[SOONHOON] EXTRA 1: CRUSH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung đang rất mơ hồ. Anh cảm thấy bản thân như đang nợ Wonwoo một điều gì đó, và cũng đang nợ chính mình một điều tương tự. Anh không rõ trái tim mình đang hướng về ai...? Là sự rung động bấy lâu nay trước bóng dáng bé nhỏ, xinh như thiên thần của crush, hay sự rung động nhất thời trước vẻ đẹp sắc sảo, khí chất băng lãnh của nửa kia và sự ràng buộc trong hai tiếng 'người yêu' của một cuộc tình vội vã?

.

.

- Nhớ em không?

- Nhớ.

Soonyoung bất ngờ, vội hướng ánh mắt đến giọng nói quen thuộc. Kia là Jihoon, còn cô gái đang ôm sau lưng cậu là...

- Đưa vali anh kéo cho. Đi ăn nhé.

- Nae ~ Yêu anh nhất!

Sau khi thấy bóng cậu đã khuất, Soonyoung mới tìm một chiếc ghế đá gần đó ngồi. Tặc lưỡi, trầm ngâm đôi chút, 'Jihoon có người yêu rồi à?'

- Sao ngồi đây một mình vậy? Không đi liên hoan với câu lạc bộ sao, chủ tịch?

- À... Tao đang không có tâm trạng lắm. Mày cứ bảo mọi người ăn thoải mái đi, tao thanh toán sau.

- Lại làm sao à?

- Không. Đột nhiên tao không muốn đi.

- Tao thấy Hoonie vobo rồi.

- À ừ... Nay ẻm xinh thật...

- Jihoon bằng tuổi mày đó, Kwon ngốc xít! Định 'Em ơi...' đấy à? Chủ tịch câu lạc bộ Âm nhạc, lẽ nào mày không biết?

Soonyoung cười trừ, gãi gãi đầu. Quả thật anh nghĩ Jihoon kém mình tầm hai tuổi...

- Ừ... Trông nhỏ nhỏ, dễ thương, tao tưởng đàn em khóa dưới... aish!

Daniel giật mình khi thấy Soonyoung đập mạnh xuống ghế đá, sưng cả tay.

- Mày điên à? Làm sao đấy?

- Jihoon có người yêu rồi mày ạ... Là con gái...

- Ai bảo mày thế?

- Nãy tao thấy dắt tay một cô gái xinh phết. Còn bảo nhớ... Rủ người ta đi ăn nữa.

- Thế là người yêu?

- Nhưng em ấy, à cậu ấy thích con gái.

- Mày không biết gì đừng nói. Thích con nhà người ta sao không tỏ tình đi. À còn học bá Jeon Wonwoo nhỉ? Hotboy có khác. Yêu ai cũng phải xinh.

- Đ*o phải! Tao chia tay Wonwoo rồi! Đấy do thua cược, tao không biết! Tao chỉ yêu mỗi Jihoon thôi! Duma thiên thần của lòng taoooooo. Ẻm bỏ tao rồi...

- Mới à? Chia tay lúc nào sao tao không biết?

- Cậu ấy nhắn cho tao đúng một cái tin đòi chia tay, haizzz... Lỗi của tao. Do tao tồi quá...

- Thôi đi bar giải sầu! Nhanh lên! Rồi tao kể cho mày nghe vài chuyện.

- Không có hứng.

- Mày chắc chưa?

- Chắc. Phắn lẹ.

- Thế thôi, tính kể cho vài chuyện về crush mà không muốn thì-

- Ơ, tao sai rồi! Đi!

.

.

Soonyoung nằm vật xuống giường sau khi hơi quá chén với Kang Thỏ đồng niên. Ôm gọn Hổ dũng mãnh trong vòng tay, anh cố ép mình nghĩ kĩ lại về lời nói của thằng bạn trong cơn đau nhức nơi thái dương.

'Jihoonie chưa có người yêu. Nãy cậu ấy đi với em gái, Lee Youngji mới về nước sau ba năm du học ở Canada. Em gái người ta chứ không phải người yêu đồ ngốc! Jihoon hay tập gym ở Konnect Fitness, nên nếu mày siêng ra đấy tập có thể gặp bạn ta đó. Còn về chuyện Jihoon có chấp nhận yêu đồng giới không thì tao không biết. Dù thân với cậu ấy, nhưng tụi tao chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này. Nhưng mày cần phải thử, Soonyoung à. Người theo đuổi Jihoon không ít, đơn giản vì cậu ấy giỏi, ngầu lắm nhưng nhiều lúc dễ thương cực. Nếu không thử, mày sẽ mãi không có được Jihoon. Chúc may mắn nhé, người anh em. Tao về với bồ đây, ẻm gọi tao rồi.'

Kwon Soonyoung này xưa nay chưa ngán ai, không có việc gì không dám làm, ngoại trừ đi gặp Lee Jihoon. Anh cũng không biết tại sao bản thân dám tỏ tình học bá họ Jeon giữa sân trường mà việc làm quen crush thì mãi chẳng đi vào thực hành được, toàn lý thuyết suông. Anh chỉ sợ bản thân cư xử như thằng ngốc trước mặt crush thì thật sự... không biết còn cơ hội gặp người ta lần hai không...

'Jihoon sống rất đơn giản, nên mày làm gì cũng đừng màu mè quá, nếu không là phản tác dụng đấy. Cứ là chính mình thôi.'

Một năm học lí thuyết, Kang Daniel đã có bồ còn Kwon Soonyoung thì chưa. Anh tự tin khẳng định bản thân không thua kém đồng niên mặt nào, thậm chí học tập còn nhỉnh hơn một chút, nhưng không giỏi nói mấy lời đường mật, thành ra vẫn độc thân đến giờ. Mang danh hotboy, nên làm gì Soonyoung cũng cầu kì, đôi khi còn hơi lồng lộn quá đà. Vậy mà nam châm trái dấu của anh lại là người chuộng 'simple life' cơ chứ... Có lẽ, anh phải đi tập gym thật. Nếu không thử thì chẳng biết bao giờ mới thoát kiếp độc thân. Dù cưa crush thất bại, nhưng ngoại hình và thể lực sẽ được cải thiện ít nhiều.

'Nhưng mày cần dứt khoát khẳng định bản thân đang yêu ai? Lee Jihoon hay Jeon Wonwoo?! Jihoon rất ghét ai mập mờ hay phản bội cậu ấy. Có thể người Jihoon yêu không cần phải quá hoàn hảo, vì một mình cậu ấy cũng đủ tỏa sáng rồi, nhưng nhất định phải biết quan tâm và một lòng yêu chiều Jihoon chân thành. Mày xưa nay nổi tiếng hotboy, nhưng bad vl. Nên nhớ nếu mày làm Jihoon tổn thương, thì ngay cả tao cũng sẽ quay lưng với mày, nhớ kĩ lời tao Kwon Soonyoung ạ.'

Thật ra chia tay Jeon Wonwoo, Soonyoung cũng có chút tiếc nuối. Tiếc vì không thể gặp nhau lần cuối để nói lời chia tay đàng hoàng, tiếc vì Wonwoo là người đầu tiên anh dám tuyên bố với cả thế giới là 'người yêu của Kwon Soonyoung', tiếc vì vẻ đẹp của người yêu cũ thật sự hiếm có khó tìm và cũng tiếc vì chưa một khoảnh khắc nào anh làm tròn được hai chữ 'bạn trai'... Nhưng dường như sự nuối tiếc ấy không đủ lớn để át đi ánh hào quang của Thiên Thần trong lòng anh. Có lẽ Soonyoung cũng đã ngộ ra rằng, thứ tình cảm anh dành cho Wonwoo là sự trân quý, tôn trọng, gắn liền với 'trách nhiệm' của một lời tỏ tình đầy 'chủ động'. Nhưng với Jihoon thì khác. Đó là thứ cảm xúc rất mơ hồ, khó nói - trong sáng, thuần khiết tựa đóa nhài chớm nở dưới ánh sương mai, xen lẫn khát khao cháy bỏng muốn chiếm hữu xinh đẹp ấy. Lee Jihoon, quả thật là cái tên vô cùng kiều diễm, luôn khiến người ta phát điên mỗi khi nhớ về...

.

.

Soonyoung sau một tuần chăm chỉ đến Konnect tập luyện vẫn chưa gặp Jihoon lấy một lần. Anh cứ nghĩ Daniel lừa mình, cho đến khi Boo Seungkwan, đứa em khá thân thiết của anh, chung câu lạc bộ với Jihoon, xác nhận rằng boss của tụi nhỏ đang bận chạy deadline, nên chỉ tranh thủ nâng tạ ở nhà vào vài phút rảnh rỗi. Soonyoung còn khai thác thêm được vô cùng nhiều thông tin từ mấy nhỏ em về cậu bạn họ Lee xinh xắn. Nào là thích xuống thư viện, sống rất khuôn mẫu, lúc nào cũng phải tập luyện và bổ sung protein, vitamin đầy đủ, nào là sống ở Hàn nhưng sinh hoạt giờ Mỹ, là một trạch nam chính hiệu,... vân vân và mây mây thông tin khác, đến độ Soonyoung cảm tưởng như mình stalk người ta không bằng. Anh có nhờ Daniel thuê cho mình một PT, để tập luyện được hiệu quả hơn, còn khoe với người trong mộng, sau khi biết cậu ta là chủ Konnect, bảo sao suốt ngày PR chốn phòng tập bé xinh này với mọi người. Nhưng cậu ta bảo PT đang bận một chút, chắc phải hai tuần nữa mới đến được, nên Soonyoung cũng gật đầu cho qua. Nào ngờ, ngày đầu tiên anh được tập với PT của mình thì...

- Cậu hẳn là Kwon Soonyoung nhỉ?

- Đúng tôi là Kwon Soon- ơ... J-Jihoon?

- Lee Jihoon, PT của cậu, rất vui được làm quen.

Soonyoung nhất thời không ý thức được tình hình hiện tại, bối rối đến mức bắt tay làm quen với Jihoon anh còn làm không xong...

- Hai tuần trước tôi bận quá nên không đến được, xin lỗi cậu. Vì là bạn thân của Daniel, nên cậu ấy muốn tôi trực tiếp hướng dẫn cậu cho yên tâm. Tôi đến đây cũng để tập luyện. Trong quá trình tập, cần gì cậu cứ trao đổi với tôi nhé, đừng ngại, tôi nhận lời Kang Thỏ rồi.

- À ừ ừ tôi biết rồi...

Thành thật, Soonyoung vẫn chưa hết shock. Đầu tiên là vì PT của anh tự nhiên là crush?! Thế này thì ghi điểm kiểu gì giờ... Thứ hai, nước da em bé, mặt học sinh, thân hình phụ huynh là những gì anh nhận thấy ở Jihoon. Jihoon này với Jihoon trong mộng của anh sao mà khác nhau nhiều đến thế?

- Cậu ổn chứ, Kwon Soonyoung?

- Ừ tôi ổn. Cậu cứ tập đi.

Thứ ba, anh vốn nghĩ Jihoon sẽ rất kiệm lời, lạnh lùng hoặc hay ngại chẳng hạn. Nhưng Jihoon này quảng giao hơn anh tưởng, cũng có thể vì chỗ thân quen nên cậu mới thế. Thứ tư, anh không thể ngừng cảm thán với sức mạnh của con người bé hơn mình đằng xa. Một tiếng trôi qua, cậu vẫn đu đưa trên hai thanh xà ngang đó, không biết mỏi là gì, trong khi anh chắc chắn sẽ rơi xuống chỉ sau 15 phút và người thì ê ẩm. Cuối cùng, một từ thôi, 'xinh'. Chưa bao giờ Soonyoung có cơ hội ngắm Jihoon công khai lâu đến như vậy. Thế này phải cảm ơn Daniel nhỉ? Ấy vậy mà mới ban nãy anh còn định điện thoại nạt cậu ta vì đánh úp anh bằng Thiên Thần này đây.

- Hôm nay cậu mệt à? Tôi thấy cậu nghỉ nhiều hơn tập.

Jihoon quay lưng về phía anh, tranh thủ thay nhanh chiếc áo phông đã ướt sũng vì mồ hôi. Nhiêu đó cũng đủ khiến Soonyoung ngỡ ngàng, thành ra nói lắp luôn.

- À t-tôi... chỉ là c-chưa quen tập cường độ cao như cậu...

- Hmmm. Buổi sau cố gắng nhé. Cũng muộn rồi, tôi xin phép về trước. À đây cho cậu. – Jihoon dúi vào tay Soonyoung một gói nhỏ nhỏ màu cam.

- Gì đây?

- Protein. Uống đi, sẽ tốt hơn cho việc luyện tập. Nên mua uống nếu cậu theo đuổi bộ môn này lâu dài. Thế nhé, hẹn cậu ngày mai.

Dứt câu, Jihoon thu dọn đồ đi một mạch, không kịp để Soonyoung xin số điện thoại liên lạc. Ngắm nghía gói protein trên tay, anh nở nụ cười mãn nguyện. Buổi đầu tiên, không tệ, số điện thoại xin sau cũng được. Ít ra, Soonyoung đã tìm ra cách để cưa cẩm Mèo xinh rồi ~

.

.

Mối quan hệ thân thiết giữa hai người tiến triển nhanh hơn Soonyoung tưởng. Anh hơi bất ngờ khi biết mình và Jihoon có khá nhiều điểm tương đồng. Mê âm nhạc, thích tập gym, có nhiều kí ức sống động về các thước phim tuổi thơ, nói cách khác là hồi bé cậu xem phim nào thì anh cũng xem phim đó. Cũng nhờ thế, Soonyoung có rất nhiều chuyện để nói với Jihoon, đều đặn một ngày hai tiếng nơi phòng tập, một tiếng trên kakao vào buổi tối, sau mười giờ, vì khi đó Thiên Thần của anh mới rảnh rỗi một chút. Soonyoung có chút tiếc nuối vì hai người không chung trường, nếu không thì ngày nào anh cũng sẽ qua lớp cậu, ít nhất một lần, chỉ để nói lời chào buổi sáng, hay đơn giản để ngắm cậu qua ô kính của sổ cũng đủ rồi. Jihoon giờ đây đã không còn quá giữ khoảng cách với Soonyoung, theo cảm nhận của anh là thế, xưng hô từ tôi – cậu, thành tớ - cậu, và đặc biệt là chịu đi chơi hoặc đi ăn riêng với anh, điều mà Soonyoung cho là một thành tựu to lớn của cuộc đời.

- Jihoonie, chốc đi dạo không?

- Ở đâu?

- Phố đi bộ thôi. Tớ muốn đi riêng với Jihoon một chút.

- Có bao giờ cậu cho người thứ ba đi cùng đâu, bày đặt!

- Thế cậu có chịu đi không?

- Nếu tớ bảo bận thì cậu có dỗi không?

Jihoon vừa thu dọn đồ, vừa liếc mắt dò xét biểu cảm người cao hơn. Quả nhiên, hai má bánh bao đã chảy xuống rồi.

- Không, cậu bận thì để hôm khác được mà.

Jihoon phì cười, đưa tay lên nhéo má anh rồi đáp:

- Không bận. Đùa xíu thôi mà đã định dỗi tớ rồi. Đi thôi.

Soonyoung toe toét cười, cũng nhanh chóng theo chân Jihoon đi lấy xe.

Sở dĩ anh chọn phố đi bộ, là vì bản thân đã ấp ủ một ý định nho nhỏ, à chưa chắc nhỏ đâu... Đi dạo như vậy, Soonyoung sẽ có nhiều cơ hội nắm tay Jihoon hơn, mặt dày và tranh thủ một chút là được, cậu sẽ không mắng đâu, nhỉ? Xung quanh còn nhiều nhà hàng, hiệu sách, vô cùng thích hợp để anh kéo dài cuộc đi chơi. Hôm nay là cuối tuần, nên phố đi bộ cũng đông vui hơn bình thường. Đông, nhưng hai người vẫn có thể lặng lẽ dạo bước giữa cái tấp nập, đấy là điều cả Soonyoung và Jihoon đều thích.

- Jihoon này, random dance kìa. Có muốn thử không?

- Không. Dĩ nhiên là không...

- Vậy ở góc xa cổ vũ tớ được chứ? Không muốn tớ sẽ không ép. Sẽ có bất ngờ dành cho cậu.

Jihoon nở nụ cười. Kwon Soonyoung nhiều khi đáng yêu như con nít vậy, ngay như lúc này. Cậu còn thấy cả ánh mắt lấp lánh tia hạnh phúc của cậu ta khi nhắc đến nhảy nữa.

- Được rồi. Tớ đứng trước hiệu sách đối diện kia đợi cậu.

Soonyoung hào hứng gật đầu, tạm biệt người thương trong chốc lát rồi nhập cuộc.

Đối lập với Soonyoung, Jihoon không thích tham gia vào những hoạt động quá náo nhiệt và ồn ào như vậy. Nhảy nhót, tuy không phải sở trường của cậu, nhưng chẳng thể làm khó Jihoon. Đứng từ xa tận hưởng, đánh giá tổng thể, có vẻ thú vị hơn nhiều, nhất là trong đó đang tỏa sáng một Ngôi Sao.

- Nhận được giải thưởng này, mình rất cảm ơn mọi người. Hôm nay, mình không chủ định tham gia cuộc thi, vì có hẹn với người quan trọng, nhưng cậu ấy cổ vũ mình, và có lẽ đó là một lí do mình có thể nhận giải Quán Quân. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Sau khi chia sẻ chiếc QR code dẫn đến IG acc của anh cho ban tổ chức, vì quá nhiều người xin in4 mà anh không thể nán lại lâu được, Soonyoung hạnh phúc rời khỏi đám đông và bắt gặp bóng dáng bé nhỏ đang cười tít mắt đợi mình ở phía xa.

- Đây là bất ngờ đúng không?

Jihoon cười cười, chỉ vào vật thể sáng lấp lánh trên tay anh, nét mặt lộ rõ vẻ tự hào.

- Cậu đoán xem, phải không?

- Phải. Nhưng nếu thế thì không bất ngờ đâu, chủ tịch.

Soonyoung phá lên cười. Là cậu ngầm khen anh giỏi đấy à?

- Một phần. Cũng định khoe tớ giỏi mà cậu biết rồi thì thui.

- Phần còn lại đâu?

- Giờ biết nè.

Soonyoung nhanh chóng kéo Jihoon ra góc phố vắng người qua lại một chút, sau đó cứ dán cặp mặt hí lên người cậu

- Yah! Sao cậu cứ nhìn tớ mãi vậy?!

- Xinh thì tớ ngắm.

- Rồi bất ngờ gì nói nhanh!

- Cậu thực sự muốn biết?

- Cậu đang thách thức sự kiên nhẫn của tớ đấy à, Kwon Soonyoung?!

- Không phải... Đáng lẽ tớ định nói điều này lúc nhận cúp, mà tớ nghĩ không nên...

- Điều gì?

Jihoon ngước lên nhìn Soonyoung, vẫn thấy cậu ta nhìn mình chằm chằm.

- Có nói khum đây?

Cậu hơi dỗi vì anh cứ úp úp mở mở, liền lấy tay bóp lấy hai má Soonyoung.

- Cậu không chịu nói thì-

Jihoon tròn mắt, chợt nhận ra bản thân đã bị Soonyoung ôm chặt.

- B-Bỏ t-tớ ư-

Không để Jihoon nói hết câu, Soonyoung quyết định nhấn cậu vào nụ hôn. Anh đơn giản chỉ mút nhẹ môi cậu để Jihoon hiểu lòng mình.

- Nghe tớ nói, Jihoon. Tớ yêu cậu. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Nhưng rồi cuối cùng, tớ không thể chôn vùi tình cảm này lâu hơn được nữa. Tớ yêu cậu, theo cách người ta vẫn yêu nhau, chứ không phải tình bạn đâu, Jihoon à. Nhưng nếu cậu không chấp nhận tình cảm này thì hãy từ chối nhé, và chúng ta vẫn sẽ làm bạn được chứ? Tớ không muốn mất cậu, Jihoon. Thực sự không muốn...

Jihoon dĩ nhiên vô cùng bất ngờ. Cũng may, Soonyoung biết điều, tìm một góc phố khá vắng, chứ nếu không cậu sẽ đánh cậu ta ngay ở đây mất. Jihoon muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt đã lấp lánh nước của Soonyoung, cậu không đành lòng. Với anh, không phải cậu không có cảm tình mà nó lạ lắm... rất mơ hồ...

- Jihoon?

- Ừ... tớ hiểu.

Jihoon vòng tay lên ôm ngang lưng Soonyoung, tiếp lời:

- Tớ không biết nữa Soonyoung... Tớ không muốn từ chối, nhưng không dám khẳng định bản thân yêu cậu. Tớ biết bản thân hạnh phúc khi bên cạnh cậu. Nên là... chúng ta thử nhé được không? - Jihoon hướng ánh nhìn lên Soonyoung.

- Cậu muốn thử gì?

- Cậu biết mà, đồ đáng ghét!

- Ý cậu là như này?

Soonyoung cười, hôn chóc một cái lên môi Jihoon, thành công khiến cậu đỏ mặt vì ngại.

- Ừ...

- Cảm ơn cậu đã chấp nhận tớ, tình yêu à ~

- Aish, sến!

- Hoonie của tớ quen dần đi nhé. Nhận lời yêu của tớ rồi là tớ sẽ chăm thả thính cậu đó.

Jihoon cười bất lực. Sao giờ cậu ta lại trông đáng ghét thế nhỉ? Hay là vì yêu rồi...

- Đi ăn tối nhé? Cậu ăn gì tớ theo cậu hết.

- Lẩu nướng.

- Được rồi. Nay tớ bao Jihoon, coi như buổi đầu tiên hẹn hò.

- Ừm... Yêu cậu.

- Hửm? Cậu mới nói gì?

- Không có gì. Nghe không rõ thì kệ cậu.

Soonyoung vội đuổi theo Jihoon đã bỏ đi trước, có lẽ vì ngại. Anh muốn cậu nói lại thôi, chứ lúc nãy bản thân đã nghe không sót một chữ rồi ~

.

.

- Jihoon à! Nghe anh giải thích đã nào! Em đừng trẻ con như thế nữa!

- Anh im đi đồ tồi! Chuyện gì xảy ra anh cũng giải thích, giải thích! Trẻ con thì anh vẫn yêu còn gì!

- Ừ anh yêu trẻ con! Nhưng mọi chuyện không nghiêm trọng như em đang tưởng đâu. Anh với Wonwoo không có gì hết. Chuyện qua rồi mà. Từ trước đến nay anh chỉ yêu mỗi em thôi đấy, Lee Jihoon ạ!

- Ai tin được anh?

- Em hỏi bạn thân của em đi, Kang Thỏ. Cậu ta làm chứng cho anh. Anh thề anh với Wonwoo không có gì hết. Đến ôm nhau bọn anh còn chưa từng!

- Nếu không có gì tại sao lại giấu em? – Jihoon vẫn giận, chỉ nói không thèm nhìn mặt anh.

- Anh xin lỗi. Anh tỏ tình với Wonwoo cũng chỉ do thua cược với Jun, không ngờ năm ấy Wonwoo nhận lời nên mới mang danh 'người yêu cũ'. Em đừng giận nữa được không?

- Anh còn giấu em chuyện gì nữa không? Nói nốt đi. Để em phát hiện ra một lần nữa, thì anh xác định đặt bút kí vào đơn ly hôn đi nhé!

- Anh có. Một chuyện thôi. Nếu em muốn anh sẽ nói ngay bây giờ.

- Anh đúng là tên khốn nạn! Nói mau!

Jihoon tức giận, lấy chiếc gối bên cạnh quật liên tiếp vào người lớn hơn.

- Anh nhớ hơi em, Jihoon. Như thế có khốn nạn không?

Bao nhiêu lời phẫn nộ cậu định trút hết lên đầu anh bỗng nghèn nghẹn ở cổ. Đúng là ở cạnh Kwon Soonyoung lúc nào cũng phải phòng thủ mà!

- Nhớ thật đấy ~

Soonyoung ôm chặt lấy Jihoon để hai người đổ ập xuống giường, rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu.

- Vẫn giận thì để anh 'dỗ' nhé?

- Không được, bỏ em ra!

- Lỡ rồi, Jihoonie. Anh hứa sẽ nhanh thôi, mai còn về Busan.

- Để làm gì?

- Mẹ bảo mang Mèo về cho mẹ. Mẹ nhớ Mèo.

- Sao mẹ không nói gì với em thế?

- Mèo giận anh tắt nguồn điện thoại vứt một góc thì làm sao mẹ gọi để báo được? Mẹ bảo Mèo hư quá nhờ anh dạy lại đó.

- Vậy tiết học của anh có lâu không?

Jihoon rướn người lên, hôn chóc vào môi Soonyoung.

- Hai tiếng. Hết giận anh rồi à?

- Không giận nổi nữa! Nhanh lên khum em buồn ngủ rồi.

- Còn lâu em mới ngủ được, Mèo nhỏ ạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro