Anh sẽ hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối tràn vũ trụ tan hoang
Tiếng thơ kêu trên đầu con kiến
...
Trời Paris chiều nay nhân loại ngủ
Em đi đi và nhớ quên anh

___________

Anh như về lại ngày xem kết quả tuyển sinh, dưới bóng phượng đỏ rực lá vàng lả tả trên nền tường xanh bích, bên tai là tiếng reo hò của những cô cậu đã hoàn thành mơ tưởng của bốn năm cấp hai cũng có nấc nghẹn của những giấc mơ không thành.  Giữa những khuôn mặt xa lạ, thân quen, Văn Vũ thấy Khuê đứng đó ánh mắt cậu tựa như luôn hướng về anh bất kể thời khắc nào, giữa hỗn mang vùng vẫy cũng chưa từng đánh mất ánh dương cậu tham lam, khao khát. Cũng phải thôi, trong vô vàn cơn mơ giữa thực và ảo, khi đầu óc người ta thiếu đi sự tỉnh táo sau ngày dài vùi đầu bài vở hay lả đi trong những hơi cồn, khói thuốc vơi rồi cạn, đâu đó thấp thoáng lời ngọt ngào cậu đã thủ thỉ bên tai khi anh mơ màng rằng anh là mặt trời mà thiên hà của cậu ấp ủ, nâng niu.

Chỉ là, anh chưa từng đủ dũng khí để nói về sự tồn tại của cậu, hơi ấm của tuổi trẻ của tình cảm niên thiếu nhen nhóm thắp trong anh những ngọn đuốc sáng ngời, khơi dậy những giấc mơ đã ngủ đông. Thật ấm áp nhưng không đủ mạnh mẽ, như ánh trăng xanh soi rọi đoạn đường tăm tối đưa lối anh về đủ để anh biết à, đoạn đường này anh không cô đơn. Cậu có nhiệt huyết tuổi trẻ, tham vọng đuổi theo giấc mộng xa vời nhưng anh biết, bên trong cậu thiếu đi tự tin.

Anh đã thấy cậu, giữa chốn xô bồ, đang hướng về anh, cười thật hiền. Đại não anh trống rỗng, tim đập ngày càng nhanh, đôi chân khẳng khiu lâu ngày không vận động trở nên nhức nhối, tiếng giày chạm đất dồn dập theo hơi thở, khí quản tắc nghẽn đau nhói. Cơn bức bối chỉ chấm dứt khi khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn chỉ còn đôi hơi thở gấp gáp xen lẫn ngưng trọng ngỡ ngàng.
(Khúc này tui bịa, nào tui check var sau nhe)

.....

"Anh Vũ đừng tìm nữa, tên em ở bảng trường khác cơ"

Ráng chiều đốt cháy sân trường rực đỏ chẳng biết đâu là phượng rơi đâu là niềm hi vọng đang cháy những hơi dầu tàn. Dưới ánh hoàng hôn Minh Khuê lặng yên nhìn anh dò đi dò lại bảng báo danh, sẽ không có tên cậu đâu, anh biết mà. Nhìn người thương lật đi lật lại như xé rách từng trang giấy, bác bảo vệ bên tường thở dài nhắc nhở cậu thời gian mở cửa trường sắp hết. Trên sân trường lặng lẽ đã vãn tiếng nói cười chỉ còn anh miệt mài dò từng tên một, tìm đi tìm lại. Nhưng, chẳng có tên cậu đâu, anh biết mà.

"Về thôi anh, em xin lỗi"

Không thể đợi thêm, vươm tay kéo anh khỏi bảng trắng, cậu hoảng hốt khi đôi mắt xinh đã nhoè nước tự bao giờ, anh cứ thế im lặng nhưng từng giọt từng giọt lăn dài trên má tố cáo nội tâm anh đang xáo động ra sao.

"Đừng khóc, em ổn mà. Trường này mỗi năm người trượt tính bằng ngàn mà anh"

Cậu thất vọng lắm chứ, nhưng cũng chỉ là lỡ duyên theo đuổi em bé trước mặt dưới danh nghĩa "bạn cùng trường" thôi. An ủi anh, cậu lại cười nhưng người trước mặt lại nấc to hơn. Anh thấy ghét khuôn mặt lúc ấy của cậu, cười thật hiền, lời nói thật lạc quan nhưng đôi mắt cậu thật buồn. Ngọn trăng xanh của anh khuất bóng sau áng mây mù tăm tối.

_____

Miên man

Chiêm bao

Tỉnh mộng...

Giật mình tỉnh lại trong hơi thở gấp gáp, lưng áo đẫm mồ hôi dính sát truyền từng hơi sương đêm lạnh toát. Sờ soạng, tìm kiếm, trong lờ mờ anh sờ thấy gương mặt thật quen mà anh trộm sờ lấy sờ để không biết bao lần đang ngủ bên thật yên, cánh tay rắn rỏi vòng nhẹ ngang eo như muốn giữ mãi anh trong lòng. Nhớ về những chuyện trong pub, trong hơi men, trong cơn say và con ngõ nhỏ, trong phút yếu lòng buông thả cơn ác mộng năm nào lại tìm đến anh. Thật may, trăm lo ngàn sợ lẫn nhiều đêm mất ngủ đổi bằng ngày trại truyền thống chào mừng học sinh khoá mới lúc ném bột mì tung bay cổng trại, anh thấy thấp thoáng nụ cười lộ răng nanh quen thuộc của ai kia cùng câu chào chớp nhoáng

"Chào anh, người đẹp"

Cuối cùng, sau bao đêm thức trắng ánh trăng xanh đã tìm về bên anh rồi

__________

"Anh đã mơ như vậy về em sao?"

Nhiều năm sau trong khoảng vũ trụ Minh Khuê đã ôm được người đẹp năm đó về nhà. Thi thoảng cậu thích thú nghe người bên gối ngại ngùng kể những kỉ niệm con con về hành trình nhiều năm (được) theo đuổi.

"Em cười cái gì? Ngốc xít"

"Không em vui lắm, dù không trực tiếp nhưng bé Vũ đã luôn nhớ đến em mà, không phải sao"

"Em im đi, nhưng mà lúc đó anh mơ thật lắm. Đến mức anh viết sẵn cho em một tờ note để phòng trường hợp luôn"

Vừa nói anh vừa lục lọi hộp đồ cũ nơi chứa đựng những tờ note, thứ ngôn ngữ tình yêu giữa hai người bấy giờ, có những tờ cậu đã nhận được song cũng còn kha khá điều anh cất giấu chẳng cho cậu tọc mạch nửa lời

"Đây, anh viết nhiều lắm nhưng cứ xé đi vì thừa. Mãi anh mới quyết định chọn hai câu thơ này, ngắn gọn, súc tích. Vì anh muốn nếu đã không trúng tuyển, em cứ thế quên anh đi vì chắc chắn anh sẽ từ chối em"

Nghe đến đây cộng với hai dòng thơ anh cẩn thận chép kĩ trên tờ note ngả vàng lòng Khuê vừa rung động vừa ớn lạnh. Cảm ơn vì năm đó cậu kiên trì giải đề suốt ba tháng không là mất vợ rồi, phù!

Em về bên ấy quên đi nhé
Anh chẳng bao giờ biết đến thơ

Trích "Anh sẽ hiện" - Phạm Công Thiện

______________________

Lúc mới đọc trích hai câu
"Trời Paris chiều nay nhân loại ngủ
Em đi đi và nhớ quên anh" tui quyết định sẽ bê bài này vào đây mặc dù tui cũng chưa tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác bài thơ. Xin lỗi ông nhiều ạ! 🧎🏼‍♀️

Hông biết mí ní 06 nhận điểm sao rồi he, tui thì hông vào được trường tui đặt nv1 nhưng cũng hong buồn lắm do trượt y nên cũng dễ hiểu hoi. Nói chứ có buồn đó do trượt suýt soát nhưng nghĩ lại trường tui sắp học cũng là ước mơ của nhiều người ngoài kia, thầy tui từng nói là "khi mình có cơ hội ngồi học ở bất cứ lớp học, giảng đường nào đều đồng nghĩa với mình đã giành lấy cơ hội của những người có thể có tiềm lực hơn mình nhưng họ kém may mắn. Hãy phấn đấu xứng đáng với vị trí mình đã tranh lấy" nên là tui trân trọng cơ hội này cũng hong còn tiếc xíu xiu kia nữa.

Everything happens for a reason, just enjoy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minwon