Em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

W: không khuyến khích làm theo khi còn đang độ tuổi học sinh, em ngoan <3

"Em ấy có hai thứ cong
Một, là mông
Hai, là giới tính"

_____________

"Hãy viết tâm tư bạn muốn gửi đến S'confession nhé:

Chủ nhiệm, em rất thích anh. Làm. Người. Yêu. Em. Nhé?

Bạn còn gì nhắn gửi riêng cho tổ duyệt bài không:

Em biết anh chị sẽ hong duyệt đâu vì rules confession trường dài một thước ấy, em chỉ muốn gửi đến anh Vũ chủ nhiệm hoi"

Chiếc confession nhỏ sáng sớm oanh tạc group chat ban nội dung làm Văn Vũ váng hết đầu, cũng tại đêm qua anh với phó chủ nhiệm thua liền năm trận quá 4h sáng đâu chứ. Mơ mơ màng màng chuẩn bị xin nghỉ, anh nhắn vội vào group đang loạn cào cào kia

"Vũ - đồ tể chính tả: xoá đi"

Rồi quẳng điện thoại trùm mền ngủ tiếp, chiều nay anh mới có tiết nên chẳng thể phí buổi sáng vào chiếc confession ẩn danh nhưng ai cũng biết là ai.

__________

Kết thúc báo cáo cuối năm, Vũ cùng ban chủ nhiệm câu lạc bộ ghé vào club gần trường. Thôi nào, dù anh có là con nhà người ta thì cũng có tuổi trẻ xập xình chứ, đương nhiên là anh đủ 18 rồi và chuyện học sinh trường anh ghé qua đây cũng chẳng hiếm lạ. Nhóm anh chọn một bàn gần bàn DJ, đủ ồn nhưng cũng đủ khuất, hôm nay tổng kết năm anh không muốn chốc chốc lại chào hỏi với các câu lạc bộ khác đâu, chưa kể, câu lạc bộ anh vốn chẳng mấy thân thiện với bên ngoài rồi. Nói chung, ngại.

Qua vài đợt bia, soju cũng chạm đáy, đĩa thức ăn nghi ngút cũng sach boong, bên chân khẽ động lại nghe tiếng leng keng vỏ lon cùng vỏ chai va chạm, trong tiếng nhạc xập xình nhìn từng bàn từng bàn kết anh em quậy tưng bừng. Thi thoảng, Vũ lại căng mắt đếm xem còn đủ thành viên của mình không, cuối năm còn gây chuyện xem ra chẳng hay ho gì.

Nhìn hồi lâu, Vũ nhận ra kha khá người "quen", đa phần là những thành phần khét tiếng anh gặp trong những buổi họp giao ban nhàm chán, Nhi miss grand tự xưng cầm đầu Sách's club hôm bữa mới quậy tưng bừng với quân triều đình, thằng Dương công chức hôm trước vừa chỉ tay vào mặt con Nhi loạn thất bát tao nay đã ôm vai bá cổ giật nhau theo con beat, xa xa là đám đội dự tuyển sáng vừa thi xong đã nghe phong thanh toàn đội ẵm huy chương không vàng thì bạc, haiz, kiếp sân nhà, độc cô cầu bại.

Trên lầu vừa tràn xuống đàn đực rựa dẫn đầu là anh Toàn Thắng - cựu học sinh kiêm nguyên chủ nhiệm đội bóng rổ, giờ làm cố vấn được cái anh kinh nghiệm như tên, đánh đâu thắng đấy, anh về cả đội chẳng biết mùi thua. À, đội bóng rổ, vậy là có người đó rồi. Nghĩ vậy mắt loang loáng ý cười anh đứng dậy lên lầu vào nhà vệ sinh chỉnh trang chút trước khi chiếc đuôi nhỏ đó tìm ra anh. Nói là đi từ trường nhưng hội anh đã thay đồng phục, make up chỉn chu ở nhà đứa bạn rồi mới đến. Hôm nay anh chọn cho mình quần jeans ôm, croptop siêu ngắn phô trọn vòng eo, đuôi mắt cáo đo đỏ gắn thêm mi xéo thêm phần yêu dị cùng đôi môi đỏ bừng do thói quen cắn môi của mình.

"Đĩ đấy"

Tuấn Huy - phó chủ nhiệm bên Sách's club và là bạn thân anh bước vào.

"Tao nghe kể chuyện con Lan duyệt confession ban sáng động phải chuyện kinh hách gì rồi" - hắn cười khùng khục xem chừng khoái chí lắm - "nào, anh Vũ không rung động gì à, em Khuê chả theo anh từ hồi mới vào sao? Tao nghe nói đợt bên mày tuyển thành viên Khuê điền đơn ổn phết mà mày cứ thế loại thẳng, còn chả cho thằng bé qua vòng gửi xe, tàn ác"

"Tao thấy mày nên qua phát thanh mới đúng, người đâu mà chuyện nào cũng biết. Minh Hạo kể cho mày chứ gì, đợi đi mai tao ship thằng bé sang cho nhé"

"Thôi bạn ơi, bên mình không còn chỗ. Cơ mà đừng đánh trống lảng, Khuê ngon thế để chạy được à? Bé nó theo mày từ hồi mới vào cơ, đợt giờ ra chơi ôm bó hoa tỏ tình mày dưới sân, kết quả vừa bị từ chối còn bị hốt đi uống trà do gây rối đấy. Mà nó theo mày cũng hai năm chứ ít gì"

"Bốn..."

"???"

"Tao nói bốn năm"

Chắc có lẽ dưới tác dụng của cồn, Văn Vũ đang lách tách trên màn hình điện thoại hiếm hoi trả lời Tuấn Huy về cậu, bình thường toàn là anh gạt đi hoặc đánh trống lảng. Tuấn Huy không tin vào tai toan lắp bắp hỏi lại thì Xuân Minh bóng rổ chạy xồng xộc vào

"Anh đây rồi, thằng Khuê say nhưng không ai biết nhà hỏi đi hỏi lại chỉ có a-"

Chưa dứt câu nó đã kéo tay anh hoà vào không khí ngoài kia mặc cho Tuấn Huy chưng hửng chưa kịp khai thác gì. Thôi thì, nửa câu vẫn là câu, sự thật bỏ nữa cũng là tin sốt dẻo.

Theo xuống bàn hội Vũ, Tuấn Huy thấy tin Vũ ấy mà sắp ra về cùng Khuê rồi. Cậu chàng cao to say khướt bám hẳn lên người Vũ vạ vật như cún ướt mưa dụi lấy dụi để tìm hơi ấm. Vũ bình thường xem chuyện skinship vào loại ew nhất trần đời mà nay chẳng ghét bỏ nữa lời mà cùng Xuân Minh và anh Toàn Thắng vừa đến giúp một tay vừa giả lả hối lỗi vì để cậu uống quá nhiều, cùng nhau đỡ cậu ra ngoài. Gã toan chạy theo nhưng thằng Minh, anh Thắng cũng vừa ra tới cửa đã bị Vũ đuổi quay vào thì thôi vậy.

______________

Chẳng biết đêm đó có chuyện gì, chỉ là sáng hôm sau đội bóng rổ lần đầu thấy đàn anh Văn Vũ giá lâm chỗ tập, chốc chốc lại đưa nước đưa khăn hỏi bạn Khuê còn hangover không. Khuê cún sau đêm bất tỉnh khướt bét nhè hôm nay lại sung sức đến lạ, tập đến mức anh Thắng cũng hồng hộc mồ hôi cậu chàng vẫn chẳng thấm vào đâu.

Cùng lúc đó, Tuấn Huy nhận được tin nhắn của Văn Vũ

"Khuê ấy mà, em ấy hợp để chịch tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minwon