[CHEOLHAN] EXTRA 2: BECAUSE OF YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol vẫn nhớ như in lần đầu tiên sơ cứu cho Jeonghan, anh mới nhận ra cậu là hình bóng mình kiếm tìm suốt hai mươi năm qua.

Ngay từ khoảnh khắc cái tên Yoon Jeonghan vang lên từ lời nói của ba, Seungcheol đã cảm thấy có gì đó quen thuộc. Yoon Jeonghan là cái tên không mấy phổ biến ở xứ Hàn, nên anh càng có niềm tin vào trực giác của mình. Cậu con trai hai mươi xuân xanh năm ấy đã làm ba phật lòng vì không chịu nối nghiệp ba, theo ngành Y. Nhưng ngay khi anh biết danh sách bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt có cái tên Yoon Jeonghan, Seungcheol đã ngay lập tức gật đầu đồng ý nhập học trường Y trong sự ngỡ ngàng của ba. Anh ngày đêm đèn sách để hoàn hành cấp tốc khóa học sơ cứu bệnh nhân để xin ba được đến chăm sóc cậu, việc mà vốn dĩ ba anh định giao cho bác sĩ Kim cùng khoa, tuy bằng tuổi anh nhưng dày dặn kinh nghiệm hơn.

Yoon Jeonghan ấy ngày xưa là bạn học chung mẫu giáo với Choi Seungcheol. Nghe có vẻ nực cười, vì gần như chẳng ai có kí ức sâu đậm về những người bạn hồi học mẫu giáo của mình, nhưng Jeonghan là ngoại lệ. Cậu đã nhận lời yêu của anh rồi...

'- Jeonghan à! Cho cậu nè!

Seungcheol xòe tay để lộ ra một chiếc kẹo socola vị cherry, khoe với bạn học mặc áo hoodie cam xinh xắn.

- Socola à? Không được tớ không nhận đâu.

Jeonghan vội xua xua tay, thành công khiến Seungcheol tiu nghỉu. Chẳng biết tại sao ngay từ bé anh đã mê cậu rồi. Dễ thương, quan trọng là xinh đẹp! Ấy thế mà lại từ chối nhận kẹo của anh...

- Sao vậy? Ngon lắm mà. Cậu không thích à?

- Tớ có nhưng mà... mẹ tớ bảo là người lớn yêu nhau mới tặng kẹo socola cho nhau.

- Thế cậu cứ nhận đi, mẹ Yoon sẽ không biết đâu.

- Nhưng...

- Vậy nhận lời yêu tớ, chịu không? Tớ cho cậu hẳn hai viên luôn. Sau này lớn, nhất định tớ sẽ tìm cậu.

Mắt Jeonghan sáng rực, giơ ngón út lên đòi anh phải giữ lời hứa, rồi hí hửng, gật đầu nhận kẹo.

- Cậu từ nay là của tớ, biết chưa?

- Ừ biết rồi. Mai lại mang kẹo tiếp nhé?

Jeonghan cười toe khiến Seungcheol không nhịn được mà lỡ ịn một nụ hôn lên má bạn.

- Yên tâm, yêu tớ rồi ngày nào cậu cũng được ăn kẹo.'

Seungcheol mỉm cười hạnh phúc khi tia kí ức về một thời thơ ấu chợt chạy vụt qua tâm trí. Nhắc đến người kia, sắp đến giờ qua chỗ cậu rồi. Anh phải nhanh chóng chuẩn bị đồ vì hôm nay còn có lịch tiêm cho cậu.

- Chào em.

Từ ngày ông ta đánh đập cậu, Jeonghan dường như mắc cả bệnh về tâm lí. Cậu không chịu nói chuyện với ai ngoài Wonwoo. Jeonghan hoàn toàn bỏ ăn, dù người làm trong nhà có nói cỡ nào, dù ông ta lại một lần nữa dùng vũ lực dọa cậu, Jeonghan nhất định không ăn dù chỉ một chút. Cho đến khi Seungcheol xuất hiện và làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của cậu. Anh còn nhớ như in câu nói khi anh gặp lại cậu lần đầu tiên sau suốt từng ấy năm...

- Tôi-

- ANH IM ĐI. TRÁNH RA! ĐỪNG ĐÁNH TÔI. XIN ANH...

Khoảnh khắc Seungcheol chỉ định mở miệng giới thiệu mình là bác sĩ đến sơ cứu vết thương cho cậu, đã bị hiểu nhầm và cự tuyệt đến vậy.

- Không. Tôi sẽ không đánh cậu. Không bao giờ. Tôi đến xử lí vết thương cho cậu.

- KHÔNG! TÔI KHÔNG TIN! CŨNG KHÔNG CẦN! ANH TRÁNH RA!

Seungcheol vẫn kiên nhẫn, lấy đồ nghề ra, để cậu có thể tin tưởng anh hơn.

- Cậu tin tôi rồi chứ? Nào lại đây.

Jeonghan hướng ánh mắt đầy ngờ vực đến Seungcheol, chần chừ đôi chút, rồi cũng quyết định lê người từng bước đến chỗ anh.

- T-Tôi... tin anh được chứ? N-Nếu a-anh là người của ba tôi thuê đến đây để... để... đánh tôi t-thì tôi... tôi hứa sẽ ngoan, tôi không chạy đâu, anh đánh nhẹ thôi...

Seungcheol nhíu mày quan sát dáng vẻ run rẩy cùng đôi tay đầy sẹo đang vò nát cái chăn trên giường của cậu. Rốt cuộc ông ta đã hành hạ cậu đến mức nào vậy? Tại sao tự nhiên lại gọi anh đến sơ cứu vết thương? Ông ta không nghĩ anh sẽ ôm cậu bỏ trốn hay sao?

- Cậu trông tôi có muốn đánh cậu không?

- Tôi không biết. A-Anh có thể đổi xưng hô không? Để t-tôi tin anh là người tốt. M-Mấy người kia c-cũng xưng tôi, gọi cậu như thế... T-Tôi sợ... Nhưng-nếu-anh-không-đồng-ý-thì-thôi!

Câu cuối Jeonghan nói một lèo rồi lập tức kéo chăn trùm đầu kín mít. Seungcheol thở dài, đưa tay lên bỏ chăn xuống thì bị cậu giữ chặt, không cho bỏ.

- Tôi đồng ý mà. 'Em' bỏ chăn ra được chưa? Tôi không đánh em đâu, đừng sợ.

Jeonghan chợt thấy yên tâm, bèn ló đầu ra khỏi chăn. Người này chắc cậu tin được. Vì mấy tên kia còn lâu mới chịu đáp ứng bất kì yêu cầu nào của cậu, dù là nhỏ nhất.

- Giờ tôi xử lí vết thương vết thương cho em được chưa, hửm?

Jeonghan khẽ cắn môi, rồi nhanh chóng gật đầu. Cậu ngắm nhìn người đàn ông trước mặt đang thuần thục rửa từng vết thương bằng cồn rồi băng bó cho cậu. Tuy hơi xót, nhưng Jeonghan cắn răng chịu đau, tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng, bởi dường như đây là thói quen của cậu rồi...

- Em không thấy xót ở đâu sao?

- C-Có...

- Sao không bảo tôi vậy?

- Tôi sợ anh giận... Với cả, tôi quen rồi...

- Em quen rồi?

- Ừ... Tôi kêu đau bọn chúng sẽ đánh nhiều hơn...

Seungcheol tròn mắt, chợt hiểu ra vấn đề. Xinh đẹp của anh tại sao tự nhiên lại phải chịu nhiều đau đớn đến thế?

- Lần sau đau bảo tôi. Không được im lặng, nhớ chưa?

- Tại sao anh tốt với tôi vậy?

- Vì chúng ta là bạn.

Seungcheol đưa cho cậu một viên kẹo socola vị cherry.

- Ăn đi. Xem em có nhớ ra tôi là ai không.

Jeonghan ngạc nhiên, nhận lấy viên kẹo và cố gắng suy nghĩ về người đàn ông trước mặt. Cậu từng gặp anh ta ở đâu à? Là bạn nữa sao? Từ bao giờ nhỉ?

- À đúng rồi. Tôi nghe thấy người làm bàn tán với nhau rằng em tuyệt thực. Phải vậy không?

Jeonghan chần chừ không đáp. Cậu không biết nên trả lời anh như nào.

- Em nói dối là tôi giận em đấy.

- Đúnggggg. Tôi nói thật rồi. Anh đừng giận...

Sở dĩ Jeonghan sợ Seungcheol giận là vì cậu sợ anh bỏ cậu đi. Mãi mới có một người đối xử tốt với cậu, mà cậu lại làm người ta giận, đâu có được...

- Em điên à?

Anh hơi lớn tiếng, khiến cậu giật mình, vội chui vào chăn, co rúm người lại.

- Haizzz. Tôi xin lỗi vì đã làm em sợ. Tôi không có ý mắng em đâu. Do tôi lo cho em thôi, ra đây đi.

Jeonghan vẫn im lặng, không đáp. Xem ra anh cần phải kiên nhẫn hơn với cậu rồi.

- Ngoan ăn một chút nhé? Tôi đi mua đồ ăn cho em. Ăn đi, mai tôi sẽ qua với em.

'Mai tôi sẽ qua với em'. - Câu nói tựa liều thuốc an thần khiến Jeonghan lập tức bỏ chăn sang một bên.

- Thật không?

- Thật mà. Tôi đã nói dối em gì chưa? Đợi tôi một lát, tôi hứa sẽ quay lại.

Jeonghan gật đầu, ngoan ngoãn ngồi đợi Seungcheol. Quả nhiên, anh quay lại thật. Hôm sau cũng vẫn đến như đã hứa.

Jeonghan phải thừa nhận, tuy cậu không nhớ chính xác hai người đã từng quen nhau bằng cách nào, nhưng chỉ mới tiếp xúc với anh được vài ngày, cậu đã có cảm tình với người này rồi. Anh đem lại cho cậu cảm giác luôn được che chở, nuông chiều. Có lẽ vì vậy mà sau Wonwoo, Seungcheol là người thứ hai, Jeonghan dám sống thật với cảm xúc của chính mình, để có thể bật khóc ngon lành trong lòng anh, điều mà Jeonghan luôn phải kìm nén từ khoảnh khắc, 'Ai cho mày khóc? Đàn ông con trai không được khóc! Hay mày lại giống mẹ mày, dùng sự yếu đuối của bản thân để cầu xin lòng thương hại của tao? Mày thấy Wonwoo không? Nó mới là thằng đàn ông thực sự, chưa bao giờ tao thấy nó chịu khuất phục trước bất cứ điều gì. Rất xứng đáng làm con trai tao!' Câu nói đó của ba đã thành một vết thương không thể lành trong lòng Jeonghan, cho đến khi cậu gặp anh, vết thương ấy mới ngừng rỉ máu, nhưng vẫn luôn tồn tại như một minh chứng họa chính xác mảnh kí ức đau thương thời thơ ấu của cậu. Có thể nói, Choi Seungcheol đã thành công từ từ thay đổi cuộc sống của cậu như thế đó...

- Anh đến rồi à? Hôm nay phải làm những gì vậy?

- Tiêm.

- Lại nữa à? Tôi sưng cả tay lên vì tiêm rồi...

- Nhưng chưa hết liều kháng sinh, Hanie. Em uống cứ nôn ra, nên tôi phải tiêm.

- Thế nay anh có kẹo không?

- Có. Tiêm xong tôi cho.

Jeonghan bĩu môi, tỏ ý không thích, nhưng vẫn miễn cưỡng đưa tay ra cho anh tiêm.

- Chịu khó một chút. Nhìn tay em như vậy, tôi cũng xót.

Sau khi tiêm xong, Jeonghan vui vẻ ăn kẹo anh đưa, rồi chợt nhớ ra một chuyện.

- Seungcheol à...

- Ơi?

- Anh... đưa tôi đi với được không? Đi đâu cũng được chỉ cần có anh thôi. Tôi sợ lắm...

Giọng Jeonghan mỗi lúc một nhỏ dần, đến nỗi mấy tiếng cuối anh còn không nghe rõ. Seungcheol vội ôm lấy cậu vào lòng, trấn an:

- Đợi tôi một chút nữa thôi. Ngoan đừng sợ. Tôi nhất định sẽ mang em ra khỏi đây, sẽ không để bất kì ai khác làm tổn thương em thêm nữa.

Jeonghan dụi đầu vào người anh, tiếp lời:

- Hôm nay anh ở lại thêm một chút được không? Đừng đi...

Seungcheol đau lòng hôn lên trán người bé hơn, đáp:

- Được, sẽ ở lại thêm một chút với em. Mai tôi lại qua mà, đừng lo nhé?

- Chắc không được đâu.

- Tại sao vậy?

- Ông ta sắp mang tôi đi rồi...

- Đi đâu? Sao em biết?

- Tôi nghe lén ông ta nói điện thoại. Tôi cũng không biết mình sẽ bị mang đi đâu...

Jeonghan chậm rãi buông từng chữ. Cậu cảm thấy vô cùng bất lực với số phận của mình. Cả một đời cứ như con rối của ông ta vậy thôi.

- Chết tiệt, Jeonghan à... Dù bất kì chuyện gì xảy ra, em vẫn phải nhớ...

Seungcheol đánh liều, nhấn Jeonghan vào một nụ hôn. Anh không định đưa mối quan hệ này tiến xa hơn một bước sớm và đột ngột như thế, nhưng anh sợ nếu không nói bây giờ, thì sẽ không bao giờ.

Nương theo cái ôm, Seungcheol đè Jeonghan xuống giường, đẩy nụ hôn thêm sâu. Anh nhấm nháp bờ môi anh đào, tham lam càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ.

- Tôi yêu em phát điên, Yoon Jeonghan! Em nhận bản thân là của tôi từ hồi ấy em còn nhớ không? Nên làm ơn, Jeonghan à, hãy nhớ rằng tôi yêu em, Choi Seungcheol này yêu em. Đừng để bị làm sao, tôi hứa sẽ tìm cách mang em đi, làm ơn, tôi không muốn mất em thêm lần nữa...

- Từ từ... t-tôi...

Jeonghan vội điều tiết nhịp thở sau nụ hôn sâu của anh. Cậu chưa sẵn sàng, cậu chưa chuẩn bị tinh thần, vậy mà...

- Jeonghanie?

- T-Tôi...

Anh có chút hối hận khi nhìn thấy dáng vẻ đầy sự bối rối, khó xử của cậu.

- Có lẽ tôi chọn sai thời điểm rồi. Xin lỗi em. Yên tâm, mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Seungcheol đeo túi lên vai, quay lưng bước đi. Đáng lẽ anh không nên vội vàng. Ba tháng, dường như vẫn chưa đủ để Jeonghan chấp nhận anh trong một mối quan hệ vượt mức bạn bè.

- Choi Seungcheol!

Jeonghan vội chạy ra ôm chặt sau lưng anh, mặc kệ đôi chân đang bị đau.

- A-Anh quay lại nghe 'em' nói được không?

Seungcheol sững sờ trước sự đột ngột chủ động đổi cách xưng hô của cậu. Anh quay lại, nhẹ nhàng vuốt hai gò má đã ửng hồng.

- Chân em đang bị đau đó! Em-

Jeonghan kiễng chân, đặt một nụ hôn chóc lên môi người cao hơn, rồi nói:

- Em cũng yêu anh, Seungcheol. E-Em tin anh...

Cỗ hạnh phúc bé nhỏ chợt dâng trào trong lòng, Seungcheol mỉm cười, gắt gao siết chặt người yêu trong vòng tay:

- Tôi đợi được mà, Hanie. Đến khi nào em thực sự sẵn sàng.

- Đợi được mà lại tỏ tình với em vội vã như vậy sao, đồ ngốc?

Jeonghan khúc khích cười, đánh yêu một cái vào ngực anh.

- Cảm ơn em, Yoon Jeonghan. Anh hứa, anh hứa sẽ làm mọi cách để đưa em đi. Dù có phải mạng đổi mạng, anh cũng nhất định phải bảo vệ em bằng mọi giá.

.

.

Không nằm ngoài dự đoán, ba ngày sau người anh yêu bị ông ta đưa đi thật, và tệ hơn rằng ông ta không gọi anh đến chăm cậu mỗi chiều nữa. Việc không thể gặp Jeonghan trong một khoảng thời gian dài, đối với Seungcheol, thực sự là một cực hình. Anh dường như đã quá quen với sự hiện diện của cậu ở bên vào mỗi buổi chiều, với những lời mè nheo của cậu bên tai, hay thậm chí là cả nhịp thở đều đều của cậu khi say giấc. Anh nhớ, rất nhớ ánh những ánh mắt, nụ cười ấy, anh nhớ mọi cử chỉ, lời nói của cậu, anh nhớ tất cả những gì thuộc về cậu, nhớ đến điên dại. Seungcheol không một ngày nào cảm thấy yên lòng, anh luôn cầu mong Jeonghan biết yêu bản thân, chịu ăn uống đầy đủ, cầu mong ông ta đừng đánh đập, hành hạ thế giới của anh nữa. Tuy nhiên, sau tất cả, điều mà Seungcheol luôn dằn vặt, luôn canh cánh trong lòng, là anh biết, biết rất rõ Jeonghan đang ở đâu, ở gần anh thế nào nhưng lại chẳng thể đến tìm, bởi bản thân không có tư cách hay bất kì lí do chính đáng nào để gặp cậu. Nếu anh cố chấp nuông chiều con tim, thì toàn bộ kế hoạch đã dày công xây dựng hoàn toàn có thể tan thành mây khói.

Dường như vì thế, kí ức về đêm đông đầu tiên sau nửa năm xa cách, một Seungcheol dám đột nhập vào chỗ của ông ta, ôm cả thế giới trong tay, xé toạc màn đêm yên tĩnh trong sự rượt đuổi của 'quân địch' với chiếc xế hộp đen tuyền, để lên chiếc phi cơ riêng bay thẳng sang Paris, vẫn luôn sống động trong tâm trí anh. Tựa một cuộc rượt đuổi kinh hoàng trong phim hành động Mỹ mang tầm cỡ thế kỉ, anh không thể tưởng tượng nổi nếu hôm đó bản thân mắc một sai lầm nhỏ, thì số phận hai người sẽ đi về đâu. Mười hai tiếng, một hành trình, từ Hàn sang Pháp, Seungcheol vẫn còn nhớ lúc đó Jeonghan hoàn toàn mất ý thức. Toàn bộ những gì còn sót lại trong tiềm thức của cậu chỉ là mùi hương quen thuộc trên người anh trước khi chìm vào cơn mê man, và sau đó là mùi thuốc khử trùng tràn vào mũi, khi cậu bừng tỉnh và nhận ra bản thân đã trong bệnh viện. Có thể khẳng định, không điều gì phủ nhận được sự thật rằng, tất cả vì Jeonghan, vì cậu chứ không một ai khác, Choi Seungcheol mới dám làm liều như thế. Và sau bao nhau lần chia xa, chỉ có định mệnh mới có thể khiến hai người lại một lần nữa bên nhau, thậm chí bên nhau với tư cách bạn đời...

- Em đang nghĩ ngợi điều gì vậy?

Seungcheol khẽ ôm sau lưng, rồi hôn một cái chóc lên má cậu.

- Em vẫn không tin mình có thể ở đây, hạnh phúc bên anh và tụi nhỏ.

Jeonghan trút một tiếng thở dài. Từng ấy chuyện xảy ra, với cậu, vẫn như một giấc mơ.

- Vì em xứng đáng, xinh đẹp ạ. Đừng nghĩ nhiều, sẽ không tốt cho sức khỏe của em. Anh dặn rồi mà.

- Em xin lỗi, em biết rồi.

- Anh thấy em có vẻ hơi mệt.

Seungcheol nhẹ ôm cậu vào lòng, luồn tay vào mái tóc màu bưởi, xoa xoa.

- Ừ... Bao năm vẫn vậy, không gì qua được mắt anh.

- Vậy em có muốn tắm chung không? Anh sẽ mát xa cho em thư giãn một chút. Bọn trẻ đang đi chơi với KyeomShu rồi.

- Anh có chắc mọi chuyện chỉ dừng lại ở tắm chung không, Cherry Choi?

Jeonghan hướng ánh nhìn lên người cao hơn, khúc khích cười.

- Nếu em muốn mọi chuyện đi xa hơn, anh hoàn toàn có thể.

- Không biết đâu! Bế em!

Seungcheol bật cười khi thấy Jeonghan giơ hai tay ra đòi bế. Anh một tay ôm trọn cả thế giới vào phòng tắm để cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi chỉ có hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro