, ngẩng lên nhìn nét mặt của Mingyu.

Cậu múc thêm nấm với thịt vào chén của anh, vui vẻ bảo, "Thế thì tốt quá, anh định về khoảng bao lâu?"

"Chắc hơn một tuần, anh đóng cửa phòng khám sớm rồi về đón Giao thừa với ba mẹ luôn. Mingyu à."

"Dạ?"

Anh bác sĩ hơi ngập ngừng, đoạn buông đũa nghiêm túc hỏi đối phương, "Em có muốn về cùng anh không?"

Mingyu có hơi bất ngờ, cậu khựng lại động tác rót nước trong giây lát, nhưng ngay sau đó lại cười xòa gật đầu trả lời Wonwoo, "Được chứ, để em xin ngày phép trùng với anh rồi hai đứa mình về thăm ba mẹ nha."

Anh không dám hứa mọi chuyện sẽ ổn thỏa và thuận lợi với cậu. Bản thân người yêu anh cũng biết rõ điều đó. Nhưng cả hai dường như chỉ chờ đợi một cơ hội để đường hoàng mạnh dạn mà yêu nhau.

Cái gai trong lòng mỗi người, tự khắc phải được xử lý cho triệt để. So với những gì Wonwoo từng nhận định, có lẽ Mingyu đối với anh còn đáng trân quý hơn. Anh vốn không tin thiên trường địa cửu, nhưng nếu là cậu, anh sẽ chấp nhận gạt bỏ mọi hoài nghi mà thử một lần.

Anh bác sĩ mỉm cười, mũi chun lại theo độ cong trên khóe môi. Người lớn hơn vươn tay vò lấy mái tóc ngắn cũn châm chích của chàng cảnh sát, dài giọng trêu đùa, "Vẫn chưa phải ba mẹ của em."

Đối phương nghe thế liền "hứ" một tiếng, bĩu môi ra vẻ không chấp nhất với anh, "Chuyện sớm muộn."

"Mạnh miệng thế?"

Mingyu cắn môi, cười cười đưa tay chỉ vào ngực trái, "Người ở đây, chạy đi đâu cho được."


Ngày 8 tháng 2 năm 2016.


Wonwoo lôi chiếc vali nhỏ của mình ra, xếp gọn vài bộ quần áo và mấy thứ lặt vặt này nọ. Anh đi xuống lầu treo biển đóng cửa phòng khám và cửa hàng chăm sóc thú cưng, sau đó tiến thẳng đến chiếc xe màu đen đậu phía bên kia đường.

Anh bác sĩ khom lưng ngó vào trong, gõ cửa hai tiếng. Thế nhưng đợi một hồi vẫn không thấy Mingyu đâu.

Anh nhấc điện thoại gọi vào số cậu, chuông reo mấy hồi thì bỗng từ phía sau có một túi giấy nóng hổi áp vào tay mình.

"Giật cả mình, em bỏ xe ở đây rồi đi đâu thế?"

Mingyu cúi đầu thơm chóc lên môi đối phương, gương mặt điển trai như bừng sáng cùng nụ cười ngọt ngào giữa nắng xuân dịu nhẹ. Cậu nhét túi bánh cá vào tay anh, một bên đưa ly sữa đậu còn bốc khói nghi ngút lên miệng thổi phù phù, đợi nguội bớt mới đưa sang cho anh uống.

"Em mua đồ ăn sáng cho anh nè, tí nữa lên xe ngủ một giấc là đến nơi."

Anh lắc đầu, đưa ly sữa lên môi hớp một ngụm nhỏ, "Xa lắm, để anh thay phiên lái cho đỡ mệt."

Mingyu không phản đối, ăn nốt cái bánh của mình sau đó đưa ngón cái quệt đi vụn bánh trên môi anh, giả bộ lèm bèm, "Coi nè, ăn có chút xíu cũng bị dính, em ăn hết rồi mà anh còn chưa cắn tới phần nhân nữa, y như mèo."

Wonwoo cười cười, chỉ ngón trỏ vào nốt ruồi trên sống mũi người nhỏ hơn, mang dung túng cùng cưng nựng bảo, "Còn em là cún con, cún con của anh."

——

Lái xe mất gần năm tiếng, dọc đường Mingyu có ghé vào trạm nghỉ, gọi một phần mỳ bò cho anh và mỳ hải sản cho mình, no bụng rồi Wonwoo liền giành đổi tay lái, nửa chặng sau chịu trách nhiệm cầm vô lăng để cho cậu nghỉ ngơi.

Chàng cảnh sát nghe người yêu mình kể nhà có nông trại, trong đầu tưởng tượng đại khái khung cảnh làng quê yên bình có chó gà thi nhau gáy sủa, cây ăn trái sum xuê. Thế nhưng khi thật sự đứng trong khu vực đất nhà anh bác sĩ, Mingyu mới nhận ra sức tưởng tượng của mình hạn hẹp đến mức nào.

"Hồi bé anh ra ngoài chơi có hay bị lạc không nhớ đường về không?", cậu nắm tay anh bước dọc theo lối nhỏ dẫn vào nhà riêng, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc chỗ này rộng cỡ nào mà nhìn kiểu gì cũng không thấy điểm dừng.

Wonwoo đều giọng giải thích, bỗng buồn cười vì sự ngạc nhiên của trai thành thị chính gốc với vùng quê của anh, "Nông nghiệp ở đây phát triển, xung quanh đa số mọi người đều chăn nuôi trồng trọt, từ tự cung tự cấp phát triển dần dần thành chuỗi cung ứng như bây giờ. Mai mốt có thời gian anh chở em đi vòng vòng khu này, nhà ai cũng y như nhà anh, muốn qua hàng xóm chơi phải lái xe tải hoặc xe máy chứ chạy xe đạp cũng mệt."

Cậu cảnh sát không nói gì, chỉ gật gật đầu sau đó lại vui vẻ choàng tay qua vai, vừa đi vừa cụng đầu vào anh. Cho đến khi bị đối phương chê phiền đẩy ra, Mingyu mới bĩu môi ra bộ giận dỗi đứng thẳng người về.

"Rồi rồi, dựa vào đây, cho em dựa", anh bác sĩ cong mắt cười, chẳng thấy phiền mà trái lại còn cảm giác người ta giả bộ làm nũng rất dễ thương.

Yêu đương mà, cho dù là dáng vẻ gì đi chăng nữa, chỉ cần là người đó thì tự khắc đều trở thành đoá hoa trong lòng.

Trước khi về hai tuần Wonwoo đã gọi điện báo với ba mẹ, không dặn dò gì nhiều nhưng cũng cứng rắn bảo sẽ dắt bạn trai về ra mắt luôn. Ông Jeon tuy không kịch liệt phản đối hay mắng chửi nhưng coi bộ cũng chẳng hài lòng. Có điều, bấy nhiêu đó so với ngày xưa đã đỡ lắm rồi, dù sao cũng là một tín hiệu tốt.

Lúc anh bác sĩ dắt tay chàng cảnh sát mở cửa nhà chào ba mẹ, ánh nắng vàng ươm cũng bắt đầu trải dài trên cánh đồng phía xa. Bên ngoài, chuồng ngựa và chuồng dê ồn ào tiếng bọn nó đòi ăn, mấy hàng rau củ đủ màu đủ sắc mọc lên xanh tốt, khoảnh đất trồng cây ăn trái cũng vừa bắt đầu trồng cách đây mấy ngày.

Mọi thứ, đều mang đầy hương sắc của một mùa xuân an lành bình yên.

Và ở đó, mối tình của Wonwoo và Mingyu cũng chầm chậm bước sang trang. Cùng một bữa ăn đầy đủ thành viên, cùng những lời thăm hỏi tuy còn mới mẻ nhưng chứa đựng bao nhiêu nỗ lực, cùng nụ cười hiếm hoi đã lâu không được nhìn thấy, và cả lời yêu cậu cảnh sát khẽ thì thầm vào tai anh trước khi cả hai tách nhau về phòng riêng.

"Jeon Wonwoo, trên đời này có những chuyện đôi khi chỉ cần đúng thời điểm đã là một dạng định mệnh. Giây phút anh bước chân vào cuộc đời em, khoảnh khắc anh cho phép em bước chân vào cuộc đời anh, mỗi điều chúng ta có với nhau, dùng hai chữ "may mắn" cũng không thể diễn tả nổi. Thời gian anh chờ đợi một người xuất hiện để gầy dựng tương lai đáng kỳ vọng từ một quá khứ chẳng dễ dàng gì, vừa hay ông Trời đã cho em gặp được anh. Em nghĩ, nếu là một người nào khác, người ta cũng sẽ yêu thương anh như em thôi, vì anh xứng đáng với mọi tình cảm đẹp đẽ nhất trên đời. Chỉ là, em muốn nói cảm ơn anh vì đã tin tưởng và bắt đầu lại với em. Cơ hội này anh đặt vào tay em, em nhất định sẽ mang mọi thứ mình có để bảo vệ. Ai cũng có thể yêu anh nhiều như em, nhưng nếu hiện tại đã là em rồi, thì không thể có ai khác được nữa."

Mingyu nói thật dài, thật nhỏ, sau đó từ vành tai đỏ bừng của người trong lòng hạ xuống hõm cổ anh.

Wonwoo vòng tay ôm lấy bờ lưng vững chãi, nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ ấm nóng quen thuộc từ người yêu mình, anh thì thầm, "Ừm, đã là em thì tương lai sẽ là em."



————————————————

Cảm ơn mọi người vẫn ở đây chờ mình dù tần suất không thường xuyên lắm. Nhưng để chỉn chu hết mức trong khả năng có hạn của mình, mong rằng mỗi chương đều không khiến mọi người thất vọng dù nhiều dù ít.

Vẫn là mình và lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng vì đã dành tình cảm cho fic mèo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro