Người ta ở quá khứ khác người ta ở hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại bắt đầu, ngày cuối năm tuyết rơi phủ dày cả thành phố Wonwoo thật chẳng muốn về nhà vào cái thời tiết này chút nào nhưng đáng tiếc là bệnh viện không phải nơi chứa cậu suốt như thế.
 
   Không hiểu sao hôm nay ông bạn Soonyoung tốt bụng lại chịu nhận mấy ca phẫu thuật hộ cậu. Đúng là lâu lắm rồi cậu mới có một ngày nghỉ đàng hoàng như thế này. Cậu chuyển tới căn nhà mới chưa đầy 1 năm, vì công việc bận rộn nên bao giờ về nhà cũng chỉ nằm phịch lên chiếc giường gỗ đánh một giấc no say rồi lại tới chỗ làm. Ngay cả khi tới xem nhà cũng chẳng xem xét cẩn thận mà ngay lập tức kí hợp đồng luôn. Cho tới bây giờ, ngoài lối ra vào và chiếc phòng ngủ ở tầng trên thì cậu vẫn chưa có dịp thăm quan căn nhà một cách thật kĩ lưỡng.

Đặt quyển sách vừa đọc xong xuống mặt bàn, cậu ngẩng đầu lên trần nhà, nhìn tập trung vào một điểm. Đó là cách thư giãn của riêng cậu. Cười khểnh, vị bác sĩ họ Jeon đúng là một con người kì lạ.

Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào cánh mũi.

  Ôi chao cái trần này sao mốc meo thế nhỉ? Các vệt trắng trắng cứ loang lổ trên tường đến mà khó chịu. Cậu đường đường là một bác sĩ, ngày nào cũng dặn y tá phải chăm sóc cho bệnh nhân thật sạch sẽ mà đến cả cái trần nhà nhà mình còn bẩn thỉu thế này thì đòi bảo ai.

Thôi thì được ngày nghỉ tổng vệ sinh nhà cửa luôn không sau này cũng chẳng có thời gian. Cậu khịt mũi một cái rồi lấy nước, khăn, bắc thang lên lau dọn.

"Xoẹt"

Một thứ gì đó rơi xuống. Quái lạ, bộ người trước đây để quên đồ sao?

Đó là một cuốn sổ màu xanh da trời đã hơi bạc màu, kèm theo là mấy bức ảnh kỉ niệm. Cậu cũng chẳng buồn xem đồ của người khác, chỉ thắc mắc là ai lại đi dấu sổ lên trần nhà làm gì? Bộ con người ta rảnh rang đến mức đấy sao?

Nhưng rồi một cái gì đó đã đập vào mắt cậu, một cậu trai đang say sưa chơi bóng rổ. Người ta nở một nụ cười thật tươi như thể đang yêu chính bản thân mình. Người ta vô âu lo. Người ta đang tận hưởng những giọt hạnh phúc nhất đời mình.

                              Người ta khi cười đẹp trai thật.

Tôi nói đúng phải không?...

____________________________________________________________________________

Chap này hơi ngắn, cảm nhận từ từ nha các reader thân yêu 💙




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro