mơ giữa ban ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Can i get a kiss
and can you
make it lasts forever"

"Hôn anh đi"
Trong con ngõ nhỏ, dưới ánh đèn đường nhập nhèn trăng xanh rọi lên ánh xanh xám, thở ra hơi cồn nồng đậm càng chếnh choáng thêm adrenaline còn sót lại của cuộc chơi đó là tất cả những gì kết thúc sức gắn gượng của chàng thiếu niên say xỉn. Cậu vồ lấy Văn Vũ, hôn anh, dồn dập, ướt át. Khuê hôn và hôn, hôn đi hết những ngày tháng mơ mộng được ôm lấy thân anh, đem đi những ngây dại, cất giấu những tủi hờn. Để khi rời môi rơi vào cơn mộng mị rồi tỉnh lại khi ánh nắng nhảy nhót qua khe rèm kéo kín, trong căn phòng cất giấu niềm riêng; Khuê tỉnh dậy, đầu đã nhẹ gánh, trong tay nặng thêm một dáng người.

_____________

"Em đã biết"

Trong làn gió biển mơn man, tựa lưng lên ánh đèn lồng vàng rực chất phố cổ mặt hướng về biển cả mênh mang, Khuê buông ra câu nói không đầu không đuôi chẳng hiểu nổi trong ngàn niềm anh chôn giấu cậu đã nhận ra điều gì.

"Năm đó, hộp chè đậu đỏ ấm nóng mỗi sáng Thất tịch trong hộc bàn em là anh nấu đúng không?"

Những năm cấp hai, Vũ đã rất hay ăn đậu đỏ, không phải vì ý nghĩa may mắn hay phát tài. Với anh, cảm giác cắn vỡ lớp vỏ đã ninh đến nhừ để cái bùi bùi béo béo thơm thơm ngập trong khoang miệng dần chiếm lấy cả vị giác lẫn khứu giác là chuyến hành trình thơm ngọt của mảnh đất ẩm thực nuôi lớn anh.

Ngày bé xíu, Vũ lớn lên trong một khu tái định cư của Sài Gòn những năm 90. Hồi đó, mỗi chiều vừa được bế xuống khỏi chiếc Dylan 150 của bố, bé Vũ lon ton chạy đến sạp chè bác Yến dưới khu tập thể mua một ly chè đậu đỏ ngọt thanh, khi lên "đại học chữ to" là những chiếc bánh cá nhân đậu nóng hôi hổi trong cơn giông chiều ào ạt của Sài Gòn, bé con trú mưa dưới tán ô của chú bán bánh cá trước cổng trường chờ bố tan ca đến đón. Lớn thêm chút nữa, món đầu tiên bé Vũ xin mẹ cho xuống nhà bác Yến mỗi sáng sớm học nấu chè đậu, vậy là cứ mỗi tinh mơ lại có cái đuôi mèo bé xíu lăng xăng trong căn bếp thơm mùi đậu ninh từ đêm qua lẫn mùi nước cốt dừa beo béo, cái đuôi nhỏ phụ bác Yến thêm đường, nêm chè rồi lại chia vào từng ly để kịp sáng sớm bày ra bán sẵn. Vũ đã lớn lên như thế, trong cái sở đoản "hung thần bếp núc" nhưng anh lại nấu chè đậu đỏ rất ngon. Ban đầu, Khuê chẳng biết ly chè đậu trong ngăn bàn mình mỗi bảy tháng bảy Âm lịch là của ai cho đến hội Xuân năm anh tốt nghiệp, vị ngọt bùi rất riêng, rất quen ấy lần nữa tìm đến cậu tại gian hàng lớp anh. Đứng nhìn những ly chè đậu đỏ qua tay bao nhiêu người và cái chun mũi hì hì của anh đầu bếp mỗi lần ai nấy khen ngon nhen nhóm trong cậu cảm giác khó chịu không tên. Kẹt trong lần lữa, muốn tiến đến mua cho gian lớp anh một ly vừa muốn bỏ đi để giải toả cơn bức bối. Sự tần ngần trì trệ không ngăn cản được thời gian, nồi chè của anh vơi dần vơi dần trước mắt cậu rồi cạn đáy

"Keng" - tiếng anh đánh vung vào đáy nồi vét những ly cuối cùng kéo cậu bừng tỉnh. Cậu lại chậm rồi, ôm chút hy vọng vào Thất tịch sẽ lại nhận được món quà nhỏ đó, khi đó cậu sẽ giữ anh lại không để anh trốn đi như bao lần, nói với anh cậu đã biết...

Nhưng cơ hội đó không đến được, năm đó tháng bảy âm đến sớm hơn tựu trường. Khuê đã bỏ lỡ cơ hội như vậy đấy.

__________

Dòng hồi tưởng chững lại, lần nữa kéo cậu và anh trở về bên sóng biển và tiếng leng keng chạm những vỏ bia trơ đáy. Giấu gò má ưng ửng không biết vì men hay vì ngại, Vũ cố buông ra câu nào đó thật phũ phàng che đi ráng chiều bị bỏ quên vương trên mặt nhỏ.

"Thì sao chứ"

"Nào... em chưa nói hết, dạo sau lên cấp ba anh không tặng chè nữa nhưng em biết năm nào anh cũng nấu rồi giấu hết ăn một mình"

"Mẹ em đi chợ hay gặp anh lắm, có em đi theo xách đồ nữa nhưng mà anh không thấy thôi"

___________

"Hôm nay cháu nấu chè đậu đỏ đúng không?" - Giọng nói hào sảng của người phụ nữ trung niên trêu ghẹo chàng thanh niên còn hãy ngại ngùng ôm những bọc đậu đỏ giấu trong ngực như sợ ai cướp mất

"Dạ... bạn nhà cháu thích ăn dịp này nên cháu mua ạ" Mải cúi đầu thẹn thùng Vũ đâu nhận ra đôi mắt thăm thẳm chăm chú nhìn anh từ xa. Khuê vừa đến đã thấy mẹ mình đứng nói gì với anh thương của cậu, xem chừng mẹ lại quen thói chòng ghẹo con người ta, nhìn người thương ngại đến vành tai xinh xắn cong cong cũng đỏ chót cậu đành từ xa vẫy mẹ mình nhiệt tình thay vì lân la lại gần, trên trường anh trốn cậu đã cực khổ lắm rồi, là người bạn trai tương lai mười điểm không nhưng cậu không muốn Vũ dỗi vì ngại đâu. Trước khi lại chỗ cậu, mẹ vỗ vai anh nói thật to giữa chợ ồn ào

"Thôi bác đi trước, nhưng  bác có thằng con trai. Ai tệ bạc chơi con cứ qua lấy con bác, nó mà tệ bác xử nó thay con"

____________

"Đấy thấy chưa, anh được mẹ chồng bảo kê trước cả khi hẹn hò"

"Mẹ chồng gì chứ..." - Vũ thấp thoáng nhớ lại hình bóng nhạt nhoà gần mười năm trước theo lời cậu kể, ừm... dù không nhớ được nhưng khá chắc mẹ Khuê là người phụ nữ rộng rãi và vui tính như kẻ mang nửa khuôn mặt chìm trong hơi muối và gió mặn đang trước mặt anh.

"Nhưng cái em muốn nói, sau đêm hôm đó đến nay chúng ta là gì vậy?"

Câu hỏi này như lời thúc anh lặng lẽ đứng dậy gom gọn vỏ chai lăn lóc trả vào kẹt đã đầy chai rỗng chờ nhân viên đến mang đi rồi trở về phòng, mặc cho người đàn ông trơ trọi, phong trần giữa sương giá đang rơi lên tấm thân đầy bụi đường vừa vượt hơn ba thành phố đến với Hội An, với Vũ.

Kì thực những năm này, cậu hỏi anh vô số lần nhưng đáp án chỉ có một, sự lẩn trốn. Dần dà cậu quen với nó và tự coi như mối quan hệ không tên này đã chạm ngưỡng tình yêu, họ yêu nhau ở Hội An nhưng giữa Sài Gòn hoa lệ lại là hai bóng người xa lạ, đường thẳng song song chẳng thấy tiếp điểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minwon