CHAP 5: LOSER THE WINNER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo và Soonyoung... quả thực là người yêu cũ. Chuyện tình của hai người bắt đầu rất lãng xẹt và kết thúc cũng chẳng khác gì.

'Một lần Soonyoung thua cược với bạn, và cái giá phải trả là tỏ tình học bá Jeon Wonwoo. Soonyoung lúc ấy đã vẽ ra viễn cảnh bị Wonwoo nhìn lạnh nhạt, rồi bỏ đi. Anh không sợ bị từ chối, anh chỉ sợ bị crush hiểu nhầm... Mang danh hotboy mà đến crush cũng không cưa nổi! Nhưng phản ứng của Wonwoo thật sự khiến anh không thể ngờ tới.

- Học bá Jeon Wonwoo! Làm người yêu tôi nhé?

Gần như toàn bộ học sinh trong trường đều đổ ra khu vực hành lang, để chứng kiến màn tỏ tỉnh thế kỉ này. Nam thần đã ít rồi, lại còn tỏ tình nhau... Hơn nữa, ai cũng tin chắc rằng hai người đều là trai thẳng. Nào ngờ...

- Ừ tôi đồng ý.

Wonwoo tiến lại gần hôn chóc vào môi Soonyoung khiến toàn bộ khuôn viên trường như nổ tung trong tiếng hét của học sinh.

- Cuối giờ chờ tôi ở cổng trường nhé. Coi như đi hẹn hò một chút.

Wonwoo nhận lấy bó hoa, ấn định cuộc hẹn hò đầu tiên rồi lập tức rời đi, để lại một Kwon Soonyoung chết sững giữa sân trường.

- Thế là yêu thật đấy à? Vậy còn em crush-

- Nhiều chuyện!

Anh nạt thằng bạn thân một câu, rồi sải bước bỏ đi. Số Kwon Soonyoung này đúng là nhọ hết sức!

Không biết có phải do trùng hợp không, từ khi hai người thành một cặp, 'em crush' của Soonyoung cũng ít xuất hiện hơn hẳn. Dù anh có hỏi dò và nhận được thông tin người ấy vẫn đi học đều đặn, nhưng dường như người ta biết né tránh anh, tần suất hai người gặp nhau không quá một tuần một lần. Soonyoung, vì thế, ngày nào cũng ủ dột, và dĩ nhiên chẳng qua nổi mắt một Jeon Tinh Tế. Wonwoo có cố gắng hỏi thăm, một điều mà dường như cậu chưa bao giờ làm, nhưng không những Soonyoung không chia sẻ với cậu, mà anh còn tỏ ra lạnh nhạt, khiến hai người cãi nhau một trận. Sau đó hai tháng, Soonyoung và Wonwoo không gặp nhau dù chỉ một lần. Đúng ngày 17 tháng 7, sinh nhật cậu, cũng là ngày Soonyoung định làm hòa, bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc vì dù sao người tỏ tình là anh và người ta cũng là học bá, nam thần khét tiếng của trường thì nhận được một dòng tin nhắn từ bạn trai, 'Chia tay đi. Tôi chán rồi.'

Sau hôm đó, Wonwoo như bốc hơi khỏi thế giới, theo đúng nghĩa đen. Không một ai hay biết cậu đã làm gì và đang ở đâu, liên lạc thế nào cũng không được, đến nhà tìm theo địa chỉ ở sơ yếu lí lịch học sinh thì nhà đã được sang tên đổi chủ...'

.

'- Tỉnh ngộ rồi đấy à?

- Đón tao. Tao đồng ý sang Paris.'

.

.

'Wonwoo à, là em, Kim Mingyu đây. Khi anh nghe đoạn băng này, em không dám khẳng định lúc đó còn có thể ở bên anh hay không...? Chắc là không nhỉ? Dù mọi chuyện có thế nào thì đây vẫn là quyết định của em. Em không còn người thân nào khác, nên toàn bộ tài sản em đã hoàn thành xong giấy tờ đứng tên anh rồi nhé. Em gửi Seungcheol hyung, hyung ấy chắc chắn sẽ gửi cho anh sớm thôi. Anh thoải mái sử dụng số tiền đó nhé, coi như đó là món quà cuối cùng em tặng anh. Có thể phát triển quy mô mấy trạm mèo chẳng hạn? Em biết anh rất yêu chúng mà ~

Ừm... Wonwoo này, không có em bên cạnh anh vẫn phải sống hạnh phúc nhé, thay cho cả phần của em nữa ~ Nhớ không được bỏ bữa đâu đấy, em không nhắc anh uống thuốc hay nấu cháo cho anh ăn được nữa, biết chưa? Trời trở rét nhớ mặc ấm đó. Em... vẫn yêu anh nhiều lắm. Nếu có cơ hội chọn lại, em vẫn sẽ gật đầu chấp nhận yêu anh. Nên là, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, hãy luôn nhớ rằng sẽ có em ở bên. Dù anh không yêu em, nhưng chắc anh không ghét bỏ sự hiện diện vô hình của em đâu nhỉ?

Em còn một ước mơ, có lẽ chưa kịp thực hiện rồi. Nếu anh còn nhớ đến em, hãy thay em thực hiện nó nhé. Mở một trung tâm đào tạo nhiếp ảnh ấy, em đã từng nói với anh rồi ha. Hmmm nói gì nữa nhỉ? Chắc không còn gì đâu... À còn, em yêu anh rất nhiều, Jeon Wonwoo. Annyeong ~'

.

Một. Hai. Ba... Wonwoo lấy ống tay áo lau đi những giọt lệ vô thức rơi. Nhưng tại sao càng lau, anh càng khóc nhiều hơn thế này? Từng tiếng nấc nghẹn bỗng bật lên thành tiếng thút thít như con trẻ. Lớp vỏ bọc anh dày công tạo dựng vỡ rồi. Vỡ vụn rồi... Anh không thể lừa dối bản thân thêm được nữa. Anh nhớ cậu là thật. Anh yêu cậu là thật. Anh chỉ yêu một mình cậu là thật. Anh yêu cậu lâu rồi là thật. Anh yêu cậu từ những năm còn học trung học phổ thông là thật. Anh cố tình nhận lời yêu của Soonyoung để đạp đổ mọi hy vọng của cậu cũng là thật...

Wonwoo hét lên từng tiếng trong đớn đau, giằng xé và tuyệt vọng. Trò chơi anh dựng lên, cứ ngỡ bản thân cầm chắc phần thắng, nhưng không. Anh là kẻ thua cuộc, là kẻ thất bại đến thảm hại. Wonwoo không ý thức được rằng trò chơi nghiệt ngã đó vốn không có người thắng cuộc, chỉ có sự tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần, và tàn dư là nỗi đau thấu tâm can cho người ở lại. Uống cạn chai rượu Tequila thứ hai trong đêm, loại rượu cậu yêu thích nhất, bụng của Wonwoo bắt đầu quặn đau từng cơn, đau đến tê dại cả cảm xúc, nhưng dường như nó chằng là gì so với vết thương đang chảy máu không ngừng nơi ngực trái. Wonwoo nhếch mép, cố họa trên môi một nụ cười, nhưng bất thành. Tiếng cười khanh khách dần bật lên, vang vọng trong căn phòng tối, đổ nát những kỉ niệm vụn vỡ của một kẻ si tình điên dại...

.

.

- Thằng bé sao rồi anh?

- Ngủ rồi. Bác sĩ dặn phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, ăn uống nghỉ ngơi điều độ, hạn chế đồ cay nóng và có cồn nếu không rất dễ bị xuất huyết dạ dày vì viêm loét kéo dài.

Jeonghan cắn môi, trầm mặc nhìn vào 'chiến tích' của đứa em mình gây ra đêm qua, cất tiếng:

- Mingyu... Là em trai của em, đúng không anh?

Seungcheol mở to mắt, lập tức hỏi lại vì không tin vào tai mình

- Làm sao em biết? Em biết từ bao giờ?

- Lúc anh đưa em giấy chuyển nhượng tài sản của Wonwoo.

Seungcheol mím môi, thầm nguyền rủa bản thân. Sao anh có thể bất cẩn như vậy chứ?!

- Em còn biết anh cố tình học thêm nghiệp vụ y tá để đến sơ cứu vết thương thường xuyên cho em.

Seungcheol sững sờ nhìn thiên thần bên cạnh. Hóa ra, anh không giấu được cậu điều gì. Quả nhiên là anh em, cả Jeonghan và Mingyu đều vô cùng sắc sảo và tinh ý.

- Em biết hết rồi thì anh phải làm sao đây, Hanie? Cả anh và Wonwoo đều có lỗi với em. Anh xin lỗi...

- Không em không trách hai người đâu. Nhờ có anh và Wonwoo em mới được sống tự do và hạnh phúc như hôm nay. Em phải cảm ơn hai người mới đúng.

Jeonghan vừa nói vừa dụi đầu vào ngực anh.

- Xin lỗi vì không thể bảo vệ Mingyu cho em. Thời gian này có lẽ anh sẽ bận một chút, để lo nốt thủ tục và hồ sơ giấy tờ ở Hàn cũng như bên này. Wonwoo, nhờ em chăm sóc.

- Anh vất vả rồi. Cảm ơn anh ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro