Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tới đây làm gì?" Đoàn Nguyên Vũ hất tay tiểu thiếu gia ra.

"Hát cho em, em không đến sao được?" Kim Mẫn Khuê cười nói.

"Thế sao Kim thiếu gia không tiếp tục nghe?"

"Em muốn về nhà chậm rãi nghe, chỉ được hát cho em, người khác không được nghe."

"Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào anh là lão bà của em."

"Em đâu có yêu anh." Đoàn Nguyên Vũ tiến lên phía trước ôm lấy hắn, vùi đầu vào cổ hắn: "Kim Mẫn Khuê, ba năm qua anh thật sự rất nhớ em, cũng không phải anh tự tin như vậy nhưng chắc chắn em vẫn còn yêu anh. Nếu như em còn yêu anh, em phải hảo hảo đối xử tốt với anh, em không được bắt nạt anh."

"Anh uống rượu?" Kim Mẫn Khuê ngửi thấy mùi cồn nồng đậm, "Không phải em đã nói qua là em không cho phép anh uống rượu sao?"

"En mở miệng nói không yêu anh còn không cho anh say một lần à, Kim Mẫn Khuê em là người sao?"

"Vậy em không đến anh định muốn khóc tới khi nào?"

"Khóc đến khi nào không còn yêu em nữa mới thôi."

"Vậy xem ra sẽ luôn luôn khóc đó. Em không muốn hỏi anh ba năm trước đây không nói gì mà bỏ đi, em chỉ muốn hỏi anh, nếu không phải em đính hôn vậy anh dự định lúc nào tới tìm em?"

"Vậy anh cũng không biết người này vừa tới tuổi kết hôn liền muốn kết hôn a. Bằng không, ngay lúc sinh nhật em ngày đó anh sẽ trở về."

"Đoàn lão sư còn ủy khuất?"

"Em suýt nữa cắm sừng anh, lại còn đối xử với anh hung ác như thế, anh còn không thể ủy khuất sao?"

"Anh bỏ rơi em ba năm, còn uy hiếp em, em ở nhà dọn dẹp đồ đạc cho anh còn anh thì lại chạy đến đây để mua say, anh cảm thấy ở nhà em không uống với anh, không thỏa mãn anh được có đúng không?"

"Em ủy khuất?"

"Ủy khuất không được sao?"

"Vậy em muốn làm sao?" Đoàn Nguyên Vũ nhìn hắn.

"Anh phải hảo hảo yêu em."

"Thế ủy khuất của anh thì sao?"

"Em yêu anh hơn."

Đoàn Nguyên Vũ hai mắt đẫm lệ, tay đặt lên vai Kim Mẫn Khuê, nhẹ nhàng hôn một chút, "Đánh dấu!"

Kim Mẫn Khuê cười đội mũ bảo hiểm cho anh. Một đường bão táp.

"Kim Mẫn Khuê, về sau trừ lúc huấn luyện ra không cho phép lái motor nữa. Em muốn đem anh quăng bay đi sao?" Đoàn Nguyên Vũ có chút tức giận, "Cõng anh về nhà!"

Kim Mẫn Khuê cũng không giận, đem anh cõng lên. Đoàn Nguyên Vũ ngoan ngoãn tựa vào vai hắn, hắn vừa nghiêng đầu liền sượt qua bờ môi của Đoàn Nguyên Vũ, làm không biết mệt.

"Em có thôi đi không?"

"Em biết đêm nay Đoàn lão sư xong rồi." Kim Mẫn Khuê cười xấu xa mở cửa.

"Em chớ làm loạn, ngày mai về lão trạch, vừa rồi nãi nãi gọi điện thoại cho anh."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro