Chap 1: Lập gia đình? Con không muốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ba đang nói cái quái gì thế?

Kim Mingyu giật mình bật dậy khỏi ghế sau khi câu nói của Kim Jae Hyun vừa phát ra. Hai cha con họ hiện đang ngồi uống trà ở khu vườn trong dinh thự Kim gia.

- Haizz, dù sao thì ta cũng đã nghỉ việc về đây hơn nữa năm rồi. Có quyến luyến kiểu gì thì cái nhà này chỉ có ta và Hye Sun ở là quá rộng, vì thế ta dự định sẽ chuyển đến một căn hộ trong Seoul.
Jae Hyun vẫn ung dung nhàn nhã nhấp ngụm trà, từ tốn nói.

Huh, gì chứ? Kim Mingyu cậu bây giờ với câu nói vừa rồi thật sự choáng váng luôn nha! Bao nhiêu năm nay, gia đình cậu sống ở cái dinh thự ở ngoại ô thành phố Seoul này, đó là nơi cậu được sinh ra, lớn lên và chứng kiến sự phản bội của người mẹ ruột rồi vài năm sau, cũng tại nơi đây, ba cậu - tức Kim Jae Hyun đã có được một gia đình mới, một hạnh phúc mới với Goo Hye Sun - người hiện đang là mẹ kế của cậu bây giờ. Dinh thự này là nơi giữ lại những ký ức vui, buồn của cậu và của gia đình này, giờ ông bố đáng kính ấy muốn nói bỏ là bỏ được sao? Thật không thể tin được!!

- Nhưng chỗ này vẫn sẽ là của con...
Jae Hyun nhấp một ngụm trà rồi nheo mắt về phía cậu
- Nếu con muốn

Gan ruột Kim Mingyu lúc này gần như sắp bốc cháy rồi. Cậu nghĩ rằng....... à không mà là chắc chắn rằng Jae Hyun biết tỏng cái mong muốn được giữ lại dinh thự của Kim gia như thế nào mà. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh khu vườn được chăm tỉa công phu để che giấu mong muốn kia.
Nhưng mà cậu cảm thấy nghi ngờ. Mọi chuyện sẽ không đơn giản thế, cậu dám đem cả tài sản riêng của mình ra để cá cược đấy. Con người của Kim Jae Hyun không đơn giản, ông ấy là một con người đầy mưu mẹo, chắc chắn những rắc rối của công ty được giao cho cậu gần đây là do một tay ông bày ra. Nếu không, cái đế chế về trang sức mang tên DIAMOND sẽ không trụ vững lâu như vậy. Không chỉ ở Hàn Quốc, DIAMOND hiện tại dưới sự điều hành của Kim Nam Joon đã chiếm lĩnh vị trí đầu về thương hiệu trang sức của thế giới với "YOUNG"- Bộ sưu tập trang sức đang gây sốt trên thị trường về trang sức của thế giới. Kim Jae Hyun ông trước giờ luôn dùng những chiêu trò để đạt được thứ mình muốn, ví dụ như cái rắc rối hiện tại của cậu chẳng hạn.

- Vậy, nếu con không muốn thì sao? - Cậu khẽ nhếch môi, tỏ vẻ không quan tâm đến mọi thứ, về đúng cái phong cách vốn có của Kim Mingyu- Giám đốc điều hành của tập đoàn DIAMOND.
- Đương nhiên hoặc là chỉ còn HanSol hoặc là nó sẽ bị bán"

Kim Mingyu lập tức chửi thề. OK, dù là rất quý cậu em nuôi Hansol Vernon Chwe đẹp trai như hoàng tử phương Tây đấy nhưng cậu chắc một điều rằng thằng nhóc ấy chả lấy làm thích thú đâu khi mà suốt ngày nó cứ quấn lấy cái thằng nhóc SeungKwan gì gì đấy làm ở tiệm cafe Love Letter gần trường đại học của cậu ta không chứ.
Còn cậu, ít nhất nếu cậu có thể giữ được dinh thự này thì cậu sẽ dành thời gian để tận hưởng sự yên tĩnh nơi đây sau một ngày dài với bao công việc chất chồng, chướng mắt khi nhìn thấy cô thư kí ăn mặc hở hang mặt đầy son phấn, ăn nói ẻo lả chỉ để làm xiêu lòng cậu, và hơn thế, cậu thích dành thời gian ở đây hơn là tham gia tiệc tùng chơi bời đến kiệt sức- điều trước đây cậu đã làm.

- Con cá là thằng nhóc ấy chả có hứng thú gì về nơi này đâu.

Chậm chạp đưa mắt hướng về Jae Hyun, cậu nhún vai nói.

Ông bật cười, nghiêng nghiêng mái đầu muối tiêu nhìn sang cậu con trai thứ của mình: "Ta biết chứ"

-Biết mà vẫn định cho cậu ta? Con thật hết nói nổi! - Cậu nhắm mắt, thái độ vô cùng chán nản

-Ta chỉ dự tính thế thôi.

- Thế điều kiện là gì?

Khẽ thở hắt, bây giờ thì Kim Mingyu cậu bắt đầu chú tâm vào vấn đề chính, cậu nghĩ rằng nó có thể ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của cậu nhưng trước mắt phải xem điều kiện như thế nào đã.

Jae Hyun khẽ nhếch môi:

- Ý con nói là gì?"

- Ba, làm ơn đừng tỏ ra thái độ mình là người vô tội như thế. Chúng ta hiểu nhau quá mà.- Bực mình trước câu nói của ba mình, Mingyu khẽ gắt lên.

Kim Jae Hyun lại bật cười, tiếng cười nghe giòn giã lắm, mang theo sự thích chí của một kẻ vừa mới chiến thắng khi công cuộc nhây nhờn trêu trọc con trai mình diễn ra thành công tới vậy.

-Thôi được rồi, không trêu con nữa. Lần này ta nói nghiêm túc, thật đấy. Con mau chóng lập gia đình đi

-Nhưng con chưa muốn.

-Ta đã lớn tuổi rồi, con biết đấy. Chẳng có ai ở cái tuổi gần đất xa trời này lại không muốn con cái mình yên bề gia thất. dù con không muốn thì Nam Joon và Seok Jin cũng chẳng dọn nhà về đây đâu, nó sẽ không tốt cho Kookie.

-Nhưng mà..........

-Làm ơn, nghe ta lần này thôi....

- Thôi được, nhưng con sẽ kết hôn với ai?

- Jeon Wonwoo.

Mingyu lúc này chợt dừng lại, im bặt. Tại sao Jae Hyun lại muốn cậu kết hôn với Wonwoo?

Jeon Wonwoo - Lâu lắm rồi cậu mới được nghe lại cái tên này...

5 năm rồi...
Không biết bây giờ, anh sống có tốt không?
Không biết bây giờ anh có người yêu mới chưa?
Và bây giờ.......... anh có còn yêu cậu như trước đây không?

"Aissssssssh........ mày đang nghĩ cái quái gì vậy Kim Mingyu! Wonwoo dù sao cũng là người yêu cũ của mày, đã bị mày chơi đùa bỡn cợt rồi bỏ rơi rồi còn gì! Mắc gì phải nghĩ tới nữa? Thật phiền phức"- Cậu vừa cắn môi nhăn nhó vừa rủa xả bản thân.

- KIM MINGYU!!! CON CÓ NGHE TA NÓI GÌ KHÔNG ĐẤY? -
Kim Jae Hyun lúc này đang sắp điên tiết lên vì cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mặc cho ông bố đẹp trai này cứ thao thao bất tuyệt như một người tự kỷ.

- Huh? À ừ..... Con nghĩ rằng ba sẽ chỉ định con phải lấy ai đó trong tập đoàn hay là đối tác của chúng ta cơ chứ?

Mingyu giật mình thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu, quay sang hỏi ba mình.

- Chỉ là ta và Hye Sunnie rất thích thằng bé và.... ta thấy nó hợp với con! Thế thôi! - Jae Hyun nói xong liền quay lại tiếp tục thưởng thức tách trà còn dang dở.

- Nhưng cậu ta là nam nhân......

- Thế Seok Jinie là nữ nhân à? - Ông nhếch môi đáp lại: "Ta biết thể nào con cũng nói câu này mà! hờ hờ"

Trước câu trả lời của ba mình, Mingyu cứng họng không nói được câu nào.

- Hà..... Vả lại ta biết 5 năm nay con có cho lai lại gần mình đâu, và chưa bao giờ con nói với ta chuyện con có người thương bao giờ cả, và chả bao giờ con để ý tới ai hết. Ta có thể đoán......... con còn yêu Wonu! Đúng chứ?

- Con hy vọng rằng ba sẽ không nhắc lại vấn đề này lần 2 chứ? Con không yêu cậu ta, chúng con lúc đó chỉ là nhất thời thôi. Ba hiểu chứ? Và con sẽ không bao giờ để bất kì ai trói buộc được mình đâu!

- Đừng tỏ ra kiêu ngạo như thế. Ta không tin là không có ai trói buộc được con và cả chuyện con đang cố lừa dối bản thân mình đâu! Ta đã bị đau tim một lần rồi, với một đứa con hiếu thảo như con, cả Nam Joonie và Hansolie sẽ không muốn chuyện này tái diễn lần 2 đúng chứ?

Mingyu hiểu được ý Jae Hyun nói là gì. 3 tháng trước, Jae Hyun bị một cơn đau tim và chuyện này đã làm chấn động Kim gia. Quả thật, cậu không muốn nó tái diễn lần nữa, nhưng việc kết hôn với Jeon Wonwoo liệu có thể sẽ tiếp diễn sai lầm của 5 năm trước? Cậu hoàn toàn không muốn nó xảy ra đâu!

- Con sẽ suy nghĩ lại. Giờ con xin phép ra ngoài trước.

Nói xong, cậu hướng tới garage lấy xe rời khỏi Kim gia.
Hye Sun lúc này từ trong nhà bước ra, bà lúc nào cũng đẹp một cách dịu dàng và quý phái như vậy.

- Chuyện lúc nãy như thế nào rồi anh?

- Mingyu tới bây giờ vẫn cố chấp như vậy. Anh e rằng Wonu sau này sẽ bị tổn thương rất nhiều vì nó mất.

- Không sao đâu, em tin thằng bé còn thương Wonu như vậy, chuyện đó khả năng xảy ra sẽ rất thấp. Đừng lo. Nào, mình cùng vào nhà thôi.

Bà cười hiền trấn an Jae Hyun, có thể nói là Hye Sun luôn là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất đối với ông lúc này. Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, Jae Hyun thở ra một cách thoải mái như trút bớt một phần gánh nặng trong lòng, đứng lên và cùng Hye Sun vào nhà.

- À quên mất, tuần trước anh có làm hợp đồng với công ty chỗ Wonu đang làm. Chắc giờ này thằng bé đã nhận được rồi nhỉ?

- Chắc chắn rồi - Hye Sun cười tươi _ Thằng bé vừa gọi điện cho em sáng nay. Em cảm thấy cậu trai này rất thú vị, thật tốt nếu cậu ấy trở thành thành viên của Kim gia.......

- Chắc chắn là như vậy rồi.

Hai người lúc này cười vui vẻ với nhau, họ tin rằng chính Wonwoo sẽ là người có thể trị được bản tính kiêu ngạo, lạnh lùng của Mingyu.

Dinh thự nhà Kim gia lại trải qua một ngày êm à thế đấy!^^
------------------------------ END CHAP 1--------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro