Chương 6: Giấu giếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Giấu giếm

- Bắt anh lên ?

Wonwoo nghe được thì lười trả lời, lập tức quay lưng đi.

- Em đùa đấy. – Mingyu cười cười, bước tới níu Wonwoo lại. – Anh muốn ăn muộn không ? – Mingyu bước tới trước mặt Wonwoo nói, tay chỉ về phía sạp hàng ăn đêm đang chong đèn nơi góc vỉa hè.

Wonwoo cũng nhìn theo ngón tay Mingyu chỉ, quả thật anh cũng hơi đói thật, nhưng mà ăn với Mingyu thì anh thấy không thoải mái lắm. Wonwoo nghĩ thế thì mở miệng toan từ chối.

- Anh thấy ngại khi phải ăn với em à ? – Mingyu nói mà biểu hiện vẫn cứ như đang nói đùa, miệng không dứt nụ cười.

Wonwoo nghe hỏi thì liếc sang chỗ khác tránh ánh nhìn của cậu, không lẽ giờ nói phải ? Vậy thì vô duyên quá đi, thế là Wonwoo nói.

- Không, chỉ là tôi không đói thôi.

Mingyu nghe thế tất nhiên một nghìn phần trăm là không tin nhưng rồi tặc lưỡi cho qua, nói.

- Vậy thôi không ăn, để em đưa anh về.

Wonwoo nghe thế cũng muốn từ chối ngay lập tức nhưng cũng nhịn được khéo léo lựa từ ngữ sao cho dễ nghe chút.

- Không cần phiền cậu vậy đâu, tôi bắt taxi về được rồi.

Mingyu nghe thế cũng vẫn cười, thậm chí còn cười tươi hơn nói.

- Thế thì ăn với em một bữa đã.

Wonwoo nhướn mày, hỏi.

- Cậu đang ép tôi đấy à ?

Mingyu không đáp vẫn chỉ cười.

*

- Tới đây thôi được rồi. – Wonwoo nói, vẫn ôm cặp táp trong tay như gà mẹ giữ con suốt đoạn đường.

- Đâu đã đến ? – Mingyu nói.

- Thả tôi xuống, tôi đi bộ về nốt cũng được.

- Không sao, đã muộn thế này rồi đưa anh về phải đưa tận nơi chứ ?

Wonwoo nghe thấy liền muốn nổi đóa, sao tên này cứng đầu thế kia chứ, mới có 11 rưỡi có vấn đề gì đâu chứ, hơn nữa anh là còn là đàn ông, mà còn những 24 tuổi rồi nha.

- Không cần đâu. – Wonwoo lạnh giọng nói. Tông giọng vốn trầm khiến câu nói nghe càng thêm đáng sợ.

Mingyu dường như không hề bị dọa bởi câu nói ấy chút nào, vẫn cười nói.

- Để em đưa anh về. Em vẫn nhớ số nhà anh mà.

Wonwoo nghe thế thở dài.

- Cậu đừng vào, chị tôi giết cậu mất.

Mingyu nghe thế liền ngạc nhiên quay sang nhìn anh.

- Cậu chắc cũng nhớ chị ấy đáng sợ thế nào đúng không ? – Wonwoo nói mà không liếc nhìn Mingyu lấy một cái. – Nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ đánh.

Mingyu chớp mắt nhìn Wonwoo, không biết suy nghĩ gì lúc sau mới nói.

- Tại sao chị ấy lại ghét em ?

Wonwoo lập tức quay sang nhìn Mingyu, mở miệng toan mắng cậu ta một trận thì.

"Cốc cốc~" – ai đó gõ cửa kính xe ô tô phía Wonwoo ngồi.

- Wonwoo à ?

Wonwoo bị cắt ngang, quay ra tính chửi người kia thì...

- Wonwoo phải không ?

- Chị ?!

- Wonwoo hả ? Làm gì ở đây thế ? – Wonhee nhòm vào trong, hất hàm hỏi. Nom là bà chị vừa mua gì đó ở siêu thị, tay vẫn còn cầm mấy cái túi nilon.

Wonwoo nhướn mày, cắn môi rồi nhanh như cắt dí đầu Mingyu xuống. Mingyu ú ớ bị dí xuống muốn ngoi lên nhưng cũng không dám dùng sức sợ trẹo tay Wonwoo.

Wonwoo dúi được Mingyu xuống rồi mới dám hạ cửa kính xuống, lắp bắp hỏi bà chị.

- Chị... chị đi mua gì đấy ?

Wonhee sớm đã thấy được biểu hiện kì lạ của Wonwoo, nheo mày nhìn người cầm lái đang bị Wonwoo dúi xuống vô lăng.

- Ừ, chút đồ. – Wonhee trả lời, vẫn không dời mắt khỏi 'người lạ kia'. – Ai đèo về à ?

Wonwoo nghe hỏi thì cười trừ mong bà chị quái gở không bới móc thêm.

- Vâng, đồng nghiệp em ạ.

Wonhee nghe trả lời thì nhướn mày khoanh tay nhìn Wonwoo, Wonwoo tất nhiên hiểu ý chị, đành thả Mingyu ra rồi nói.

- Ừm... cậu chào chị tôi một câu đi.

Mingyu được thả ra chỉ ngẩng lên, nhưng cũng không quay mặt ra.

- Em chào chị, em là đồng nghiệp của Wonwoo hyung, vì hết xe buýt rồi nên em đưa anh ấy về. Em hôm nay bị đau mắt chị không nên nhìn em đâu ạ.

Ôi, đúng là nói dối không chớp mắt mà. Wonwoo nghĩ vậy nhưng tất nhiên, môi vẫn cười với Wonhee.

- Phải đó chị ạ.

Wonhee nghe được câu trả lời thỏa đáng nhưng vẫn cứ nghi ngờ, khoanh tay nhìn chằm chằm Mingyu.

Wonwoo biết không lừa được chị ta hoàn toàn, liền lên kế chuồn. Anh vội vàng đẩy cửa bước ra rồi nhanh chóng sập lại, ghé vào lỗ cửa lúc nãy anh kéo xuống để nói chuyện với Wonhee nhằm chặn tầm nhìn của cô, cứ để thế chị ta nhận ra mất thì phải làm sao chứ ?

- Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà, cậu về đi đường cẩn thận.

Mingyu nghe thấy thế liền hô to một câu chào chị rồi nhanh chóng phóng đi.

Wonwoo nhìn chiếc xe khuất xa, lúc này mới thở ra được đôi chút. Mingyu đã lâu như vậy không gặp rồi, kiểu tóc cũng đổi rồi chắc chị ấy không nhận ra đâu nhỉ ?

- Làm sao thế ? – Wonhee hiển nhiên biết Wonwoo muốn giấu giếm cái gì đó, khoanh tay hỏi.

- Sao đâu ạ ? – Wonwoo phẩy tay nói, mong bà chị này tin mình, đành cố đánh lạc hướng, giất lấy túi đồ trên tay Wonhee. – Chị để em xách cho.

Wonhee nhếch mép nhìn Wonwoo đang lỉnh đi nhanh về phía trước.

- Là bạn trai à ?

Wonwoo đang cố bước nhanh về nhà ngay lập tức khựng lại. Cắn môi, cắn môi không ngừng. Bạn trai ? Chị ấy nghĩ ra thế sao ? Wonwoo mở to mắt cố tính toán nhanh nhất có thể. Bạn trai đêm muộn đưa về nhà ? Trời ơi, nghĩ thế nào cũng như đứa hư hỏng mê trai vậy, thật khó nghe hết sức ! Nhưng mà có khi vẫn khá hơn là Kim Mingyu đưa về đi ? Chị ấy ghét cậu ta tới vậy... Có khi nào giờ mình nói thật chị ấy đánh luôn cả mình không biết chừng ?

Thôi, đành vậy.

- Bạn trai gì chứ.

Wonwoo quay lại cố mỉm cười phẩy tay nói. Wonhee chống nạnh nhìn anh. Wonwoo đành thu lại nụ cười, cố diễn sao cho thật nhất.

- Là mình em thích người ta thôi.

Wonhee nghe được có vẻ hài lòng, nhướn mày ý bảo kể tiếp đi.

- Chẳng còn gì mà kể tiếp cả. Chỉ có thế thôi.

- Không phải nó đèo mày về sao. – Wonhee khoanh tay đi cạnh Wonwoo nói.

Wonwoo hơi có phần lo sợ cho vở kịch của mình có sơ hở nào thì bà chị Wonhee ghê gớm chắc chắn sẽ nhìn ra ngay, tốt nhất là nói ít thôi.

- Ừm, đèo về thì có ý nghĩa gì chứ ? – Wonwoo khịt mũi vì trời đông lại đã là đêm rồi.

Wonhee nhếch môi ý nói cũng phải. Một khoảng lặng, Wonwoo thầm thở hắt ra, cảm thấy thật may mắn khi đã qua ải này.

- Thế cậu ta tên gì ? – Wonhee bất chợt hỏi khiến tim Wonwoo đập cái thịch. Cứ thế này anh sớm trụy tim mất thôi.

- À... ừm...- Wonwoo nhìn quanh, tùy tiện nói một cái tên. – Seokmin, Lee Seokmin.

Wonwoo thầm tính toán. Cũng chẳng sao, dù sao Seokmin với chị ấy cũng không có quan hệ gì, chị ấy sẽ không phát hiện hay gây ra được rắc rối gì cả.

Seokmin à, dù sao cũng xin lỗi cậu nhiều nhé.

Wonhee nghe đến đây thì thực sự không hỏi gì nữa, im lặng cùng Wonwoo trở về nhà.

*

Một tuần mệt mỏi cứ thế trôi đi, cuối cùng cũng đến cuối tuần, ngày thứ bảy Wonwoo phải bỏ hết sức lực ra làm, chủ nhật mới có thể nghỉ ngơi.

- Wonwoo, đằng này. – Doyoon ngồi cạnh cửa sổ vẫy vẫy.

Wonwoo nhìn thấy liền vẫy lại, cười cười bước đến. Anh gọi đồ rồi nhìn ra bên ngoài, Doyoon đúng là bạn lâu năm, quả nhiên luôn biết anh thích ngồi cạnh cửa sổ mà.

- Công việc vất vả lắm hả ? – Doyoon nói, trên mặt lại là cái biểu cảm mẹ thương con ấy.

Wonwoo bĩu môi gật gật, y như trẻ con làm nũng mẹ. Doyoon thấy thế hài lòng lắm, đưa tay xoa mái tóc của Wonwoo.

Trà được bưng ra, Wonwoo liền ôm lấy, mong sưởi ấm được đôi tay mình. Bình thường Wonwoo rất thích café nhưng tuần qua anh uống quá nhiều vì phải thức đêm rồi nên lại đâm sợ, giờ chỉ uống trà cho lành.

- Doyoon à, thế hôm đấy Kim Mingyu có đến không ?

Doyoon lắc đầu, nhấp ngụm café rồi nói.

- Cậu ta bảo bận.

Wonwoo thầm nghĩ, hình như hôm họp lớp chính là hôm cậu ta và anh bị sai đi đến cái địa điểm ngu ngốc kia.

- Mà hôm nọ cậu bảo cho qua là sao chứ ? – Doyoon bỗng tức giận nói.

Wonwoo nghe vậy thì chỉ cười trừ, nói.

- Không có gì, chỉ là trưởng thành rồi thì cái gì nên cho qua cũng phải cho qua thôi.

Doyoon nghe vậy không rõ có loại biểu cảm gì mà mở miệng nói.

- Wonwoo à... - Doyoon bặm môi. – Còn nhớ tháng trước không ?

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro