Chapter 12: Nếu thế giới không còn loài mèo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 9 tháng 2 năm 2016.

Mingyu thức dậy rất sớm, trời chưa tản sáng đã đánh răng rửa mặt thay quần áo sẵn sàng.

Nhiệt độ bên ngoài xuống thấp theo trận tuyết đổ lất phất đêm qua. Cậu kéo rèm cửa sổ ngó thử, kết quả chẳng thể trông thấy gì ngoài một mảng tối đen mịt mờ.

Đến lúc này Mingyu mới cảm nhận rõ ràng rằng mình đang ở nhà ba mẹ của Wonwoo, nơi vùng quê có những trang trại kéo dài như bất tận, nơi nhịp sinh hoạt bắt đầu khi trời chưa kịp ửng hồng và kết thúc lúc nắng chợt tắt ngoài hiên. Nơi mà những bảng hiệu gắn đèn neon rực rỡ được bật thâu đêm suốt sáng ở thành thị không thể sánh bằng ánh trăng đằm thắm cùng vô số chòm sao toả soi trên bầu trời, nơi mà tiếng động cơ ầm ầm từ xe cộ trên đại lộ chẳng bì kịp với âm thanh xào xạc khi gió lướt qua từng kẽ lá đám cây.

Yên bình và tĩnh lặng, khác biệt hoàn toàn với tâm tình thấp thỏm trong căng thẳng mà Mingyu cố gắng che giấu từ hôm qua đến giờ.

Đúng bốn giờ rưỡi, chàng cảnh sát rón ra rón rén mở cửa phòng đối diện. Cậu nhón chân để không tạo ra âm thanh, khẽ khàng đi tới chiếc giường đơn nơi Wonwoo đang vùi mặt trong chăn ngủ ngon lành.

Mingyu đứng bên cạnh ngắm anh một lúc, khoé môi vô thức cong lên. Cậu vươn tay xoa mái tóc phồng loạn xạ, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ trên trán người trước mặt mình.

Wonwoo ngủ rất sâu, chút đụng chạm như gió nhẹ lướt qua cánh hoa mềm không thể lay anh tỉnh giấc. Mặc dù vậy, một tiếng "ưm" nhỏ xíu trong cổ họng cùng đôi môi hơi dẫu lên đã cho người ta biết anh đang bất bình vì bỗng dưng bị làm phiền.

Cậu cảnh sát cười cười, không nán lại nữa mà nhanh chóng xoay người rời đi. Dưới nhà đã bật đèn sáng trưng, ông bà Jeon đang ngồi dùng bữa sáng trong phòng bếp, thấy vị khách vẫn còn lạ lẫm hôm qua tờ mờ đã ăn bận chỉn chu xuống nhe răng nanh chào mình liền vẫy tay gọi cậu.

"Mingyu dậy sớm vậy con, lại đây ăn sáng với hai bác", bà Jeon đứng lên lấy thêm cặp chén đũa, xới một bát cơm nóng hổi đặt trên bàn.

Chàng cảnh sát cúi đầu nói cảm ơn, không nề hà gì mà bắt đầu ăn vô cùng ngon miệng, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn ông Jeon, song đối diện với nét mặt nghiêm nghị không đổi kể từ câu chào và cái chạm mặt lần đầu, Mingyu dè chừng không dám mở lời trước.

Mẹ Wonwoo là người hiền hoà, bà hỏi han chàng trai bên cạnh mình đôi ba điều vụn vặt sau đó lại gắp cho cậu vài miếng thịt bò thơm ngon. Mingyu không có thói quen ăn sáng quá no, dù vậy sức ăn của cậu tốt, chẳng được bao lâu đã xử lý xong phần cơm của mình chẳng chừa lại gì.

"Bác để con rửa cho", Mingyu nhanh nhảu thu dọn chén dĩa trên bàn giúp bà Jeon, nhưng đối phương đã vội cản lại.

"Thôi được rồi, con ra ngoài phụ ba thằng Wonwoo nhổ xà lách đi, bây giờ ổng đi đó."

Chàng cảnh sát chần chừ nhìn ra phía cửa nhà, thấy ông Jeon đang bưng bê mấy giỏ hàng trống không chất lên phía sau xe tải nhỏ liền đắn đo một lát. Không phải cậu trốn tránh gì đâu, mà tại vì ông Jeon đã tỏ rõ rằng không muốn bị làm phiền bởi thằng nhóc được coi là người yêu mới quen của con trai mình. Thế nên cậu cũng sợ rằng càng muốn cố gắng chứng tỏ bản thân sẽ chỉ càng gây ra tác dụng ngược trở lại thôi. Mingyu không muốn Tết tới mà gia đình anh lại phải căng thẳng mãi.

Mẹ Wonwoo như hiểu được, bèn dịu dàng giải thích thêm mấy câu vừa nhẹ nhõm nhưng cũng thật buồn, "Chắc thằng hai cũng nói cho con biết phải không, thái độ ổng như vậy đã là xuống nước lắm rồi đấy. Ổng muốn nói chuyện với hai đứa nhưng vì sĩ diện với cố chấp quá nên hằn hộc khó coi thế kia. Con đừng lo sẽ làm mất hòa khí gia đình. Lần cuối cùng cả nhà ngồi xuống ăn chung một bữa cơm yên bình như hôm qua cũng là chuyện vài năm trước. Thế nên con đừng lo lắng, có gì muốn nói thì cứ nói hết nhé."

***

Mingyu mang trái tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực bước ra xin phép ông Jeon. Ông không phản đối cũng chẳng đồng ý. Có điều khi thấy cậu leo lên xe thì lại đưa tay bật sưởi bên ghế phó lái kế bên mình.

Suốt quãng đường đi đến khu trồng cải, ông Jeon không ừ hử tiếng nào dù cho Mingyu cố gắng hỏi chuyện vài lần. Thế rồi cậu cũng ngại, không dám nói gì thêm.

Tay chân Mingyu hơi vụng về một chút, từ nhỏ đến lớn giỏi giang là thế nhưng cậu lại hay hậu đậu làm bể đồ. Biết rõ bản thân mình ngoài sức lực cường tráng và cái đầu cũng tính là nhanh nhạy ra, chỉ cần lơ ngơ một tí sẽ dễ dàng mắc lỗi trước mắt người kỹ tính. Vậy là cả quá trình im thin thít học việc đồng áng, cậu căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh vì phải cẩn thận từng li từng tí cho không sai phạm chỗ nào.

"Nghỉ tay đi", ông Jeon nói khi mảnh ruộng trồng cải đã nằm ngửa phơi mình dưới ánh mặt trời.

Chàng cảnh sát thở phào mừng rỡ vì mình chưa làm ngã thùng cải nào, cũng chưa làm hư xe rùa kéo hàng của ba Wonwoo. Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi theo sau ông đi đến chiếc ghế gỗ có lắp mái che gần đó.

Ông Jeon vẫn giữ biểu cảm cau có lạnh lùng, bước tới chiếc bán tải lấy bình thủy giữ nhiệt và hai cái ly nhỏ ra, ngồi xuống cạnh Mingyu sau đó rót hai phần trà vẫn còn ấm.

"Con cảm ơn bác", cậu cảnh sát tháo bao tay, hơi cúi đầu nhận lấy. Mingyu đưa lên môi nhấp một ngụm, mùi thơm và vị đăng đắng của hoa lài nhanh chóng tràn khắp khoang miệng đã hơi khô.

Hai người cứ cháu một chén bác một chén, chẳng ai nói năng câu nào, bình trà cứ vơi dần rồi lại cạn đáy từ lúc nào không hay. Mingyu cho rằng mình không phải là người vội, mà thật ra chẳng ai cần phải vội trong chuyện này.

Mỗi gia đình đều có cách tiếp nhận khác nhau, và như cậu đã từng nhắc nhở bản thân rất nhiều lần, ông bà Kim chính là những hình mẫu tích cực nhất. Hơn nữa, Mingyu cũng không thể nào lấy bản thân mình so sánh với hoàn cảnh của Wonwoo. Anh bày tỏ với gia đình kèm theo một câu chuyện, mà kết thúc của câu chuyện đó lại khiến cuộc đời anh phải lảo đảo chao nghiêng rất nhiều năm trời.

Đối với người trải qua nó là Wonwoo, bài học này tuy đắt nhưng không thể nào tránh đi đâu được. Vì yêu đương chính là như vậy, bằng lòng đặt trái tim đỏ chói cùng nhịp đập mãnh liệt của mình vào lòng bàn tay người ta, cũng đồng nghĩa với việc chơi một trò mạo hiểm mà không thèm thắt dây an toàn. Anh đã yêu hết mình, không giữ lại gì cho bản thân cả, và rồi cũng chẳng gom góp đủ may mắn để nhìn thấy thành quả mà mình gieo. Vấp ngã đó trở thành một vết sẹo lồi, ngày này qua tháng nọ được chữa trị dần dần sẽ không còn thấy đau. Nhưng nó vẫn ở đó, nhìn vào là thấy, giống như hiện hữu rõ ràng nhất cho một giai đoạn đã cướp đi sự ngây ngô mơ mộng của một đời người.

Có điều, đứng trên lập trường của bậc làm cha làm mẹ, họ thường không thích nhìn thấy con mình phải chịu đựng khổ đau để có được cái gọi là bài học cần thiết cho sự trưởng thành kia. Bởi vì họ nghĩ họ đã từng đi trước, bao nhiêu chông gai khó nhọc này có chuyện gì mà chưa nếm trải bao giờ. Biết rõ sẽ phải đầm mình trong sương giá cắt da cắt thịt mới hái được một mầm cây. Vậy nên họ sẵn sàng bọc con mình trong lớp chăn dày ụ để đợi mầm cây đó nảy mầm thành quả chín.

"Cậu yêu đàn ông à?", ông Jeon đột ngột hỏi, ánh mắt vẫn hướng về phía nhà kính trồng dâu phía xa.

Mingyu đặt ly trà xuống băng ghế, trả lời thẳng thắn vô cùng, "Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ."

"Có quen phụ nữ bao giờ chưa? À mà thôi, dễ gì cậu nói là rồi."

Chàng cảnh sát nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh phiền nhiễu phất tay, mỉm cười đáp, "Thật sự thì con chưa từng yêu đương với người khác giới, từ nhỏ con đã biết mình như vậy rồi. Chỉ là, con nghĩ có quen con gái cũng không sao đâu ạ."

Ba Wonwoo trợn mắt, giống như chỉ cần nghe tới vấn đề này thôi cũng đủ để ông nổi trận lôi đình. Mingyu lường trước được lời mình nói có thể sẽ gây đả kích nên vội vàng trấn an.

"Bác ơi, con nghĩ đàn ông yêu phụ nữ là bình thường, đàn ông yêu đàn ông cũng là chuyện bình thường, và đàn ông yêu cả đàn ông lẫn phụ nữ... cũng không có gì khác thường cả, miễn là tình yêu đó xuất phát từ sự thật lòng."

"..."

"Mối tình trước đã để lại cho anh Wonwoo rất nhiều tủi thân và bất công, nên con đoán hai bác cũng cảm thấy khó khăn nhiều như anh ấy vậy. Cái tồi tệ của người đó nằm ở chỗ, anh ta rõ ràng biết sai nhưng lại cố chấp làm sai, để rồi tổn thương người yêu con theo cách phũ phàng và bạc bẽo nhất. Con rất ghét anh ta, nhưng con không thể đổ tất cả cho xu hướng tính dục. Bác à, thật ra yêu một giới hay yêu cả hai giới cũng chỉ đơn giản là tình yêu giữa người với người thôi. Chung thủy hay bội bạc cơ bản chỉ do lòng dạ chứ không xuất phát từ bất cứ định nghĩa hay tên gọi nào."

"Cậu nói vậy... có nghĩa đâu có gì chắc chắn cậu sẽ yêu thương con tôi hoài đúng chứ?", ông Jeon quay sang Mingyu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cậu để chất vấn một vấn đề mà có lẽ ông không nên đi tìm câu trả lời.

Bởi vì trên đời này vốn dĩ làm gì có chuyện gọi là chắc chắn đâu.

Mingyu lắc đầu, nụ cười chân thành không màu mè cũng không cố đắp nặn hình tượng, "Không ạ, con cũng không biết tụi con sẽ yêu nhau tới bao giờ. Có khi anh Wonwoo chán con trước thì sao? Thật ra tụi con đã nói với nhau về vấn đề này vài lần rồi, đừng tính những chuyện quá xa xôi, chỉ cần tập trung vào hiện tại có con và anh ấy, hết lòng với nhau được đến đâu thì coi như duyên phận cũng không phụ bạc."

Chàng cảnh sát không rõ biểu hiện của mình với phụ huynh người yêu như thế có bị coi là hỗn láo thích dạy đời hay không. Nhưng cậu không hối hận, cái cần nói nhất định phải nói, là lời thật tâm thì không nên giấu giếm mãi trong lòng.

Đầu mày ông Jeon quanh năm suốt tháng cau có đã tạo thành nếp nhăn. Ấy thế mà cuối buổi hái cải hôm đó lại dãn ra được chút ít.

Lúc chất mấy thùng cải ra sau xe, thấy Mingyu hì hục đến lấm tấm mồ hôi nhưng trên môi vẫn treo nụ cười hí hửng, ông bèn không nhịn được mà lầm bầm, "Thằng nhãi mồm mép."

"Dạ?", Mingyu không nghe rõ nheo mắt hỏi lại.

"Đi về ăn trưa, giờ này chắc thằng Wonwoo dậy rồi."








Ngày 13 tháng 2 năm 2016.


Mingyu ở lại với Wonwoo bốn ngày sau đó một mình lái xe về nhà ba mẹ để đón năm mới. Mặc dù đã quen cái kiểu chia tay ngắn để nuôi tình cảm dài nhưng lúc được anh tiễn ra cổng trang trại cậu vẫn bịn rịn không thôi.

"Hôn em", chàng cảnh sát ôm lấy eo anh bác sĩ, bĩu môi ra bộ uất ức tủi hờn.

Người lớn hơn cười cười, nhéo mũi người nhỏ hơn, "Đã hôn được một lúc rồi, em định đòi đến chừng nào? Mấy ngày nữa anh về với em."

"Em tới đây đón anh lên nha?"

Wonwoo vỗ bốp lên vai cậu, "Có rảnh đâu mà nói hoài."

"Em sắp xếp được mà..."

"Thôi phí thời gian còn cực thân nữa, ngoan, về hỏi thăm ba mẹ em giúp anh nhé."

"Ba mẹ anh rồi, bữa giờ gọi điện thoại toàn nhắc anh thôi, còn nói em sao hay lèm bà lèm bèm", Mingyu gục đầu lên hõm vai người trong lòng, nghịch ngợm cắn nhẹ vào cổ anh.

Wonwoo cũng không phản kháng gì mà để yên cho cậu ngọ nguậy trên vai mình, giả vờ bặm môi bảo, "Mè nheo mãi thế, sao càng ngày càng khó dỗ vậy Kim Mingyu?"

"Người ta cố tình làm vậy cho anh dỗ mà, anh chê em phiền là em giận đó."

"Vậy nếu anh mặc kệ không dỗ luôn thì sao?", anh bác sĩ thuận tay vuốt vuốt lưng người yêu mình, chẳng hiểu mấy câu trẻ con này có gì thú vị mà hai người cứ suốt ngày tỉ tê với nhau.

Mingyu làm bộ giãy nãy trong lòng anh, trách móc người ta nhưng khóe môi lại khoái trá đến nỗi không hạ xuống được, "Anh nói anh thích chiều em nên anh sẽ dỗ thôi. Cho dù anh không dỗ em vẫn lẽo đẽo theo anh hoài, em có xa anh được đâu mà."

Wonwoo hôn lên tóc cậu rồi choàng tay lên cổ để cái ôm chặt thêm, "Mingyu à, cảm ơn em đã nói chuyện với ba anh nhé."

"Gì đâu mà cảm ơn, em đang tranh thủ mua chuộc người nhà anh theo phe em thôi."

"Ừ, hèn gì ba nói em là thằng nhãi mồm mép."

Mingyu giật mình đứng thẳng dậy, "Ba anh nói vậy hả? Ba anh ghét em hả?"

"Không", anh bác sĩ lắc đầu, "Ba nói em vậy thôi nhưng dặn anh gửi quà Tết cho em nè, còn có bao lì xì."

Mingyu nhìn túi đồ đặt cạnh chân Wonwoo, ôm tim nhăn mày nhăn mũi, "Doạ em chết khiếp, suýt chút nữa rớt quả tạ ra ngoài."

"Bày trò", anh bác sĩ bật cười xách giỏ quà lên đặt vào cốp xe giúp cậu.

"Anh không nói sớm nên em không biết, tưởng hoa quả anh soạn cho em, lát nữa vào nhà nhớ nói em cảm ơn hai bác nhé."

"Ừa, biết rồi ạ, cảnh sát Kim còn căn dặn gì nữa không?", Wonwoo làm bộ đứng ngay ngắn, còn hơi cúi thấp đầu.

Mingyu vui vẻ khi được bạn trai trêu, cậu bước tới đặt lên má anh nụ hôn tạm biệt không biết chính xác lần thứ bao nhiêu sau đó thì thầm vào tai người lớn hơn trước khi lên xe trở về nhà.

"Nhớ uống đủ nước ấm, nhớ yêu em."



Ngày 20 tháng 2 năm 2016.


Hôm Wonwoo tay xách nách mang năm sáu túi đồ ăn mà bà Jeon làm lên lại thành phố lớn, Mingyu đã bận rộn suốt bốn ngày liền.

Cậu và Lee Seokmin được phân công theo dõi động tĩnh của một băng nhóm lôi kéo và dụ dỗ trẻ vị thành niên mua bán mại dâm ở khu phố người Hoa. Từ lúc lập kế hoạch tác chiến cho đến khi tóm gọn được cả hang ổ chỉ mất vỏn vẹn ba mươi hai tiếng đồng hồ. Thế nhưng xử lý rắc rối cho hai mươi bảy đứa trẻ vị thành niên nằm trong đường dây lại vô cùng mất sức. Trai gái đều có đủ, lang thang lêu lỏng có mà ăn học đàng hoàng cũng có, không người thân hoặc còn nhưng dính tới tệ nạn có và thành phần con nhà khá giả ba mẹ đủ đầy cũng có luôn. Mingyu chạy tới chạy lui từ sở cảnh sát, tòa án cho tới trại cải tạo đến nỗi cơm cũng không ăn đúng bữa, mới nghỉ ngơi được vài ngày Tết đã tối tăm mặt mày.

Lúc Wonwoo tới thăm, cũng may cậu đã kịp ngủ một giấc lấy lại sức.

"Em ngồi nghỉ đi, để anh dọn cho", anh bác sĩ đẩy cậu ra ngoài phòng khách ngồi đợi còn mình vào bếp hâm lại thức ăn rồi dọn ra bàn.

Chàng cảnh sát có vẻ còn mệt nên không nói năng hăng hái như bình thường, Wonwoo thấy vậy thì xót, hết gắp thức ăn rồi đến xoa đầu vuốt má dỗ dành bạn trai.

"Hay ngày mai không đi đám cưới nữa, em ở nhà tranh thủ ngủ bù đi."

"Thôi anh", Mingyu lập tức ngẩng đầu, "Em khỏe rồi, tại mới ngủ dậy nên còn lừ đừ, để mai em đưa anh đi."

Wonwoo thấy cậu phản ứng nên cũng không từ chối nữa, anh nghĩ chắc có lý do nên từ hồi tháng trước khi nghe bảo về chuyện này, cậu đã hỏi dò xem có thể đi cùng với anh tới dự đám cưới được không.

Đám cưới ngày mai là của một cậu bạn học chung lớp cấp ba với anh bác sĩ. Lúc trước cũng khá thân, sau này tốt nghiệp rồi vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Cậu bạn đó nghe anh kể đã có người yêu thì mừng rỡ lắm, mới mấy ngày trước còn gọi điện thoại dặn anh nhất định phải dắt Mingyu theo, coi như chính thức ra mắt bạn bè.

Cậu cảnh sát, người yêu nhỏ tuổi của anh, là người rất dễ làm quen, hướng ngoại và hòa đồng, đến nỗi chỉ bằng một cuộc gọi bốn phút ngắn ngủi hỏi thăm tình hình đã có thể tạo hảo cảm trong lòng người ta.

Ban đầu vốn dĩ anh sợ làm cậu ngại, nhưng xem ra người vẫn còn e dè lại là anh. Bởi vì những mối quan hệ cũ rất hẹp nên anh sợ sẽ khiến Mingyu lọt vào tình huống khó xử bất đắc dĩ nào đó.

"Mingyu, em biết mà phải không? Ngày mai... chắc sẽ có người yêu cũ của anh đi nữa", anh bác sĩ gắp một miếng cơm nhỏ, chần chừ mở lời.

"Em biết chứ, nên em mới muốn đi với anh."

"Em khó chịu sao?"

Mingyu lắc đầu, "Không, em khó chịu gì chứ, có điều lúc trước em chưa ở đây nên chắc anh phải chịu ấm ức rất nhiều. Bây giờ có em rồi mà vẫn định thui thủi một mình nữa à? Không muốn lợi dụng em chút sao?"

Wonwoo nhướn mày, "Lợi dụng gì cơ?"

"Thì anh nhìn đi, bạn trai anh đẹp trai còn ngầu như thế này, mang đi đâu cũng có chút tán thưởng tự hào chứ."

Anh bác sĩ tròn mắt nhìn cậu, sau đó không nhịn được cười đến run run cả vai, "Ấu trĩ."



Ngày 21 tháng 2 năm 2016.

Wonwoo là một người rất coi trọng hình tượng của mình, từ quần áo cho đến cách ứng xử hằng ngày đều toát lên vẻ lịch lãm tri thức không lẫn vào đâu. Chính vì thế nên kể từ khi yêu đương với anh, Mingyu từ một người ăn mặc có phần tùy tiện cũng đã dần biết cách trưng dụng ngoại hình trời ban của mình.

Anh bác sĩ chọn trang phục khá đơn giản, quần jeans áo thun đen, khoác bên ngoài là blazer màu kem sáng phối cùng sợi dây chuyền mặt đính đá hình tròn. Mingyu mặc áo len cổ khoét màu trắng và quần jeans rất hợp với Wonwoo, mái tóc ngắn được anh người yêu vuốt keo tạo kiểu giúp ban nãy làm lộ từng đường nét tinh ranh nhưng cũng không kém phần chững chạc.

Cả hai đến sảnh khách sạn khá sớm, chủ yếu để Wonwoo có thời gian vào nói chuyện riêng với bạn anh trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu.

Mingyu ở bên ngoài bỏ phong bì mừng cưới, sau đó chọn một chỗ rìa sân khấu ngồi đợi anh. Được một lúc, khi khách khứa bắt đầu lấp đầy chỗ ngồi trong hội trường, một bóng hình khá quen mắt đi tới phía đối diện chàng cảnh sát rồi thẳng thừng ngồi nhìn cậu chằm chằm cho đến khi di dời ánh mắt đến chỗ Wonwoo.

"Em đợi anh lâu không?", anh bác sĩ nhận ra nhưng không tỏ thái độ gì quá đặc biệt.

Chàng cảnh sát kéo ghế để anh ngồi cạnh mình rồi mỉm cười lắc đầu.

Hôn lễ nhanh chóng bắt đầu ngay sau đó, không mất quá nhiều thời gian từ lúc cô dâu khoác tay ba mình tiến vào lễ đường cho đến khi chú rể cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Bạn bè và gia đình hai bên vỗ tay rất náo nhiệt, tiếng hò hét của đám bạn cũ phía đằng trai cũng kéo theo mấy lần cụng bia mời mọi người bắt đầu nhập tiệc với cô dâu chú rể.

Mingyu không uống rượu, vì cậu còn đảm nhận nhiệm vụ lái xe. Một bàn mười người tuy không quen biết ai nhưng cậu có thể nói chuyện khá thoải mái. Wonwoo bên cạnh vì vui vẻ nên cũng uống vài đợt, chẳng mấy chốc mà ánh mắt của anh dần mất tập trung và bắt đầu dựa vào người Mingyu.

"Uống tới đây thôi nhé? Bụng có khó chịu không?", cậu thì thầm vào tai người trong lòng mình.

Anh bác sĩ lắc đầu rồi lí nhí bảo, "Không đau, uống thuốc trước rồi mà."

"Ừa, hôm nay thôi, anh đòi mãi nên em mới đồng ý đấy."

Wonwoo cười cười, "Ăn cơm em ngày ba bữa, đi khám định kỳ đều đặn, lâu lâu mới uống vài ly không sao đâu mà."

"Chứ em thấy có sao thì đã không cho anh uống rồi."

"Dạ vâng, chú cảnh sát khó tính hay lèm bèm."

***

Lúc buổi tiệc gần tàn, chàng cảnh sát phát hiện người yêu mình thế mà say đến ngủ quên mất, cá chắc là tối qua anh lại cố thức để trông cậu ngủ suốt đêm. Đang lúc định đỡ lấy anh để xin phép mọi người ra về trước thì người đối diện vốn đã im lặng cả buổi lại đột ngột cất lời.

"Cậu có biết Wonwoo bị đau dạ dày không thể uống nhiều rượu không?"

Mingyu thở dài, có lẽ thứ cậu chán ghét nhất chính là dạng người cũ thích ra vẻ như thế này đây, "Tôi biết."

Đối phương cau mày nhìn Wonwoo không chút phòng vệ gục trên vai người yêu mới, cổ họng đắng ngắt nói, "Em ấy là người sẽ hết lòng hết dạ với người mình đặt trong lòng, tôi trưởng thành cùng em ấy, tôi hiểu rõ em ấy suy nghĩ gì, tôi biết từng điều nhỏ nhặt về Wonwoo, cậu-"

"Khoan đã", Mingyu cắt ngang, cố dằn xuống khó chịu trong lòng để giữ một nét mặt bình tĩnh, "Anh đang lấy tư cách gì để nói những lời này với tôi vậy?"

"..."

"Wonwoo nhẫn nhịn anh vì anh ấy coi trọng bản thân mình. Cái anh ấy muốn giữ gìn là sự kiêu hãnh của anh ấy khi đã dốc hết sức mình trong câu chuyện kia, chứ không phải vì sợ ảnh hưởng tới cuộc sống của anh. Có điều, tôi đâu có trong câu chuyện đó, vậy nên cũng không có lý do gì để tôi phải ngồi đây nghe anh nói về quá khứ mà anh cho là khó cách nào thay thế của hai người. Tôi là hiện tại của Wonwoo, là tương lai của Wonwoo. Anh hiểu ý tôi không?"

Mingyu nói một hơi thật dài, đáng lẽ định làm tròn vai người yêu phóng khoáng không chấp nhất chuyện cũ của Wonwoo, nhưng vẫn là không nhịn được mà phải đay nghiến cho hả dạ.

Cậu chào mọi người khi không khí bàn tiệc vì cuộc đối thoại vừa rồi mà trở nên trầm lắng đi không ít, sau đó đưa anh ra xe. Dọc đường anh bác sĩ vẫn nhắm nghiền mắt, mặc cho cậu bế lên đặt vào ghế phó lái, sau đó xoay vô lăng rời đi được một đoạn vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.

Thế là Mingyu nhịn không được, chọt vào vai anh, "Đừng giả bộ nữa."

Wonwoo mím môi nén cười nhưng thất bại. Anh cong đuôi mắt cáo của mình che môi cười khùng khục, đưa tay tháo mắt kính lau đi nước mắt sinh lý vừa chảy ra, sau đó quay sang bĩu môi với người bên cạnh.

"Mingyu à, em dữ quá."

Chàng cảnh sát thở dài, "Thế phải phạt rồi, em đâu có định hung dữ như vậy."

"Không phạt", Wonwoo nắm lấy tay cậu mân mê, tâm tình phấp phới đặt lên đó một nụ hôn rất kêu, rất giòn, "Anh thích mà."




Ngày 3 tháng 4 năm 2016.


Dạo gần đây Mingyu rất muốn dọn về sống cùng Wonwoo.

Có lẽ giai đoạn ngóng trông từng cuộc hẹn nhỏ đã không thể làm đầy nỗi nhớ nhung trong lòng.

Trước giờ chàng cảnh sát dường như chưa từng quỵ lụy người yêu cũ. Bởi vì trong lúc còn yêu nhau, cậu luôn mang hết khả năng và tình cảm mình có để đối đãi với đối phương một cách chân thành. Từng dòng tin nhắn, từng cuộc gọi dài, từng lần gặp gỡ, từng câu chuyện được sẻ chia, Mingyu đều trân trọng như thể đó là lần cuối cả hai được bày tỏ. Cậu đã luôn cho rằng, cứ toàn tâm toàn ý thì đến khi những chuyện không như dự liệu ập đến cũng sẽ bớt làm cậu khổ sở vì nuối tiếc với những gì đã trải qua. Con người ta thường hối hận khi không thể làm những điều mình chưa kịp hoặc nên làm, và sẽ khổ sở vô cùng khi phải sống mãi với sự chạnh lòng đó.

Về mặt này, Wonwoo và cậu giống nhau.

Chính vì thế nên sau khoảng thời gian nung nấu cho đến khi chín mùi, chàng cảnh sát liền cảm thấy những lúc không được ở bên anh đều thật phí phạm. Cậu muốn trước khi đi ngủ có anh nằm cạnh mình, muốn mỗi sáng thức dậy được đánh thức anh bằng một nụ hôn, muốn cả hai tiết kiệm chút quãng đường di chuyển để ở cạnh nhau thật nhiều, muốn sự lưu luyến sau mỗi lần chia tay đổi thành việc hình thành một thói quen chung sống.

Có lẽ vì những lý do này mà người ta muốn kết hôn với nhau chăng?

Nhưng Wonwoo và Mingyu không thể kết hôn. Cuộc sống của họ khi tiến vào giai đoạn này sẽ chỉ đơn giản là lời hứa bằng miệng cùng một tấm lòng chứ chẳng thể nào có được sự bảo hộ từ luật pháp.

"Anh, mỗi lần phải xa em thế này, anh có tiếc không?", Mingyu ôm anh thật chặt, rúc mặt vào cổ đối phương.

Anh bác sĩ xoa tóc cậu, "Chỉ xa có một tí thôi, vậy mà lần nào em cũng bịn rịn cỡ này."

Mingyu vẫn không chịu nới lỏng vòng tay, hôn lên vành tai anh rồi dịu dàng bảo, "Những lần chia tay như thế này phải làm thật tốt, với gia đình hay những mối quan hệ gần gũi lại càng phải làm tốt hơn, không thể vì cho rằng hôm sau lại gặp hoặc muốn sẽ dễ dàng tìm thấy mà qua loa được."

"Em sợ hối hận sao?"

"Sợ chứ, thế nên em luôn sống để sau này không phải hối hận về điều gì."

Wonwoo mỉm cười, nhìn người yêu mình bằng đôi mắt long lanh, "Mingyu à."

"Dạ?"

"Sẽ không thể nào tránh được điều đó đâu. Ý anh là nuối tiếc ấy."

"..."

"Cho dù chúng ta có cố gắng sống trọn vẹn đến mức nào, thì cũng không thể thắng nổi dòng thời gian vẫn luôn chảy trôi. Anh cũng giống như em, mỗi ngày đều nỗ lực để yêu thương thật hết mình. Nhưng em biết không, nếu đột nhiên anh phải xa em vì bất cứ lý do nào, anh vẫn sẽ dằn vặt lắm, dù cho anh luôn tự tin rằng bản thân mình đã yêu thương em rất nhiều."

Thế gian này, có người mong ước những điều hoàn hảo, cũng sẽ có người hài lòng với sự lưng lửng không vẹn toàn. Chính kiến của Mingyu rất vững vàng, và trong suốt hai mươi mấy năm qua cậu rất hiếm khi nào hoài nghi về niềm tin và cách sống của bản thân.

Nhưng có lẽ Wonwoo đã đúng.

Rằng chẳng thể nào có chuyện con người ta một phát rũ sạch mớ tình cảm đã giăng chi chít trong lòng chỉ vì mình đã sống thật đường hoàng.

Xét cho cùng, số phận mà Mingyu đặt một tay mình lên sợi dây sinh mệnh từ khi mọi thứ bắt đầu đã bao gồm rất nhiều rủi ro.

Và cả biến cố nữa.

Cậu là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng giây phút chiếc điện thoại trên bàn hiển thị thông báo tưởng chừng là cuộc gọi nói rằng đã về nhà bình an của Wonwoo vang lên, Mingyu có thể nghe rõ mồn một não bộ mình đang gào thét và cầu nguyện trong thầm lặng rằng làm ơn, ai đó hãy làm ơn nói cho cậu biết mọi chuyện đều không phải là sự thật.

Tay chân Mingyu gần như tê liệt và cậu không thể nghĩ gì khác ngoài việc phóng lên xe lao thẳng đến bệnh viện trong sự hoang mang. Cậu căng thẳng đến mức quên cả hô hấp, từng đợt khí dồn nén cứ thế dâng thẳng lên hốc mắt cậu khi đứng trước tấm hiệu còn sáng đèn của phòng phẫu thuật.

Sau một tiếng đồng hồ cắn răng chịu đựng đến nỗi đôi môi đã bật máu, Mingyu nhận được cuộc gọi từ đội trưởng Choi. Anh nói tên gây ra tai nạn cố gắng lái xe bỏ trốn nhưng cuối cùng đã bị bắt trong tình trạng say xỉn không còn ý thức gì. Khi ấy Wonwoo vừa lái xe trở về nhà, vì quên gì đó nên định đi bộ ra cửa hàng tiện lợi trước cổng khu để mua.

Anh thậm chí vẫn còn đang đứng bên lề đường chờ đèn đỏ.

Mingyu chỉ vừa mới ôm anh cách đó hai mươi phút thôi. Chỉ mới hai mươi phút thôi.

Thậm chí cậu còn luyên thuyên với anh về việc mình sẽ làm mọi thứ để sau này không phải hối hận về điều gì.

Nhưng giây phút cửa phòng phẫu thuật được mở ra sau gần bốn tiếng đồng hồ cùng những lời giải thích mơ hồ từ bác sĩ, rằng trong vòng bốn mươi tám giờ tiếp theo, nếu Wonwoo không chuyển biến tích cực sẽ có nguy cơ phải đối mặt với việc trở thành người thực vật, Mingyu đã ước gì mình ngỏ lời muốn sống cùng anh sớm hơn.

Cậu ước gì cả hai đã có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.

Mingyu đã ước, bản thân đã không đồng ý để anh đưa về nhà. 





---------------------------------------------------

Đôi lời từ mình (sẽ dài dòng)

Có lẽ trong thời gian vừa rồi khi mình cứ hay lảm nhảm rằng fic này rất buồn, mọi người sẽ có thắc mắc không hiểu nguyên do. 

Ban đầu mình dự định viết 1shot cho fic mèo khi chợt nghĩ tới, nếu Wonwoo đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời Mingyu thì sẽ như thế nào. Vì thế tên của fic này là "Khi thế giới không còn loài mèo".

Nhưng trong quá trình viết mình lại muốn xây dựng câu chuyện tình cảm của họ thật rõ ràng, thật đẹp, đẹp đến nỗi đã không dưới ba lần mình định từ bỏ ý định lúc đầu mà kết fic ở chương 12. 

Tuy nhiên, mình cho rằng nếu bỏ nó đi, nó sẽ không còn là fic mèo trong lòng mình nữa. 

Vì vậy mình tiếp tục kiên trì dù viết tới đây mình thật sự đã vụn vỡ. 

Họ yêu nhau càng lành mạnh, càng hết lòng, mình lại càng giằng xé chờ đợi giây phút họ phải nhận lấy đau thương. 

Mình đã từng nói những gì mình xây dựng ở fic mèo đều rất gần gũi với hiện thực, gần đến mức mình đã viết trong rất nhiều nước mắt. 

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng fic mèo cho đến tận bây giờ. 

Mingyu và Wonwoo ở thế giới này, chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro