Chương 29: Diệu kế của Kim Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Diệu kế của Kim Mingyu

- Anh... Em nghe nói anh sẽ nghỉ việc à ?

Wonwoo ngạc nhiên nhìn Mingyu. Làm sao cậu ta biết ? Không lẽ là Jihoon, chỉ có cậu ấy mới biết chuyện này mà. Wonwoo thở dài, không biết Jihoon nói như thế nào mà tên Mingyu này hành xử kì quặc như vậy ? Wonwoo lại nhìn ánh mắt đầy mong chờ xen lẫn thất vọng kia của Kim Mingyu, trả lời. "Nếu thế thì sao ?"

- Là vì em ư ? – Mingyu vội vàng nói, tông giọng cũng cao hẳn lên như đang gấp gáp lắm. – Là vì anh khó xử khi làm việc chung với em một phòng ?

Nhìn ánh mắt tràn ngập lo lắng kia, Wonwoo trong giây lát nhớ về thời điểm bốn năm về trước. Cùng cả câu nói mới mấy ngày trước. Em không muốn anh có người yêu.

Là ý gì ? Wonwoo vẫn luôn canh cánh trong lòng câu hỏi ấy. Rốt cục, Kim Mingyu, là có ý gì ?

- Không phải tại cậu. – Wonwoo thở dài, cuối cùng câu muốn hỏi thì không hỏi, lại là nói ra câu kia. – Cậu đừng tự suy diễn như thế chứ. Tôi tại sao lại phải bỏ cả công việc mơ ước của mình vì chuyện cỏn con này chứ ?

Mingyu xem ra như đã gỡ được cả một gánh nặng lớn, cứ thế nhìn chằm chằm Wonwoo xem có phải anh nói dối cậu không. Wonwoo xem vậy cũng chẳng cản, lại nói. "Cậu cư xử kì lạ như thế là vì sợ tôi khó xử, sẽ nghỉ việc ?"

Mingyu chẳng suy nghĩ lấy một giây, dứt khoát gật đầu.

- Vì sao, tại sao cậu lại phải làm thế vì tôi ?

Trong chốc lát không khí như ngưng đọng, ánh mắt Kim Mingyu nhìn Wonwoo cũng thay đổi hẳn, không rõ là dạng mê đắm hay khó xử. Wonwoo cũng thấy như ngừng thở trong giây lát, vì sợ hãi câu trả lời, hay là vì ánh mắt kia ?

- Là vì--

- Mingyu, Wonwoo ! Mau lại đây ! Có việc cần họp gấp ! – Tiếng Seungcheol vang lên sang sảng, mau chóng cắt đứt câu nói của Mingyu. Bầu không khí ngột ngạt mau chóng được phá vỡ, cả hai dường như đều thấy khó xử, liền cố gắng tỏ ra tự nhiên mà quay lại phòng đi theo Seungcheol.

Rốt cục là vì sao ? Mingyu đã định nói cái gì ? Wonwoo cắn môi trong suốt buổi họp, chẳng vào đầu được chữ nào. Mà thôi, có khi không nghe lại tốt hơn chứ ? Phải, có khi không nghe được lại tốt hơn ấy. Cứ thế giằng co qua lại, Wonwoo đối với lòng mình, cũng không rõ là bản thân có muốn nghe hay không.

Mingyu cũng chẳng khá hơn là mấy. Có khi đã nói ra được rồi không...? À mà thôi, có khi không nói ra là tốt hơn chứ ? Giây phút bồng bột ấy, may mà có người ngăn lại đi ?

Lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, trong giây lát đôi trẻ cùng nhau như không có người trong phòng, Seungcheol đang nói hăng say, cũng phải dừng lại đôi chút. Hai cái đứa này, rốt cục đang bị làm sao thế ?

Cuộc trò chuyện không mong muốn kia dường như cũng khiến cho cả đôi bên hai người đều thấy khó xử, cứ thế trở thành lánh mặt nhau mà không ai ý kiến gì. Cả phòng dù không muốn cũng nhận ra, liền băn khoăn hỏi cả đôi bên. Kết quả phía thăm dò bên Wonwoo nhận được câu trả lời. "Không có gì, là Mingyu không muốn gặp tôi." Còn bên Mingyu lại nhận được câu trả lời. "Không phải lo, là do anh Wonwoo không muốn thấy tôi."

Là sao ta ? Cả văn phòng băn khoăn không thôi, là hai bên không muốn thấy nhau ? Hỏi lí do là gì, cãi nhau à, thì lại nhận được cậu trả lời đồng đều. "Không có, không có chuyện gì." Khó hiểu, quá mức khó hiểu. Mà khổ hạnh ở chỗ hai người này cãi nhau không bao giờ phong ba bão táp như những người khác mà chỉ im ỉm không nói chuyện với nhau, tránh mặt nhau thôi vậy nên thật khó để biết lí do.

Wonwoo chép miệng không thôi, suy nghĩ mãi, anh vẫn cứ là băn khoăn nhiều điều, đi với Insung mà cũng không thể tập trung nổi. Insung hiển nhiên cũng nhìn ra, liền cười hiền hỏi. "Em sao thế ?"

Wonwoo nghe vậy tức khắc lắc đầu ý nói không có gì. "Không có gì, là em nghĩ tới công việc thôi."

Insung hiển nhiên nhìn ra, mọi lần đi chơi tâm trí Wonwoo đều như treo ngược cành cây thế này, không thể nào chỉ là vì công việc. "Vậy sao ? Là công việc hay em nhớ người yêu vậy ?"

Wonwoo nghe vậy giãy nảy. "Anh nói gì thế ?" Insung nghe thế chỉ cười, đưa tay vuốt tóc Wonwoo. "Không sao, em có ai rồi thì cứ nói với anh, không sao cả."

Mingyu ngồi đằng xa, bỗng chốc thấy cả người như bốc khói ngùn ngụt dù đang giữa mùa đông. Như thế nào mà chọn đúng chỗ có Wonwoo thế này ??? Tại sao kia chứ ?? Mà tại sao lại thấy tức thế này ? Này này, tên kia, sao dám xoa đầu Wonwoo ? Mái tóc mềm mượt ấy... Ôi, ôi, mình đang nghĩ cái gì thế này ? Không ổn, không ổn rồi, thật tình, sao lại bứt rứt thế này.

- Ông sao thế, đau đầu à ?

Mingyu chép miệng nhìn ông bạn cùng du học bên Anh của mình, chỉ trong một giây đã quyết không quan tâm đến tên lắm miệng kia, ánh mắt không ngừng chĩa về phía Wonwoo.

Ông bạn kia xem ra cũng mặc kệ tên quái đản Kim Mingyu, lôi điện thoại ra nhắn tin với người yêu. Mingyu tuy biết mình cũng không nên thế này, nhưng cơ bản là không kìm nổi, cả cơ thể đều chỉ huy phải nhìn về phía kia, máu nóng dồn lên cũng không ít.

Khỉ thật, anh ấy bảo đi xem mắt mà đi xem thật, lại còn đẹp trai thế kia, có khi còn đẹp trai hơn mình không ?! Chết thật, có khi đẹp hơn thật. Mingyu lắc đầu nguầy nguậy, đập bàn cái rầm rồi nói lớn với ông bạn kia. "Ông đi làm tóc với tôi không ?"

Tự dưng lại đòi đi làm tóc ? Thằng này điên à ? Người đối diện tuy nghĩ thế nhưng vì sợ ánh mắt bùng cháy kia của Mingyu, đành miễn cưỡng gật đầu nói được.

*

Jeonghan cùng Jisoo hôm nay đi làm sớm, tròn mắt nhìn Mingyu. Cậu ta bước vào văn phòng, tóc mái vuốt lên đầy kiểu cách, lộ ra gương mặt đẹp như tạc tượng, thân hình cao ráo mặc áo dạ dài khoác ngoài hờ hững, đôi chân như càng dài thêm khi mặc quần bò có phần hơi bó.

- Gì thế, cậu đi ăn cưới à ? – Jeonghan lắc đầu hỏi.

- Hay là đi xem mắt. – Jisoo hỏi.

Mingyu nghe hỏi thế thì nhăn mặt, lắc đầu nói. "Em vốn đẹp trai thế này đấy, các anh à." Cả hai vị đều nhăn mặt, trong lòng thầm nghĩ tên này cãi nhau với Wonwoo buồn tình quá đâm khùng luôn rồi.

- Ui chao, hôm nay đẹp trai vậy Mingyu, đi đâu à ? – Seungcheol tay cầm tập tài liệu cười cười từ văn phòng riêng bước ra.

Mingyu thầm gật đầu hài lòng, ai cũng khen thế này, có lẽ người háo sắc như Wonwoo sẽ không thể nào làm ngơ đi. Chắc là đẹp hơn cái tên kia đi. Cái tên hôm qua dám vuốt tóc Wonwoo, Mingyu ngày nọ hẹn hò lâu lắm mới dám vuốt tóc anh, vậy mà tên ấy mới mấy ngày đã dám làm thế. Đáng ghét quá !!

Wonwoo vẫn mang theo tâm thế hỗn loạn dạo gần đây đi làm. Ôi, soái ca nào thế kia, tóc vuốt vuốt lại còn cao như thế ? Lại nhân viên mới à... A, là Mingyu à ? Hả, là Mingyu ?? Ôi cha mẹ ơi, Kim Mingyu sao hôm nay đẹp trai thế ?!

Mingyu thấy Wonwoo đã đến, liền bật ngay chế độ nam thần, gương mặt lạnh lùng, quay qua góc nghiêng thần thánh, nghe Minseo bảo anh ở góc độ này đẹp trai lắm.

Mingyu tuy rất đẹp trai nhưng thường không mấy quan tâm, để tóc cũng xuề xòa, ăn mặc cũng qua loa, hôm nay ăn diện thế này, hiển nhiên thành ngay soái ca.

Như thế này chẳng hạn...

- Wonwoo à, cái cậu mà mặc áo dạ dài màu xám ấy, tóc vuốt vuốt ấy, là cùng phòng với cậu đúng không ? Giới thiệu cho chị với ?

Wonwoo chép miệng, thật sự từ sáng đến giờ cứ vào thang máy là Wonwoo bị hỏi như thế, phải đến gần chục người hỏi vậy rồi. Wonwoo ngán ngẩm, trực tiếp chối. "Không phải. Em không quen."

- Sao lại thế ? Cậu giúp chị đi ? Cậu ta đẹp trai thế... Hay là cậu muốn hớt luôn cậu ta hả ?

Wonwoo nghe vậy liền nổi điên. "Này, chị đừng đổ thừa cho em thế nhé. Là chị hỏi cơ mà."

Aida, thật là phiền phức quá đi mất. Cứ tưởng chỉ được một hôm, không ngờ Mingyu thật sự thay thành cái style nam thần vuốt vuốt đó. Ngày nào cũng đẹp trai như thế, lượn lờ trước mặt Wonwoo tới lui không thôi, Wonwoo tuy trong lòng cũng thích trai đẹp đấy nhưng dần dà cũng thấy hơi khó xử.

Cậu ta đang cố quyến rũ anh à ?? Wonwoo dù không muốn nhưng cũng phải đưa đến cái câu hỏi kia. Thậm chí có ngày cậu ta còn xịt nước hoa nữa. Hic, Kim Mingyu xuề xòa mà xịt nước hoa đi làm, đúng là chuyện không tưởng.

Wonwoo hơi thấy sợ với cái kết luận kia, cuối cùng dũng cảm đi hỏi thẳng Kim Mingyu. Nhưng mà đứng đối diện với cậu ta, cũng thật là khó xử quá. Trông đẹp trai lai láng thế kia...

- Cậu rốt cục đang làm gì thế ? – Wonwoo lắc lắc đầu.

Mingyu nhún vai, bình thản đáp. "Em muốn làm đẹp thôi mà. Anh không cần bận tâm."

- Cậu làm đẹp tôi đâu cấm nhưng mà sao cậu cứ lượn lờ trước mặt tôi thế ?

Mingyu liền mím môi, rõ quá à hay sao nhỉ mà Wonwoo lại hỏi thẳng mặt cậu như thế ? Xem ra là rõ quá rồi. Mingyu hơi chép miệng, lại nói. "Đâu có, là anh tự tưởng tượng thôi."

Wonwoo hơi dò xét Mingyu, nhìn cậu ta ngó lơ kìa, Wonwoo nhịn không được cười khẩy, miễn cưỡng phẩy tay bảo. "Được, là tôi tưởng tượng, sao cũng được. Nhưng có chuyện này, tôi mất ăn mất ngủ bao lâu nay rồi. Cậu phải trả lời tôi."

- Anh nói đi. – Mingyu không suy nghĩ gật đầu.

- Ngày tham quan đó, cậu đã nói với tôi... – Wonwoo bất giác dừng lại, hơi hắng giọng. Có lẽ chính bản thân cũng ngượng ngùng với cái câu hỏi kia. – 'Em không muốn anh có người yêu', là có ý gì ?

Mingyu hơi nheo mày, anh ấy vẫn còn canh cánh chuyện này ? Cậu hơi suy nghĩ, lúc sau mới chậm rãi đáp. "Không phải ngày đó em đã trả lời anh rồi sao ?"

- Đừng có chống chế. Đó mà là câu trả lời à ?

Mingyu thế nhưng lại không hề đáp lại, vẻ mặt điển trai cùng ánh mắt sâu màu cafe nhìn không chớp Wonwoo, tựa như thấu tâm can anh, Wonwoo bị nhìn như thế tất nhiên thấy khó chịu, liền cao giọng mắng. "Cậu nhìn gì thế ?"

Mingyu hơi cười lắc đầu. "Thì em đã bảo rồi, anh nghĩ gì chính là thế."

- Cậu đừng có đùa tôi. – Wonwoo đen mặt nói.

- Không, em nói thật đấy. Anh nghĩ thế nào, chính là như thế.

Là em thích anh.

Wonwoo chính là nghĩ như thế. Wonwoo cảm thấy nỗi sợ không khống chế nổi lan tỏa. Anh bỗng nhìn Mingyu, cậu ấy ánh mắt vẫn nhìn anh không chớp, cứ tựa như đang cố gắng quyến rũ Wonwoo vậy. Không lẽ là đúng như anh nghĩ thật ? Nhưng mà, không thể nào. Rõ ràng, là không thể nào.

Khuất trong góc tường, Yoonjae âm thầm lắng nghe tất cả. Không lẽ nào một lần nữa, anh lại thua trước Kim Mingyu ?

Hết chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro