Chap 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiệm cà phê - shop lưu niệm Love Letter
Tại chiếc bàn gần cửa ra vào, có hai nam nhân đang ngồi đồi diện nhau, giữa họ đang có mâu thuẫn gì đó khiến không khí trở nên căng thẳng.
Nam nhân có nét đẹp như một vị hoàng tử phương Tây lên tiếng trước:
- Ra là vậy.... Tình hình xem ra có vẻ căng rồi!
- Thế cậu tính làm sao đây?- Đối diện với nam nhân đẹp tựa hoàng tử ấy chính là người-mà-ai-cũng-biết đang trong tình trạng rồi rắm, mặt nhăn lại khó chịu.
- Em nghĩ........ Anh có lẽ nên nghe theo sự sắp xếp của ba thì hơn đó!
Sau một hồi suy nghĩ, cậu em út đẹp trai của Mingyu liền phán cho một câu xanh rờn, công thêm đó là cái vẻ mặt ngây thơ "vô số tội".
Sắc mặt của Kim Mingyu lúc này càng trở nên khó coi hơn:
- Choi Vernon, tôi ra tới tận đây là để nhờ cậu giúp chứ không phải để cậu hùa theo ba đâu nhé!
- Em thấy ba nói cũng đúng mà
- Cậu........ - Mingyu cậu gần như sắp bốc hỏa đến nới liền đứng dậy nắm áo của cậu em mình.
- Cà phê tới rồi đây! Sao 2 người lại cãi nhau nữa rồi?
Một cậu trai với mái tóc nâu và khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang bưng cà phê ra, biểu cảm ra vẻ không hài lòng hỏi hai con người thích gây chuyện với nhau kia.
- Sungkwanie, anh ấy định đánh tớ - Vernon chỉ chờ có vậy liền vèo một phát phóng ra sau lưng cậu bạn.
"Đây mà gọi là nam tử hán a?" - Mingyu nhếch môi liền ngồi xuống, quay mặt ra ngoài chẳng thèm để ý tới cậu em mình nữa.
Còn về Seungkwan, sau khi đặt hai ly cà phê lên bàn, tay nhóc vẫn còn cầm cái mâm ôm vào người mình rồi ngồi đối diện với cậu, nghiêng đầu hỏi:
- Em nghe cậu ta nói hyung định kết hôn?
- Ừ - Cậu trả lời ngắn gọn
- Nhưng nhìn vẻ mặt của hyung có vẻ không thích lắm...
Gương mặt Seungkwan lúc này có chút buồn, cũng phải thôi tại vì Mingyu lúc trước là người yêu của anh họ mình, giờ lại kết hôn với người khác đương nhiên phải buồn rồi. Vả lại trước đây, nhóc cũng ghét cậu lắm, ghét vô cùng vì chính anh là người bỏ rơi anh họ của mình nhưng giờ dù sao cũng là quá khứ rồi, nhóc không muốn nhớ lại nữa.
- Anh bị ép, thế thôi - Cậu nhìn sang Seungkwan nhún vai nói, mắt thì chăm chú quan sát nhóc.
"Tóc nâu, da trắng, mắt một mí, môi đỏ, còn chiều cao thì......... Trông cũng đáng yêu lắm chứ, quả là Vernon biết cách nhìn người đấy!" - Mingyu gật gù đánh giá cậu nhóc đối diện mình
- Anh nhìn đủ chưa vậy? - Vernon sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói. Tự dưng lại nhìn con người ta chằm chằm vậy, cậu trai này thật sự rất khó chịu a!
- Seungkwanie, hyung thật không hiểu em lại ăn ở thế nào mà lại kết bạn với một thằng sống ngoài hành tinh như nó vậy? - Mingyu giả điếc, liền quay sang hỏi Seungkwan.
Nhóc lúc này chỉ cười trừ, nhìn sang Vernon. Hình như trên đầu cậu ta có một tảng mây đen to đùng luôn a!
Tiếng chuông gió ở ngoài cửa quán vang lên....  

  - Em đi trước đây. Hai người cứ nói chuyện tiếp nhé!
Seungkwan liền cười vui vẻ với 2 vị soái ca rồi vội vã rời bàn chạy đến quầy thu ngân.
- Xin chào quý khách......
Cậu nhóc đáng yêu chưa nói hết câu liền im bặt. Lý do là vì cậu ngạc nhiên khi thấy bóng dáng quen thuộc của người trước mặt cậu nhóc: dáng người cao, gầy, da trắng và gương mặt thanh tú với đôi mắt sắc lạnh kia. Là Jeon Wonwoo! Chính xác là Jeon Wonwoo đã trở về rồi!
- HYUNG! -Sau khi hoàn hồn, cậu nhóc liền nhào tới ôm chầm lấy người anh họ, - Hyung về từ lúc nào thế? Sao không gọi em và dì ra đón?
Về phần Jeon Wonwoo vì bị bạn nhỏ nhào lên ôm chặt quá làm anh mất thăng bằng suýt ngã, phần vì làm cho ngạt thở nên gương mặt thanh tú ấy liền méo xệch, nhăn nhó trông thật đáng yêu:
- Muốn nghe hyung trả lời làm ơn buông ra ngay, ngộp chết hyung rồi!
- Hì hì, em xin lỗi.
Seungkwan vội buông anh họ xinh đẹp ra rồi nắm tay anh đi lên lầu, dẫn đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ - không gian lý tưởng để yên tĩnh vữa đọc sách vừa ngắm nhìn khu phố nhỏ trong thành phố Seoul hoa lệ này.
- Rồi, hyung nói đi. Hyung về từ lúc nào thế?
Seungkwan vừa ngồi xuống bàn là vội hỏi liền rồi.
- Anh vừa về sáng nay thôi - Wonwoo khẽ cười, nhẹ giọng trả lời - Cũng 5 năm rồi nhỉ, giờ trông em đẹp trai hơn rồi đấy!
- Thế hồi đó em xấu a? - Cậu bé đáng yêu liền bĩu môi.
Anh chống cằm nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ, nhếch môi giở giọng châm chọc:
- Máu tự luyến của em xem ra vẫn chưa triệt tiêu được nhỉ?
- Nè, đừng có ỷ lớn tuổi hơn em rồi muốn nói sao thì nói nhé! Seungkwan khẽ gắt lên, khuôn mặt giận dỗi trông thật đáng yêu quá mà!^^ Wonwoo cười thoải mái, lâu rồi mới thấy cái vẻ mặt đáng yêu này nha!
Seungkwan giận dỗi với ông anh mình một hồi liền cười theo, lâu rồi mới nghe được cái chất giọng trầm ấm nhưng lại đầy tính châm chọc của anh họ, cậu cũng có chút nhớ.
- 5 năm rồi anh không về, tình hình trong nhà vẫn ổn chứ?
- Mẹ em và dì vẫn khỏe, vả lại em cũng vừa lên năm nhất đại học Seoul khoa kiến trúc rồi.
- Giỏi thế! Nhưng mà cũng đừng để học hành và việc làm gây áp lực quá, em sẽ không học nổi đâu.
- Em biết rồi. À mà anh Jeonghan gì đó không về đây với hyung à?
- Hyung ấy bận lắm, không tranh thủ về được.
- Tiếc ghê ấy. Chắc ở ngoài hyung ấy đẹp lắm ha!
Seungkwan rất là thích Jeonghan hyung, mấy hôm trước có gọi video để nói chuyện với hyung ấy. Người gì đâu vừa đẹp, vừa dễ gần, thành tích học tập lại xuất sắc nữa, thật đáng để cậu cố gắng học hỏi a!
Hai anh em nói chuyện huyên thuyên một hồi, nói toàn chuyện vui cả và đương nhiên nhóc Seungkwan luôn biết ý tứ để tránh đề cập về ba của Wonwoo và cả Kim Mingyu , bởi vì đơn giản là cậu không muốn làm hyung ấy phải buồn. Hai người cùng hoàn cảnh như nhau, gia đình cậu cũng như gia đình anh, đều có một người cha bạc nhược, tồi tệ, mẹ cậu vì không chịu đựng được nữa nên quyết định ly hôn, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Còn về Wonwoo, anh cũng vậy nhưng cuối cùng mẹ anh vẫn là người nhu nhược, yếu đuối, lặng lẽ chịu đựng trong khi người cha tệ bạc ấy lại đi trăng hoa, cặp hết cô này đến cô khác. Chính vì thế mà Wonwoo luôn tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng và luôn chống đối với người cha của mình. Và cũng vì hiểu anh, là người em duy nhất của anh dù không cùng huyết thống, cậu luôn ở bên chăm sóc anh, an ủi anh mỗi lúc, cậu cũng chính là người đầu tiên biết được những bí mật về mối quan hệ giữa anh và Mingyu.
- Hyung về trước nhé.
Wonwoo thực tình từ lúc sáng bay chuyến bay từ Anh về đây, lại ngồi trong quán tám chuyện với Seungkwan rất lâu cũng cảm thấy mệt mỏi, nên anh rất muốn về nhà bây giờ.
- Hyung có thể đây một chút được không? - Seungkwan nói với anh cùng vẻ mặt lo lắng.
- Sao thế?
- Em thấy hyung có vẻ mệt mỏi,hyung cũng nên nghỉ ngơi một chút. Và Mingyu hyung đang ở tầng dưới nói chuyện với Vernon rồi.
Lúc này Wonwoo chợt im lặng. Kim Mingyu - là tên thiếu gia kiêu ngạo rời bỏ anh lúc trước, sau khi làm cho anh có tình cảm sâu đậm tới tận bây giờ. Khi nghe cái tên đó, anh thật sự cảm thấy rối bời, yêu-hận đan xen nhau lẫn lộn, nó khiến anh thật sự mệt mỏi. Khẽ thở hắt, anh nhắm mắt lại rồi sau đó nhẹ nhàng mở ra quay sang nhìn cậu em họ rồi nở nụ cười gượng gạo, nhưng đôi mắt sắc lạnh ấy bây giờ phảng phất nặng trĩu nỗi buồn.
Seungkwan tựa hồ như biết được suy nghĩ ấy, liền rời khỏi bàn đến gần, ngồi xổm ngay trước mặt anh, đưa đôi tay múp míp đáng yêu của mình áp lên gương mặt anh:
- Hyung mệt mỏi lắm sao?
- Ừ - Anh nở một nụ cười mệt mỏi và giọng nói anh lúc này chỉ đủ cho cậu em mình nghe.
- Em thật xin lỗi về chuyện lúc nãy, đáng ra là em không nên nhắc tới nhỉ? Nhưng mà em nghĩ rằng, bất cứ chuyện gì, dù là chuyện của dượng hay là chuyện hyung bị tổn thương vì Mingyu hyung đi nữa, một khi nó qua rồi thì cứ để nó qua. Hyung đừng để trong lòng nữa. Được không?
- Cám ơn em.
Cậu nhóc đáng yêu này chỉ chờ có thế liền vui vẻ trở lại, thu lại đôi tay đang áp trên mặt anh về, cậu vui vẻ nói:
- Thế hyung ở đây nghỉ chút nhá! Em xuống làm ít bánh cho hyung!
Wonwoo ở lại quán chừng được nửa tiếng liền phải trở về vì lúc này trời cũng gần tối mất rồi. Seungkwan tiễn anh xuống lầu, sau đó liền mang một ít bánh và cà phê bảo anh đem về cho mẹ mình. Cùng lúc đó, Kim Mingyu cũng từ trong quán bước ra, vì đi vội nên va phải anh.
- Thật là, cậu đi đứng kiểu gì thế? - Cậu bực bội gắt lên nhưng sau đó không nói thêm được câu nào. Người này thật sự khiến cậu cảm thấy sao quen quá: vẫn là dáng người cao gầy, vẫn là gương mặt thanh tú vói đôi mắt sắc lạnh yên tĩnh. Jeon Wonwoo trở về rồi sao?
- Cậu không sao chứ - Wonwoo đứng dậy liền hỏi han người kia có sao không.
- À ừ..... tôi không sao.- Sau khi lấy lại ý thức, cậu liền bình tĩnh trở lại vẻ mặt cao cao thượng thượng trả lời người kia.
- Cậu không sao là được rồi. Tôi đi trước - Anh chỉ chờ có vậy liền vội vã rời đi.
Ánh nắng hoàng hôn bao trùm lên anh khiến người ta cảm giác cô đơn đến lạ. Mingyu vẫn mãi dõi theo hình ảnh ấy cho tới khi anh đi khuất, cậu đang cảm thấy có thứ gì đó đập liên hồi trong lồng ngực mình, ành mắt chứa đầy ưu tư và khó hiểu: Là anh đúng không Jeon Wonwoo? Có phải......... là anh đã trở về rồi không?
Còn về Wonwoo, lúc nãy là do anh giả vờ không quen biết cậu thôi, cho tới khi anh rời đi, anh vẫn biết là cậu đang dõi theo mình. Khẽ mỉm cười, anh hỏi một câu vu vơ: Xem ra cậu vẫn không thay đổi gì nhỉ?

---------------------------------------------END CHAP 3---------------------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro