CHAP 6: US, AGAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, 25/12/2025

Mới đó đã được năm năm rồi, nhanh thật. Mọi thứ kể từ ngày hôm đấy đều thay đổi. Như Jeonghan hyung ngày càng xinh đẹp hơn và hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Như người bạn năm xưa Soonyoung với Jihoon đã thành lập công ty giải trí riêng và gặt hái được nhiều thành công nhất định trong làng nhạc xứ Kim Chi. Như người quen tình cờ ngày ấy, Eunwoo, cũng trở thành người mẫu, diễn viên xuất sắc bậc nhất của ngành điện ảnh Hàn Quốc. Như trại mèo Nabiya, một tay Wonwoo phát triển và mở rộng, nay đã trở nên lớn mạnh, về cả chất lượng dịch vụ cũng như quy mô và danh tiếng, không chỉ ở Hàn mà còn trên cả thế giới. Hay ngay như Wonwoo, anh giờ đây là một luật sư vô cùng thành đạt của kinh đô ánh sáng, Paris và sở hữu cho mình một trung tâm chuyên đào tạo về nhiếp ảnh rất được ưa chuộng, M&W. Duy chỉ có một điều vẫn vẹn nguyên như năm nào, là tình yêu bé nhỏ chẳng thành lời dành trọn vẹn cho người con trai họ Kim...

'Hạ năm ấy, anh rời bỏ em trong bao vương vấn

Đông năm nào, em rời bỏ anh trong bao vấn vương

Hạ năm nay, anh tìm kiếm em trong ngàn nỗi nhớ

Đông đến rồi, anh vẫn kiếm tìm hình bóng anh thương...'

.

Wonwoo mỉm cười nhìn bức ảnh chụp hai người đêm Noel năm xưa, được đóng khung lồng kính cẩn thận dựng trên chiếc bàn nhỏ nơi đầu giường. Anh nhớ như in hồi ấy, dù bị cưỡng chế đi chơi, nhưng nhìn vào nụ cười hiếm hoi của mình trong khung hình, anh cũng đủ biết rằng bản thân đã hạnh phúc đến nhường nào. Vậy mà anh lại phá hỏng mọi thứ, tự tay tước đi những điều mà lẽ ra hôm nay, 25 tháng 12, anh hoàn toàn có thể tận hưởng. Một cốc cacao nóng chào ngày mới, một hộp quà thắt chiếc nơ đỏ xinh, một cái ôm ấm áp, hay một nụ hôn nồng cháy dưới màn mưa tuyết đêm đông chẳng hạn? Nụ cười trên môi bỗng chốc biến thành cái nhếch miệng đầy chua xót. Xem ra anh ảo tưởng quá rồi. Wonwoo quyết định gạt đi chuỗi suy nghĩ của mình bằng một tách cà phê nóng ở một tiệm quen thuộc, 'Mémoire de Jeunesse'.

- Wonie ~ Quả nhiên năm nào cũng tới.

- Thói quen rồi hyung. Chút ấm áp cho ngày đông buồn, cũng tuyệt nhỉ?

Joshua cười. Anh cảm giác đứa em này luôn có nỗi buồn thường trực, đôi khi bật lên thành lời, mà cảm xúc và chất thơ chất chứa đủ để vẽ nên một trang tùy bút, nhưng chủ thể lại ghi chép về bản sao của chính mình...

- Như cũ à?

- Nae. Thêm một đĩa bánh quy gừng nha ạ.

- Chờ anh chút nhé.

'- Dokyeomie, có người bạn nào của em tìm Wonwoo à? Thằng bé đến rồi.

- Vâng em gọi nó ngay đây. Yah ra gặp người ta kìa.'

.

- Anh gửi đồ nhé.

- Nae, em cảm ơn.

- Em chờ chút có người muốn gặp em.

- Anh là Wonwoo đúng không ạ? Em chào anh. Em là Mingyu, em trai của Jeonghan hyung ạ. Hyung ấy bảo nay anh sẽ đến đây nên em tới đợi trước từ sớm. Jeonghan hyung muốn em làm quen với anh. Em mới từ Canada về thôi ạ. Rất vui được gặp anh ạ.

Trong lúc Mingyu đang thao thao bất tuyệt về bản thân thì Wonwoo chỉ chăm chăm nhìn cậu, để mọi lời nói ù ù bên tai. Chuyện gì đang diễn ra thế nhỉ? Bệnh hoang tưởng của anh nặng thế rồi à, đến nỗi sinh ra ảo giác cũng chân thực nữa. Hay là ông già Noel đưa anh đến Neverland, nơi mà mọi giấc mơ đều có thể thành sự thật?

- Wonwoo...hyung?

- Im miệng. CẬU NÓI ĐI? CẬU LÀ AI?

- Kim Min-

- NÓI DỐI!

Wonwoo mất bình tĩnh đến nỗi suýt nữa anh hất đổ tách cafe trên bàn. Cảm xúc bộc phát của anh đã nhắc nhở Joshua một nhiệm vụ

- Ôi chết rồi, anh xin lỗi. Wonwoo, ra đây anh dặn một chút.

Joshua nhanh chóng kéo tay Wonwoo rời khỏi trong cái nhìn đầy khó hiểu của Mingyu. Cậu có làm sai điều gì đâu, mà người anh đẹp trai vừa nãy lại tức giận đến thế nhỉ?

.

Sau khi bắt Mingyu chờ đợi gần một giờ đồng hồ, Wonwoo cũng quay trở lại. Con người này quả thực rất muốn gặp anh. Đến sớm đợi, giờ lại chờ anh thêm gần một tiếng.

- Anh quay lại rồi. Em...

- Tôi xin lỗi.

Wonwoo vội cúi gập người xin lỗi. Anh cảm thấy bản thân như thằng ngốc, đang cố gắng tự thuyết phục chính mình tin vào thực tại có phần hão huyền này.

- À, không sao đâu ạ. Ờm... Anh ngồi đi. Em... Em... Em nghe Seungcheol hyung kể lại rằng em từng bị mất trí nhớ, và anh là người rất quan trọng với em, nên... nên... em mới muốn gặp anh đến thế... Em...

Wonwoo thở dài. Dù anh vừa tiếp nhận thông tin này từ Joshua huyng, nhưng anh cần thời gian để chấp nhận nó. Chuyện này... quá đột ngột và vượt sức chịu đựng của anh rồi.

- Ừ ừ... Anh... mới biết thôi. Hồi nãy cư xử thật không phải phép, xin lỗi em.

- Anh thực sự rất quen. Em đã từng gặp anh chưa nhỉ? Em còn có ảnh chúng ta chụp chung nữa. Em với anh... là gì của nhau?

'Là gì của nhau...?' - Wonwoo cười nhạt. Anh biết trả lời câu hỏi này của cậu thế nào đây? Tại sao những con người kia không nói luôn với cậu rằng anh là ai đi?! Mà lại dùng ba chữ 'người quan trọng'?! Là muốn để anh tự quyết định hay sao? Lừa dối lần nữa có được không? Liệu sau này cậu có phát hiện ra không? Cậu có nhớ lại không? Nếu có thì...

- Anh...

'- Sao mày hỏi thế? Tao bảo rồi. Người yêu mày đấy. Giữ cho tốt vào.'

Giọng của Dokyeom vang lên từ bên trong khu pha chế khiến Wonwoo sững sờ, còn Mingyu thì đỏ bừng cả mặt. Cậu thực sự có anh người yêu đẹp trai như thế này à? Cậu không F.A như lời mấy đứa bạn chọc ngoáy à? Biết thế mang hoa tặng người ta...

- Ờm... Cậu ta nói thật à anh? Em bị mất trí nhớ nên... Nếu cậu ta nói dối thì em vào tác động vật lí liền.

- Từ từ... không không... Là thật...

'Sh1t!' - Wonwoo thật muốn tát cho mình một cái. Tại sao anh dám thừa nhận lời nói đó?!! Nhưng... anh yêu cậu là thật... Anh không muốn mất cậu lần nữa. Anh sẽ không làm tổn thương cậu nữa. Anh hứa sẽ dùng nốt phần đời còn lại để yêu cậu. Anh mong cậu đừng nhớ lại gì hết, đừng-

- Hyung? Anh đang nghĩ gì à?

- À không...

- Vì là người yêu rồi, nay còn là Noel nên mình đi chơi nhá? Như hai người bạn trước được chứ? Em... sẽ tán lại anh, không sao đâu.

Mingyu cười, để lộ ra chiếc răng nanh cún quen thuộc, thành công khiến Wonwoo bất giác bật cười theo. Mất trí nên bản tính xấu hổ, hay ngại cũng bay luôn rồi hay sao? Đòi tán anh à, chắc không cần đâu nhỉ?

- Anh không nói là đồng ý đấy nhé. Đi chụp ảnh trước nha?

Mingyu cười toe, kéo tay Wonwoo ra khỏi tiệm, không quên để lại câu nói 'Tiền nước của người yêu em, anh trừ vào lương thằng Dokyeom nhé. Nó nợ tiền em đấy.'

Joshua bật cười nhìn theo bóng hai người, thoáng nghe thấy tiếng nguyền rủa thằng bạn thân từ em người yêu. Anh phải nhanh chóng nhấc máy báo cáo tình hình cho Jeonghan để còn đòi tiền công nữa ~

.

.

'Ngày đó, Seungcheol quyết định đưa thẳng Mingyu sang Canada phẫu thuật gấp sau khi được sơ cứu tạm thời tại Hàn. Chuyến bay cùng lúc với chuyến bay của em qua Pháp nên chắc em không biết. Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật là rất thấp 20%, và có thể để lại nhiều di chứng. Anh không hiểu nổi Jeonghan lấy dũng khí ở đâu mà cậu ta dám đặt bút kí vào giấy xác nhận phẫu thuật. Nhưng rất may mắn là ca phẫu thuật không tước đi mạng sống của thằng bé, mà chỉ tước đi kí ức của nó thôi. Seungcheol và Jeonghan sau khi thấy năm năm em vẫn không chịu mở lòng với ai, mới quyết định bảo Mingyu về nước, để gặp lại em. Có vẻ hai đứa được định sẵn là một cặp rồi.'

Wonwoo vẫn nhớ như in lời Shua hyung nói. Cảm giác cứ như mơ ấy nhỉ? Khi từ nãy đến giờ, anh được đi chụp ảnh, được mua quà Giáng Sinh, được cậu ta... ôm khi lỡ miệng kêu lạnh. Theo đúng những gì anh ao ước mỗi đêm Noel thì chỉ còn thiếu...

- Về đến nhà anh rồi! Nay có vui không?

Mingyu quay sang dò xét biểu cảm của người bên cạnh. Sao có thể mới yêu nhau một ngày, mà cậu cảm giác mình yêu con người này được vài tháng, thậm chí một năm rồi nhỉ? Không một chút ngại ngùng nào, ngược lại còn rất hạnh phúc nữa.

- Có. Cảm ơn em.

- Không định mời em vào nhà à?

Wonwoo khựng lại sau khi định mở cửa xe vào nhà. Anh vừa quay sang để đáp lại lời cậu thì...

- Anh-

Wonwoo bất động vì bị Mingyu nhấn vào nụ hôn. Tư thế này khiến anh chẳng thể làm gì ngoài ngồi yên cho cậu hôn. Có vẻ vì mất trí nhớ nên tính cách cậu ta cũng thay đổi nhiều. Bạo dạn và mặt dày hơn trước gấp bội.

- Anh thấy có người yêu thích không? Có cảm xúc gì với em chưa?

Mingyu lại tấn công Wonwoo sau khi mới cọ vào chóp mũi hơi đỏ vì lạnh của anh.

- Em thật là...

Wonwoo ngượng đến đỏ bừng cả mặt, chẳng thèm trả lời đã có cảm xúc hay chưa.

- Vào nhà đi em lạnh quáaaaaa. Rồi anh sẽ phải yêu em thôi. Chỉ trong hôm nay, em đã yêu anh lắm rồi ý, không biết tại sao. Cho em vào nhà đi, em hứa nấu vài món ăn khuya cho anh. Em nấu ăn ngon lắm đấy!

Wonwoo bất lực, đành gật đầu đồng ý cho cậu vào nhà, và dọa không được làm mấy trò yêu đương, thậm chí là bất cứ điều gì khác khi anh không cho phép! Nhà anh là phải nghe lời anh!

Sở dĩ Wonwoo làm vậy là để có thể bình tĩnh lại, rồi khôi phục khí chất vốn có của mình. Khí chất của anh mọi ngày, ngời ngời như thế, mà bay sạch trong một ngày hôm nay! Nhưng kể ra cậu ta nghe lời anh quá thì cũng...

'Tình yêu à, em hôn anh nhá?'

' Wonwoo hiong em ngủ lại đây nha? Trễ rùi em không muốn về, lạnh lắm.'

'Đắp chung chăn nhá, cho ấm, cũng vì giường anh bé.'

'Nằm lùi vào đây em ôm được không, khéo anh rơi xuống đất mất.'

'Wonwoo à, quay mặt lại nhìn em đi mà, được không?'

'Wonwoo à, em hôn anh thêm một cái trước khi đi ngủ nhé?'

'Anh ơi, em...'

'TÔI MỆT CẬU QUÁ! MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM ĐI!'

Mingyu chỉ chờ có thế, ôm Wonwoo chặt cứng rồi rúc mặt vào hõm cổ anh, không quên chúc người yêu ngủ ngon:

- Ngủ ngon nhé. Em yêu anh. Mai rồi anh sẽ phải yêu em, xinh đẹp ạ.

.

'Noel sang, anh thấy tim mình chợt nhen nhóm

'Em yêu anh', bùng lên ngọn lửa của tình yêu.

'Mingyu à, Wonwoo này, cả một đời yêu em '

- Hoàn chính văn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro