Chương 14: Giãi bày nhẹ gánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Giãi bày nhẹ gánh

Doyoon nghĩ rồi âm thầm lại liếc qua chỗ cô dâu chú rể. A ! Kim Mingyu rời đi từ khi nào rồi. Doyoon thấy thế mới thở phào, nhìn Wonwoo mỉm cười trìu mến.

- Ừ, mình ra chào họ.

Wonwoo cũng thấy ông bạn của mình có chút lạ, nhưng cũng lắc đầu bỏ qua, sải bước đi theo Doyoon đang 'hăng hái hơi quá mức' cầm tay mình kéo đi về phía cô dâu chú rể.

- Doyoon à, có chuyện gì sao ? – Wonwoo bất đắc dĩ hỏi khi đang bị kéo đi xềnh xệch.

Doyoon bị hỏi thế thì khựng lại, trong tíc tắc nở ra nụ cười thương mại.

- Nào có chuyện gì đâu ?

Wonwoo ngờ vực nhìn cậu bạn, tuy là nghi ngờ chồng chất lắm nhưng chẳng đoán ra được là chuyện gì, đành tiếp tục chạy theo Doyoon. Doyoon thì lo lắng bất an khỏi nói, tia mắt xung quanh xem Wonwoo có thể nào nhìn thấy được tên trời đánh đó không. Rốt cuộc đi đứng không nhìn lại đâm sầm vào một người phía trước.

- Ồ, Doyoon huyng ? Chào anh. – Là Dongjin sao ? Doyoon đi không để ý kết quả đâm phải Dongjin.

- À, ừm, chào cậu. Cậu có sao không, tôi xin lỗi. – Doyoon trả lời qua loa, cầm tay Wonwoo toan bước tiếp.

- Có chuyện gì thế ?

Kim Mingyu ??? Doyoon trợn mắt nhìn cái người từ sau lưng Dongjin bước ra. Doyoon vội vã nhìn sau mình, Wonwoo từ đời nào đã bước lên đây đứng, cũng đang trơ mắt ếch nhìn chằm chằm Kim Mingyu.

Mingyu nhìn thấy Wonwoo thì cũng có thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh lại cười.

- Wonwoo hyung à ? Chào anh. A, cả Doyoon hyung nữa, chào anh. Lâu lắm không gặp anh, dạo này anh thế nào rồi ?

Wonwoo có chút chột dạ. Không biết phản ứng kì lạ của Doyoon lúc nãy có phải do cậu ấy thấy Mingyu không ? Wonwoo lén nhìn Doyoon, cậu ấy cũng đang lén nhìn anh với ánh mắt vô cùng sợ hãi cùng lấm lét. Xem biểu hiện vậy chắc Wonwoo đoán đúng rồi.

- Ừ, chào cậu. – Doyoon lúng búng nói. – Tôi vẫn khỏe, cảm ơn.

Kim Mingyu nghe thế hơi mỉm cười, lại nhìn qua Wonwoo đang đứng đó. Wonwoo đang trơ mắt ra nhìn cậu, mắt không hề chớp.

- Sao anh bảo với Seungcheol hyung là anh đi kiểm tra sức khỏe ?

Doyoon trợn trắng cả mắt nhìn Mingyu rồi lại nhìn qua Wonwoo. Bọn họ là đang nói cái gì thế hả ? Nói thế, có nghĩa là sao chứ ? Kim Mingyu với Wonwoo là đang có quan hệ gì chứ ???

Wonwoo đứng cạnh, lập tức muốn đào tẩu thật nhanh khỏi đây cho rồi. Nhưng thật tiếc là không thể, đành tránh ánh mắt tựa đèn pha ô tô đang chĩa thẳng vào mình của Doyoon, âm thầm nuốt nước bọt trả lời Mingyu.

- Ờ ừm, đừng nói với Seungcheol hyung đấy nhé. Tôi còn có việc ở công ty, không nói thế anh ấy sẽ không cho đi.

- À, vậy sao ? – Mingyu hơi cười. – Anh đừng lo, việc đó em đã làm cho anh rồi.

Doyoon nghe thế trợn trắng mắt, chỉ chực ngất luôn ra đây. Wonwoo nghe được câu kia thì cảm động muốn tiến tới trực tiếp đánh ngất tên Kim Mingyu này đi. Cậu ta quả nhiên vẫn cứ luôn như thế không hề thay đổi gì !! Không biết nhìn sắc mặt người khác gì cả mà cứ bô bô hết cả ra nha !!

- Haha vậy sao ? – Wonwoo cười mà mặt méo xệch. Không kìm nổi mà gằn từng chữ qua kẽ răng, cay đắng nói. – Cảm ơn cậu nhé.

Mingyu có vẻ vẫn không hề nhận ra điều gì bất thường, nghe thấy lời cảm ơn của Wonwoo thì sung sướng cười hềnh hệch. Cậu ta cứ thế vui vui vẻ vẻ rời đi, để lại Wonwoo cùng cái cây hóa đá bên cạnh.

- Ừm... Doyoon à... – Wonwoo sợ sệt gọi. Cố lay lay ông bạn vẫn cứ trợn mắt đứng đó.

Doyoon mãi sau mới có phản ứng lại, quay qua nhìn chăm chăm Wonwoo, chầm chậm nhả từng chữ.

- Tớ nghĩ tớ cần một... à không, nhiều lời giải thích đấy nhỉ ?

*

Doyoon thở dài. Nghe hết câu chuyện xong cũng không biết nói gì. Wonwoo thì khỏi nói, không ngờ nói ra xong lại thấy dễ chịu như thế. Chắc là do bị kìm nén lâu quá chẳng nói được chuyện này với ai.

- Sao cậu không nói với tớ ? – Doyoon giận dỗi hỏi.

Wonwoo hơi lắc người qua lại tỏ ra dễ thương để cậu bạn thân bỏ qua cho mình, ôm cốc cafe trong tay nói.

- Tớ sợ cậu sẽ tới đánh chết cậu ta.

Doyoon nghe thế liền muốn phi cốc trà ra ngoài cửa sổ.

- Ừ, ừ, cậu nói phải đó. Giờ thì tớ muốn đánh chết luôn cả cậu á.

Wonwoo cười, lại dở chiêu làm nũng ra, môi thì bĩu bĩu, cố làm aegyo hết sức có thể.

- Thôi, không phải làm trò, tui phun hết nước vào mặt ông bây giờ ? – Doyoon dẩu mỏ lên nói.

Wonwoo biết mình được tha rồi, lại meo meo mắt cười.

Doyoon nhìn thấy Wonwoo như thế, đành cười khổ. Lại nhìn qua con người kia đang chăm chú uống cafe, đôi mắt đen láy tập trung nhìn cái cốc.

"Cậu cái đồ ngốc này. Cậu nghĩ tớ không biết lí do khiến cậu giấu tớ sao ? Còn không phải sợ tớ sẽ lo lắng cho cậu ?"

- Nghĩ cái gì thế ? – Wonwoo khua khua tay trước mặt Doyoon. – Không ăn được cỗ cưới, bọn mình đi ăn đi. Tớ khao, coi như chuộc lỗi.

Doyoon hé nửa con mắt nhìn Wonwoo, chậm rãi đáp.

- Hai cái vé xem phim nữa.

- Gì vậy, tớ không muốn xem phim, chọn cái khác đi. – Wonwoo nghe thế liền lắc đầu từ chối.

- Ai đi xem với cậu đồ mặt đơ ? Tớ đi xem với người thương của tớ. Mua cho tớ hai vé đi.

Wonwoo nghe đến đây liền câm nín. Bạn với chả bè, quá đáng thật đó !!!

"Reng... reng..." – Wonwoo đang giận dỗi thì bỗng điện thoại reo lên inh ỏi.

- Alo ? Jihoon à ?

"Này Wonwoo, chuyện Mingyu là sao chứ hả ?" – Jihoon chịu không được liền đi ngay vào vấn đề chính.

- À ừm, chuyện này... – Wonwoo hơi đánh mắt nhìn Doyoon đang hiền lành ngồi đối diện. Cũng đành phải cầm điện thoại ra góc riêng. – Dài dòng lắm, tẹo nữa bọn mình gặp riêng nói chuyện nhé, được không Jihoon ?

Jihoon đồng ý, vậy là một cuộc hẹn được đặt, Wonwoo trong lúc ngồi ăn với Doyoon cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nên nói gì với Jihoon đây ? Wonwoo thầm thở dài, hay cứ nói hết sự thật ra cho rồi ? Cậu ấy cũng chơi thân với mình như vậy, nói dối cậu ấy quả thật Wonwoo cũng không muốn chút nào.

Nghĩ thế, Wonwoo cứ vậy mà nói ra hết với Jihoon. Từ chuyện Mingyu là người yêu cũ của mình, rồi bị chị bắt gặp đành nói đại vậy, rồi lại chuyện bị Jisoo hỏi dồn đành nói Mingyu là đối tượng của mình để qua chuyện.

Jihoon nghe được hết thì tâm lí khó mà vững vàng, cả cơ thể cũng như bị ngưng trệ. Cứ ngồi trơ ra đó nhìn Wonwoo.

- Tớ xin lỗi. Tớ cũng không muốn nói dối vậy đâu. Chỉ là, tớ thật sự không muốn liên quan rắc rối thêm với Kim Mingyu nữa. Cũng không muốn mọi người khó xử. Tớ thật sự xin lỗi cậu.

Jihoon lúc này mới hoàn hồn lại được, hơi chớp mắt cho lấy lại tinh thần, phẩy tay nói.

- Tớ hiểu mà, không sao đâu. Tớ sẽ không nói chuyện này với ai cả. – Jihoon bỗng dừng lại đôi chút. – Nhưng mà, cậu ổn chứ ?

Wonwoo nghe thấy thì có phần hơi ngạc nhiên, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn Jihoon. Jihoon hơi cười, giải thích rõ hơn.

- Khi mà ngày nào cậu cũng phải thấy Kim Mingyu.

Wonwoo nghe được thì bật cười, cậu bạn này quả nhiên thật đáng yêu quá đi thôi.

- Tất nhiên là tớ ổn rồi. Haha cậu lo cho tớ hả Jihoonie~

Jihoon nhìn thấy bộ mặt phớ lớ của Wonwoo thì nhất thời bất lực, sau cùng cũng đành cười khổ với ông bạn thân.

*

- Jihoon đâu ?

Jeonghan ngó ngàng quanh, lại có ông em kêu lên bảo Jihoon bận rồi, không còn ở công ty nữa. Jeonghan nghe thế gật gật đầu, lại bắt dầu tập hợp anh em thành hội bàn tròn bà tám tiếp.

- Mọi người nói thật ạ ? – Seokmin trước giờ ngây ngô không hề biết gì câu chuyện siêu hot tuần qua ở phòng. Giờ êm thấm rồi, mới được anh em kể lại cho thì sốc thiếu điều ngất luôn ra đó.

- Ừ, thật đấy.

Seokmin nghe xong ngây ngẩn, lại nhìn Jisoo, mở mồm định giải thích hay gì đó thì bị Jisoo chặn lại.

- Không phải giải thích, anh biết là không phải lỗi của em.

Seokmin nghe thế không còn biết phản ứng lại gì, trơ mắt ếch ngồi đó nhìn Jisoo.

- Không thể tin nổi nhỉ. Cuối cùng lại thành Mingyu và Wonwoo là một đôi. – Soonyoung bô bô miệng nói.

- Nhưng mà không phải có gì đó là lạ sao. Hai đứa chúng nó không phải 2 tuần nội gần đây còn giận nhau sao, sao đùng cái lại bảo là thích nhau. – Seungcheol phân tích.

- Cũng đúng á. Sao lại thế nhỉ ? Hay chúng nó lại bày mưu vào lừa bọn mình ?

Cả phòng bắt đầu bàn tán xôn xao, người này phân tích nọ, người nọ phân tích kia, đã sắp phân tích đến tận lúc Trái đất diệt vong.

Minghao ngồi một góc, lặng im nghe các câu nói hỗn độn của mọi người, ra chiều suy nghĩ cái gì đau đầu lắm.

- A ! – Minghao mở to mắt, reo lên một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

- Cái gì thế Minghao ? – Jun hỏi.

- Em nhớ ra một chuyện. Từ hồi lâu rồi, lúc Wonwoo hyung với Mingyu mới vào làm với chúng ta ấy.

- Chuyện gì, chuyện gì mau kể đi. – Hội bà tám mắt sáng như đèn pha ô tô, liên tục gật đầu động viên cậu em của mình kể chuyện.

- Hôm đó hình như là hôm đầu Mingyu đến đây, lúc đấy là lúc tan sở. – Minghao cố gắng nhớ lại hết sức có thể. – Em thấy Mingyu giữ Wonwoo hyung lại, nhưng Wonwoo hyung có vẻ khó chịu không thích lắm, rồi Mingyu đưa cho anh ấy một quyển sổ, bảo là nhật kí của anh ấy, bỏ quên ở nhà Mingyu.

- CÁI GÌ ???

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro