CHAP 4: HIDDEN CORNERS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải tự nhiên Wonwoo lại trở thành một người khó mở lòng, tuyệt tình và cố chấp như thế... Một điều ít ai nhận ra được, nói chính xác hơn là chưa một ai, rằng Wonwoo là người hành động theo lí trí. Anh chưa bao giờ sống thật với cảm xúc của chính mình, chưa bao giờ để cảm xúc là một yếu tố chi phối hành động. Nói dễ hiểu hơn, Wonwoo tựa một con robot, tất cả mọi việc anh làm đều như được lập trình sẵn, input và output chính xác như dữ liệu máy tính. Anh từ lâu đã mất đi thứ vốn có của con người, cảm xúc, và dường như đã trở nên vô cảm vì bị chính cha mẹ mình ném ra xã hội một cách không thể tàn nhẫn hơn...

'- Mẹ, đừng bỏ con... Làm ơn...

- Wonwoo, mẹ xin lỗi. Xin lỗi vì không thể ở bên chăm sóc con được nữa...

- Không mẹ ơi, cho con đi với, làm ơn ㅠㅠ

- Wonwoo ngoan, ba sẽ chăm con, con phải sống thật hạnh phúc nhé.

- Không chịu đâu, con không muốn, con chỉ cần mẹ thôi... hức hức, mẹ cho Đậu Đậu theo với ㅠㅠ

- Không... kịp... rồi... Mẹ... xin lỗi con... Yêu con, Jeon Wonwoo...

- Mẹeeeeeeeeeeeeeeeeee!

Tiếng khóc thảm thiết của một đứa trẻ chỉ mới ba tuổi đã xé toạc màn đêm yên tĩnh, quạnh hiu nơi trạm xá. Đôi vai gầy cùng bóng dáng nhỏ bé run lên từng hồi khiến ai cũng không kìm lòng được khi đi ngang qua. Duy chỉ mình nó khóc thương cho người phụ nữ mới đôi mươi đã yên giấc dưới tấm khăn trắng, duy chỉ căn phòng tồi tàn đó còn ánh lên chút ánh sáng vàng vọt, hiu hắt và cũng duy chỉ có sự im lặng đến đáng sợ của màn đêm cô quạnh ghé thăm an ủi nó...

- Mẹ mày đi rồi. Sẵn sàng vào trại mồ côi chưa nhóc?

- Ông...

Wonwoo ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Một người trên giấy tờ pháp lí là 'ba' cậu, nhưng đã ba tuổi cậu chẳng thể gọi nổi một tiếng 'ba'. Ông ta liên tục gọi cậu là đồ con hoang, vô tích sự, chỉ khiến ông tốn tiền nuôi, dù từ lúc cậu mới lọt lòng, ông ta chưa bỏ ra lấy một đồng để mua cho cậu một chiếc áo, hay món đồ chơi... Người đàn ông khiến cậu luôn phải dè chừng lại được chính mẹ cậu khẳng định là ba cậu...

- Nhanh lên ranh con! Đến giờ rồi!

.

- Cho hỏi đứa trẻ này...

- Tôi thấy nó lang thang ngoài đường, thương quá nên đưa vào đây. Mong nó sớm tìm được mái ấm cho mình.

Ông ta nhìn cậu lần cuối rồi quay lưng bỏ đi, không một chút luyến tiếc, không một chút day dứt. Mái ấm của cậu, đã bị chính ông ta tước đi, giờ lại chúc cậu sớm tìm được mái ấm mới sao?! Một sự thương hại vô lí đến nực cười!

Wonwoo ấy cũng chính là đứa trẻ trầm lặng nhất trại mồ côi. Thằng bé không nói một lời, ai hỏi gì cũng không đáp, cả ngày chỉ ăn một bữa đủ để nó không xỉu ra đó. Hai năm sau, một người đàn ông và một cậu con trai đến nhận nuôi cậu, cuộc sống của Wonwoo dần bước sang một trang khác, nhưng là khác chứ không phải mới...'

.

.

Wonwoo có một người anh trai là Jeonghan, tuy không cùng máu mủ nhưng cậu luôn được anh yêu thương và chăm sóc hết mực. Cũng chính anh là người đòi ba nhận nuôi cậu sau vài lần thăm trại trẻ mồ côi. Cuộc sống ngày ấy vẫn luôn thật hạnh phúc, cho đến một ngày, ba nuôi cậu phát hiện ra Jeonghan hyung là con riêng của vợ ông với tình nhân... mà người ấy lại là ba của Mingyu. Cậu được nghe kể rằng bà ta với ba nuôi cậu mới ly thân chứ chưa ly hôn, nhưng bà đã ăn nằm với người đàn ông khác, rồi dựng cảnh lừa ba cậu để ông tin rằng Jeonghan hyung là con của ông... Cũng từ đó, ba cậu như phát điên, ngày nào cũng tra tấn anh, cả thể xác lẫn tinh thần. Dù vợ ông đã chết trong một vụ tai nạn thảm khốc cùng nhân tình, cũng do chính tay ông dựng lên, nhưng vẫn chẳng thể khiến ông nguôi hận. Wonwoo đã nhiều lần liều mạng, lấy thân mình chắn đòn cho anh, nhưng cũng chỉ được vài lần... tại Jeonghan hyung không cho phép cậu làm như thế. Cậu rất thương anh, nhưng chẳng thể làm gì... Đường cùng, cậu tìm gặp ba để đàm phán và thương lượng, thậm chí nếu phải mạng đổi mạng, cậu vẫn quyết tâm phải bảo vệ Jeonghan hyung bằng mọi giá! Nhưng điều cậu không ngờ tới chính là ba bắt cậu giết Mingyu để trả món nợ năm xưa. Ông muốn tước đi tất cả những gì liên quan đến bà ta, nhưng Jeonghan hyung là ngoại lệ, ông ta chỉ tra tấn, hành hạ anh chứ không nỡ giết, và sau mỗi trận đánh ông vẫn gọi người đến xử lí vết thương cho anh. Lí do vì sao ông ta hành động kì quái như thế, cậu cũng không rõ. Hoàn thành nhiệm vụ, ông hứa sẽ cho cậu sang nước ngoài sống với Jeonghan hyung, hứa sẽ trả lại tự do cho cả hai người. Vì mang ơn cả ông và Jeonghan hyung, Wonwoo không còn cách nào khác, đành cắn răng gật đầu nhận nhiệm vụ dù biết sẽ có nhiều rủi ro. Nhưng cậu tin rằng bản thân sẽ nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, chỉ cần đánh vào điểm yếu của Mingyu, là thích cậu... thì tất cả sẽ trở nên dễ dàng! Đến lúc đó, cậu vừa có thể giải thoát cho bản thân, vừa cứu được Jeonghan hyung, đồng thời trả ơn được ba nuôi cậu. Tuy nhiên kết cục của ngày hôm ấy hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Wonwoo...

.

.

- KIM MINGYU!

Wonwoo choàng tỉnh giấc thì thấy bản thân đang nằm trong... bệnh viện. Ở tay còn có kim tiêm truyền nước. Đang chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra với mình, bỗng Wonwoo nghe thấy một chất giọng quen thuộc, mang theo nhiều kí ức về một thời học trò...

- Chết rồi.

- Sao mày lại...

- Bất ngờ lắm đúng không? Là tao với em ấy đưa mày vào đây. Hết hôm nay là được xuất viện. Vé máy bay qua Paris tao đặt rồi. 23h tao sẽ đưa mày ra sân bay.

- Từ từ. Tao...tao nằm đây bao lâu rồi?

- Tròn một ngày.

- Tao phải đi tìm Mingyu.

- Chết rồi! Tao nói mày không nghe hả?!

- T-Tao...

Wonwoo lặng người, tay tự động vò nhàu chiếc chăn trắng muốt trên người.

- Mày điên à?! Làm sao thế? Vỡ ven rồi!

Soonyoung nhanh chóng rút kim truyền nước ở tay Wonwoo. Một tia máu nhỏ bắn ra nhưng vẫn chẳng thể khiến Wonwoo bộc lộ biểu cảm gì.

- Sao mày không để tao chết luôn với em ấy đi? - Wonwoo ngước đôi mắt vô hồn của mình nhìn cậu bạn trước mặt.

- Mày có muốn tao đấm mày tỉnh không, Jeon Wonwoo? Mày còn Jeonghan hyung đấy! Hay là mày yêu nó rồi? Tao tưởng người mày yêu là tao cơ mà? Cạn tình vậy sao?

- Chẳng phải mày với Jihoon đã...

- Đ1T ME ĐỒ KHỐN NẠN, JEON WONWOO?! S-Sa-o.. ư-

- Đây là bệnh viện em bình tĩnh! - Soonyoung lập tức chặn một loại câu chửi thậm tệ của bạn người yêu hướng đến Wonwoo. Anh vốn định giải quyết mọi chuyện trước khi Jihoon đến, nhưng không kịp rồi.

- Yah! Bỏ em ra! Còn anh nữa, Kwon Soonyoung! Anh với cậu ta là gì? Tình nhân hay người yêu cũ?

- Bọn anh không-

- Người yêu cũ.

- Mày điên à?! - Soonyoung trừng mắt lên nhìn con người đang ngồi trên giường bệnh, con người to gam dám đẩy anh vào chỗ chết!

- Tao không muốn giấu cậu ấy. Jihoon có quyền được biết, Soonyoung. Tôi với Soonyoung là người yêu cũ, không giấu gì cậu. Làm cậu thất vọng rồi, xin lỗi.

Jihoon thật muốn đánh cho mỗi người một trận. Hóa ra khốn nạn như nhau cả. Một người thì bức cậu đến điên lên với giọng không chút cảm xúc, còn một người dám phản bội cậu.

- Tốt nhất là cậu nên biến khỏi đây ngay trước khi tôi hết lòng nhân từ mà tống cậu vào tù! Tôi không ngờ cậu khốn nạn đến vậy. Tôi đã cảnh báo nó, nhưng vì si tình nên nó cố chấp. Giờ thì nó chết rồi đấy? Vừa lòng cậu chưa, ĐỒ TỒI?! CÒN ANH?! ĐỪNG VỀ NHÀ NỮA! CÚT LUÔN CÙNG CẬU TA ĐI!

Jihoon bỏ ra ngoài phòng trong sự tức giận.

- Bố mày ạ mày đấy ditme. Không vòng vo nữa, tao nói lần cuối, Jeonghan hyung đang đợi mày. Muốn đi thì 21h gọi lại tao. Không gọi tức là mày chọn cái chết. Ở lại đất Hàn này, tao không cứu được mày đâu. Sang đó mày sẽ rõ mọi chuyện. Tao tìm Jihoon đây, thằng người-yêu-cũ mất dạy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro