CHAP 3: CAN'T STOP LOVING YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái gật đầu hôm ấy, mối quan hệ giữa anh và cậu như sang một trang mới. Mingyu đề nghị Wonwoo về sống chung với cậu, và anh cũng gật đầu chấp thuận. Những cuộc làm tình dần xuất hiện, tần suất ngày một tăng. Trước kia, việc bắt đầu cuộc yêu hầu hết do Mingyu làm chủ thì giờ đây, đã có những lần người đó là Wonwoo. Trước kia, hai người chỉ làm tình ở trên giường phòng ngủ của cậu ở căn hộ riêng, thì giờ đây anh và cậu ăn nhau mọi lúc mọi nơi. Ngay cả khi đang lái xe trên đường, chỉ cần muốn, Wonwoo lập tức táp xe vào lề đường, trực tiếp ấn Mingyu vào cuộc hoan ái ngay trên xe. Hay chỉ cần Wonwoo đang ngồi uống trà với mái tóc ướt còn vương mùi thơm của dầu gội cũng thành công bị Mingyu đè luôn xuống sofa, biến anh thành bữa điểm tâm. Thậm chí, kì nghỉ lễ Chuseok kéo dài hẳn một tuần, cậu nghĩ mình chỉ có ăn ngủ và làm tình với anh người yêu thôi. Mingyu thừa nhận, cậu yêu con người này đến phát nghiện mất rồi, đến nỗi một ngày không mây mưa với anh một trận thì cậu sẽ chẳng thể chịu nổi.

- Anh dậy sớm vậy sao?

Mingyu choàng tay qua cổ Wonwoo, tham lam hít chút mùi hương nam tính còn lưu lại trên cổ anh sau một cuộc vui đêm qua.

- Ừm. Anh không có thói quen ngủ muộn. Nào đừng nháo...

Wonwoo ngửa cổ ra sau, nương theo những nụ hôn của Mingyu.

- Em vẫn muốn anh. Chết tiệt!

- Lát nữa có lịch trình, không được.

- Em sẽ hủy.

- Em dám?

- Chỉ cần anh đồng ý chơi với em thêm một chút nữa. Vận động buổi sáng ấy ~

- Ở dưới có phòng tập gym.

- Anh có muốn vận động ở đó không? Đổi không khí xíu.

- Em đang nghiêm túc đấy à?

- Ừ. Trông em giống đang đùa sao?

- Đây là khu chung cư! Và em là idol!

- Thì sao nhỉ? Em được định sẵn là kẻ thua cuộc rồi, chỉ là khi nào trò chơi kết thúc thôi.

Wonwoo thở dài, rướn người, đặt một nụ hôn lên môi cậu

- Anh chơi chưa chán. Như em muốn nhưng trong nhà thôi, được chứ?

- Ban công play, anh nghĩ sao?

- Không ngờ em biến thái đến thế. Nhưng...

- Kính cường lực một chiều, chấp mọi cú thúc của em vào trong anh ~

- Được rồi đồ biến thái! Lát nữa trưởng phòng Park có gọi thì tự đi giải quyết đó!

- Việc đó để sau...

.

.

Giờ đây, làm tình dường như đã trở thành hoạt động thường ngày của hai người. Không còn những nụ cười như mèo con của anh, không còn những lần anh chủ động mua đồ ăn cho cậu, không còn những khoảnh khắc anh mắng cậu là đồ ngốc chẳng biết lo cho bản thân, và cũng không còn những dịp hai người rủ nhau đi đánh lẻ nữa... Chữ 'tình' trong mối quan hệ giữa anh và cậu đã được định nghĩa lại bằng những tiếng rên, tiếng thở dốc, và nhưng tiếng nút lưỡi chùn chụt,... thật quyến rũ và dâm đãng ~

Sự thay đổi này có tốt hay không? Đó là điều mà Mingyu luôn tự vấn. Cậu thích cảm giác được xâm chiếm cơ thể anh, mê đắm khoảnh khắc anh gọi tên cậu với ánh nhìn ướt đẫm dục vọng, yêu những lúc được ngắm nhìn thân thể ngọc ngà run rẩy và mềm nhũn dưới thân vì khoái cảm,... Nhưng cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng một suy nghĩ, rằng bản thân chỉ thành công có được thể xác anh, còn tâm hồn và trái tim người ấy sẽ mãi là thứ cậu chẳng thể chạm tới...

- Wonwoo hyung, lát nữa mình đi ăn nhé? Nhà hàng được Eunwoo giới thiệu, chắc sẽ ngon đó.

- Không, anh bận rồi.

- Wonwoo à, đã lâu lắm rồi mình không đi riêng với nhau bao giờ.

- Ừ, chuyện đó có ảnh hưởng gì sao? Công việc đã rất bận rồi, đến tối thì quấn lấy nhau. Em nói xem thời gian ở đâu nữa?

- Em biết, nhưng...

- Còn chuyện gì à?

- Dạo này anh lạ lắm... Anh thay đổi rồi...

- Em đang làm mất thời gian của tôi đấy!

Mingyu lặng người nhìn bóng hình người kia khuất dần sau cánh cửa.

Có lẽ, cậu đã đúng. Wonwoo quay lại thực sự vì một mục đích gì đó. Tiếp cận và chơi đùa cậu phải chăng là một phần trong kế hoạch của anh? Dù đã mơ hồ nhận ra, cậu vẫn luôn cố chấp. Cậu dối lừa bản thân, phủ nhận mọi hoài nghi, và dành trọn vẹn một tình yêu bé nhỏ cho anh, người duy nhất trên thế gian này thành công làm trái tim cậu rung động đến hai lần. Khoảnh khắc gật đầu nhận làm 'một nghiệm' của 'phương trình cuộc đời' anh, Mingyu đã biết mình sớm bị loại rồi. Bởi cậu là 'một nghiệm ngoại lai', và sẽ mãi chẳng thể thỏa mãn điều kiện đề bài để trở thành 'duy nhất'...

.

.

'- Kế hoạch của anh đến đâu rồi? Anh đã tiếp cận anh ấy chưa?

- Bọn anh có quen nhau từ trước, em yên tâm, sẽ ổn.

- Được! Nhất định anh phải đảm bảo tính mạng cho anh ấy.

- Nhưng còn em? Em định làm gì?! Nhắm mắt chờ chết sao? Anh không cho phép!

- Hyung... Anh hiểu mà... Cái chết của em có ích lắm, cứu được hẳn hai mạng người. Một người em yêu, và người còn lại là người mà người em yêu yêu thương nhất.

- Chỉ cần anh giết cậu ta là được mà?

- Anh bị điên à?! Làm ơn!!! Đấy là người em yêu đấy! Anh dám sao?!

- Vì tính mạng của em, anh dám!

- Anh im đi! Em không cho phép! Cứ theo kế hoạch mà làm! Sắp xong rồi, sắp thành công rồi. Em xin anh đấy...

- Anh không hứa trước đâu.'

.

.

- Mingyu à, chuyện hôm qua, cho anh xin lỗi.

Wonwoo sau khi đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định đi xin lỗi cậu. Hôm qua anh hơi khó chịu trong người, cũng vì chứng đau nửa đầu hành hạ, và một vài chuyện cá nhân không được thuận lợi lắm, nên có chút khó ở, mới gắt gỏng với cậu như vậy. Anh không muốn nợ ai điều gì, xưa đã thế rồi, kể cả lời xin lỗi.

- Đi ăn với em chuộc lỗi được không? - Mingyu ôm lấy má Wonwoo, dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Cậu đã rất bất ngờ khi anh chủ động xin lỗi cậu.

- Em không trách anh đâu.

Wonwoo nuốt ngược nước mắt vào trong, khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Làm ơn, cậu đừng đối xử với anh như thế, anh sẽ không thể xuống tay được mất... Thời hạn của anh sắp hết rồi, anh không còn nhiều thời gian nữa...

'Một trái tim băng giá

Băng giá đến tàn khô

Trái tim đã nhiều lần

Nhiều lần

Chạy trốn tình yêu

Chạy trốn hiện thực.

Cũng vì suốt đời anh

Chẳng thể thay đổi định mệnh

Chẳng thể đổi thay quá khứ

Nên đành ôm trọn

Một mối tình câm...'

.

.

- Jeon Wonwoo, anh có điều gì muốn nói với em không?

- Nói gì cơ?

- Ví dụ như yêu em chẳng hạn? - Mingyu cười cười.

- Đã bảo không rồi. Cứ làm tình là phải yêu sao? - Wonwoo cau mày, lộ rõ thái độ khó chịu với kiểu cố chấp của cậu.

- Anh đừng dối lòng nữa, thành thật với em đi.

- Cậu còn liêm sỉ không? Nếu không chuyện gì hay ho hơn để nói với nhau thì tôi đi đây.

- Anh đứng lại đó! Tôi chưa nói chuyện xong với anh mà anh đòi đi đâu?

Wonwoo sững người, chân cũng tự động dừng bước. Cậu chưa bao giờ dùng cách xưng hô hay tông giọng đó với anh.

- Tôi cho anh cơ hội cuối, Jeon Wonwoo. Có muốn thành thật với tôi điều gì không?

- Không!

Mingyu nhếch mép cười rồi đè anh xuống giường.

- Đến cuối cùng anh vẫn giấu em. Thất vọng thật đấy.

Vừa nói cậu vừa rút con dao sáng loáng giấu dưới gối trước sự ngỡ ngàng của anh.

- Em biết hết Wonwoo ạ, nhưng vì cố chấp yêu anh. Cố chấp nghĩ rằng em có thể dùng tình yêu nhỏ bé này để thay đổi mọi thứ. Nhưng có lẽ em sai rồi...

- Nghe a-anh nói đã được kh-

- Đủ rồi, Wonwoo! Anh định nói gì? Ông ta muốn anh tiếp cận em. Giả vờ yêu em rồi giết em. Vì ông ta hận mẹ em. Nếu anh không làm thì ông ta giết anh ấy! Anh định nói thế à?

- S-sao có thể...?

Wonwoo bị cậu làm cho sốc đến tận óc. Anh không tin được bản thân lại sơ hở đến mức như vậy. Cậu đã biết từ bao giờ? Biết rồi tại sao không lên tiếng? Tại sao vẫn cứ im lặng? Im lặng để đâm anh một nhát đau như thế sao...

- Anh coi thường em quá rồi đấy, Wonwoo. Nhưng không yêu em cũng tốt mà nhỉ?

- Không phải, anh...

- Kiếp này trái tim em lỡ trao nơi anh. Em sẽ trừng phạt nó. Mong rằng kiếp sau nó sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa.

Tim chợt nhói đau, Wonwoo đang phải trải qua những giây phút đau khổ nhất của cuộc đời. Anh không thể phản kháng khi hai tay đã sớm bị cậu khóa vào giường, ổ khóa thân thuộc trong mỗi cuộc bạo dâm của hai người, và đôi môi bị người kia nhấn nhá từng chút một.

Cậu một khi đã tuyệt tình, thì vô cùng. Mingyu để phần chuôi dao trước ngực Wonwoo, còn phần mũi dao hướng chuẩn xác vào ngực trái của mình. Cậu chậm rãi cúi người xuống ôm lấy thân thể bé nhỏ đã sớm run lên vì bất lực, để mũi dao nhọn hoắt từ từ trừng phạt con tim lầm lỡ...

Một giọt, hai giọt, Wonwoo thấy áo mình ươn ướt, anh biết rất rõ là thứ chất lỏng đỏ tươi đang dần thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là khóc, là để những tiếng rên không thành lời bộc lộ sự đau khổ, bất lực đến cùng cực. Càng đớn đau hơn, khi dù đau thấu xương, nhưng bao yêu chiều, sủng nịnh vẫn được cậu đặt vào nụ hôn, hệt như cách cậu hôn anh khi dạo đầu cuộc làm tình đầu tiên của hai người. Nụ hôn càng dịu dàng, áo anh càng nhuốm đỏ, tâm trí càng hoảng loạn, và dòng lệ cũng cứ thể tuôn ra không ngừng, ướt đẫm một mảng ga giường. Chưa bao giờ Wonwoo cảm thấy tuyệt vọng và vô dụng như lúc này. Anh cảm nhận được rất rõ hơi thở mỗi lúc một yếu dần của cậu, và ngay khoảnh khắc anh cảm nhận được bờ vai của mình bỗng nặng trĩu và đôi môi chợt mất đi hơi ấm quen thuộc, cũng là lúc anh chỉ kịp loáng thoáng nghe được năm chữ 'Hạnh phúc nhé, yêu anh...'

- YAH!!! KIM MINGYUUUUUUU

Wonwoo dồn toàn bộ chút sức lực của mình để hét lên tiếng gọi tuyệt vọng trước khi ngất lịm đi vì mất sức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro