Winter child.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Jeon, vừa có một vụ tai nạn!!!"
"Bác sĩ Jeon, bệnh nhân số 1707 có dấu hiệu viêm khớp!"
"Bác sĩ Jeon, đây là hồ sơ bệnh án!!!"
"Bác sĩ Jeon..."

Cả ngày hôm nay, chạy hết từ phòng bệnh này đến phòng bệnh khác, hết các ca phẫu thuật này đến ca phẫu thuật nọ... Bác sĩ Jeon thở dài thười thượt trong phòng làm việc, mắt hướng ra cửa sổ đang sắp đóng băng vì tuyết, Seoul về đêm tuyết rơi cô đơn đến lạ thường.

Cũng phải, Giáng sinh mà, các bác sĩ, y tá đã về hết để tận hưởng những phút giây hạnh phúc ngày cuối năm. Cậu liếc mắt ra ngoài cửa như bất giác chờ đợi cô bé thực tập sinh họ Kim cứ thỉnh thoảng lại ngó qua phòng cậu với một ánh mắt đầy thích thú mà hôm nay lại chẳng thấy đâu, chỉ thấy vỏn vẹn một túi bánh quy thơm phức trên bàn, chờ đợi một lực đẩy nhè nhẹ để cánh cửa mở ra và chị y tá Lee bước vào, đặt lên bàn cậu một xập bệnh án, tiện thể hỏi thăm cậu vài câu, chờ đợi anh bạn bác sĩ Kwon rảnh rang lại tới uống cà phê và chuyện trò tâm tình, chờ đợi một ai đó đến để mang cô đơn đi...

"Ting"
"Chúc noel vui vẻ con yêu, năm nay có lẽ bố mẹ sẽ không về được, công việc bên đây còn dang dở quá..."
"Vâng"

Cậu trả lời cụt lủn.

Giáng sinh năm nay, lại chỉ có cậu cô đơn một mình,...

Chắc cậu sẽ chợp mắt một lát coi như thưởng cho chính bản thân mình những phút giây nghỉ ngơi sau cả năm cần mẫn làm việc không ngừng nghỉ, cậu chỉ cầu mong Giáng sinh này mọi người đều khỏe mạnh, mọi thứ đều yên ổn, thế thôi...

Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng dẫm chân bình bịch. Thôi thì cậu vẫn cố nhắm mắt vài giây cuối cùng.
1
2
3
- Bác sĩ Jeon! Nguy rồi, bệnh nhân 2605 đang ở trên sân thượng! Cậu ấy định tự tử!- y tá Jung sốt sắng.
Cậu lập tức thức dậy khoác chiếc áo blouse vào, chạy tức tốc lên tầng trên.

Giáng sinh năm nay vậy là kết thúc.

- Chết tiệt! Y tá sao không để mắt tới họ vậy chứ?- anh bực dọc.

- Anh Kim, anh xuống đi!
- Không được, tôi phải gặp anh ấy! Không được!!!!- anh ta gằn giọng vung vẫy. Cơ thể cao lớn của anh ta đủ sức để chống chọi 5 y tá đang ngăn mình lại.
Nghe loáng thoáng, cậu cũng hiểu chuyện, với những bệnh nhân như thế này, tốt nhất chỉ nên dùng lời nói, dù có ra sức mãi cũng chỉ vô ích thôi:
- Anh ấy ra đi rồi! Đi thật rồi! Anh có tự tử liệu có gặp được anh ấy không? Tự tử là một tội tày trời và chẳng ai lại muốn như vậy cả!
Nghe đến đây, bệnh nhân 2605 chỉ biết ngồi gục xuống, một người đàn ông to lớn thực chất bên trong chỉ là một đứa trẻ, anh ta khóc trong đau đớn, khóc trong dằn vặt. Đôi chân run lên vì đã cố đứng lên quá lâu.

Bác sĩ Jeon tiến lại gần:
- Giờ thì về phòng bệnh thôi chứ? Ngoài này lạnh lắm...- Bác sĩ Jeon vỗ vai anh.

Anh ta chỉ lờ đờ đẩy xe lăn đi, như người vô hồn...

- Cho tôi xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đó!
Thì ra đó là bệnh nhân Kim Mingyu, sau một vụ tai nạn vào ngày này năm trước thì dường như mất đi toàn bộ khả năng đi lại, căn bệnh của anh ta là một dấu hỏi chấm với tất cả bác sĩ. Thật sự có thể chữa trị? Nhưng sẽ rất mất thời gian để nghiên cứu, nếu không cẩn thận thì suy cho cùng sẽ chẳng có tích sự gì, thậm chí là phải chặt chân.
- Người nhà của anh ta đâu?
- Anh ta không có người nhà ạ...
- Tôi biết rồi.
Đẩy cửa đi vào phòng bệnh số 2605, một người con trai ánh mắt đượm buồn đang nhìn ra phía xa xăm qua ô cửa sổ. Anh ta nặng nề thở ra những làn khói lạnh. Gương mặt điển trai dưới ánh đèn xanh xanh của trời đêm trông càng rõ nét, có điều lại vô cùng nhợt nhạt và chẳng có chút sức sống nào. Thứ âm thanh đâm sầm cứ hiện lên trong đầu, một khung cảnh kinh khủng chỉ toàn máu me, hai bàn tay lạnh ngắt cứ đan chặt vào nhau, một đã ngất lịm một còn chút ý thức, cố gắng thoát qua khỏi ô cửa kính đã vỡ làm trăm mảnh. Môi anh bong tróc lúc lúc lại mím chặt như để kìm nén cảm xúc.

Hóa ra, Giáng sinh này không chỉ có mỗi cậu đơn cô.

- Anh trông cũng đẹp trai đó chứ! - Bác sĩ Jeon nhìn chằm chằm.
- Anh ra ngoài đi. Tôi không muốn nói chuyện.
- Nhưng trông anh có vẻ cô đơn lắm đấy.
- Tôi thích thế đấy nên phiền anh ra ngoài cho.
- Aissss... tôi cũng cô đơn lắm đây... À phải rồi, anh là Kim Mingyu đúng chứ? Tôi xin tự giới thiệu tôi là bác sĩ Jeon Wonwoo, bác sĩ khoa xương khớp, từ nay tôi là bác sĩ phụ trách chính của anh. Bác sĩ trước đây của anh là Kwon Soonyoung đúng không?
- Anh ta là một tên phiền phức.
- Đúng rồi đúng rồi, ngay từ ngày đầu đến bệnh viện anh ta đã dọa tôi sợ gần chết đây này!- cậu cười lớn.
- Anh thì cũng chẳng kém gì đâu. Giờ thì ra ngoài được rồi đấy.- anh ta nặng nề đẩy xe lăn về phía giường.
- Anh buồn ngủ rồi đấy à?
- Đúng đấy, anh ra ngoài đi tôi còn ngủ.
- Anh định trải qua Giáng sinh một cách nhạt nhẽo như vậy sao?- Wonwoo ngoái người lại.
Mingyu chỉ nhìn xuống đôi chân mình, nhíu vai:
- Tôi có thể làm được gì nữa?
Wonwoo nghĩ một lúc rồi quay lại phòng làm việc, xách theo một túi bánh quy:
- Chúng ta ăn chung đi, đằng nào mình tôi cũng không ăn hết.
- Tôi không ăn đâu. Anh cứ mang đi chia cho y tá.- Mingyu nằm xuống giường, kéo chăn chùm kín mặt.
- Thôi nào, ngồi nói chuyện với họ thì tôi biết nói gì?
Mingyu không phản hồi.
- Hay để tôi hát cho cậu nhé!
Chiếc chăn vẫn bất động.

"Gyo u re thae o nan
A rem da un dang si nen
Nun cho rom kae keth han
Na man eui dang sin..."

"Khò khò..."

Đúng là Giáng sinh năm nay vẫn chỉ có vậy, vẫn chỉ có bản nhạc Winter child yêu thích và nỗi cô đơn. Cậu nhẹ nhàng đặt túi bánh quy trên bàn kèm theo một mẩu sticker, đóng cửa về phòng làm việc và vùi đầu trong hồ sơ bệnh án.

"Cậu đẹp trai lắm, năm mới nhớ phải cười nhiều lên đó!"

00:00, hết ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro