Chương 15: Vị cố vấn kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Vị cố vấn kì lạ

- CÁI GÌ ???

Cả đám gào ầm cả lên. May là văn phòng cách âm, nếu không chắc các phòng ban khác đã sớm bị giật mình ngã oạch xuống đất rồi.

- Ôi thần linh ơi, quan hệ kiểu gì mà quên cả nhật kí ở nhà nhau ??? – Seungkwan ngoác mồm ra la.

- Này, anh bảo, hay có khi nào chúng nó bắt đầu yêu nhau từ trước cả khi về công ty rồi không ? – Jeonghan nói.

- Hay là vậy, sau đó lại ngại không nói với chúng ta, sau đó lại có sự hiểu lầm với Seokmin và Jisoo nên mới đành nói ra. Còn chuyện giận dỗi kia thì là tình nhân thi thoảng chả có cãi nhau ? – Soonyoung nhanh nhảu mồm miệng đưa ra một câu chuyện khá thuyết phục

- Có khi là thế thật á.

Mọi người bắt đầu đồng tình với giả thiết của Soonyoung, gật đầu theo rồi lại tiếp tục bàn tán sôi nổi nhưng rồi ai cũng vẫn thấy câu chuyện của Soonyoung là khá hợp lí.

- Cơ mà chúng nó đã tiến triển đến thế rồi cơ à ? Ở nhà nhau luôn rồi ?

- Ơ nhưng có một chuyện em thấy vô lí. – Chan góp lời. – Không phải là Mingyu hyung vừa về nước đã đến ngay công ty chúng ta sao, thế họ ở chung lúc nào được ạ ?

Mọi người lúc này mới nhíu mày suy nghĩ. Nếu đúng như Jisoo nói thì như vậy Wonwoo ở với Mingyu bên Anh sao ? Đâu có, lí lịch của Wonwoo là đã làm việc ở công ty này vài năm rồi mà ?

- Không phải đâu. Mingyu về đây vài ngày rồi mới tới công ty chúng ta.

- Vậy là mới vài ngày mà đã...?!

- Nhanh thế sao, bọn họ rút cuộc là thế nào nhỉ ?

Mọi người lại tiếp tục cuộc bàn tán lần thứ n.

- Hay chúng ta trực tiếp hỏi hai đứa chúng nó ?

- Như vậy thì tọc mạch đời tư quá, thôi chúng ta biết Wonwoo không thích Seokmin là được rồi. Còn chuyện hai đứa nó, chúng ta cứ biết hai đứa đang tìm hiểu nhau là được rồi.

Vậy là câu chuyện đoán già đoán non về bộ đôi Wonwoo, Mingyu cứ thế được gác lại ở phòng PR, tuy vẫn còn để lại nhiều dấu hỏi cho các thành viên trong phòng.

*

Tính cho tới thời điểm này, Wonwoo cũng không rõ mối quan hệ giữa mình và Kim Mingyu là cái gì nữa. Bạn bè ? Hử... bọn họ có vẻ không đến được mức đấy đi ? Thế còn cái quá khứ chết tiệt kia thì sao ? Ai mà chả muốn cho qua, nhưng loại chuyện như vậy, khó mà bỏ qua cho được.

- Nè Wonwoo, anh bảo này. – Jisoo nheo nhoe mắt cười, xinh xắn đáng yêu như tia nắng mùa xuân. Wonwoo nhìn thấy thế thì sợ nhiều hơn là thích, vẫn còn ám ảnh vụ hôm nọ bị Jisoo gọi ra. Wonwoo có phần sợ sệt hỏi.

- Dạ, có chuyện gì vậy anh ?

- Đây, anh có cái này. – Jisoo vừa nói vừa chìa ra một tờ giấy dày, có vẻ là coupon hay gì đó. – Coi như anh tạ tội hôm nọ hiểu lầm em. Em lấy cái này mà đi với Mingyu nhớ. Thằng bạn anh mới mở, nhưng mà tay nghề nó cao lắm, từ Mĩ về đấy. Em nhớ phải đi đấy nhé.

Wonwoo ù ù cạc cạc gật đầu. chắc là coupon cafe à. vậy thì lấy đi với Jihoon hoặc Doyoon cũng không tồi. Thế là Wonwoo cũng cầm. Lúc Jisoo đi về bàn làm việc của mình rồi, Wonwoo mới đọc cái coupon kia.

"Trung tâm tư vấn cãi lộn tình nhân"

???!!!

Cái gì thế này ??? Trên đời có tồn tại cái thứ này sao ? Cái gì mà cãi lộn tình nhân ???!!! Wonwoo trợn trắng cả mắt nhìn Jisoo. Jisoo hiểu ý liền nháy lại một cái, chỉ một tẹo đã thấy tin nhắn đến của Jisoo.

"Chắc vì anh mà hai đứa hiểu lầm giận nhau phải không ? Cậu bạn này của anh giỏi giảng hòa lắm, hai đứa đến đấy rồi hãy có một mối quan hệ thật hòa thuận nhé ~ :x"

Wonwoo thấy mình có chút choáng váng. Quả nhiên, nói dối luôn đem lại hậu quả khôn lường.

Cuối cùng, dưới sự thúc ép của Jisoo và mấy ngày gần đây là cả đám đồng nghiệp, anh cũng phải đồng ý đi đến cái trung tâm dở hơi ấy. Giờ anh mới hiểu đồng nghiệp phòng này chuyên 'chăm lo đời sống riêng tư' cho nhau, giống như vụ hôm trước anh và Mingyu giúp China-line, giờ thì đến lượt mình được 'báo ân' rồi đây.

Thế là ngày nghỉ quý giá của Wonwoo, cứ thế đen mặt dẫn theo Kim Mingyu ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra đến cái địa chỉ của trung tâm kia.

Chẳng mấy chốc Kim Mingyu đã lái được xe đến nơi. Cá bảng to lù lù hiện ra: "Trung tâm tư vấn cãi lộn tình nhân"

- Có cái thứ này sao ??? – Kim Mingyu trợn mắt chỉ lên cái biển nền vàng chữ đỏ hết sức khoa trương và đồng bóng kia.

- Ờ đấy, tôi cũng có câu hỏi giống như cậu.

Wonwoo nói rồi thẳng chân đi vào trong, Mingyu đang lớ ngớ cũng vội vàng chạy theo sau.

- Mời hai anh uống nước. – Cô nhân viên ân cần để chén trà trước mặt hai người.

Hai người đồng loạt cảm ơn, kiên nhẫn chờ người kia ra.

- Good morning~

Wonwoo cùng Mingyu ngà ngà ngủ giật bắn cả mình, trơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta diện bộ đồ bó sát màu đỏ, tóc thì xoăn tít thò lò, đeo một cái kính trông cũng rất quê mùa. Như thế nào mà Jisoo hyung hiền lành, xinh đẹp lại quen một tên dở người đồng bóng thế này ?!

- Xin chào. – Wonwoo cùng Mingyu gắng gượng chào lại.

Ông đỏ choét ngồi xuống ghế nhìn hai người, soi mói một hồi khiến cả hai phát ngượng đến nơi thì mới phun ra một câu.

- Ôi, đẹp đôi thật đấy. Không phải là tướng phu thê đây sao ?

Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tướng phu thê ? Đúng rồi đấy, hồi xưa cũng nhiều người nói họ vậy á, nhưng tiếc được có 7 tháng thì đường ai nấy đi luôn rồi nha !

Nghĩ vậy, cả hai đều chẳng nói gì.

- Giới thiệu hai người, tôi là Johnson Kim. Là thạc sĩ tâm lí học từ Mĩ về. – Ông ta nói rồi cười cười. – Hai người là do Joshua giới thiệu tới đúng không ?

Joshua là tên tiếng Anh của Jisoo hyung ? Nhớ được ra hai người cùng nhau gật đầu.

- Aigoo, hai cậu đến đúng chỗ rồi đấy. Chẳng nói đâu xa, chính Joshua với cái cậu Seokmin gì đó ấy, cũng là tôi tư vấn cho mới êm thấm như thế đấy. Các cậu rồi cũng sẽ được vậy thôi.

Ông bạn đỏ choét cứ thế thao thao bất tuyệt không thôi. Mingyu cùng Wonwoo cũng chẳng thèm nghe nữa. Jisoo cùng Seokmin là vì rất thích nhau nên mới vẫn ở bên nhau nha, chứ còn chuyện cãi nhau thì như cơm bữa, cứ thỉnh thoảng lại có một trận, mà bọn họ cãi nhau thì chẳng bao giờ rùm beng, toàn im ỉm giận dỗi, rất đáng sợ nha.

Nghĩ xong, lại đồng loạt quay ra, không giấu nổi liếc khinh bỉ cái tên Johnson kia một cái.

- Đó, thế rút cuộc hai cậu có chuyện gì.

- Chẳng có chuyện gì cả, bọn tôi bị Jisoo hyung bắt đến đây. – Mingyu nhún vai.

- Aida, nói dối. Giữa hai người rõ ràng có gì đó không ổn.

Wonwoo trợn mắt nhìn Johnson, tên đồng bóng này nói nhăng nói cuội gì không biết ?

- Bọn tôi không có gì thật mà.

- Thế sao ? – Tên kia nhướn mày. – Nhưng mà không nói được gì, tôi không thể cho hai người về được, đó là luật nha.

Wonwoo cùng Mingyu trợn mắt nhìn tên kia nhởn nhơ cười cười, vắt chân lên ghế xoay xoay rồi uống nước như đang trêu ngươi bọn họ.

- Wonwoo hyung, anh nói đại chuyện gì đi. – Mingyu quay sang thì thầm với Wonwoo.

Wonwoo khó xử nheo mày, biết nói cái gì bây giờ ? Wonwoo băn khoăn cắn môi mãi, mới phun ra được một câu.

- A, dạo gần đây bọn tôi có giận nhau. Nhưng mà hết rồi.

Tên áo đỏ nghe vậy liền nhướn mày thích thú. Quay qua nhìn Wonwoo.

- Vì chuyện gì ?

- Cãi nhau đôi chút. – Mingyu trả lời qua loa.

Johnson chăm chăm nhìn biểu hiện của đôi bên, liền cười hỏi.

- Thế vấn đề cốt lõi được giải quyết chưa ?

Wonwoo cùng Mingyu ngạc nhiên nhìn Johnson. Bọn họ không hiểu nghĩ gì, lẽ ra nên nói là rồi cho xong chuyện, thế nhưng cuối cùng lại bảo...

- A ưm... Chưa.

- Thế vấn đề cốt lõi là...? – Johnson có vẻ thích thú lắm, nhướn mày hỏi.

- Ừm... Chúng tôi có chút xích mích. – Wonwoo chống chế nói chung chung.

- Xích mích ? – Johnson nhướn mày nhìn biểu hiện của cả hai đã đều thay đổi. Chuyển hẳn sang trạng thái nặng nề hơn nhiều.

Johnson thừa hiểu bọn họ không muốn nói nữa. Thế nhưng hắn có hứng thú với hai người này, hắn lại cười cười hỏi như trêu đùa

- Là bị phản bội sao ?

Gương mặt cả hai càng tối hơn nữa, giống như bị chọc vào đúng chỗ vậy. Wonwoo tỏ ra khó chịu ra mặt, Mingyu thì đanh mặt lại, vẻ lạnh lẽo lan tràn trên gương mặt điển trai. Johnson nhíu mày nhìn biểu hiện nặng nề hơn trước rất nhiều, đan xen lẫn tổn thương và căm phẫn.

Mấy loại chuyện nghiêm trọng thế này, xem ra hắn không giúp được rồi. Johnson cũng không làm khó thêm, đơn giản nói.

- Khi nào hai người muốn, hãy quay lại nhé.

Hắn cười tưởng như vô tư nhưng đầy ẩn ý, thế nhưng Wonwoo cùng Mingyu cũng không mấy để ý, nghe được thế thì lập tức chào rồi đứng dậy rời khỏi.

Johnson nhìn theo bóng dáng hai người họ khuất xa, nghe âm thanh líu lo trong điện thoại.

"Sao rồi, Johnson ?"

- A, ưm, Joshua à... Tôi nghĩ mối quan hệ của hai người bọn họ..."

"Sao ?" – Nghe cậu bạn ậm ừ mãi, Jisoo sốt ruột giục.

- Bọn họ, không đơn giản như cậu nghĩ đâu.

"Là sao chứ ?!"

- Giữa bọn họ hình như... à không, chắc chắn có một sự hiểu lầm. Hơn nữa theo tôi thấy, sự hiểu lầm đó, không hề nhỏ chút nào, nếu không muốn nói là cực kì nghiêm trọng.

*

- Cậu gọi tôi ra đây làm gì ? – Doyoon lạnh nhạt nói, trên gương mặt cũng không hề giấu giếm sự chán ghét.

- Tôi biết là anh không thích tôi, tôi cũng chẳng thích thú gì. Bất đắc dĩ tôi mới làm thế này. – Dongjin nhìn bộ mặt kia của Doyoon, cũng chán ghét chẳng kém nói.

- Cậu đừng nhiều lời nữa, có gì thì nói luôn đi, tôi bận.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro