Chap 2: Jeon Wonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại Luân Đôn...........
- Wonwoo hyung định về Hàn sao? Thật tốt quá! - Một giọng nói trong trẻo vọng ra trong nhà bếp.
- Giờ thì em là đang muốn đuổi hyung ra khỏi nhà đấy hả?
Trên sofa, một cậu trai tóc đen đang nằm đó nhắm mắt, trên tay anh là cuốn sách tham khảo về kiến trúc nội thất vừa đọc xong, khẽ nhíu mày khi nghe câu nói của thằng em mình liền cất tông giọng trầm trong khi gương mặt xinh đẹp kia lại trưng ra cái biểu cảm hệt trẻ con khi không vừa ý điều gì đấy.
- Uầy..... không có không có!^^ Dù gì thì hyung cũng ở đây 5 năm rồi còn gì! Ít ra cũng nên về thăm nhà một lần, bộ anh quên còn 2 bác ở đó sao? - Lại là cái giọng lanh lảnh đó.
- Cám ơn lời nhắc nhở của em, Chanie.
Khẽ thở dài, anh từ từ mở mắt ra, mỉm cười, đứng dậy đi vào bếp.
- Không phải cám ơn em. Em nghĩ cái đó căn bản hyung phải nhớ chứ! - Cậu nhóc tên Chan xoay qua, cười cười - Hợp đồng đó hyung đã nhận chưa? Hyung trả lời sao với người ta rồi?
- Anh có xem qua rồi. Lần này anh về Hàn một phần là để tham gia tu sửa, bài trí lại dinh thự của Kim gia. - Anh vừa nói vừa giúp nhóc chuẩn bị đem đồ ăn ra bàn
- Dinh thự Kim gia? Em không nghĩ rằng họ sẽ làm hợp đồng giao cho anh làm cơ đấy!
Nhóc Chan nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên, không phải dinh thự Kim gia của tập đoàn DIAMOND có tiếng trên thế giới chứ? Tại sao lại muốn hợp đồng việc tu sửa lại dinh thự Kim gia với một công ty nhỏ như vậy?
- Thực ra chuyện đó là do bác Kim yêu cầu, anh vừa biết sáng nay thôi.
- Bác Kim? Anh quen biết với bác ấy à?- Chan lại nhận thêm sự bất ngờ nữa
- Ừ
Anh lúc này chỉ nói một câu ngắn gọn, sau đó ngồi vào bàn ăn chống cằm nhìn nhóc tập trung nấu nướng
- Hyung ghê thật đấy!^^ Được quen biết với người có địa vị cao như vậy! - Trong giọng nói của Chan lúc này lại chứa đựng một sự ngưỡng mộ dành cho hyung đáng kính này.
- Do hồi đó bác ấy giúp đỡ gia đình anh rất nhiều, chỉ có vậy.
- Xong rồi này! Mau ăn thôi!
Nhóc Chan quay ra vui vẻ cười tít cả mắt, sự đáng yêu ấy khiến Wonwoo bật cười xoa đầu cậu nhóc.
- Hyung này thật là! Em có phải con nít đâu chứ!
Cậu bé Chan lúc này bĩu môi ra vẻ giận dỗi.
- Nhưng em vẫn là BÉ.BI của JeongHan hyung đấy thôi!
Với cái thái độ đáng yêu của Lee Chan, đương nhiên Wonwoo anh không thể bỏ qua cơ hội này rồi. Anh còn cố tình nhấn mạnh 2 chữ "bé bi" để trêu thằng bé nữa chứ!
- Vậy anh muốn đi ra ngoài ăn hay là nhịn đói?
Lúc này để ý kỹ mới thấy trên đầu cậu nhóc này có một nùi mây đen thùi lùi luôn nha!
- À.......... thôi thôi được rồi, anh không trêu em nữa là được chứ gì! Mau ăn thôi, anh đói lắm rồi! - Wonwoo cười khổ, anh không muốn phải bị nhịn đói đâu a!
Hai anh em họ là vậy đó, trêu chọc nhau, chơi lầy nhau vậy thôi chứ thương nhau lắm lắm. Wonwoo lúc đầu sang Anh du học gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ có JeongHan là đàn anh khóa trên giúp đỡ nên cuộc sống của anh đỡ vất vả hơn nhiều và cũng nhờ vị hyung đáng kính ấy anh mới biết đến Lee Chan - cũng là du học sinh như anh và họ trở nên thân thiết với nhau, coi nhau như người thân trong gia đình. Hiện tại, anh và JeongHan đang là nhà thiết kế nội thất, còn Lee Chan thì vẫn phải đi học. Ngoài ra, JeongHan còn mở một tiệm cà phê thư viện nhỏ ở Luân Đôn - nơi mà Wonwoo và Chan làm thêm sau mỗi giờ học, bởi thế hyung ấy lúc nào cũng bận rộn đến mức không thể về nhà thường xuyên nên trong nhà chỉ có anh và cậu nhóc đáng yêu này thôi.
Nửa tiếng sau.....
- Nè, ăn sao không gọi hyung về hả?
Từ ngoài cửa vọng vào giọng nói mà cả 2 anh em đều quen thuộc.
- Bọn em nghĩ anh đi ăn với SeungCheol hyung chứ?
Nhóc Chan đang dọn bàn vừa nói vừa bonus thêm cho ông anh "Thiên thần" ấy ánh mắt vô cùng kì thị.
- Yah! Chưa gì đã bắt đầu nói xấu anh rồi!
Một thân ảnh cao lớn đang theo sau JeongHan vào nhà, khuôn đẹp như tượng tạc ấy tỏ vẻ không hài lòng, trên tay thì xách cả đống đồ ăn bước vào. Cùng lúc đó, Wonwoo đang ở trong phòng tắm bước ra.
- Sao đồ ăn nhiều thế? Em nhớ đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn mà?
- Không phải. Đống đồ ăn này là làm tiệc tiễn cậu lên đường về Hàn đấy! - Nam nhân ấyl trả lời tỉnh bơ
- Giờ hai người đang muốn tống tui ra khỏi nhà rồi sao?
Wonwoo trầm giọng, nếu để ý kỹ một chút sẽ thấy trên mái đầu còn ướt sũng ấy là một nùi mây đen đang ùn ùn kéo tới đây này!
- Uầy.... không có, không có mà! Đùa thôi - JeongHan cười cười lên tiếng giải thích.
- Choi SeungCheol anh coi chừng tôi đó! - Anh vừa nói vừa lườm thanh niên SeungCheol muốn cháy mặt.
- Hề hề.........
Thanh niên tên Choi SeungCheol không biết làm gì ngoài việc cười trừ bằng cái mặt ngây thơ vô số tội trước mặt Wonwoo.
- Thôi, tới đây đủ rồi! Mau dọn dẹp lẹ lẹ đi chừa chỗ cho hyung làm đồ ăn với chứ!
Và tối hôm đó, tiệc chia tay diễn ra đầy vui vẻ.
6:00 A.M, tại sân bay....
- Wonwoo hyung về cẩn thận nhé! Nhớ mua quà cho em đó! - Lee Chan ôm anh nói - À quên, cho em gửi lời thăm tới 2 bác nha!
- Tới nơi nhớ gọi điện cho hyung đấy!
Jeong Han vừa làm thủ tục và cất hành lý cho Wonwoo xong rồi nói, đưa vé máy bay cho anh. Sau đó, JeongHan ôm anh tạm biệt, trước khi rời khỏi, anh nghe được những gì JeongHan đang thì thầm với mình: "Mạnh mẽ lên! Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi! Anh hy vọng rằng em sẽ mạnh mẽ khi đối diện với tên Kim Mingyu đó. Hwaiting!"
"Em biết rồi, cảm ơn anh!" - Wonwoo đáp lại .
Buông JeongHan ra, anh bước nhanh vào trong , trên đôi mắt sắc lạnh nhưng lại rất dịu dàng ấy mang theo tâm trạng u buồn........
Kim Mingyu.....
5 năm rồi, 5 năm để anh ngỡ rằng mình đã quên được người đó........
Rốt cuộc tại vì sao mà anh vẫn không quên được.........
"Liệu rằng, khi gặp lại, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ là gì đây? Kim Mingyu?" - Wonwoo khẽ thì thầm khi đôi mắt đang mải ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ máy bay.
------------------------------END CHAP 2---------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro