[SEOKSOO] EXTRA 3: MY COLORS, MY LIFE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong văn viết em không nên viết tắt nhé. Can't thành cannot.

Dokyeom đang vật lộn với 'kẻ thù' của bao thế hệ học sinh, tiểu luận, chợt đông cứng vì pha 'bắt lỗi' đột ngột. Tiểu luận, có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều, nếu cậu được viết bằng tiếng Hàn. Nhưng là học sinh trường quốc tế, cậu buộc phải làm quen với việc, tất cả mọi thứ đều bằng tiếng Anh, kể cả giao tiếp hàng ngày.

- Anh ngồi đây không phiền em chứ?

Dokyeom gật đầu cái rụp, không dám nhìn trực diện vào mỹ nam đang nở nụ cười trước mặt. Cậu biết anh, học sinh ưu tú của trường, hơn cậu hai khóa, hôm qua vừa mới đọc diễn văn trước toàn trường. Vẻ đẹp vô thực, cùng chất giọng ngọt trầm ấm, thành công khiến cậu dành cho anh một sự chú ý đặc biệt. Nhan sắc của Joshua, phải thừa nhận hợp gu cậu, mà giờ đây anh lại ngồi ngay đối diện, không biết Lee Dokyeom này có tập trung làm nốt bài được không, khi deadline là 12h đêm nay...?! Cậu lén ngước nhìn, thì thấy Joshua đang cầm hai quyển sách dày cộp, hình như về công thức pha chế, ngồi đọc chăm chú. Chân vắt chéo, một tay cầm sách, một tay lật sách, người nghiêng một góc 45 độ, sống mũi cao thẳng,... Cực phẩm! Nói không ngoa trước mặt cậu ngay lúc này là một kiệt tác của tạo hóa.

- Có chuyện gì sao?

Dokyeom giật mình vì câu hỏi đột ngột của anh. Có vẻ Joshua đã nhận ra ánh mắt liên tục dán chặt vào người mình suốt một hồi lâu.

- Dạ không không... E-Em... Anh có thể... có thể... giúp-em-làm-bài-luận-này-không?

- Về ý tưởng thì anh không chắc, nhưng về từ vựng và ngữ pháp thì anh nghĩ mình giúp được.

Joshua khúc khích cười, không nghĩ bản thân đủ dữ tợn hay lạnh lùng để khiến đối phương phải nói lắp như vậy. Đã thế người ta còn cúi đầu cười ngại, khiến anh thoạt tiên có ấn tượng về cậu trai có phần dễ thương này...

.

.

Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy là sự khởi đầu cho một mối quan hệ đầy hứa hẹn giữa anh và cậu. Joshua đã giúp đỡ cậu rất nhiều, từ việc học tập, đến các hoạt động ngoại khóa lớn nhỏ, từ các dự án chuyên môn đến việc lấy tín chỉ để apply học bổng,... Tất cả đều có sự nhúng tay của Joshua, đến nỗi cậu nghĩ rằng quãng thời gian sinh viên của cậu nếu thiếu sự hiện diện của anh sẽ trở nên thật vô nghĩa.

Dokyeom thừa nhận Joshua đã thành công trong việc biến cậu trở thành một người 'tâm hướng nội nhưng kĩ năng xã hội tốt', khác hoàn toàn so với hình ảnh tân sinh viên năm nào. Cậu quảng giao hơn trước, dễ dàng kết thêm nhiều bạn mới, tự tin phát biểu trước đám đông và luôn lan truyền được năng lượng tích cực của mình đến mọi người.

'Chào buổi sáng, happy virus.

Chào anh, ánh dương của cuộc đời em.'

Nói Hong Joshua là ánh dương của cuộc đời Lee Dokyeom, quả thực không sai chút nào. Anh dẫn đường, chỉ lối cho cậu trên con đường học tập, anh soi sáng những năm tháng sinh viên tưởng như chỉ toàn sự cô đơn với deadline ngổn ngang, và hơn hết anh sưởi ấm trái tim cậu, để cho cậu nhận ra rằng mình còn ít nhất một lí do để tồn tại trên đời.

Dokyeom cũng từ từ phải lòng Joshua như thế ấy, đến nỗi cậu không thể tin được xu hướng tình dục của mình lại thay đổi nhanh chóng vậy, bốn năm bên một người đàn ông đặc biệt. Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ mình là *Ansexual, nhưng bây giờ có vẻ hơi khác... Thay đổi thói quen đi học sát giờ thành đi học sớm, chỉ để có thời gian đưa tận tay cho anh hộp cơm trưa, hay nán lại sau giờ học để rủ anh xuống thư viện làm bài chung cho vui. Dokyeom chưa bao giờ cảm thấy thật sự thân thiết với ai, nhưng Joshua là ngoại lệ...

'Hoàn hảo như anh, đáng lẽ phải có người yêu rồi chứ nhỉ?

Thực ra cũng có người theo đuổi anh, nhưng anh chưa thấy ai thật sự đặc biệt. Theo một cách nào đó, em hiểu chứ?'

Cái gật đầu của cậu đáp lại lời anh hôm ấy hoàn toàn theo quán tính, bởi nghĩa hàm ẩn trong hai từ 'đặc biệt' kia Dokyeom vẫn luôn thấy khó hiểu. Cũng do cậu đã thân thiết với anh hơn nhiều, nên mới dám hỏi một vài câu liên quan đến đời tư của anh như thế...

'- Joshua này... Em đã nghĩ rất nhiều về hai từ 'đặc biệt' của anh đấy.

- Em bận tâm đến chuyện đó làm gì? Anh sẽ vẫn dành thời gian với em, đừng lo.

- Anh từng nói em giống hoa hướng dương. Nhiêu đó đủ đặc biệt không anh?

- Ý em là gì vậy Dokyeom?

- Quả nhiên kinh nghiệm anh có rất nhiều nhưng trong lĩnh vực này thì không, Joshua Hong ạ. Hướng dương và ánh dương vốn được định sẵn là một cặp. Anh hiểu lòng em rồi chứ? Nếu anh chưa hiểu thì-

- Anh hiểu, Kyeomie...'

Cậu chẳng biết tại sao lúc ấy mình có đủ dũng khí để chủ động đề cập đến vấn đề đó với anh, cũng không biết tại sao mình lại vội vã, muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này, càng không hiểu nổi lí do mình hành động bồng bột đến vậy! Lỡ như...

'- Anh có muốn thử không?

Joshua thoáng rùng mình khi hơi thở ấm nóng của cậu phả vào má. Cảm nhận được tay của Dokyeom nhẹ lướt sau gáy, anh khẽ nhắm mắt theo phản xạ. Như chỉ chờ có thế, cậu mạnh dạn xộc lưỡi vào khoang miệng nhỏ, thành công khiến anh 'ưm' lên một tiếng. Người Joshua như bị thứ cảm xúc lạ lẫm chi phối, mềm nhũn nương theo từng cử động của người đối diện.

- Có thích không? Đồng ý làm người yêu em nhé?

Dokyeom cười, kết thúc nụ hôn bằng cái hôn chóc lên chóp mũi anh. Hai má Joshua hơi ửng hồng, trông đến là dễ thương!

- Em làm anh ngại sao, Joshua?

- Em tùy tiện quá đấy!

Joshua rúc mặt vào hõm vai người đối diện rồi đánh bùm bụp vào lưng cậu. Ngại chết anh rồi! Đang ở sân sau trường mà cậu ta dám?!

- Nhìn em này, Joshua. Trả lời em đi. Có yêu em không?

Joshua phì cười, gật gật.

- Đi chỗ khác nhanh lên nếu không anh từ chối. Đang ở sân trường đó, đồ đáng ghét! Mai mà lên confession thì anh dỗi em cả tuần!

- Khuất bóng người rồi. Anh nói đi!

- Ừ thì yêu em. Nhưng lần sau không được tùy tiện như vậy, nhớ chưa?

- Chẳng phải anh cũng phối hợp lắm sao, huh? Từ chối người ta để đợi em tỏ tình đấy à?

- Không có người ta nào chơi trội như em đâu, Lee Dokyeom! Tôi chưa kịp trả lời mà em đã hôn tôi thì muốn tôi phải làm sao?

- Muốn anh là người yêu em! Hứa lần sau không tùy tiện như vậy nữa. Joshua Hong đừng giận em nha?

- Cái đấy còn phải xem xét thêm.'

Thực ra chẳng có 'lỡ như...' nào hết, vì anh đã gật đầu nhận lời yêu của cậu rồi. Có lẽ, cậu cũng là ngoại lệ của anh, bởi so với hàng tá người đã từng theo đuổi anh trước kia, Dokyeom chẳng hơn người ta được điểm nào. Ấy thế mà, Joshua Hong cứ luôn bảo rằng 'Anh có lí do nên mới nhận lời yêu em', nhưng mỗi khi cậu hỏi lí do, lại tuyệt nhiên không chịu tiết lộ.

'Có hối hận khi yêu em không?

Em nói linh tinh gì vậy? Dĩ nhiên là không. Không bao giờ!'

Anh đã từng nói vậy với cậu. Nhưng tất cả cũng chỉ là 'đã từng' thôi. Giờ người ấy bỏ cậu đi rồi. Dokyeom cũng không rõ hai người đã mất liên lạc như thế nào, đã xa cách nhau ra sao, thậm chí còn có thể gặp lại nhau hay không, tất cả vẫn đang là ẩn số. Joshua đã từng bị tai nạn, nhưng đáng ghét thay, anh giấu cậu, giấu cả gia đình, cả bạn bè. Sau lần tai nạn ấy, anh dường như buông thả bản thân hơn trước, bắt đầu uống rượu, đi bar, thậm chí hút thuốc... Joshua đã bỏ lại tất cả nơi quê nhà, một mình bay sang Paris, nhưng anh đang ở đâu, làm gì, vẫn không một ai biết, không một ai hay. Mọi chuyện cậu biết về anh, đều qua lời kể của Jihoon, ông anh trai thập phần đáng kính của cậu, cũng là chủ tịch câu lạc bộ Âm nhạc năm nào.

'- Jihoon, coi như em năn nỉ anh. Anh Shua đang ở đâu? Em biết chỉ có anh mới giúp được em thôi, Jihoon à...

- Anh cũng không biết, Dokyeom.

- Anh nói dối! Rõ ràng là anh có! Hôm trước em còn thấy hai người nói chuyện điện thoại.

- Em theo dõi anh đấy à?!

- Em không có! Em vô tình. Em xin anh. Anh biết em yêu anh ấy nhiều như thế nào. Em muốn biết tại sao anh ấy lại cắt đứt liên lạc với em. Tại sao anh ấy lại buông thả bản thân như thế? Chắc chắn có lí do, Shua hyung không thể tự nhiên như vậy, em hiểu anh ấy. Đã hai năm rồi, Jihoon à. Xin anh đấy...

- Anh... Thôi được rồi. Thông tin duy nhất anh biết là Joshua hyung đang ở Paris. Còn tìm được anh ấy hay không, là phụ thuộc vào em.'

Từ khoảnh khắc đó, cậu ngày đêm vùi đầu vào sách vở, miệt mài ôn thi, với hy vọng giành được suất học bổng duy nhất của trường để sang Paris gặp anh. Gia đình cậu không khá giả, nên không thể nói sang Paris du học là sang, hơn nữa cậu còn phải làm thêm ngoài giờ giúp đỡ bố mẹ. Vậy mà Joshua thậm chí vô tình đến nỗi, đi không một lời từ biệt, biến mất không một ai biết, thật sự rất đáng ghét! Đã hứa với nhau vào ngày tuyết đầu mùa năm ấy rồi...

'- Hứa với em đi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh phải nói với em, không được giấu rồi tự mình giải quyết đâu đấy.

- Sao tự nhiên em đề cập đến chuyện này?

- Không được bỏ em nữa. Nếu hết yêu anh hãy nói, em sẽ tập sống thiếu anh. Anh hứa đi.

- Dokyeom à...

- Hứa đi, Joshua Hong! Nếu không em sẽ hôn anh ngay tại đây. Anh biết chúng ta đang ở giữa HongDae.

- Anh hứa! Hứa mà. Sẽ không bỏ em đâu, anh thề...'

Có lẽ cũng vẫn chỉ có Jihoon biết cậu lụy anh ra sao, nhớ anh nhiều như thế nào. Dù vạn vật đổi thay, nhưng tình yêu cậu dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, ngày qua ngày càng thêm đậm sâu, vậy mà, dường như anh không nhận ra điều đó. Một cuộc sống vắng bóng Joshua, với Dokyeom, không khác gì hướng dương thiếu nắng. Tàn khô, héo úa, không một chút sức sống...

'Anh từng nói em tựa bông hướng dương

Bông hướng dương luôn hướng về Ánh dương

Ánh dương kia thật ấm áp dịu dàng

Dịu dàng hiền hòa nơi trời xanh xanh

Xanh xanh nơi trời Ánh dương có hay

Thiếu Ánh dương em là bông hướng dương lụi tàn...'

.

.

May mắn thay, ông Trời không phụ lòng người. Dokyeom đã xuất sắc giành được học bổng, với tỉ lệ chọi tương như bất khả thi, 1/500. Cậu giờ đây là học sinh ưu tú của một trường đại học danh giá nơi kinh đô ánh sáng. Dù đặt chân vào ngôi trường này đã không hề dễ dàng, nhưng tìm kiếm tình yêu của cậu tại nơi đây mới thật sự là thử thách cuối cùng Lee Dokyeom phải vượt qua. Tuy nhiên, cậu tin rằng anh không thể trốn cậu lâu hơn được nữa, dẫu phải lật tung cả Trái đất lên, cậu vẫn sẽ tìm ra anh, ít nhất là để tận mắt thấy anh vẫn ổn...

- Giờ này tiệm chúng tôi không phục vụ nữa. Hẹn quý khách vào ngày mai. Thật xin lỗi quý khách.

- Em đến đây không để uống cafe, Joshua.

Joshua chợt đông cứng vì giọng nói quen thuộc vừa vang lên. Nếu không phải anh đang đứng quay lưng với cậu, thì anh sẽ chẳng thể giữ bình tĩnh được mất.

- Mong quý khách thông cảm. Có chuyện gì mai tiệm của chúng tôi sẽ giải quyết.

- Joshua Hong! Em biết anh nhận ra em. Quay mặt lại đi. Hai năm rồi, Shua à. Em không chịu nổi nữa đâu.

- Cậu nhầm người rồi, về đi.

- Từ chất giọng, dáng vẻ đến vị cafe, đều vô cùng quen thuộc. Anh nghĩ em có thể nhầm sao?

Dokyeom lặng lẽ ôm đằng sau lưng Joshua khi thấy đôi vai gầy đã run lên từng nhịp. Anh thực sự, gầy hơn trước rất nhiều.

- Buông ra. TÔI BẢO CẬU BUÔNG RA!

- Nếu buông tay em sẽ mất anh thêm lần nữa. Em không thể, Shua à... Em biết đã có chuyện xảy ra. Dù cả thế giới quay lưng lại với anh, hay ngay cả chính anh cũng quay lưng với bản thân, nhưng em vẫn sẽ ở đây, vẫn yêu anh như ngày đầu.

- Quay lại nhìn em đi, Shua. Anh có biết khó khăn như nào em mới tìm được anh không, Joshua?

- Vừa lòng cậu chưa?

Joshua bất lực quay lại, nhưng ánh nhìn vẫn chẳng thể hướng tới người đối diện. Dokyeom ban đầu hơi ngỡ ngàng vì diện mạo có phần mới lạ của anh. Hai má dán vài miếng băng gạc, phần chóp mũi xuất hiện vài vết xước nhỏ ngổn ngang, một vệt sẹo dài chạy ngang trán, và một cặp kính râm đen.

- Bỏ kính ra đi, Joshua. Nếu không em sẽ tự tay gỡ xuống.

- Tôi cấm cậu! Xong chưa buông tôi ra, phiền!

- Là anh không chịu.

Dokyeom dứt khoát giật phăng chiếc kính trên mặt Shua trước sự kháng cự của anh.

- CẬU ĐIÊN SAO- Ư-

Phản kháng không thành, Joshua bất lực, để yên cho người đối diện làm loạn ở môi. Có vẻ hai năm qua, Dokyeom đã trưởng thành lên nhiều, cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh có thể cảm nhận rõ điều đó.

- Hai năm qua đôi môi này có lẽ đã hôn vài người, em biết hết đấy Shua à. Nhưng em dám khẳng định em là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng chạm vào đây.

Cậu miết nhẹ môi anh, để lộ nụ cười cún con quen thuộc.

- Chỉ cần vẫn là anh, thì em vẫn sẽ yêu. Em không quan tâm bất kì điều gì khác. Quá khứ em yêu anh, hiện tại vẫn vậy, và tương lai sẽ không đổi. Anh hoàn hảo vì anh là chính anh, Joshua Hong. Anh hiểu chứ?

Dokyeom khẽ lau đi dòng lệ đang chảy dài trên má anh. Tình yêu của cậu, có lẽ vất vả nhiều rồi.

- Khóc đi Joshua, nếu điều đó khiến anh thoải mái hơn. Có em ở đây rồi. Sẽ không ai thấy đâu. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em. Anh biết mà, em đã quá hiểu anh rồi...

Joshua đầu hàng, cứ thế gục vào vai cậu nấc lên từng nhịp. Hai năm qua quả thực là quãng thời gian vô cùng kinh hoàng. Joshua bị tai nạn do chạy xe bất cẩn vì vừa cãi nhau với ba. Ba bắt anh về tiếp quản công ty kinh doanh, nghề anh vốn không thích mà cũng chẳng giỏi giang gì. Sau hai tuần hôn mê ở bệnh viện, dù tính mạng may mắn vẫn còn, nhưng thị lực của anh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không biết vì lí do gì mà Joshua mất đi khả năng nhìn nhận màu sắc, như cách filter classic bao trùm lên thế giới quan của anh vậy, mọi thứ chỉ còn hai sắc đen - trắng, nhạt nhẽo, vô vị. Mất đi màu sắc, Joshua cũng như chết một nửa rồi.

Nhưng dường như ông Trời vẫn muốn tiếp tục thách thức sức chịu đựng của chàng trai tuổi đôi mươi bằng nỗi mất mát người thân, người mà anh coi luôn là cả thế giới, mẹ yêu. Tai ương chồng chất tai ương, tất cả đã thành công đánh sập toàn bộ sự lạc quan và nghị lực sống của anh, đến nỗi khiến anh phải tìm đến những 'thú vui xa xỉ' kia mà lấy cảm giác lâng lâng làm cớ để thoát li khỏi hiện thực.

Joshua vẫn luôn ước, giá như hôm đó Jihoon không xuất hiện để đưa anh vào viện thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Anh sẽ không phải đối mặt với thực tại đau thương này, rồi cố họa trên môi một nụ cười giả tạo để sống tiếp. Nhưng có lẽ, giờ đây, anh đã tìm được cho mình ít nhất một lí do để tồn tại trên đời.

- Xinh đẹp của em ổn chứ? Mình về nhà nhé? Thích ăn gì em nấu cho, nha?

Joshua thực sự bị Dokyeom làm cho cảm động đến phát khóc. 'Nhà' với anh từ lâu chỉ là một thứ tài sản để anh không bị người đời gắn mác 'vô gia cư' giữa chốn phồn hoa đô thị này thôi...

- Tủ lạnh còn mới nguyên, chưa cắm điện. Mì gói hết hạn, nước uống không có, dao còn nguyên tem luôn! Joshua Hong, quãng thời gian qua anh sống kiểu gì thế hả?!

- Anh xin lỗi...

- XIN LỖI?! YAH, ANH KHÔNG BIẾT XÓT BẢN THÂN THÌ THÔI, EM XÓT! ANH CÓ BIẾT EM PHÁT ĐIÊN LÊN LÚC Ở HÀN VÌ NGHE TIN ANH SINH HOẠT CÁI KIỂU ĐÓ KHÔNG? HỒI CÒN BÊN NHAU, NGÀY NÀO EM CŨNG BẮT ANH ĂN ĐỦ MỘT NGÀY BA BỮA. MÀ GIỜ ANH DÁM SAO? CÒN NỮA, BÁC GÁI DẶN DÒ EM NHƯ NÀO KHI JIHOON HYUNG BẢO ANH CÓ NGƯỜI YÊU, ANH CÓ BIẾT KHÔNG? 'PHIỀN CHÁU, NHỜ CẬU ẤY, CHĂM SÓC JOSHUA CHO BÁC.' VẬY ĐÓ, JOSHUA HONG Ạ! NHƯNG ANH THÌ- E-Em xin lỗi...

Dokyeom cuống cuồng ôm lấy Joshua khi thấy anh né tránh ánh mắt của cậu, tay vò nát chiếc sơ mi trắng trên người.

- E-Em không cố ý lớn tiếng. Em sai, em xin lỗi. Chỉ vì em lo cho anh thôi.

- Em đúng. Em nói đúng. Anh khốn nạn...

- Không. Là em sai. Không nói nữa. Giờ về nhà em. Không chịu tự chăm mình thì em chăm vậy!

.

.

- Thuốc bôi sẹo. Thuốc sát trùng. Băng gạc. Bông y tế. Thuốc nhỏ mắt. Thuốc dạ dày. Vitamin tổng hợp. Thuốc- Thôi hết rồi. Anh ngồi yên đó. Đợi em nấu ít cháo, ăn xong uống tất tần tật chỗ này cho em. Cách 15 phút một loại thuốc. Dép bông đây, anh mau đi vào! Mới tắm xong quấn chăn quanh người nhanh lên! Muốn bị cảm sao? Anh biết ngoài trời đang bao nhiêu độ không? Aish lo chết em mà!

Joshua bật cười trước dáng vẻ tất bật của người yêu:

- Anh không sao đâu. Em vất vả rồi.

- Cũng biết thương em vất vả cơ đấy! Thế mà chính mình lại không thương. Có ai ngốc như anh không? Cháo xong em nấu xong rồi, giờ tự ăn hay để em đút cho ăn, huh?

- Anh tự ăn được mà. Em cứ thế là anh bị chiều hư đó!

- Hư với em cũng được. Ăn nhanh rồi uống thuốc. Xong em còn băng bó lại cho. Hong ngốc xít cứ để em phải lo! Ghét!

- Anh xin lỗi-ư-

- Hình phạt của anh mỗi lần nói xin lỗi. Lần sau là anh chủ động đấy, biết chưa? Ăn đi, em đi dọn dẹp nốt.

- Từ từ Kyeomie.

- Sao thế?

- Anh... Anh yêu em thật đấy. Vẫn yêu từ ngày ấy, nhưng mà tại anh...

- Biết rồi! Nếu không thì em đã không ở đây. Không cần giải thích, đồ ngốc! Yêu em thì mau ăn rồi uống thuốc đi.

- Em nhanh một chút còn đi ngủ nha. Hoặc không để anh phụ giúp. Cũng muộn rồi.

- Anh ngồi yên đó! Em làm được. Nếu mệt thì anh cứ ngủ trước đi.

- Không anh đợi em.

.

.

- Shua này, anh ngủ chưa?

Dokyeom khẽ luồn tay vào tóc anh xoa xoa.

- Anh chưa.

- Em... em nói cái này, anh bình tĩnh nghe nhé.

- Ừ.

- Em biết không nhìn thấy màu sắc là một mất mát lớn, nhất là với anh. Nhưng mà... màu sắc còn có thể cảm nhận được. Biết bằng cách nào không?

Joshua ngước mắt lên nhìn cậu, khẽ lắc đầu, mỉm cười, ý bảo không biết.

- Tình yêu em dành cho anh như sắc đỏ của hoa hồng, luôn rực rỡ và rất khó phai tàn. Anh luôn đem lại cho người khác cảm giác gần gũi, thanh bình khi ở bên, ấy là màu xanh lam của bầu trời hiền hòa. Người yêu em ngọt ngào, rất dễ gây nghiện, thì là màu nâu của socola sữa.

Dokyeom khẽ đặt tay lên má anh, xoa xoa miếng băng gạc trắng, tiếp lời:

- Mọi chuyện đều có cách giải quyết, cho dù đó không phải cách hoàn hảo nhất nhưng chỉ cần chúng ta bên nhau thôi, Shua à. Làm ơn đừng biến mất khỏi cuộc sống của em thêm lần nữa. Em nghĩ mình sẽ chết mất nếu phải sống thiếu anh đấy...

Nước mắt lưng tròng, cậu hôn chóc lên chóp mũi người trong lòng thì bị anh kéo vào nụ hôn. Nụ hôn do anh làm chủ dù chỉ như chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng đủ để thổi bùng lên trong tim cậu một ngọn lửa.

- Một lần là quá đủ rồi, Dokyeom. Do anh ngu ngốc nên mới hành động như vậy. Cảm ơn em vì tất cả và cũng yêu em thật nhiều...

'Dù thế giới không hoàn hảo những cũng không quá tệ. Chỉ cần hai ta có nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ là tình yêu của Người, sẽ mãi nắm chặt tay Người. Người nên biết rằng tôi còn ở đây là vì Người...'

Joshua ấy bây giờ mới hay biết.

Lee Dokyeom còn ở bên anh là vì anh.

Và...

1. Lee

2. Do

3. Kyeom

Đó sẽ là ba sắc màu cơ bản vẽ nên bức tranh cuộc sống muôn màu của Joshua Hong...

*Ansexual (Người vô tính): Cộng đồng những người không có cảm xúc tình cảm hoặc tình dục với bất kỳ giới tính nào. Tuy nhiên trong một số trường hợp, người vô tính vẫn sẵn sàng quan hệ tình dục (vì bản thân họ thích được chiều chuộng hay có thể đó là cách họ cảm thấy được thư giãn) hoặc kết hôn với một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro