Chapter 13: Khi thế giới không còn loài mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28 tháng 12 năm 2018.

Hôm nay Mingyu tham gia tiệc tất niên với đồng nghiệp trong tổ trọng án. Dạo này công việc khá bận, án mới lập liên miên, việc tuần tra cũng phải tăng cường vì sắp qua năm mới. May là tháng rồi có hai cậu nhóc vừa được điều từ đơn vị khác sang, vào ngành chưa lâu nhưng năng nổ hoạt bát lắm, tính tình vừa tỉ mỉ lại chịu khó nên hiếm khi mắc lỗi lặt vặt. Có điều, hai đứa này cứ chí chóe với nhau suốt, nói chưa được ba câu đã muốn bay vào nắm đầu nhau.

"Beanie ơi, tới giờ ăn rồi", chàng cảnh sát đổ pa tê ra chiếc đĩa nông, cẩn thận đặt tô nước ngay bên cạnh.

Chú mèo mun nhảy tót từ trên tủ quần áo trong phòng ngủ chạy vụt ra, không đếm xỉa đến bộ lông mềm của mình bị vuốt tới vuốt lui bởi bàn tay của ai đó, tập trung chuyên môn liếm láp phần ăn thơm lừng.

Mingyu chơi với mèo một lúc rồi đứng lên mặc áo khoác dài quá nửa người, quấn thêm khăn len. Cậu đi xuống nhà, gọi một chiếc taxi đến điểm hẹn. 
Địa điểm tổ chức tiệc là một nhà hàng gần sở cảnh sát, khi Mingyu tới nơi không khí trong hội trường đã ồn ào náo nhiệt.

"Ở đây!"

Cậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ xíu của chị Heesoo đang đứng vẫy tay khí thế, ngồi bên cạnh là anh Jongmin, người đã theo đuổi chị ấy ròng rã mấy năm để thành công giành giật được danh hiệu bạn trai ưu tú đã chịu đựng nổi mã chiến hăng máu nhất tổ trọng án này.

"Seungkwan với Chan đâu?", Mingyu vắt áo khoác và khăn len của mình sau ghế, ngó quanh một vòng rồi hỏi mọi người.

Lee Seokmin vừa trở về bàn với gương mặt ỉu xìu, hấc cằm sang phía cánh gà sân khấu đáp, "Hai nhóc được giao nhiệm vụ làm MC, lại đang cãi cọ vụ gì không biết nữa."

"Sao vậy?"

"Hả?", Seokmin hơi mất tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm từ đời nào, ngẩn ngơ hỏi ngược lại Mingyu.

"Tao hỏi sao mặt mũi mày bí xị vậy? Tại đông tới rồi hả?"

"Không", người bên cạnh lắc đầu như trấn an, sau đó thở dài, "Người yêu tao giận rồi."

Mingyu nhướn mày, "Diễn viên Hong giận mày chuyện gì?"

"Thì... thôi không có gì đâu, lát nữa tao sang nhà tìm anh ấy."

Cậu thấy đối phương không muốn nói về cuộc cãi vã kia nên cũng không hỏi thêm. Chuyện yêu đương tốt nhất nên được giữ trong phạm vi hẹp, nhận lời khuyên cũng tốt đó nhưng chắc chắn phải giữ được kiên định của bản thân. Dù sao người trong cuộc vẫn là người gần gũi và thấu hiểu nhất.

Tiệc tất niên ở sở cảnh sát không quá trịnh trọng. Chủ yếu tạo cơ hội để mọi người có dịp ăn uống xả hơi. Tổ đội của Choi Seungcheol ngày thường hiếm khi nào thấy mặt mũi ngoài những lúc bị sếp đòi báo cáo như đòi mạng, hôm nay lại xung phong biểu diễn tới hai tiết mục.

Một tiết mục ảo thuật của em út Lee Chan và một tiết mục song ca của áp út Seungkwan cùng với Heesoo đệ nhị. Thẳng thắn mà nói màn trình diễn của Chan nên được liệt vào hạng mục hài, bởi vì ngón nghề của cậu nhóc chẳng biết học ở đâu mà tào lao tới vậy, làm mấy chục bàn tiệc xem hết năm phút chương trình văn nghệ xã đoàn mà ôm bụng cười muốn ngất luôn.

Seungkwan từng khoe giọng ca của mình nếu không phải bị tổ nghề chọn trúng thì nhất định sẽ dấn thân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Sự thật chứng minh cậu bé không hề nói điêu. Bởi vì chỉ cần cất câu hát đầu tiên thôi thì cậu đã khiến cả khán phòng vang lên một tràng trầm trồ thật lớn. Có điều, bạn diễn của nhóc ở trong sở cảnh sát này có ai mà chưa biết tiếng tăm, tông điếc nhưng kèo hát hò nào cũng chẳng bao giờ vắng mặt, tự hát tự nghe, người khác không nghe chị Heesoo đây không quản nổi. Thế là tiết mục song ca thành công vừa đấm vừa xoa màng nhĩ người thưởng thức, có người che miệng vì ngạc nhiên cũng có người mặt mày sượng ngắt vì bất lực.

Mingyu không uống rượu, giữa chừng có vài người sang bàn mời cụng ly vui vẻ với nhau cậu cũng chỉ nâng nước lọc thôi. Đồng đội trong tổ không ai ý kiến gì nhưng có vài ông sếp say rồi liền cự nự tỏ vẻ không hài lòng, bảo cậu chẳng nể mặt, bảo cậu làm người ta mất vui. Choi Seungcheol lúc ấy còn không kịp nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của Mingyu đã vội đứng lên chắn rượu giúp, uống liên tù tì ba ly đầy.

Tiệc tan vào tầm mười một giờ tối.

Jongmin vác Heesoo đang hát mà chẳng khác nào hét ra bãi đỗ xe, trước khi chào tạm biệt mọi người cũng không quên nhẹ giọng năn nỉ bạn gái mình nhỏ tiếng lại. Chỉ là bạn gái anh lúc vui vẻ mà bị người khác làm cho cụt hứng rất dễ khóc, chị thút thít bảo xin lỗi, còn lè nhè nói anh ơi em sai rồi. Vậy là Jongmin mím môi lắc đầu cười hiền queo, dịu dàng cõng người yêu mình lên vai rồi vừa đi vừa lắc lư dỗ dành.

Seokmin gọi xe cho hai đứa nhóc trong tổ về trước, còn mình vội vã giao Seungcheol đã say đến nhắm mắt ngủ li bì lại cho Mingyu để nhanh chóng đến nhà diễn viên Hong giảng hòa. Mingyu thấy thằng bạn mình ngày thường hay lơ ngơ còn đoán lúc có bạn trai chắc sẽ lóng ngóng lắm, hơn nữa Hong Jisoo lại là người nổi tiếng, cho dù xét về khía cạnh nào cũng sẽ phải khó khăn hơn người bình thường vài phần. Thế nhưng cảnh sát Lee đối với diễn viên Hong tuy nhỏ hơn hai tuổi vẫn làm tròn nhiệm vụ của một người bạn trai tâm lý và chu đáo, không xem nhẹ tâm tư cũng chẳng bao giờ chấp nhất chuyện nhỏ nhặt. Mặc dù vậy, do đa phần thời gian đều không được ở gần nhau, áp lực từ cánh nhà báo cùng sự khác biệt trong công việc đã làm họ mâu thuẫn và nản lòng không ít lần.

Chàng cảnh sát thở dài nhìn theo chiếc ô tô màu đen vừa rời đi, thầm hy vọng hai người này có thể giải quyết tốt. Vì hơn ai hết, cậu biết rằng tình cảm của Lee Seokmin dành cho mối tình đầu, cũng chính là diễn viên Hong sâu đậm đến mức nào.

"Cảnh sát Kim."

Mingyu ngẩng lên đưa mắt về phía cổng nhà hàng, một người đàn ông tóc hơi dài màu bạch kim ăn diện áo quần rất sành điệu mỉm cười tiến về phía cả hai.

"Chào anh ạ, anh về nước khi nào thế?"

Đối phương gật đầu, đỡ lấy Seungcheol đã sắp đứng không vững tựa vào người mình rồi trả lời Mingyu, "Mới mấy tiếng trước thôi, Seungcheol không biết tôi về, muốn tạo chút bất ngờ nhưng lại không đúng thời điểm rồi. Phiền cảnh sát Kim quá."

Mingyu vội xua tay, dù lý do hôm nay cậu không tự lái xe mà bắt taxi tới cũng chỉ là để đưa đội trưởng của mình về nhà, "Hôm nay anh ấy cản rượu cho tôi nên có hơi quá chén, tôi nên là người xin lỗi anh Jeonghan mới phải."

"Không sao", người trước mặt cười hiền hòa, khác biệt với dáng vẻ cá tính bên ngoài, giọng nói của anh vô cùng dịu dàng và có chút trẻ con, "Nếu anh ấy tỉnh táo chắc nãy giờ tôi bị càm ràm vì về nước mà không nói tiếng nào rồi. Tôi gọi xe giúp cậu Mingyu nhé?"

"Ớ, Mingyu à", Seungcheol lè nhè đứng thẳng dậy, sau đó lại lảo đảo tựa vào người yêu, đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng lại lẩm bẩm, "Sao anh nghe giọng Jeonghan vậy... Ảo giác rồi sao... Nhớ em ấy quá..."

Jeonghan đưa mắt đến chỗ đối phương cười ngại ngùng, đỡ lấy đầu bạn trai mình rồi vòng tay sang eo giữ lấy trọng lượng cơ thể nặng trì vì không còn tự chủ của Seungcheol. Đội trưởng Choi trong vô thức cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc mà mình đã nhung nhớ hàng tháng trời, khuôn môi kéo nhẹ như trong giấc mơ lại được tìm về với mối tình mới kịp chớm nở đã phải trải qua xa cách.

"Dạo này anh vẫn tốt chứ?", Mingyu tranh thủ hỏi han vì đã cách rất lâu kể từ lần gặp mặt trước.

Jeonghan gật đầu, "Vẫn ổn, bắt đầu lại mọi thứ ở tuổi này tuy mệt nhưng cũng không đến nỗi bế tắc gì lắm đâu."

"Anh giữ sức khoẻ nhé, đội trưởng Choi rất lo cho anh."

Người đối diện vờ liếc xéo bạn trai mình, "Tên này chỉ giỏi tự mình suy nghĩ nhiều rồi lo lắng lung tung thôi. Sau này nhờ cảnh sát Kim chăm sóc cho anh ấy giúp tôi nhé."

"Chuyện đương nhiên rồi, mà anh đừng gọi tôi xa cách như vậy nữa", Mingyu mỉm cười, "Dù sao cũng là người quen với nhau cả."

Jeonghan nhìn đối phương một hồi lâu, ánh mắt ẩn hiện chút buồn thoáng qua nhưng rất nhanh lại che giấu bằng cái gật đầu, "Được, xưng hô thoải mái nhé. À đúng rồi Mingyu à, chuyến này anh chỉ về được ba ngày thôi. Nên mai anh có thể ghé qua thăm Wonwoo không?"

"Được chứ, cứ nhắn với tôi trước, tôi đón tiếp anh."

"Không cần phiền vậy đâu."

"Không sao, tôi nghĩ anh ấy sẽ vui lắm."

Jeonghan "Ừm" khẽ một tiếng buồn buồn, sau đó chào tạm biệt cậu cảnh sát rồi dìu người yêu rời đi.

Kim Mingyu cứ đứng chôn chân ở đó ngẩng đầu tìm một ánh sao chẳng thể sáng tỏ nơi thành thị ngập tràn tia đèn nhân tạo, vầng trăng khuyết treo ngược trên nhánh hạnh nhân lay lắt trông thật cô đơn.

Cậu chẳng thể nén được tiếng thở dài, sau đó lại tự vỗ mạnh vào mặt mình để chấn chỉnh.

Chàng cảnh sát bước ra lộ chính, vẫy một chiếc taxi sau đó đi thẳng về hướng bệnh viện.

"Cảnh sát Kim hôm nay tới trễ thế? Dạo này công việc bận lắm phải không?", cô y tá trưởng sớm đã quen mặt Mingyu từ lâu, vừa thấy bóng dáng cậu đã vội vàng hỏi thăm tình hình.

"Dạ cũng không bận gì đâu ạ, chỉ là hôm nay ở cơ quan có tiệc tất niên, định mai mới tới nhưng tự nhiên cháu nhớ anh ấy quá."

Cô y tá mỉm cười hiền từ, không nán lại nữa mà chỉ vỗ vai cậu rồi tiếp tục ca trực đêm nay.

Mingyu đứng trước cửa phòng bệnh, như một thói quen chẳng biết hình thành từ bao giờ, vuốt mạnh lên mặt vài cái rồi kéo khóe miệng thật cao.

"Em tới rồi! Hôm nay trời lạnh quá, đứng bên ngoài muốn chết cóng luôn."

"..."

"Đoán xem hôm nay người yêu của anh đi tiệc tất niên gặp ai nè?"

"..."

"Em gặp Yoon Jeonghan, đàn anh đại học của anh đó."

"..."

"Anh không quên chuyện anh ấy đang yêu đương với đội trưởng Choi của chúng em chứ? Ngày nào em cũng nghe ông Seungcheol lải nhải bên tai là yêu xa khó quá, yêu xa khổ quá mà phát chán luôn."

"..."

"Anh Jeonghan nói ngày mai sẽ tới thăm anh đó, em có hẹn trước vừa nãy rồi, chắc cũng sẽ có mặt đội trưởng thôi vì kiểu gì ổng chả dính lấy người ta. Lâu rồi mới gặp chắc anh cũng vui lắm phải không? Em thấy hoa quả trong tủ lạnh bị hư một mớ rồi, để mai tan ca em ghé siêu thị mua thêm một ít để tiếp bọn họ nữa."

"..."

"Em nghe ông Seungcheol kể khổ vậy chứ em thấy Lee Seokmin còn khổ hơn. À anh chưa gặp nó bao giờ nhỉ, em cũng chỉ mới nhắc vài lần thôi à. Anh yên tâm, chuyện gì anh chưa biết hay không nhớ em đều sẽ nhắc lại hết."

"..."

"Quay lại chuyện lúc nãy, thằng Seokmin sống cùng thành phố với bạn trai mà em cảm giác có khác gì yêu xa đâu. Mấy tháng mới gặp được diễn viên Hong một lần, gặp cũng phải lén lút. Nhưng mà cũng tội hai người đó nhỉ, sự nghiệp diễn viên Hong đang đà phát triển, đi đâu làm gì gặp ai cũng có phóng viên làm phiền, nhiều khi cười một cái cũng bị lên mặt báo đồn là đang say mê người ta. Thằng Seokmin thấy vậy tủi thân cũng không dám nói, buồn cũng chẳng dám giận. Thật là lo mà."

"..."

"Tính ra tụi mình vẫn tốt hơn phải không? Em nhớ anh thì đi gặp, ba mẹ tụi mình cũng không phản đối, mọi người xung quanh ai cũng biết được mối quan hệ của chúng ta, không cần dè chừng che giấu gì cả."

"..."

"Em hạnh phúc lắm."

"..."

"Có điều, Wonwoo à..."

"..."

"Em muốn anh được hạnh phúc cùng với em..."

"..."

"Em muốn nghe giọng anh nói, muốn thấy anh nở nụ cười, muốn nắm tay anh đi dạo ngắm hoa đào vào mùa xuân, muốn chở anh về thăm ba mẹ ở dưới quê để kịp lúc phụ họ thu hoạch bắp cải, muốn cho anh thử món ăn mới mà mẹ em đã nghiên cứu mấy ngày trời, muốn anh nhìn em, dịu dàng như anh vẫn luôn làm mỗi khi chúng mình trò chuyện."

"..."

"Em muốn những lúc em khóc, anh sẽ lập tức đi tới ôm lấy em, xoa đầu em, an ủi em hết lời."

"..."

"Wonwoo à, em muốn... anh trả lời em...làm ơn... em xin anh..."

"..."


——————————————

Hai bạn đã từng có rất nhiều cuộc đối thoại dài với nhau, ai cũng biết cách chia sẻ và ai cũng nỗ lực để lắng nghe người còn lại.

Nhưng bây giờ, cuộc trò chuyện đó gần ba năm qua chỉ còn là âm thanh từ một phía, không hồi âm, và chẳng biết đến khi nào mới được hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro