Chương 13: Hiểu lầm chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Hiểu lầm chồng chất

- Sao cậu lại vô tình thế chứ ? – Wonwoo cười cười nói đỡ cho Soonyoung. – Anh ta cố gắng biết bao cậu không thương tình được chút sao ?

Jihoon nghe thế liền cũng dịu xuống, nhưng vẫn hậm hực nói.

- Nhưng mà tớ không thích đàn ông. Lúc anh ta tỏ tình tớ đã nói rõ rồi, tớ cứ nghĩ anh ta sẽ ngừng lại không ngờ anh ta không những không dừng mà còn bám riết hơn trước. Lúc đầu tớ còn lịch sự bảo không thích anh ta, lúc sau tức quá không nhịn được mắng anh ta một trận. Anh ta thôi hẳn, tớ cứ nghĩ anh ta thôi rồi, không ngờ sau ba ngày lại bám riết còn hơn tất cả trước đây, haizzz ...

Wonwoo nghe được thì cười trộm, chớp mắt hỏi Jihoon.

- Thế Kwon Soonyoung bám theo cậu bao lâu rồi ?

Jihoon nhún vai: "Hai năm." Wonwoo há hốc mồm. Anh ta kiên nhẫn thật đấy ! Quả thật vô cùng kiên nhẫn đi !

- Cậu thật sự không có chút rung động nào với anh ta hả ?

Jihoon uống cốc nước liên hồi, lúc lắc cái đầu siro dâu của mình, khẳng định tuyệt đối. "Không !"

Wonwoo hơi nheo mắt, xem ra cậu bạn đáng yêu này của mình không thích cậu ta thật rồi, aigoo thật tội nghiệp quá đi.

*

- Wonwoo à, em thích Seokmin sao ?

Wonwoo suýt phun ngụm nước trong mồm ra. Anh trợn mắt nhìn Jisoo đang bình thản ngồi trước mặt mình. Chả là Wonwoo vừa đi chơi với Jihoon về, lại bị Jisoo gọi ra cafe, liền vui vẻ đi ra, không ngờ vừa ngồi xuống anh ấy đã hỏi thế này.

- Hyung... sao anh lại nghĩ thế chứ ? – Wonwoo méo xệch cười, cảm giác như muốn nhảy xuống sông Hàn cho rồi.

Jisoo hơi mỉm cười, nhún vai ý không muốn nói ra mình nghe được từ đâu.

- Em thật sự không phải như vậy đâu. Hyung, anh đừng hiểu lầm. – Wonwoo mếu máo nói, đây thực sự là quá oan cho anh đi. Hết cả phòng nghĩ thế lại đến cả Jisoo, người yêu Seokmin cũng nghĩ thế, đúng là tình ngay lí gian mà.

- Em không phải nói dối anh, anh không giận em đâu.

Wonwoo giờ thì muốn khóc luôn rồi. Anh không còn biết phải nói gì hơn nữa. Bây giờ mà cứ chối anh ấy chắc chắn còn nghĩ là mình thích Seokmin hơn ý chứ. Làm thế nào bây giờ ? Wonwoo tiến không được lùi cũng không xong, rơi vào tình thế vô cùng khó xử.

- Ai da, sao anh lại ở đây thế Jisoo hyung ?

Wonwoo giật mình quay lại nhìn. Kim Mingyu ? Anh trợn mắt nhìn Mingyu đang đứng đó, biểu hiện có vẻ ra chiều ngạc nhiên lắm sau đó lại lố lăng reo thêm lần nữa.

- Ô, có cả Wonwoo hyung ?

Wonwoo ngán ngẩm chép miệng, cậu ta quả nhiên không có năng khiếu diễn xuất từ đó giờ.

- Hai anh làm gì ở đây thế ? – Mingyu cười hỏi.

Wonwoo nhìn bộ mặt có vẻ hoàn toàn bị lừa của Jisoo, lại thầm cảm thán. Anh ấy sao có thể bị lừa bởi thứ diễn xuất tệ hại thế này kia chứ ?

- Ừm, bọn anh có chút việc. – Jisoo đáp.

Mingyu nhướn mày, chả là cậu ngồi đằng kia nãy giờ, nghe được hết câu chuyện. Vốn đã định lờ đi hoàn toàn, thế mà đến lúc thấy Wonwoo bị bí bách lại nhảy dựng lên trong vô thức, chỉ một giây thôi đã thấy mình đang thốt ra cái câu kia rồi.

Mingyu giờ đây ý thức mới trở lại, lén thở dài, cái phản xạ chết tiết này. Thôi đâm lao rồi thì đành phải theo lao thôi.

- Việc gì chứ ? Giờ mới đầu tháng không phải sao ? Jisoo hyung, anh đừng nói với em là anh cắm sừng Seokmin đấy nhé ?

- Này cậu nói linh tinh gì vậy hả ? – Wonwoo giãy nảy lên nói. Wonwoo thừa tinh nhanh để hiểu Mingyu đang cố giải vây giúp anh, liền cũng im lặng coi như phụ họa vào vở kịch của cậu ta.

- Hehe em đùa thế thôi. Vì em không muốn Jisoo hyung cướp đối tượng của em đâu.

Hả ??? Jisoo cùng Wonwoo nghe được câu nói kia thì lập tức đứng hình, trợn mắt nhìn chằm chằm Mingyu. Cả hai há hốc mồm, câm lặng không còn nói được điều gì nữa.

Wonwoo xanh tái mặt. Tên Kim Mingyu kia, cậu giúp kiểu gì thế hả ?

- Cậu... – Jisoo lắp bắp, load không kịp, cứ thế run run tay chỉ qua chỉ lại hai người.

- Thế hai người đang nói chuyện gì vậy ạ ?

Wonwoo hoàn được hồn thì cắn môi. Này này, Kim Mingyu cách thế này cũng gọi là cách hở ? Wonwoo gào thét vạn lần trong lòng, thiếu điều đào hố chui xuống.

- Ờ thì... Không có gì đâu. – Jisoo có vẻ hơi bối rối nói, lại liếc qua phía Wonwoo xem phản ứng.

Wonwoo khó xử tột cùng, giờ mà bảo Mingyu không phải người yêu mình, hiểu lầm chắc không thể hòa giải được, mà giờ bảo đúng, thì làm sao mà được chứ ?? Nghe thôi đã thấy không được rồi nha !! Wonwoo rối lắm, kết quả là phun ra câu trả lời lấp lửng.

- Ư, ừm... ừ phải đó, không có chuyện gì đâu.

Mingyu hơi nhướn mày với câu trả lời ấy, lại liếc liếc qua nhìn vẻ mặt Wonwoo giờ trông thế nào. Biểu cảm quả là lạnh te luôn. Mingyu thầm cười trộm, anh ấy trưng ra bộ mặt như thế là đang khó xử lắm đó.

- Anh hỏi thế này thì không phải cho lắm... nhưng hai đứa... hai đứa... – Jisoo khó khăn nói.

Mingyu không trả lời, chỉ nở một nụ cười hết sức khoái trá. Jisoo nhìn thế cũng có thể tự hiểu, liền gật đầu rồi nói với Wonwoo.

- Ừm, vậy anh xin lỗi nhé, anh không biết chuyện hai đứa. Thôi hai đứa cứ nói chuyện đi, anh về trước.

Nói rồi Jisoo nhanh chóng đứng dậy, bước luôn ra khỏi quán cafe mà Wonwoo còn chưa kịp phản ứng gì. Chờ khi Jisoo khuất bóng rồi, Mingyu mới định quay về chỗ ngồi của mình thì bị Wonwoo giữ lại.

Kim Mingyu ngơ ngác nhìn lại người đang níu áo mình, Wonwoo chẳng nói gì, lại giương đôi mắt đen láy nhìn cậu không chớp. Ánh mắt chòng chọc như thấu tâm can, biểu cảm lại lạnh te đáng sợ.

- Anh nhìn thế là sao chứ ? – Mingyu nhướn mày, bĩu môi. Wonwoo vẫn cứ dùng đôi con ngươi đen láy ấy nhìn không chớp, cậu đành thở dài. – Haizz, thôi được rồi. Em cứu anh còn gì ? – Mingyu cao giọng nói, ra chiều mình cao thượng cứu người lắm.

Wonwoo nghe thế thì có vẻ cũng chưa hài lòng lắm, hỏi.

- Sao cậu lại ở đây ?

- Vô tình thôi. Anh nghĩ em theo dõi anh chắc ? Hay là theo dõi Jisoo hyung ?

Wonwoo cũng xuôi xuôi đi nhưng rồi lại hỏi tiếp.

- Nhưng như thế Jisoo hyung sẽ nghĩ chúng ta thật sự là một đôi.

- Kệ đi, cứ để mọi người nghĩ thế, vài hôm sau thì bảo là chia tay rồi.

Wonwoo chớp mắt nhìn Kim Mingyu đang vô cùng bình thản đứng trước mặt mình nhún vai như không có chuyện gì lớn xảy ra. Anh lúc này mới từ từ buông áo Mingyu ra.

Mingyu được buông ra, không biết vẫn chần chừ cái gì chưa chịu đi. Nhưng cuối cùng vẫn là quay lưng ra khỏi quán cafe.

*

- HẢ ??? – Cả phòng trợn mắt với thông tin mà Jisoo vừa nói ra.

Ai nấy đều bị sốc vô cùng tận, nhìn thử lịch xem có phải hôm nay là cá tháng Tư không ta ?

- Tớ không đùa đâu. Chính miệng Mingyu nói thế.

- Ôi cha mẹ ơi. Thế nào mà mọi chuyện thành thế này ??

- Tớ cứ tưởng cậu ấy thích-- – Nói rồi mới biết mình lỡ mồm, Soonyoung vội vàng dừng lại câu nói đang dở.

Jisoo nghe thấy thì cười, bảo.

- Anh biết rồi Soonyoung. Anh đang hỏi Wonwoo chuyện đó thì Mingyu tiến tới nói với anh như thế. Bảo là Wonwoo là đối tượng của cậu ấy.

Cả đám trợn mắt, sốc đến độ chẳng nói được gì nữa mà ngơ ngẩn hẳn ra.

- Thế tóm lại có nghĩa là hai đứa ấy đang quen nhau ? – Jeonghan tỉnh lại được trước các anh em, liền phân định rạch ròi hỏi Jisoo.

Jisoo gật đầu.

Jihoon ngồi một góc, âm thầm nhớ lại lúc Wonwoo bảo Mingyu là kẻ thù của cậu ấy. Jihoon nhíu mày, thế là sao chứ ?

*

Đám cưới là loại chuyện mà Jeon Wonwoo sợ nhất, nhất, nhất trên đời. Cứ đi đến đó là lại bị hỏi đủ điều, kiểu: "Cậu có người yêu chưa ?" hay là "Cậu có biết Kim Mingyu giờ ở đâu không ?", "Cậu còn liên lạc với Mingyu không ?",...

Thật tình, bọn họ muốn Wonwoo trả lời những câu hỏi kiểu đó như thế nào mới vừa lòng đây ?

- Ô Wonwoo đấy à, dạo này sao rồi ? – Một thành viên của câu lạc bộ ngày đại học đi đến gần Wonwoo, tay bắt mặt mừng chào anh.

- Ừ, tớ vẫn vậy thôi à, cậu thì dạo này sao rồi ? – Wonwoo cười lại, bắt tay thân tình.

- Haha, vẫn thế, vẫn thế thôi.

- Wonwoo à ! – Doyoon lúc này mới tới, liền chạy tới chỗ Wonwoo đang đứng, tiện thể chào luôn cậu bạn đang đứng nói chuyện với Wonwoo. Không khí hết sức thân thiện, chan hòa.

Doyoon đang nói chuyện vui vẻ là thế bỗng lọt vào tầm mắt là một bóng dáng có phần quen quen...

"Kim Mingyu ?!"

Doyoon trợn mắt với cái kết luận mình vừa đưa ra. Kim Mingyu đang ở đây ??? Ôi cha mẹ ơi !!! Không thể nào chứ ? Doyoon lại liếc mắt nhìn lại bóng dáng vừa lướt qua, người đó đang đứng nói chuyện với cô dâu chú rể. Ôi đúng là không nhìn nhầm thật, đúng là Kim Mingyu !!!

À quên, cậu ta về nước rồi mà ! Nhưng cô dâu chú rể cũng không thân với Kim Mingyu lắm, không ngờ lại biết chuyện cậu ta về nước, rồi lại còn mời cậu ta đến đây.

Doyoon kìm nén xúc động, cố tỏ ra bình thường, liếc nhìn sang Wonwoo đứng bên cạnh xem cậu ấy có biết đến sự có mặt của Kim Mingyu không. Wonwoo đang đứng cười rất vui vẻ với cô bạn lâu ngày không gặp, chẳng có vẻ gì bất thường.

Thế thì tốt rồi. Doyoon thầm nghĩ, sau đó lại nghĩ tiếp, có nên bày cớ cho Wonwoo rút khỏi đây không ? Wonwoo mà nhìn thấy cậu ta, có khi nào sẽ gào ầm lên rồi hất cả mâm cỗ vào người cậu ta không ?

- Doyoon à ? Doyoon à ??? – Wonwoo lay lay Doyoon không ngừng.

- À, hả, hả ? Ơ, ừm... sao thế Wonwoo ? – Doyoon tỉnh khỏi tính toán của mình, tròn mắt hỏi.

- Cậu làm sao mà ngơ ra thế ? Đi ra chào cô dâu chú rể thôi !

- Hả ? – Doyoon trợn mắt.

Cô dâu chú rể ? Không được ! Không phải Kim Mingyu đang đứng đó nói chuyện với bọn họ sao ? Tuyệt đối không được !

Hết chương 13. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro