Chương 7: Ghét hay không ghét ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Ghét hay không ghét ?

- Wonwoo à... - Doyoon bặm môi. – Còn nhớ tháng trước không ?

Wonwoo tròn mắt, nhìn ra xa xăm, chút kí ức tháng trước liền ùa về...

*Flashback*

- Wonwoo à, hôm nay lại đi họp câu lạc bộ đó cậu có đi không ?

Wonwoo ôm tách café trong tay, thổi phù phù lơ đễnh nói.

- Thế à, có Dongjin không ?

Doyoon nghe được liền liếc nhìn Wonwoo, chép miệng.

- Sao thế ? Có cậu ta thì cậu không đi à ?

Wonwoo ngẩng lên nhìn Doyoon, mỉm cười rất thánh thiện.

- Tất nhiên !

Doyoon kịch liệt khinh bỉ, liếc một cái rồi mắng.

- Này, đừng bảo là vì Dongjin là bạn-

- Cậu đừng nói ra cái tên đó ! – Wonwoo vội ngắt lời Doyoon, giơ ngón trỏ lên, ngoắc qua ngoắc lại tỏ ý không hài lòng. – Nghe thấy nó thôi tớ đã thấy xui xẻo lắm rồi nha~

Doyoon câm nín, thở dài một cái rồi uống ngụm nước nén sự bất đắc dĩ với độ gàn dở của thằng bạn mình.

- Nhắc tới chuyện này. – Doyoon bỗng nhớ ra liền hỏi. – Đừng nói với tớ là cậu vẫn không dùng đồ Adidas đấy.

Chả là Adidas vốn là nhãn hàng mà Mingyu thích dùng nhất, gần như lúc nào trên người cũng là một cây hãng này, giày thể thao thì càng khỏi nói, tất cả đều là Adidas. Ngày trước khi mà đi hẹn hò hay gì đó, đập vào mắt Wonwoo hầu như toàn là cái nhãn hiệu này.

Wonwoo nghe câu hỏi của Doyoon thì cười khẩy, nói.

- Đừng nói tới dùng, tớ đến đến gần showroom của bọn họ cũng không thể nha ! Quá thấy ngứa mắt.

Doyoon nghe tới đây lập tức mím chặt môi

*End flashback*

Wonwoo nhớ lại được, liền cười ruồi uống lấy một ngụm nước nghĩ kế. Mãi sau mới lắp bắp được vài câu.

- À ờ thì là... quá khứ rồi. Tớ giờ rộng lượng hơn nhiều rồi, haha. – Nói rồi lại cười nịnh mong Doyoon không phát hiện ra điều gì bất thường. Cậu ấy mà biết hôm qua nửa đêm anh ngồi xe Mingyu về thì nhất định sẽ không xong.

Doyoon cũng thấy có gì đó không ổn nhưng cũng không đoán được là gì, chỉ biết khoanh tay dùng ánh mắt dò xét Wonwoo từ đầu đến chân vài lượt.

Wonwoo bị nhìn như vậy tất nhiên biết, nhưng cũng đoán được rằng Doyoon chưa suy luận ra được điều gì, liền nở nụ cười theo anh là rất thuyết phục mà nói với cậu ấy.

- Đừng lo, tớ bây giờ đối với Kim Mingyu một chút chán ghét cũng không có.

*

- Tớ chính là ghét cậu ta đến tận xương tủy.

Jihoon nhướn mày khi nghe câu nói của Wonwoo.

- Thật đấy. – Wonwoo phân trần. – Tớ không muốn nói với mọi người vì lí do này. Không lẽ giới thiệu rằng, xin chào mọi người, đây là người tôi ghét nhất trần gian, Kim Mingyu à ?

Jihoon chớp mắt, lúc lắc cái đầu siro dâu, chắc chính cậu ấy cũng không biết giờ trông mình dễ thương đến nhường nào.

- Thật không ? – Jihoon nhíu mày nói.

Wonwoo gật đầu lia lịa, dùng ánh mắt hết sức có thể tin tưởng được nhìn Jihoon.

Chẳng là sau mấy hôm chơi thân được với cậu bạn đáng yêu này, Wonwoo đã (suýt) bị Jihoon lật tẩy, cậu ấy gọi anh ra góc riêng, hỏi đủ thứ về Mingyu, lúc anh tưởng anh phải nói ra rồi thì bỗng Wonwoo nghĩ ra một kế... Chính là bảo cậu ta là kẻ thù của anh nha. Thực ra điều này cũng không phải không chính xác lắm, đúng là anh rất ghét cậu ta mà.

Jihoon lúc này gương mặt dịu xuống, có vẻ đã tin lời Wonwoo nói.

- Jihoon này, cậu đừng nói với ai nhé. – Wonwoo đưa ngón trỏ lên môi. – Không thì khó xử lắm. Tớ với cậu ta giờ cũng trưởng thành rồi, không còn như ngày xưa nữa, giờ nói ra với mọi người cũng chẳng có ích gì, không có lợi chỉ có hại.

Jihoon ngây thơ y như vẻ ngoài bị Wonwoo lừa mà không biết, nghiêm túc gật đầu với anh.

- Mấy đứa tụ tập gì đấy ? – Seungcheol từ đâu thò vào góc phòng khuất nói, tay chỉ chỉ ra ngoài. – Mau ra làm việc đi còn biết bao nhiêu là việc, không nhanh anh cắt thưởng nhớ.

Jihoon và Wonwoo nghe vậy liền giải tán, nhanh chóng bước về bàn làm việc.

Seungcheol đứng nhìn bóng lưng hai đứa nhân viên, nghiêng đầu dựa tường lẩm bẩm.

- Là kẻ thù sao ? Nhưng trông có vẻ hình như không phải thế.

Lắc đầu rồi cũng bỏ về phòng.

*

Công cuộc lao đầu vào làm việc cuối cùng cũng đến nơi đến chốn, tuy là nhân viên mới nhưng Wonwoo thông minh lại chăm chỉ, đã hoàn thành mọi công việc với sự giúp đỡ tận tình của mấy bạn đồng nghiệp. Mùng một đầu tháng, Wonwoo mang tâm trạng phấn khởi lại xách cặp đi làm.

- Wonwoo đến rồi à ? Bọn anh mua café về rồi nè uống không ?

Wonwoo nheo mắt cười rồi gật gật với Jisoo, Jisoo mỉm cười hiền lành đứng đó, tay bê vài cốc café còn đang bốc khói.

Anh thấy Wonwoo gật đầu liền tới xoa đầu Wonwoo rồi đưa cho cốc café. Ra chiều y như mẹ hiền.

- Anh thôi đi !!!

Bỗng một tiếng gào từ đâu vang lên khiến Wonwoo giật cả mình suýt đánh rơi cả cốc café. Anh dáo dác nhìn xung quanh xem có chuyện gì.

- Thôi cái gì ? – Junhuihui nhăn mặt quát cậu bé tóc đủ màu. – Lúc em đi với cậu ta thì có nghĩ tới anh không hả ?

Wonwoo tròn mắt nhìn Junhuihui, cậu ấy với Minghao ngày thường cực kì thuận hòa lúc nào cũng yên yên ổn ổn ngồi một góc với nhau mà. Không thể tin được Junhuihui đang quát mắng Minghao.

- Anh đừng mù quáng như thế, bọn em chẳng có gì cả. Anh đừng làm phiền em nữa.

Wonwoo cùng Jisoo nghe được liền mím môi, 'đừng làm phiền'? Có vẻ Minghao hơi nặng lời rồi.

Quả đúng như hai người dự đoán, Junhuihui nghe được câu vừa rồi nét mặt hoàn toàn là cực kì giận dữ lại xen chút đau đớn, tông giọng hạ hẳn xuống nhưng nghe đầy uất hận nói.

- Được thôi, anh không làm phiền em nữa.

Nói rồi Junhuihui hừng hực đi ra cửa, mở ra rồi đóng cái rầm bỏ đi.

Hai người chứng kiến ái ngại nhìn Minghao ở lại, mắt bắt đầu hơi ngấn nước.

- Em hơi nặng lời rồi, Minghao à... - Jisoo tiến đến, nhẹ nhàng nói.

- Em biết. – Minghao nói. – Nhưng anh ấy cũng quá lắm. – Nói rồi ngồi phịch xuống bàn, ôm mặt khóc.

Jisoo cùng Wonwoo khỏi nói khó xử đến thế nào, nhìn quanh quất bối rối rồi đành tiến tới gần Minghao, vỗ vỗ lưng cậu để an ủi.

- Chào buổi sáng mọi người, đi ăn sáng thắt chặt tình thân tí không các ông anh~~

Seungkwan ồn ào bước vào, mồm đã liến thoắng không ngừng, nhưng cậu vừa bước vào đã phải im ngay vì bầu không khí khó xử trong phòng. Cậu nhòm sang bàn Minghao, nhìn thấy Wonwoo cùng Jisoo đang xua tay ra hiệu cậu im lặng, rồi lại ra hiệu cho cậu hiểu Minghao đang khóc.

Seungkwan hiểu được liền ngạc nhiên, mắt tròn xoe nhìn 'cậu vợ' của cặp đôi êm ấm nhất nhà đang dúi mặt xuống bàn khóc. Ngạc nhiên qua đi, cậu liền tiến tới nhập hội an ủi.

Lúc sau những người khác trong phòng cũng đến, chằng mấy chốc thành một đám đực rựa trơ mắt ếch đứng quanh nhìn Minghao khóc.

- Sao vậy ? – Seungcheol làm khẩu hình miệng để Minghao không nghe thấy.

- Cậu ấy cãi nhau với Junhuihui. – Wonwoo thì thầm trả lời lại, câu trả lời khiến tất cả mọi người há hốc.

Đúng lúc này Minghao bật dậy, đưa tay quẹt qua gương mặt tèm nhem nước mắt nước mũi, dùng giọng nhừa nhựa do khóc nói.

- Hôm nay em xin nghỉ nhé Seungcheol hyung. – Nói rồi cầm ba lô đi thẳng về phía cửa.

Cả đám trơ mắt nhìn Minghao đùng đùng bỏ về trong giây lát. 11 con người nhìn nhau, thầm nuốt nước bọt.

*

Quán café.

- Thế là thằng Junhuihui ghen, mắng Minghao còn Minghao thấy mình không có lỗi nên bật lại hơi nặng lời nên Junhuihui tức giận bỏ về ? – Soonyoung kết luận.

- Có vẻ là thế nhỉ Wonwoo ? – Jisoo nói.

Wonwoo gật đầu tán thành.

- Chết thật, phải giải quyết đi chứ cứ thế này thì đến mấy hôm phải làm việc thì thế nào ?

Tất cả mọi người đều gật đầu theo.

- À. – Jeonghan bỗng nói. – Không lẽ...

- Gì thế hyung ? – Jihoon sốt ruột giục Jeonghan.

- Hôm thứ bảy anh có thấy Minghao đi với một cậu nào đấy ở trung tâm mua sắm cười đùa vui lắm.

Cả phòng lúc này mới vỡ lẽ, chắc là do vậy rồi, Junhuihui biết chuyện nên mới tức giận.

- Vậy phải làm sao cho bọn họ làm hòa chứ ? – Hansol lên tiếng nói.

Cả phòng chống cằm suy tư, người uống ngụm nước, ăn miếng bánh.

- À, em có ý này. – Seokmin bỗng reo lên, kéo kéo tay chỉ bảo mọi người chụm lại.

10 phút trôi qua.

- Gì thế ? Không được !! – Wonwoo ngẩng lên rú một tiếng.

- Sao đâu ? Anh thấy cũng được đó chứ ? – Seungcheol cười cười.

- Được con khỉ, em không chịu. – Wonwoo giãy nảy nói.

- Em thấy cũng ổn đó chứ ? – Mingyu ngồi im lặng nãy giờ bỗng nhiên lại cười cười lên tiếng.

Wonwoo liền quay ra lườm cháy mặt Mingyu.

Hết chương 7.

Mùa comeback đã đổ bộ các bạn đọc chap mới và hãy stream cho mấy đứa nữa nhaa tui không muốn chèn vào fic thế này đâu ToT Nhưng hãy giúp mấy đứa Sebongiee nhà mình nhaaa yêu mọi người nhiềuu :** Bọn trẻ được no1 là tui hứa post liền 2 chap mới với post cả fic mới luôn nhaaa~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro