Chương 30: Nơi sông Hàn lộng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Nơi sông Hàn lộng gió

Wonwoo từ ngày hôm đấy triệt để tránh mặt Mingyu. Mingyu dù mù cũng phải dễ dàng nhận thấy. Xem ra anh ấy đã hiểu rất rõ ý của Mingyu rồi, thế nên mới tránh mặt như thế. Đã biết thế này, sao cậu lại còn nói hết ra ? Mingyu thở dài, nhưng tình cảm vốn là thứ đâu phải cứ muốn giấu là được.

Mingyu trong giây phút lại không kìm được, lén nhìn trộm Wonwoo. Anh đang làm việc, xem ra không hề hay biết gì về ánh mắt chòng chọc kia nhìn thẳng về phía mình. Mingyu cứ thế như được thỏa mãn, nhìn không hề chớp mắt, xem ra sẽ nhìn cho đã thật. Wonwoo vẫn không hề hay biết, thế nhưng Jihoon lại vô tình thu vào ánh mắt mãnh liệt kia.

Jihoon hơi nheo mày, cậu ta như thế nào lại nhìn đắm đuối Wonwoo như thế ? Ánh mắt kia chẳng phải là mấy ánh mắt yêu đương say đắm sao ? Jihoon thở dài, lại nhớ ngày nọ hôm tham quan Wonwoo đã hỏi anh.

Cậu nghĩ sao về câu nói "Em không muốn anh có người yêu"?

Có nghĩa là người đó yêu cậu, Wonwoo ạ.

Jihoon thở dài, cái kết luận chẳng ai muốn kia, lại hiện ra rõ ràng như thế. Đã từng làm khổ nhau, đã từng rời bỏ nhau, và lại vào lúc rối ren thế này. Liệu hai người có thể bắt đầu lại và nhất là có thể có một kết cục tốt đẹp được không ? Jihoon vẫn luôn băn khoăn, nhưng rốt cục, chuyện là của hai người, hiểu nhất lòng mình cũng chỉ có hai người, dù mọi chuyện diễn biến có ra sao, Jihoon vẫn luôn ở bên ủng hộ, giúp đỡ Wonwoo.

Wonwoo từ sau ngày đó vẫn suy nghĩ một chuyện, anh có nên nghỉ làm không ?Trước đây thì khác, hai người có thể tạm coi nhau là đồng nghiệp cùng cơ quan mà đối xử với nhau, nhưng giờ đã trở thành thế này rồi, khó xử hơn rất nhiều, Wonwoo băn khoăn không ngừng, tuy là không muốn nhưng lại không dám nộp đơn xin nghỉ vì tiếc công việc mong ước bấy lâu.

- Wonwoo à ? – Yoonjae đã đến từ lúc nào, đứng đó nhìn chăm chăm Wonwoo, anh hơi nghiêng đầu cười. – Trưa rồi em vẫn ngồi nghĩ gì mà nhập tâm thế ? – Wonwoo nghe vậy chỉ hơi lắc đầu. – Vậy em đi ăn trưa với anh nhé ?

Wonwoo cứ thế đơn giản đồng ý, vừa ăn được vài đũa, Yoonjae đã bắt đầu mở lời. "Em sẽ đón nhận Kim Mingyu chứ ?"

- Hả ? – Wonwoo ngạc nhiên nói. Yoonjae hỏi thế có nghĩa là gì chứ ?

- Anh biết rồi mà. Kim Mingyu thích em phải không ? – Yoonjae vẫn ôn tồn cười.

Wonwoo hơi bất ngờ thắc mắc tại sao Yoonjae lại có thể biết, thế nhưng anh cũng chẳng vặn vẹo, chỉ đơn giản lắc đầu. "Không, cậu ấy không thích em, sao anh lại nghĩ thế ?"

Yoonjae cười, anh cũng đoán được trước là Wonwoo sẽ không thừa nhận, anh vẫn nhìn Wonwoo không rời, lại nói tiếp. "Vậy nếu ví như cậu ta lại thích em, em có sẽ nhận lời không ?"

Wonwoo hơi cười, nhún vai không mấy suy nghĩ nói. "Tất nhiên là không rồi."

Tất nhiên là không rồi.

Wonwoo vẫn luôn suy nghĩ nhiều điều. Xét về lí trí, tất nhiên là không rồi. Nhưng Wonwoo vốn luôn là một tổ hợp hỗn loạn hơn nhiều chỉ về lí trí. Nói về quy luật, cũng là không nốt, người ta nói, yêu lại người yêu cũ, không bao giờ được coi là quyết định sáng suốt, còn chưa nói tới chia tay không hề êm đẹp như Mingyu và Wonwoo, câu trả lời lại càng là không.

Wonwoo thở dài, điều gì khiến anh không dứt khoát đưa ra trả lời "Không!" như thế ? Anh đã rất kiên quyết nói với Yoonjae là không, thế nhưng bản thân lại suy tính về nó nhiều như vậy, chính bản thân lại không dứt khoát nói không nổi. Wonwoo, rốt cục là vẫn còn vướng bận điều gì nữa ?

- Doyoon à, cậu vẫn nghĩ tớ nên nghỉ việc sao ? – Wonwoo chán nản nói qua điện thoại. Doyoon nghe giọng nói không chút sinh lực kia cũng thầm lắc đầu. "Không, quyết định là ở cậu. Bỏ công việc ở đó, cậu có thấy hối hận không ?"

Wonwoo thở dài, im lặng đôi chút, cuối cùng vẫn không đủ can đảm kể hết mọi chuyện đã xảy ra giữa anh và Mingyu.

*

Cứ thế một tuần nặng nề trôi qua, hôm nay, Wonwoo lại bị miễn cưỡng ghép cùng Mingyu đi công chuyện. Không khí trên xe dường như cũng căng thẳng hơn rất nhiều. Wonwoo không nói, thế nhưng Mingyu cũng không hề nói gì, khiến một mạt im lặng diễn ra, thế nhưng không được tự nhiên cho lắm. Công việc cũng cứ thế trong yên lặng mà xong xuôi.

Giờ về văn phòng là có thể dọn đồ về nhà rồi. Wonwoo hơi mỉm cười, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đôi chút.

Thế nhưng đường này, hình như không phải về công ty thì phải ? Wonwoo nhăn mặt nhìn quang cảnh xung quanh, thế này thì khó mà giữ im lặng tiếp được rồi. "Cậu đi đâu thế ?"

Mingyu thế nhưng không hề trả lời, vẫn lái xe cùng một tốc độ khá nhanh, gương mặt cũng chẳng có biểu hiện. Wonwoo không hài lòng, tiếp tục chất vấn. "Tôi hỏi cậu chở tôi đi đâu thế ?" Đây, không phải gần trường đại học ngày xưa hai người cùng theo học sao ?

Không lẽ... là chỗ đó ?

Wonwoo âm thầm lắc đầu, nhưng Mingyu thật sự dừng xe ở nơi đó. Đây là nơi Mingyu và Wonwoo chiều nào tan học cũng cùng ra đây ngồi ăn kem, nói chuyện vui vẻ cùng nhau, hay nói trắng ra chính là nơi chất chứa đầy những kỉ niệm yêu đương giữa hai người năm nào.

Wonwoo cắn môi, cậu ta tại sao lại đưa anh đến đây ?

- Anh ngồi trong này chờ em. – Mingyu nói nhanh rồi sập cửa xe bước xuống chạy nhanh đi đâu đó.

Wonwoo cũng không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều như thế, ngẩn ngơ nhìn về phía sườn sông Hàn kia, vẫn như ngày trước, không thay đổi lấy chút nào. Chỗ này, không biết anh cùng Mingyu đã ngồi bao nhiêu lần, thậm chí lần Mingyu chính thức ngỏ lời hò hẹn với anh, rồi cả lần đầu cậu hôn anh cũng ở đây.

Wonwoo không nhịn được cười nhạt, cũng là nơi anh đã đến ngồi ôm gối khóc bao lần sau khi Mingyu bỏ anh lại. Nơi này vẫn vậy, vẫn như xưa, nhưng Wonwoo nhìn thấy nó, chỉ trực chờ khóc khi nhớ lại đoạn quá khứ kia.

- Anh xuống đi. – Mingyu tay cầm một túi nilon, mở cửa xe chìa tay về phía anh. Wonwoo lặng nhìn bàn tay kia, trong vô thức nắm lấy.

Mingyu cứ thế lôi theo Wonwoo đến đúng nơi hai người đã rất thường ngồi hóng mát, kéo Wonwoo ngồi xuống, rồi lôi ra hai cây kem trong túi nilon mua ở cửa hàng tiện lợi.

- Em không tìm được loại ngày trước, người ta nói đã không còn bán nữa, đành mua tạm loại này, nghe nói cũng rất ngon.

Wonwoo tâm trí vẫn thất thần, cầm cây kem trong tay, bỗng chốc nhớ lại Kim Mingyu năm năm về trước lần đầu mua kem cho anh ăn. Ngày đó cậu chỉ là một cậu sinh viên đơn thuần mặc áo phông, quần bò. Xe không có, áo khoác đắt tiền kia cũng không có, quần âu là lượt kia cũng không có, cả cái khí chất người đàn ông thành đạt, trưởng thành kia cũng càng không có.

Nhưng vẫn là con người đó. Một Kim Mingyu mà Jeon Wonwoo hết mực yêu thương.

- Anh không ăn à, sẽ chảy đấy ? – Mingyu nói. Nhún vai tựa như không có chuyện gì.

Thế nhưng, Mingyu à, sao có thể là không có chuyện gì chứ ? Tất cả những đau đớn của chúng ta, đều xảy ra hết rồi còn gì ? Wonwoo trong chốc lát biểu cảm chuyển sang lãnh đạm, nói. "Sao cậu lại dẫn tôi đến đây ?"

Mingyu cũng biết mình không thể vờ vịt được nữa, đành bỏ cây kem đang ăn dở xuống, đưa ánh nhìn sang phía Wonwoo không dời. "Chắc là em điên rồi."

Wonwoo nhăn mày, anh không hiểu nổi ý tứ trong câu nói kia của Mingyu. "Ý cậu là gì ?"

Mingyu hơi mỉm cười. "Anh lúc nào cũng thích hỏi em có ý gì nhỉ ? Không phải anh luôn hiểu mà vẫn hỏi em sao ?" Wonwoo nhìn nụ cười mê đắm kia, bỗng chốc lại nhớ lại những xúc cảm của năm năm trước. Vẫn là nơi đây, vẫn là con người đó, vẫn là nụ cười kia. Trong chốc lát Wonwoo bỗng ước, giá mà năm đó đã không có chuyện gì xảy ra, giá mà bọn họ đã không chia lìa, giá mà bọn họ đã không đến nông nỗi này, giá mà...

- Anh nhìn em bằng ánh mắt gì thế ? – Mingyu hơi lắc đầu hỏi. Wonwoo cũng không trả lời, chỉ đánh ánh mắt ra nơi khác.

Wonwoo không nói, Mingyu cũng giữ im lặng, một khoảng trống trải cứ thế diễn ra, cả hai cùng cầm kem ăn từ tốn giữa trời đông, lại thêm gió từ sông thổi đến buốt giá. Lạnh thật. Wonwoo hơi nheo mày, ngày trước trẻ khỏe ngồi thế này ăn kem cũng không thấy gì, giờ mới bốn năm trôi qua đã thấy lạnh thế này, là già đi rồi sao ? Hay ngày đó là do sức mạnh tình yêu, dù làm gì cũng thấy ấm áp khi ở bên người yêu thương ?

Wonwoo hơi cười suy nghĩ trẻ con của mình, thân người cũng như phản xạ thu lại. Mingyu không nói gì, cũng nhìn ra Wonwoo lạnh, liền nhường cho anh cái áo khoác của mình.

- Không cần đâu. – Wonwoo lắc đầu đưa lại áo khoác cho Mingyu. – Tôi cũng không phải con gái.

Mingyu hơi cười. 'Không phải con gái'? Câu nói này, quả thật nghe sao cũng như đang giận dỗi. Wonwoo giận dỗi ? Vì cậu biết anh mặc phong phanh mà lại đưa ra chỗ này ? Gió lạnh như thế mà lại còn ăn kem ? Mingyu hơi lắc đầu, dù vừa bị cự tuyệt nhưng vẫn khoác chiếc áo dạ của mình lên người Wonwoo. Wonwoo lần này cũng chẳng từ chối, quả nhiên ấm, lại phảng phất mùi hương của Kim Mingyu.

- Anh có thắc mắc vì sao em đưa anh ra đây không ?

Wonwoo lười biếng hơi gật đầu, xem ra lạnh quá đã khiến con mèo lười Wonwoo thu mình lại, não cũng đông cứng không hoạt động luôn rồi. Mingyu không nhịn nổi liền bật cười với cái hình ảnh so sánh kia, lại tiếp tục nhìn không chớp Wonwoo.

- Là em có chuyện muốn nói.

Wonwoo hơi nhìn Mingyu, nghiêng đầu nói. "Muốn nói gì sao phải ra tận đây, lạnh thế này." Mingyu không đáp lại hồi lâu, ánh mắt dường như cũng tố khổ chủ đang có hàng vạn cảm xúc hỗn tạp. Chắc mình điên rồi ! Mingyu ngàn vạn lần cậu luôn nghĩ như thế, nhưng Mingyu không phải dạng người phủ nhận bản thân, nhất là những thứ bản thân muốn, thậm chí là muốn đến phát điên. Kim Mingyu cũng không phải dạng người giữ được gì trong lòng lâu dài, giấu giếm, Mingyu thật sự không giỏi. Đó là lí do cậu đưa Wonwoo đến đây.

Nhưng cậu không thể giải thích nhiều như thế được, ánh mắt hỗn tạp kia vẫn dõi theo Wonwoo không rời, cuối cùng là nói ra một câu ngắn gọn.

- Em thích anh.

Một cơn gió từ bên bờ sông lại thổi tới lạnh buốt, cây kem trong tay bốc hơi phả lên mặt lạnh buốt. Nhưng Jeon Wonwoo lại không thấy lạnh chút nào, tựa như một làn hơi ấm tràn tới, ấm áp lan tỏa không thể kìm nén.

Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro