Chapter 14: Kỳ tích giữa đời thường (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11 tháng 5 năm 2020.

Tổ trọng án tính đến thời điểm này đã có vài đợt thay đổi nhân sự. Choi Seungcheol bây giờ không còn là đội trưởng của tổ điều tra án số 17, vào tháng tư vừa rồi, anh chính thức được thăng chức thành trưởng phòng điều tra tội phạm có tổ chức ma túy thuộc cục cảnh sát thành phố Seoul.

Chị Heesoo xét theo tuổi nghề và những chiến công lập được sau mười mấy năm gắn bó, kế nhiệm vị trí mà đội trưởng Choi để lại. Lee Seokmin, Lee Chan, và Boo Seungkwan, lần lượt được chuyển đi những tổ đội khác để đảm bảo cân bằng nguồn nhân lực đang khan hiếm.

Kim Mingyu sau quá trình thảo luận với Giám đốc, đối chiếu theo nhiều phương diện và mong muốn của cậu, tiếp tục ở lại tổ trọng án số 17 để đào tạo lứa cảnh sát vừa tốt nghiệp.

Đàn ông ngoài ba mươi nhất định sẽ có những khí chất vô cùng khác biệt với độ tuổi hai mươi mấy, huống hồ gì Mingyu còn lăn lộn ở cái ngành đòi hỏi phải xả thân tại những nơi bốn phía đều tồn tại hiểm nguy chết người.

Dần dà, cái người ta nhìn thấy ở cậu cảnh sát trẻ năm đó dường như chẳng còn là sự xông xáo hay e dè mặc cảm, đổi lại, sự điềm tĩnh và quyết đoán trong khả năng đánh giá giải quyết tình hình đã đắp nặn lên hình tượng vững vàng đáng tin cậy cho những lớp hậu bối về sau.

"Tụi bây no rồi thì giải tán đi về nhà nghỉ ngơi đi, nhiều chuyện mãi vậy?", chị Heesoo ỷ mình có bạn trai đón về, sảng khoái nốc thêm hai ly bia nữa mới chịu đứng lên tính tiền cho bữa ăn hiếm hoi của tổ 17 trong vài tháng đổ lại đây.

Một cậu cảnh sát vừa vào nghề được bốn tháng, thấy Mingyu không nói gì chỉ yên lặng thu dọn đồ đạc giúp mọi người bèn rụt rè ngỏ lời, "Tiền bối, để em đưa anh về nhé?"

"Sao thế?", cảnh sát Kim khoác áo da bên ngoài, không nặng không nhẹ hỏi.

"Thì... em nghe nói lúc sáng xe tiền bối bị hư giữa đường nên đi làm bằng taxi, dù sao cũng thuận đường, để em chở anh về nha."

Trước sự nhiệt tình của cậu thanh niên trẻ tuổi, một số đồng nghiệp đã phát hiện và tinh ý nói xen vào, "Ôi dào, để anh ấy bắt xe cho thoải mái, đi làm cả ngày rồi bây giờ còn phải hầu chuyện thằng nhóc lắm lời như mày nữa. Chẳng phải sẽ mệt chết sao?"

"Em sẽ giữ yên lặng cho ảnh nghỉ ngơi mà."

Heesoo vừa tính tiền quay trở ra, đại khái nắm được tình huống nên phất tay bảo, "Thôi thôi giải tán, mạnh ai nấy về, đưa rước cái gì."

Mingyu cầm túi đựng hồ sơ trên tay, bước ra ngoài vỗ vai hậu bối, "Đừng xị mặt, anh cảm ơn ý tốt của cậu nhé."

Nói rồi cả đội tám người mau chóng tạm biệt nhau, chàng cảnh sát đứng đợi Jongmin tới đón cô bạn gái say xỉn, sợ chị ta lại sung máu làm ra chuyện mất mặt.

"Này."

Heesoo châm điếu thuốc, mặt mày đã đỏ như trái cà nhưng giọng nói vẫn giữ được sự tỉnh táo theo phán đoán của đối phương. Vết sẹo dài trên má chị giờ đây đã mờ nhạt dần theo từng năm tháng. Dẫu vậy, nó vẫn sẽ luôn tồn tại như một bằng chứng đầy tính áp bức mỗi khi Kim Mingyu nhớ về.

"Người yêu mày... không có ở đây bao lâu rồi nhỉ?"

"Anh ấy vẫn luôn ở đây", cậu sửa lời cho đúng, có điều cũng không muốn chấp nhặt với người đã say.

"À, ừ, chị xin lỗi..."

"Không có gì, sao chị lại nhắc đến anh ấy."

Người lớn hơn cảm thấy đắng chát trong cổ họng, chị vứt điếu thuốc đi, sau đó hít thật sâu căng đầy buồng phổi, "Cảnh sát Kim, chuyện đó... không phải lỗi của cậu đâu, thực sự không phải do đưa cậu về nhà mà Wonwoo mới xảy ra chuyện."

"..."

Mingyu nhất thời không phản ứng, tầm mắt vẫn luôn hướng về khu phố tắt ngúm đèn đóm cùng căn nhà đã từng có chiếc biển hiệu tự tay anh bác sĩ treo lên. Hầm trú ẩn không còn hoạt động, chó mèo có thể về với chủ hoặc cũng đã được chuyển sang nơi nào đấy mà cậu chẳng tài nào biết được.

Khi không có anh, thì ra căn nhà lúc nào cũng có ánh đèn ấm áp, phòng khám luôn bận bịu tất bật nào chó nào mèo, cũng có thể trông u ám và ảm đạm như thế kia.

"Em biết."

Heesoo quay sang nhìn cậu, đổi lại chỉ là đôi mắt đã từ rất lâu không còn tia sáng hồ hởi lấp lánh như những vì sao.

"Em biết là thế... Có điều, chị à, đổ lỗi cho bia rượu, cho số phận hay thậm chí cho bản thân em còn dễ chịu hơn việc cứ đay nghiến một kẻ ngoài khóc lóc van xin ra cũng chẳng thể làm được điều gì để vãn hồi. Sau cùng thì ai cũng phải vượt qua để sống tiếp. Chỉ có em mới còn ở bên cạnh anh ấy về sau thôi."



Ngày 7 tháng 12 năm 2020.

Lần đầu tiên Mingyu nhìn thấy Heesoo nổi giận với Jongmin là vào ngày anh xin từ chức, khi trên tay anh chẳng có gì ngoài chiếc thùng giấy đựng mớ giấy tờ vô thưởng vô phạt mà cấp trên cho phép anh mang đi.

Chị gần như đã bùng nổ cơn tức giận của mình trước tất cả mọi người. Có lẽ lý do một phần nằm ở việc Jongmin đang trong quá trình xét duyệt thăng chức, phần còn lại đó là anh chưa hề bàn bạc gì với bạn gái mình mà đùng một phát chị phải nghe tin tức này từ đồng nghiệp của anh.

"Heesoo, anh xin lỗi em."

Đó là tất cả những gì anh nói trước khi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với chị.

Tất nhiên với tính cách bộc trực ngay thẳng của mình, Heesoo làm sao có thể chấp nhận việc cả hai đang yên đang lành lại chia tay mà không có nỗi một lý do. Ngay buổi tối của ba hôm sau, chị lái xe đến căn hộ của anh nhưng đúng như dự liệu, Jongmin không có nhà. Vị cảnh sát gọi điện cho người yêu mình hơn một trăm cuộc, gửi đi mấy chục dòng tin nhắn mãi vẫn chưa nhận được hồi âm, sau cùng, chị quyết định lái xe suốt bốn tiếng đồng hồ trong đêm để tới nhà ba mẹ của anh ấy.

Jongmin không phải cảnh sát, anh chỉ là một nhân viên nhà nước làm công việc sổ sách giấy tờ. So với sự dũng cảm đến mức có phần liều mạng như bạn gái mình, anh chỉ đơn thuần là công dân lương thiện với mong muốn sống những chuỗi ngày bình đạm yên vui.

Chỉ là, có lẽ vào giây phút Heesoo bước chân vào căn phòng khách hắt mùi nhang khói, tang phục và gương mặt mang theo cả mệt mỏi, thẫn thờ như không còn sức sống của ba thành viên trong gia đình, tấm di ảnh của cô gái đang độ đôi mươi cùng nụ cười hiền lành ấm áp mà chắc hẳn em đã vô tình mang mất đi, chị mới biết, bức tranh đẹp đẽ nhỏ bé mà bạn trai mình nỗ lực tô vẽ suốt ngần ấy năm trời, bỗng chốc vỡ vụn trong nháy mắt.

Vị cảnh sát trở về đơn vị vào buổi chiều hôm sau, khi đã cãi nhau một trận căng thẳng nhất từ trước đến giờ với bạn trai mình. Thật ra Jongmin muốn giấu giếm không cho chị biết, có điều gia đình anh cũng đang trong sự bàng hoàng và đau khổ tột cùng nên mọi sự mới rối tung hết cả lên. Lúc Heesoo tông mạnh cửa làm tổn thương đến vai trái của mình, bất chấp sự ngăn cản từ người yêu để phát hiện ra bi kịch nghiệt ngã, chị đã gần như quỳ xuống van xin ba mẹ anh hãy để chị xen vào việc này, cho dù nó có nguy hiểm đến đâu.

"Mingyu, nhắn với mọi người trong tổ ba mươi phút nữa mở họp, bảo Jisung tìm tất cả tài liệu liên quan tới tập đoàn YK. Còn mày vào văn phòng chị một lát."

Cậu cảnh sát đang xem lại băng ghi hình để tìm dấu vết của một vụ mất tích, thấy dáng vẻ khẩn trương của đội trưởng liền nhanh chóng thông báo cho đồng nghiệp rồi bước theo sau đối phương.

Heesoo ngồi trên bàn làm việc, hai tay nắm chặt vào nhau, dương như đang cố che giấu sự run rẩy của bản thân nên càng làm cho động tác có phần gượng ép hơn ngày thường.

"Có chuyện gì vậy?", cậu hỏi, rót một cốc nước ấm đặt vào tay Heesoo.

Chị đưa lên định hớp một ngụm nhỏ nhưng cuối cùng sự sợ hãi trong lòng đã bán đứng chị, nước trong cốc sóng sánh, tràn xuống nền đất thành vũng đọng và một mảng ướt trên giày Mingyu.

"Mày biết con trai của chủ tịch tập đoàn YK mà phải không?"

Chàng cảnh sát khựng lại đôi chút, bởi vì một trong những nghi phạm cho các vụ mất tích hàng loạt mà tổ cậu đang đảm nhận cũng chính là người này.

"Anh Jongmin có liên quan gì tới hắn?"

Không khó để Mingyu nhận ra nguyên nhân cho hành động bất thường của Heesoo. Người phụ nữ mà có đứng trước nòng súng tội phạm cũng chẳng run sợ gì, lại có thể lo lắng cho người mình yêu đến mức tay chân chẳng trụ vững.

"Em gái anh ấy... chết rồi."

"..."

"Sau một đêm không về nhà, được người dân gần bãi phế liệu của tập đoàn YK phát hiện ra. Theo ghi nhận từ cảnh sát địa phương, nguyên nhân là do bị đánh tới chết."

Đồng tử Mingyu hơi dao động, "Việc anh Jongmin đột ngột từ chức cũng dính líu tới hắn đúng không?"

Heesoo gật đầu, "Trước mắt theo lời ba mẹ Jongmin thì tên khốn đó gặp con bé ở nhà hàng lúc sinh nhật em ấy, dần dần kết thân với nhau, nhưng cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Vào trước ngày con bé mất tích, người đón con bé đi là hắn ta. Chắc chắn hắn đã đe dọa Jongmin, có lẽ lôi cả chị vào nữa. Tính tình anh ấy rất hiền, gặp chuyện như vậy không nghĩ được gì khác ngoài việc sợ liên lụy tới chị. Tên ngốc đó... Có điều, dù sao đã nắm được sơ bộ như vậy nên chúng ta phải làm việc cẩn trọng, tránh đánh rắn động cỏ. Lúc nãy chị đã gọi bên tổ môi trường, họ nói mấy năm trước khi mày bị ngã vào bẫy thú ở bãi phế liệu đã điều tra khu đất đó một thời gian. Nhưng sau cùng không phát hiện được gì, hoặc cũng có thể bọn họ bị cản trở."

"Năm đó em với Seokmin là người bàn giao hồ sơ, đúng thật là không tìm thấy bằng chứng buộc tội tập đoàn YK không xử lý rác thải đúng quy trình. Nhưng việc đó nằm ngoài phận sự của chúng ta. Đành chịu thôi."

"Chuyện trưởng phòng Park ăn hối lộ để bao che cho mấy tập đoàn lớn cũng không hiếm lạ gì. Đầu tiên phải xin được lệnh khám xét khu đất, chị đã hỏi ý kiến gia đình Jongmin rồi. Họ đồng ý để chúng ta trình mục đích thu thập thêm chứng cứ tại hiện trường để điều tra vụ mất tích hàng loạt kia. Trường hợp tệ nhất... có lẽ sẽ thật sự tìm ra một số thứ."

Vị cảnh sát vuốt mặt một cách mỏi mệt, đã hai ngày chị chưa chợp mắt lấy một giây, thần kinh căng thẳng vì bao nhiêu chuyện bất chợt ập tới. Nhưng thật kỳ lạ, Kim Mingyu lại thấy chị tỉnh táo vô cùng, dường như trước khi trở về sở, chị đã vạch ra sẵn trong đầu mình từng đường đi nước bước để bắt được kẻ có khả năng liên quan đến cái chết của em gái người yêu.

Chỉ là, mức độ nghiêm trọng của vụ án này dường như chỉ mới bắt đầu được khai quật từ tầng địa mỏng. Phải đến khi khoan sâu xuống biết bao nhiêu lớp đất dày, sự thật kinh hoàng mới dần được phơi bày trước quang nguyên.




Ngày 24 tháng 5 năm 2021.

Đã rất lâu kể từ lần Kim Mingyu nhớ mình cùng đồng đội phải điều tra án thâu đêm suốt sáng và tăng ca xuyên Tết.

Cả đội không những phải xử lý hàng đống tư liệu giấy tờ và tất nhiên là những vụ án lẻ xen giữa, bọn họ còn phải điều tra hiện trường, tìm manh mối liên kết giữa những vụ mất tích. Sau một tháng kể từ khi nộp đơn xin khám xét hiện trường án mạng thuộc phận sự của đơn vị khác, cuối cùng Mingyu cũng nhận được đồng thuận từ cấp trên.

Theo thông tin nhận được từ cảnh sát địa phương, một ông lão bảy mươi tuổi lợi dụng hàng rào sắt bị đánh sập sau trận bão đã lẻn vào bãi phế liệu nhặt đồng nát. Sau đó phát hiện ra thi thể em gái của Jongmin bán khỏa thân bị vùi dưới đống rác dày. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân đã bị xâm hại nhiều lần và bị đánh tới chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Phạm vi hung thủ được thu lại rất hẹp nếu như không muốn nói Heesoo đã chắc chắn một trăm phần trăm chính là Yang Youngsoo, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn YK và ba tên bạn thân của mình. Cảnh sát đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp ba đối tượng được cho là đã xâm hại em gái Jongmin, nhưng sau nhiều ngày điều tra, vẫn chưa thể tìm thấy bằng chứng liên quan trực tiếp đến Yang Youngsoo để chính thức ra lệnh bắt giữ.

Hơn ba mươi ngày tiếp tục đào bới từng ngóc ngách ở bãi phế liệu khổng lồ, tổ trọng án số 17 phát hiện ra thi thể thứ hai và thứ ba, thuộc về nữ giới, theo kết quả khám nghiệm, phần xương cổ và xương sọ cho thấy hai nạn nhân đã bị giết hại bằng cách thức tương tự như em gái Jongmin. Đội tìm kiếm tiếp tục phát hiện thi thể thứ tư được chôn vùi ba mét dưới lòng đất vào ngày ba mươi hai, và cuối cùng, tổng số nạn nhân được tìm thấy là chín người.

Từ lúc vào nghề cho đến bây giờ, lần đầu tiên Kim Mingyu nhìn thấy Heesoo điên cuồng như vậy. Bọn họ đã chứng kiến quá nhiều vụ án kinh hoàng, số nạn nhân thiệt mạng trong những tập hồ sơ mà hai người xử lý có thể tính tới hàng trăm. Thế nhưng, chưa bao giờ cảnh sát Kim nhìn thấy đàn chị của mình mất bình tĩnh và suy kiệt đến mức ngất xỉu ngay tại hiện trường.

"Em gọi anh Jongmin rồi. Ảnh hoảng lắm, ảnh đang trên đường đến bệnh viện với chị đó."

Heesoo nhăn mày, hơi thở có phần yếu ớt. Chị nằm trên giường cùng bộ quần áo bệnh nhân mà y tá thay giúp cho, trên mu bàn tay là ống kim cắm thẳng vào bình truyền dịch.

Mingyu nhìn biểu cảm khó xử trên gương mặt đội trưởng, đoán chừng có lẽ mâu thuẫn giữa chị và bạn trai mình vẫn chưa thể giải quyết êm xuôi, mà lý do lớn nhất cho việc này lại nằm ở vụ án còn chưa đi đến hồi kết.

Sau khi thông tin được báo giới tung ra ngoài, tập đoàn YK ngay lập tức bị treo lên đầu sóng ngọn gió. Bọn họ không chỉ nhận phải chỉ trích và làn sóng biểu tình từ người dân, nhiều vụ bê bối tài chính và cả vụ thả nước thải ra biển gần thập kỷ trước cũng bị lôi ngược trở về. Tất cả các ban ngành đều liên quan không ít, đánh một người mà trăm vạn kẻ lao đao.

Có điều, tên khốn cần phải trả giá cho tội ác của mình, sau bốn mươi tám giờ bị tạm giam vẫn nhởn nhơ không hề hấn chi. Yang Youngsoo đã vô cùng cẩn trọng, hoặc bọn họ đã tiếp nhận chuyện này quá muộn màng. Mọi bằng chứng mang tính thuyết phục cứ như bốc hơi khỏi hiện trường, không một băng ghi hình nào còn sót lại, không một mẫu ADN trên thi thể nạn nhân.

"Mingyu à", Heesoo nhắm mắt, cắn đôi môi đã sớm nứt nẻ của mình, "Jongmin rất yếu đuối, từ hồi tụi chị học cấp ba anh ấy đã bị mấy tên côn đồ trong lớp bắt nạt rồi. Thế nhưng... anh ấy cũng là người đầu tiên lo lắng khi thấy chị bị ném bóng vào mặt trong tiết thể dục, cũng là người đầu tiên nói rằng chị cứ mạnh mẽ ở bên ngoài, còn bên cạnh anh ấy tùy ý trẻ con cũng chẳng sao, anh ấy đều thấy chị dịu dàng và tốt bụng. Jongmin... không muốn chị gặp nguy hiểm, càng không muốn chị vì bảo vệ anh ấy và gia đình anh ấy mà gặp nguy hiểm. Có điều... tên khốn đó... trong phòng tạm giam đã cười nham nhở rồi nói với chị, hai anh em trông rất giống nhau, bộ dạng sợ hãi trước khi chết chắc cũng sẽ giống nhau lắm... Mingyu, chị phải bắt thằng sát nhân đó lãnh án, nhất định phải khiến hắn đền tội."

Có lẽ Mingyu không bao giờ ngờ tới được, đó lại là những lời cuối cùng chị Heesoo nói với cậu trước khi bọn họ có thể tự tay đóng lại hồ sơ vụ án với tội trạng đã được định sẵn cho Yang Youngsoo.

Dưới cơn mưa tầm tã giữa mùa hè, tiếng còi xe cấp cứu và xe cảnh sát nhuộm lên bầu trời tối đen. Heesoo nằm trên nền đất lạnh lẽo, trong vòng tay cùng tiếng gào khóc thảm thiết của người yêu mình. Trước ngực chị đỏ thẫm một mảng máu vẫn không ngừng tuôn ra, thấm ướt đôi tay anh, bất động, và lạnh lẽo.



Ngày 26 tháng 5 năm 2021.


Tang sự và lễ truy điệu cho cảnh sát Min Heesoo được tổ chức tại một nhà thờ, cùng gia đình, rất nhiều đồng nghiệp và cấp trên.

Tên tội phạm họ Yang chính thức bị bắt giữ, kèm theo vật chứng là một cuộn băng quay lại cảnh hắn chở xác nạn nhân đến bãi phế liệu, rất nhiều lần, cũng chính là thứ cảnh sát Min đánh đổi cả mạng sống của mình để tìm ra.

Trước đây Heesoo vẫn hay nói với Mingyu, không có tội ác nào hoàn hảo cả, bởi vì hành vi phạm pháp luôn tồn tại sơ hở, mà nhiệm vụ của cảnh sát chính là tìm ra cái gọi là sơ hở kia.

Cậu đã kề vai sát cánh cùng chị từ những ngày đầu tiên chập chững bước vào con đường gian nan này, được chị cứu mạng, cũng được chị chở che.

Chở che đến tận giây phút cuối cùng.

"Anh Jongmin... em... em xin lỗi... là em đến muộn..."

Cậu cúi thấp đầu trước di ảnh của chị, cái vỗ vai an ủi từ người chịu nỗi đau mất đi người thân và vợ sắp cưới giờ đây giống như đang siết lấy cổ Mingyu.

Anh đưa ánh mắt đã không còn tia sáng nào, trống hoác và tiều tụy, miệng cười mà trông như mếu, "Cảnh sát Kim, đừng tự trách bản thân mình. Nếu không có cậu thì ba mẹ tôi, và cả ba mẹ Heesoo đều gặp bất trắc. Chuyện cậu phải lựa chọn, tôi tin chẳng ai có thể làm khác được. Tôi và em ấy... cảm ơn cậu nhiều lắm."

Một bên là người dân, một bên là đồng nghiệp, xét cho cùng, làm theo lời tuyên thệ đó là chính nghĩa, trái với lời tuyên thệ đó là đạo nghĩa. Giữa hai thứ này, Kim Mingyu rốt cuộc cũng chỉ đành từ bỏ một bên.





Ngày 2 tháng 6 năm 2022.



Kim Mingyu giữ chức đội trưởng tạm thời suốt cả năm nay, sau lễ truy phong cho chị Heesoo vào hai tháng trước, cấp trên đề nghị chính chức thăng chức cho cậu.

Vốn dĩ cảnh sát Kim không muốn nhận lời, vì rất nhiều lý do nhưng trên tất cả, cậu cảm thấy mình không xứng. Có điều, tình hình nhân lực ở sở cảnh sát mấy năm gần đây quả thật rất khó xoay sở, để trống một vị trí lâu như vậy chắc chắn đã ảnh hưởng không ít tới tiến trình công việc. Cuối cùng, cậu chỉ đành nhận lời thôi.

Tính đến thời điểm này, việc cậu đi đi về về giữa bệnh viện, chỗ làm và nhà riêng đã thành một thói quen tồn tại suốt gần sáu năm. Việc chăm sóc, vệ sinh cá nhân cho Wonwoo thường có y tá giúp đỡ. Những khi ba mẹ anh hoặc ba mẹ cậu sang thăm, họ cũng hay trò chuyện để kích thích phản ứng của anh bác sĩ dù chỉ là nhỏ nhoi và hi hữu lắm mới xảy ra một lần.

Có thời gian, Mingyu gần như ngủ lại bệnh viện. Đi làm về sẽ mua cơm sang ngồi ăn cùng người yêu, vừa ăn vừa nói cho anh nghe rất nhiều thứ. Sáng cậu sẽ dậy sớm hơn bình thường một chút, ghé nhà tắm rửa thay đồ rồi lại chạy đến cơ quan. Công việc và đời sống từ ngày này qua tháng nọ chỉ quanh đi quẩn lại bấy nhiêu đó. Thỉnh thoảng Choi Seungcheol hay mấy người đồng nghiệp cũ có thời gian rảnh sẽ lôi cậu đi đâu đó chơi, ăn uống tụ tập đã rồi thì ai cũng về nhà người nấy. Lúc trước chị Heesoo còn ở đây, đi làm cũng có người pha trò hay chửi bới phong long cho quên trời quên đất. Chị đi hơn một năm rồi, sở cảnh sát vì thế mà cũng chẳng còn sôi nổi rộn ràng như mười mấy năm qua.

Thật ra ba mẹ Wonwoo nhìn thấy con trai người ta đang độ trẻ trung mà lại sống như thế cũng không đành lòng tý nào. Mấy năm gần đây, bọn họ cố tình lạnh nhạt với Mingyu, thậm chí còn thẳng thừng nói với cậu đừng tới chăm sóc cho anh nữa. Bọn họ biết ơn nhưng cũng sợ sẽ chôn vùi tuổi trẻ của cậu nhóc đáng thương tại nơi này.

Bởi vì thời gian càng lâu, khả năng Jeon Wonwoo tỉnh lại càng thấp.

Bác sĩ điều trị cũng nói, đến giai đoạn này rồi, cho dù con trai họ có tỉnh lại cũng sẽ mang khả năng tàn tật rất cao.

Chỉ là, Kim Mingyu không thể từ bỏ được.

Rõ ràng anh vẫn còn sống, còn thở, còn tỉnh giấc và thỉnh thoảng cũng sẽ phản ứng với âm thanh xung quanh. Rõ ràng anh vẫn còn ở đây, làm sao cậu có thể không đợi?

Nếu câu chuyện của bọn họ bắt buộc phải kết thúc, Mingyu vẫn hy vọng rằng bọn họ có quyền lựa chọn với cái kết kia. Dù nó có như cậu mong đợi hay không, chí ít cậu biết rằng mình đã cố gắng hết sức.




Ngày 25 tháng 12 năm 2022.

"Anh Mingyu sống ở gần đây sao?

"Hôm nay anh không để râu nữa này."

"Anh Mingyu? Tôi bị cướp, mất ví tiền với điện thoại rồi."

"May quá, tôi ghét đi ăn một mình lắm. May mà anh Mingyu chịu ăn với tôi."

"Tôi hai mươi bảy. Còn anh Mingyu?"

"Vậy Mingyu cứ nói chuyện thoải mái với tôi đi, tôi không ngại đâu."

"Mingyu ăn giỏi thật đó."

"Cảm ơn cảnh sát Mingyu đã luôn chịu đựng vất vả vì mọi người nhé."

"Hôm nay Mingyu đẹp trai ghê."

"Sao lại để người lái xe buồn chán một mình."

"Em dùng súng đó hả?"

"Anh làm tốt nhỉ?"

"Hiện tại chúng tôi là mối quan hệ nghiêm túc tìm hiểu để yêu đương."

"Em không sao chứ?"

"Em nhắn địa chỉ ngày mai anh sang đưa em về."

"Đợi lần sau anh đẹp trai hơn một chút sẽ đeo vòng tay của em. Nhé?"

"Mingyu à, xuống nhà ăn cơm thôi, mẹ em gọi nãy giờ."

"Ừm, thích em mà."

"Anh đây, em đừng sợ, anh ở đây với em."

"Nếu ngủ không được phải gọi cho anh, rõ chưa?"

"Em có muốn về cùng anh không?"

"Rồi rồi, dựa vào đây, cho em dựa."

"Đã là em thì tương lai sẽ là em."

***

"Mingyu, chào mừng đến với tổ trọng án số 17, tôi là Choi Seungcheol."

"Tao chán quá Mingyu ơi, lát ghé nhà mày sờ bụng mèo với."

"Kim Mingyu! Ngồi thẳng lưng lên, chị đánh mày quẹo cột sống giúp nhé."

"Anh Mingyu, thấy em giống rái cá không? Còn ông này giống Thomas há há."

"Mày giống Pikachu ấy thằng nhãi này, anh Mingyu đừng có để ý tới nó, nó thấy có người nghe là nó nói nhảm hoài."

***

"Tại sao anh không cứu tôi?"

"Tôi đau lắm, toàn thân tôi đều đau, nhưng hắn không cho tôi chết."

"Mày bắn đi, giết hết lũ đàn bà đáng kinh tởm kia nữa. Mày bóp còi đi chứ thằng hèn nhát."

"NỔ SÚNG ĐI! GIẾT CHẾT HẾT TẤT CẢ ĐI!!"

***

Kim Mingyu giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, cổ họng khô rát cùng nhịp thở chật vật. Cậu đưa tay vuốt lấy mặt mình, mất rất lâu mới nhận ra bản thân đang ở phòng ngủ tại nhà riêng. Tay chân chàng cảnh sát không còn mấy sức lực, phải bám vào thành giường mới có thể thuận lợi đứng lên để ra ngoài lấy nước.

"Beanie ơi."

Cậu đặt cốc thủy tinh trên mặt bếp, thấy tấm thảm lông ưa thích của chú mèo nhà mình trống huơ, bình thường nó rất thích ngủ ở đó, đến nỗi không có sẽ cào cấu lục đục suốt đêm không ngừng.

"Beanie!"

Mingyu nâng giọng lên một chút, đi vòng ra phòng khách, phòng tắm, ban công để tìm mèo. Sau cùng, cậu phát hiện chú mèo mun đang co người trên kệ giày gần lối đi.

Trong tích tắc, theo bản năng của một người chủ, hoặc cũng có thể do Mingyu đã từng chứng kiến chuyện này một lần vào nhiều năm trước, thế nên phản xạ đầu tiên của chàng cảnh sát đó là chạy ngay đến kiểm tra hô hấp của mèo.

Ngay tức thì, Mingyu có cảm giác tim mình đánh thịch một tiếng, nhịp đập cũng dần tăng lên theo căng thẳng của thần kinh. Cậu không kịp suy nghĩ gì, vội vàng tìm chăn bông quấn quanh cơ thể Beanie, cẩn thận đặt vào lồng mèo rồi mang nó đi tìm bác sĩ.

Không khí thành phố vào đêm Giáng sinh rất náo nhiệt. Cho dù hiện tại đang là giữa đêm vẫn có không ít người tụ tập ăn uống hát hò dưới tiếng nhạc vui tươi.

Vây quanh bởi những con đường ngủ muộn, đèn đóm sáng bừng từ con hẻm này đến ngách ngõ khác, Kim Mingyu vẫn không tìm thấy một phòng khám thú y nào còn mở cửa đón khách hàng.

Chàng cảnh sát tấp xe vào bên lề, không chần chừ mà đập cửa một tiệm thăm khám thú cưng. Những lần xuống xe mặc kệ việc làm phiền đến người dân, cậu đều hy vọng sẽ có ai đó nghe thấy mà mở cửa giúp mình. Và rồi sau bốn lần thử, một người đàn ông đầu tóc bù xù mang theo chùm chìa khóa trên tay đã xuất hiện trước chiếc cửa cuốn để cứu rỗi sự tuyệt vọng của Mingyu.

"Làm ơn... mèo của tôi... giúp tôi với..."




Ngày 26 tháng 12 năm 2022.



Kim Mingyu trở về căn hộ của mình lúc bốn giờ sáng.

Cậu đứng trước cửa nhà, lặng người đi rất lâu.

Có lẽ đã một thời gian rất dài chàng cảnh sát không khóc, hay nói đúng hơn chính là không thể khóc. Ngay cả khi những người thân cận nhất với mình rời đi, tất cả những gì đọng lại nơi đáy mắt cậu cũng chỉ là khoảng không xám màu.

Trong những năm tháng trưởng thành, Mingyu luôn cho rằng mình đã được sinh ra với đặc ân, với những lợi thế mà rất nhiều người có cố gắng cách mấy cũng chẳng tài nào có được. Vì thế nên cậu học cách đặt mình vào hoàn cảnh người khác, học cách đồng cảm và bênh vực những người cần được hỗ trợ.

Chỉ là, suốt những năm qua cậu đã quên học cách thương xót bản thân.

Mingyu rất cố gắng để không nghĩ rằng, từng người từng người bên cạnh đều đang dần rời xa cậu, dù bằng cách này hay cách khác. Cậu vốn không giỏi sống trong sự cô đơn, nhưng thế gian này từ bao giờ đã chẳng còn âm thanh nào dành riêng cho cậu nữa.

Chàng cảnh sát tìm chiếc túi lớn mà lúc trước Beanie rất thích chui vào đó để được xách đi chơi. Cậu gom từng bộ quần áo, từng món đồ nhỏ nhặt, chiếc vòng cổ có khắc tên chú mèo mun, cái bát nước nó hay dùng, cái đĩa nông đựng món ăn khoái khẩu, chiếc lồng nhỏ mà nó chẳng bao giờ muốn ngồi vào, chiếc ba lô chuyển chở nó về với ông bà ở ngoại ô, mỗi thứ đều được xếp gọn gàng vào túi lớn, để cùng Beanie kết thúc chặng đường này.

Chú mèo mà Mingyu yêu thương những năm qua, đã được hỏa táng và hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời mình vào một ngày đông lạnh giá.

***

Mingyu nghĩ bản thân sẽ không thể bình tĩnh được nếu ở nhà một mình. Vì vậy cậu lái xe đến bệnh viện thăm anh.

Chàng cảnh sát mặc kệ tuyết phủ một lớp dày trên áo choàng vẫn đứng mãi ở bãi đỗ xe nhìn lên căn phòng vẫn còn sáng đèn ở tầng bảy.

"Wonwoo ơi em tới rồi. Trời lạnh quá chắc em chết cóng mất-"

Động tác của cậu thoáng khựng lại, đồng tử trân trân nhìn về phía người đang nằm trên giường, đôi mi anh khẽ khép hờ, dù không đáng kể nhưng đây là lần đầu tiên anh mở mắt sau từng ấy năm hôn mê.

Đây là phản ứng có thể xảy ra, thậm chí Mingyu còn từng nhìn thấy người thực vật giật mình vì tiếng động lớn và mở to mắt, chỉ là họ không còn phản ứng gì với mọi thứ xung quanh. Dẫu vậy, chàng cảnh sát vẫn vui mừng chạy đi tìm bác sĩ. Cho dù chỉ là một tiến triển nhỏ nhoi nhất vẫn là điều đáng để mong chờ.

Con người chính là như vậy mà, có hy vọng mới có thể sống tiếp những ngày về sau.

Hai từ "kỳ tích" vẫn là một điều gì đó quá xa rời với thực tế. Bản thân Kim Mingyu mấy năm qua vẫn luôn mường tượng về viễn cảnh Wonwoo sẽ tỉnh lại, nhưng thực chất đâu đó trong tận sâu bên trong, cậu vẫn không dám suy nghĩ nhiều, vì cậu sợ mình sẽ quá thất vọng đến nỗi vô thức nảy sinh những cảm xúc tiêu cực khác với anh.

Kim Mingyu là người sống theo chủ nghĩa vô thần.

Vào hơn sáu năm trước, cậu đã khẩn cầu trong tuyệt vọng về một vị thần nào đó có thể nói cho cậu biết rằng mọi thứ vừa xảy đến chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.

Và trong khoảnh khắc cánh cửa phòng bệnh lần nữa được mở ra vào sáu năm sau, Mingyu cuối cùng cũng có thể bật khóc như một đứa trẻ đã phải kìm nén bao nhiêu uất ức ròng rã suốt nhiều năm dài. Cậu khụy người bên giường, trong khi bác sĩ điều trị đang kiểm tra tình trạng bệnh nhân cùng sự ngỡ ngàng, có lẽ một vị thần nào đó trên cõi đời này đã thật sự nghe thấy lời cầu nguyện của người đàn ông này chăng.

Wonwoo tỉnh lại rồi.

Cuối cùng, anh cũng về với Mingyu rồi.



Ngày 16 tháng 3 năm 2023.

Sau giờ tan làm, Mingyu ghé tiệm hoa chọn một đóa hướng dương bung cánh tròn xoe. Dù mỗi ngày đều nôn nóng đến bệnh viện nhưng dạo này cậu đã tự giác ghé nhà, tắm rửa thay đồ thật sạch sẽ mới chạy đến thăm người yêu.

Có lẽ kỳ tích đã thật sự xảy ra với bọn họ. Bởi vì khi Wonwoo tỉnh lại, thời khắc cậu nhận được cái chớp mắt khi bác sĩ hỏi anh có nhận ra mình là ai không, mọi thứ dường như đã đủ để đền bù cho sáu năm cậu chống chọi một mình trong cô độc.

Mất một khoảng thời gian dài để anh có thể tự mình ngồi dậy. Mặc dù vẫn chưa thể nói được tròn vành rõ chữ nhưng theo lời bác sĩ, mọi thứ sẽ dần tốt lên nếu chăm chỉ luyện tập mỗi ngày.

Hiện tại Wonwoo đang tập đi, rất đau đớn. Chỉ nhích lên mấy bước thôi mà trán anh đã rịn mồ hôi ướt cả tóc tai rồi. Thế nên kể từ sau kỳ nghỉ Tết ngắn, cậu cảnh sát đã xin y tá xếp lịch tập đi cho bạn trai vào buổi chiều, để mình tan làm về có thể tập cùng với anh.

"Em tới rồi."

Đây là câu mà Mingyu đã quen miệng mỗi lần đến bệnh viện thăm anh. Một câu chào mất gần bảy năm để nhận được hồi đáp.

"Mừng...em...đi...làm...về."

Wonwoo đang ngồi xem TV, kể từ khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, anh mới biết mình đã bỏ lỡ một giai đoạn chuyển giao thời thế. Chỉ mấy năm ngắn ngủi, rất nhiều thứ đã đổi thay. Riêng ở bệnh viện này đã khiến anh bỡ ngỡ rất nhiều thứ huống hồ gì thế giới rộng lớn bên ngoài đã thay hình đổi dạng đến mức nào.

Nhưng mà, hình như vẫn còn một người luôn mãi như thế.

"Trời lạnh sao anh không mặc áo khoác, em tăng sưởi thêm nhé?"

Mingyu đứng trước bảng điều khiển bấm tới bấm lui, đến khi hài lòng rồi mới đặt bó hoa trên kệ tủ đầu giường. Cậu cởi áo khoác ngoài đã vương khí lạnh, bước tới cúi người hôn lên môi anh.

"Hôm nay nói giỏi hơn rồi này."

Anh bác sĩ mỉm cười, đuôi mắt cong lên khi được người yêu khoác áo len cho mình sau đó bế lên chiếc xe lăn đẩy đến phòng tập vật lý trị liệu, "Em... ăn cơm... chưa?"

"Chưa, em đợi anh tập xong rồi mình ăn chung."

Wonwoo ngẩng đầu, mái tóc chạm vào cánh tay chàng cảnh sát, "Em... đi...làm...có mệt...không?"

Cậu vui trong lòng, giữa hành lang đông người cũng không ngại thơm lên trán anh, "Không mệt, gặp anh là em hết mệt liền à. Wonwoo cố lên nhé, bác sĩ nói tầm một tháng nữa là xuất viện được rồi. Em dọn nhà sẵn cho anh, phải mau chóng đưa anh về nhà với em thôi."

Người ngồi trên xe lăn im lặng một chút, hốc mắt nóng ran nhưng cuối cùng vẫn cố dằn lại xúc động muốn hóa thành nước mắt tuôn ra ngoài.

Anh nói khẽ, "Ừm, về nhà...cùng em."


END

Viết cho Mingyu và Wonwoo, cho bản thân, cho những người đã thực sự trải qua hạnh phúc hay đau khổ, và hơn tất cả, viết cho vì tinh tú sẽ luôn sáng ngời trên bầu trời dù thế gian này có tồn tại kỳ tích giữa đời thường hay không.


——————————————————

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trên chặng đường này suốt tám tháng qua.

Chính thức gửi lời tạm biệt "Khi thế giới không còn loài mèo".

Hi vọng Mingyu, Wonwoo và tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro